Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Encounter #4


Hà Thành xa hoa và lộng lẫy về đêm, đặc biệt là ở những tụ điểm ăn chơi bậc nhất chốn này. Có một quán bar đặc biệt, nơi mà chỉ những người thuộc tầng lớp 1% được mời làm hội viên. Tất nhiên ngay khi vừa đặt chân xuống Thủ Đô, Thái Tử họ Trần đã nhận được thư mời đính kèm tấm thẻ màu bạc bóng bẩy.

Ngay khi Anh Khoa bước vào đã có người nhận ra em, họ lập tức dẫn đường đưa Khoa đến bàn mà anh Hai em đang ngồi. Neko Lê, một trong ba thành viên của Hội Công Tử kiêm CEO của tập đoàn truyền thông lớn và là bạn rất thân của Khoa. Hai anh em cũng lâu rồi không có cơ hội để gặp nhau, nhất là từ khi nhà họ Trần chuyển ra miền Bắc.

Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ, bên dưới sàn nhảy đám đông đang quay cuồng. Bên trên ban công chia thành từng khu vực nhỏ, từ vị trí trên cùng có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trong quán bar. Thiết kế như một cái phễu lớn với tâm điểm là sàn nhảy bên dưới.

Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Khoa bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Huỳnh Sơn như cảm nhận được điều gì, xuyên qua không gian lập lòe màu sắc nhìn thẳng vào đôi mắt em. Cánh tay người đó gác lên thành ghế phía sau, nép bên cạnh là cậu thanh niên mặt mũi xinh xắn. Người kia cúi đầu ngậm quả anh đào được  dâng đến miệng, đưa tay lên véo má cậu ta một cách yêu chiều. Nhưng đôi mắt sắc lẹm chưa từnng dời khỏi em, tựa như khiêu khích, tựa như dụ dỗ.

Anh Khoa âm thầm bĩu mỏ, dăm ba cái trò mèo này....đúng là khiến em khó chịu thật. Giống như lãnh thổ của mình bị người khác thương nhớ vậy, không vui một tí nào. Nhưng Thái Tử họ Trần là ai? Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ em chưa từng phải chịu một chút ấm ức nào. Ăn miếng trả miếng đau hơn chính là thứ mà em làm giỏi nhất.

"Nay mày làm sao thế, bình thường mày không cho tao uống rượu cơ mà. " Neko Lê ngồi đối diện giật mình, bỗng dưng mặt trời mọc ở đằng tây à. Thằng em vốn không thích uống rượu nay lại gọi ê hề một bàn, đã thế còn đòi thêm "tay vịn". 

"Trước là sợ anh say bí tỉ rồi lại bị ông Thạch dí cho. Nhưng hôm nay thì khỏi." Đúng là thằng em trời đánh, nhưng nay được thả tự do thì Neko cũng chả thèm ý kiến ý cò gì nữa. Ai mà quan tâm vì lý do gì, đằng nào tính nó cũng sáng nắng chiều mưa bỏ xừ, nhưng mà anh vẫn chiều được.

Huỳnh Sơn ngồi trên ban công nhìn sang đối diện, thấy bé mèo bị anh chọc nhưng chẳng có phản ứng gì cả. Anh còn đang tặc lưỡi không biết tí sẽ phải đi dỗ người như thế nào thì chợt thấy hai cô nàng thân hình nóng bỏng trong bộ váy ngắn cũn cỡn xuất hiện. Tựa như bắt được tín hiệu, cả hai nàng đều nhanh chóng bước đến sà vào lòng em.

Một ả thì châm thuốc, ả còn lại dám đưa tay mon men sờ lên phần ngực lộ ra bên ngoài áo sơ mi đen. Nhìn bộ mặt trắng bệch toát ra mùi son phấn dày cộp ghé sát vào tai người kia rồi thì thầm, Huỳnh Sơn sắc mặt u ám, tay bóp chặt ly whiskey đang cầm trên tay. Nếu chiếc ly này chất lượng kém hơn một chút thì có lẽ sẽ bị bóp vỡ rồi.

