Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Encounter #5

Nhân vật và tình tiết là hư cấu, sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không liên hệ với hiện thực.

Kể từ lần ở quán bar đó, hai người không còn chạm mặt nhau nữa. Huỳnh Sơn vẫn quay cuồng trong guồng xoáy công việc còn Anh Khoa thì bận tháp tùng mẹ Trần tham gia những bữa tiệc do quý phu nhân của các gia tộc danh giá bậc nhất Hà Thành này tổ chức. 

Hôm nay có ngày nghỉ hiếm hoi, anh Sơn quyết định quay về nhà tổ họ Nguyễn ăn bữa cơm với ba mẹ. Dinh thự nằm ở trên một ngọn đồi ở ngoại thành, bao quanh bởi núi non và đặc biệt vô cùng yên tĩnh. Mỗi lần thấy anh về là mẹ Nguyễn lại dặn đầu bếp nấu những món anh thích còn ba Nguyễn thì lại càu nhàu nó lớn rồi kệ nó.

Hôm nay trên bàn ăn, mẹ Nguyễn đột nhiên kể chuyện vòng thượng lưu, đặc biệt có thêm một nhân vật mà anh không thể quen thuộc hơn. Trần Anh Khoa xuất hiện qua lời kể của Nguyễn phu nhân như thể là bảo bối thỏa mãn cả ham muốn đẻ con trai và con gái của các bà mẹ. Mặt mũi xinh xắn, biết làm nũng, vừa ngoan ngoãn lại còn ân cần, biết chăm sóc phụ nữ.

Có lần các phu nhân rủ nhau đi shopping thì cậu quý tử cũng theo sau tháp tùng mẹ Trần. Cậu Trần nghiễm nhiên trở thành người hầu nhỏ, lon ton xách đồ cho mẹ, nhìn hai mẹ con thân thiết cùng nhau lựa quần áo khiến mấy phu nhân còn lại ghen tị đỏ mắt, bao gồm cả mẹ Nguyễn. Đều là đẻ con trai, nhìn con trai nhà người ta tri kỷ ấm áp như chiếc áo mùa đông, còn con trai mình thì lại là héo hon hơn mùa tuyết lạnh lẽo. Tất nhiên là Cậu Nguyễn cũng rất quan tâm tới mẹ nhưng đôi khi công việc quá bận rộn khiến anh còn quên luôn cả bản thân chứ nói chi đến gia đình.

Sau bữa cơm, Huỳnh Sơn cùng ba vào phòng làm việc để đánh cờ. Đó là thói quen của hai người mỗi khi anh trở về, vừa chơi cờ, hai ba con vừa nói về công việc, những sự kiện nổi bật hoặc những biến động gần đây. Ba Nguyễn cũng có ngỏ lời nhắc anh rằng tương lai có thể hợp tác với nhà họ Trần để thúc đẩy kinh tế miền núi phía Bắc. Huỳnh Sơn thấy có vẻ ba mẹ đều ưng gia đình Anh Khoa ghê. Mẹ anh thì kể không ngớt lời, thậm chí đến người khó tính như ba anh cũng tán thành.

Không biết có phải vì ban chiều nghe kể về Khoa hay do lâu quá không gặp hóa nhớ nhung mà đến tối em lại tìm đến trong giấc mơ của anh. Anh Khoa xuất hiện lả lơi, đầy quyến rũ và mê hoặc như hóa thân của Incubus. Huỳnh Sơn nhận ra bộ trang phục em đang mặc trên người chính là lần cuối họ gặp nhau trong quán bar. Anh không ngần ngại vươn tay ôm trọn lấy vòng eo thoắt ẩn thoắt hiện, kéo em vào lòng để hai bờ ngực dán chặt vào nhau. Nhìn khung cảnh xung quanh là nhà vệ sinh nơi hai người gặp lại sau một đêm ướt át, anh Sơn bèn hôn chóc một phát lên môi của người tình trong mộng.

"Anh chưa xin phép mà đã dám hôn người ta rồi à." Em Khoa trong mơ mềm mại như cục kẹo bông gòn, tiếng em cười rồi cả cái đánh yêu trên vai anh mới nũng nịu làm sao. 