"Rắc" chiếc ly thủy tinh vỡ nát cùng lúc Anh Khoa cúi đầu nắm lấy chiếc cằm nhọn hoắt của cô gái tóc đỏ rồi hôn xuống. Quai hàm bén nhọn bị nghiến chặt, hai mắt Huỳnh Sơn như có thể đục thủng ả đàn bà đang nép mình trong ngực em.

Lúc cúi xuống Khoa vẫn không quên liếc mắt nhìn biểu cảm của người kia. Cô nàng trong tay cũng vô cùng phối hợp mà hôn lên má em. Nhìn Huỳnh Sơn phất tay đuổi tất cả mọi người đi, bao gồm cả cậu trai kia. Đúng là vô cùng đặc sắc. Khoa không do dự mà cho cô một xấp tiền boa thật dày.

Anh Khoa sau một màn trả thù khiến đối phương giận tím mặt thì vô cùng hả hê. Em vừa đi vừa huýt sáo, còn một khúc cua nữa đến đến toilet thì một cánh cửa trong hành lang bỗng dưng bật mở. Bàn tay vươn ra lôi tuột em vào bên trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.

"Sao ngài chính trị gia lại mạnh bạo thế, người ta đau đấy nhé." Anh Khoa nháy mắt cười. Kể cả khi đang bị người kia ép chặt vào tường, hai lồng ngực kề sát nhau cùng một nhịp hô hấp, em vẫn rất bình tĩnh. Đùa chứ với cái kiểu chiếm hữu nửa mùa này, em biết sớm hay muộn người kia cũng tìm đến mình.

"Em cố tình đúng không?" Huỳnh Sơn nghiến răng nghiến lợi. Hai tay vẫn không quên sờ soạng vòng eo nhỏ như ẩn như hiện dưới lớp áo satin mỏng tanh

"Là ai bắt đầu trước?" Anh Khoa cười nửa miệng, còn cố tình làm chiếc áo vốn hững hờ nay lại còn lệch thêm một chút, để lộ bên ngực trái cùng điểm đỏ lấp ló.

Hai tính cách va chạm tóe ra lửa tưởng như là kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt nhưng ẩn sâu bên dưới lại là sức hút mãnh liệt như hai thỏi nam châm trái dấu. Cứ nhìn nhau mãi như vậy, không biết bầu không khí đã biến đổi từ khi nào. Cả hai người đều cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người kia đang phả trên mặt mình, tiếng tim đập thình thịch hòa chung cùng một nhịp. Dục vọng sôi sục nhưng hai kẻ cứng đầu này không ai chịu hành động, đều muốn người kia phải chịu thua trước. Thế nhưng đối phương lại như chất cấm, dẫu biết là không nên nhưng lại khiến người ta không thể không sa vào.

Ngay lúc lý trí của Huỳnh Sơn bị sự kích thích lu mờ, chủ động hôn xuống thì Anh Khoa cũng từ bỏ, nhắm mắt lại, quàng hai tay ôm lấy cổ người kia.

Coi như là cả hai người hòa nhau kèo này.

Đột nhiên tiếng Neko đi tìm Khoa vang lên ngay sau cánh cửa kéo em trở về thực tại. Đôi mắt em mở to, nhìn thấy từng sợi lông mi đang run rẩy của anh. Họ nhìn nhau, dường như lớp sương mù tình dục đã bị xua tan đi, giờ chỉ còn lại lý trí và sự tỉnh táo.

Khoa vội móc từ túi áo ra chiếc bật lửa đưa lại cho Sơn, sau đó mở cửa rời đi. Tuyệt tình và dứt khoát như cái cách em bỏ lại anh ở khách sạn vào buổi sáng ngày hôm đó.

"Chết tiệt." Hai mắt Huỳnh Sơn đỏ ngầu, một tay đấm vào bức tường mạnh đến mức chảy máu, tay còn lại siết chặt chiếc bật lửa bị bỏ rơi.

Chap này t đã type từ trước rồi ấy, mà do chưa type chap 2 nên dém. Xem xong công diễn tối nay các chị đã hiểu tại sao t mắc đăng chưa :)))) này là tín hiệu của vũ trụ rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com