"Thế giờ anh hôn bé có chịu không?" Huỳnh Sơn luồn tay dưới hai đùi, dùng lực bế em lên, khiến em phải vòng chân qua eo anh để không bị ngã. Anh ngả ngớn dán lên môi em mà thì thầm. 

"Không chịu đâu nhé." Người trong mơ bày ra dáng vẻ mèo nhỏ kiêu ngạo, cái cằm nhỏ hất lên, nhìn xuống dưới bằng nửa con mắt.

"Hư quá phải phạt thôi." Huỳnh Sơn nói là làm, bế em đến trước bồn rửa tay. Anh xoay em lại rồi đè xuống, để lồng ngực Khoa dán lên bồn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Chiếc quần cạp trễ theo động tác uốn cong người mà tụt thấp xuống, để lộ đường cong mượt mà cùng hõm Apollo. Huỳnh Sơn như mê muội mà đè hai ngón cái lên, vừa khít, nơi đó như sinh ra để anh đặt tay vào. Nói đúng hơn là Anh Khoa như sinh ra để thuộc về Huỳnh Sơn và chỉ DUY NHẤT mình anh mà thôi.

Động tác lôi kéo khiến cổ áo Khoa trễ xuống, lộ ra một nửa hình xăm. Một tay anh vẫn giữ nguyên vị trí, tay còn lại chuyển sang nắm lấy sau gáy em mà đè xuống. Nhìn thân thể đầy mê hoặc đang run rẩy dưới thân mình khiến andrenalin của Huỳnh Sơn sôi trào. Ngay lúc anh chuẩn bị tiến vào thân thể đang mở rộng gọi mời thì tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức anh khỏi giấc mộng.

Huỳnh Sơn đưa một tay che mắt cười khổ. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn mộng xuân giống mấy thằng nhóc vậy không biết. Đã thế buổi sáng thằng em bên dưới lại vô cùng có tinh thần mà ngóc đầu dậy, ngặt nỗi ở hiện thực thì không có bé Khoa ngọt ngào xoa dịu mà chỉ có một Trần Anh Khoa cứ hở ra là tấn công tuổi tác, chê anh già mà thôi.






Mẹ Nguyễn đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì thấy cậu quý tử vốn bận rộn của mình đang đứng đợi bên dưới từ khi nào. Tối nay Nguyễn phu nhân phải tham dự một buổi tiệc từ thiện và cậu Nguyễn ngỏ lời được tháp tùng mẹ. Tuy bà thấy hơi nghi ngờ nhưng được dịp để khoe con trai thì không đời nào bà lại từ chối. Mẹ Nguyễn còn đặc biệt kéo con trai đến nơi Trần phu nhân cùng quý tử đang đứng mà giới thiệu. Trong khi mẹ Trần lịch sự tiếp chuyện mẹ Nguyễn thì Anh Khoa sau khi chào hỏi xong liền quay đầu sang chỗ khác. Còn Huỳnh Sơn đang mải ngắm em đến ngẩn ngơ, hình như anh bắt đầu không phân biệt rõ đây là hiện thực hay giấc mơ nữa rồi. Khoa hôm nay thả mái xuống, mặc một chiếc áo len màu sữa mềm mại đáng yêu khiến người ta chỉ muốn cắn một ngụm. Bé kẹo bông gòn đã từ trong giấc mộng của anh bước ra ngoài đời thực rồi.

Sau khi mọi người tìm được chỗ ngồi của mình, Khoa phát hiện đối diện em chính là người không muốn gặp kia. Tên đó cứ nhìn em rồi cười kiểu đê tiện khiến Khoa bị mất tự nhiên. Không gặp một tháng thôi mà thằng chả bị khùng hay gì trời.

Trớ trêu là trong mắt anh Sơn thì mỗi cái nhíu mày lườm nguýt của Khoa lại như đang liếc mắt đưa tình vậy. Anh Khoa nói phải, đúng là trong mơ cái gì cũng có, thậm chí còn có thể lan ra đời thật. Thế này chắc Huỳnh Sơn mỗi ngày phải sắp xếp công việc rồi đi ngủ sớm đề gặp em trong mơ mất thôi.

Ai có để ý là anh Sơn trong mơ đã làm hết mọi thứ mà ảnh muốn trong những lần gặp trước rồi á 😂 Đúng là trong mơ cái gì cũng có thiệt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com