Encounter #6
Trần Anh Khoa đang cảm thấy chán vô cùng. Em gẩy gẩy con chip màu đỏ trên bàn, không ngần ngại mà xô đổ chúng xuống bàn cược. Xung quanh vang lên tiếng reo hò nịnh hót nhưng chẳng lọt được vào tai em. Khoa đã quá quen với chúng rồi.
Chả là từ khi mới ra Hà thành, em thấy nơi đây cũng không tệ chút nào. Ăn chơi thì chỗ nào chả có, chủ yếu là có tiền để vào được hay không mà thôi và trùng hợp thì tiền là thứ duy nhất mà cậu ấm nhà họ Trần không thiếu. Thế nhưng sau cái đêm đó cùng những lần gặp chóng vánh nhưng đều tóe ra lửa với Nguyễn Huỳnh Sơn, có lẽ em đã bị sự kích thích đó nuông chiều rồi. Để giờ đây khi mà đã vài tuần không gặp, Khoa cảm thấy cuộc sống có đôi phần nhàm chán. Nói thẳng ra là có chút nhớ người ta nhưng không đời nào Khoa chịu thừa nhận.
Hôm nay em đến nơi này theo lời mời của đám cậu ấm cô chiêu đất Hà thành. Dù sao nhập gia thì tùy tục, em cũng muốn xem so với Sài thành thì đám cô cậu này có gì khác biệt. Tựu chung lại thì vẫn muốn thăm dò em cùng nhà họ Trần sau lưng em. Ha ha dù có chảnh chọe đến mấy thì cũng phải cúi đầu trước tiền bạc và lợi ích thôi. Đêm nay cả đám đi tới sòng bài ngầm dưới lòng đất của quán bar lần trước. Khi nhìn thấy tấm bảng hiệu quen thuộc, kí ức của ngày hôm đó chợt ùa về. Các cụ bảo nhìn vật nhớ người, ừ thì em cũng có chút nhớ người kia thật.
Em rời khỏi bàn bài, để lại đống chip mà mình vừa thắng được. Khoa muốn đi làm vài điếu thuốc, sau đó về nhà, chẳng muốn tiếp tục lá phải lá trái với đám người này nữa.
Đang đứng nhả khói thì bất chợt xuất hiện đôi tay vươn tới từ sau lưng vòng qua eo kéo em về phía sau. Anh Khoa giật mình, suýt thì sặc khói thuốc.
"Bắt được một bé con đang hút thuốc nè." Cả người được bao bọc vào vòng tay ấm áp, chóp mũi thoang thoảng mùi gỗ hòa cùng chút xạ hương. Cách một lớp áo mỏng manh, người phía sau không ngừng hít hà mùi hương ở hõm vai. Anh Khoa thầm nghĩ, người này chắc phải cầm tinh con chó mới đúng, lần nào không ngửi thì cũng cắn.
"Ý là mình không có thân thì đừng hở tí là ôm ôm ấp ấp." Anh Khoa ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái rồi tựa hẳn vào người ở đằng sau. Một tay cầm điếu thuốc vẫn đang cháy dở, tay còn lại đặt lên vòng tay đang siết chặt bên dưới. Bỗng cổ tay bị túm gọn kéo sang, Anh Khoa quay mặt qua, thấy người kia tựa cằm lên vai em rồi ngậm lấy điếu thuốc. Bàn tay lạnh lẽo đặt bên dưới cũng được anh bao bọc sưởi ấm. "Ngài chính trị gia lắm tiền nhiều của mà lại không có nổi một điếu thuốc để hút à."
"Thuốc thì anh không thiếu, nhưng (của) em ngon hơn." Hừ, không biết câu này đã được dùng để đò đưa bao nhiêu người rồi. Nghĩ là thế, nhưng Anh Khoa vẫn không tự chủ được mà giương cao khóe môi.
Lần trước từ chối Huỳnh Sơn ở nơi này, em đã có ý định cắt đứt thật. Lý do thứ nhất là bởi vì tiền cược cho trò chơi nguy hiểm này khá lớn, ảnh hưởng tới việc làm ăn sau này của cả họ Trần. Cộng thêm việc Khoa nhận ra bản thân có hơi chút yếu lòng với người sau lưng và em không muốn đặt mình vào tình huống bị động như thế một chút nào. Con Hải Ly Tăng Vũ Minh Phúc chính là ví dụ sống động ngay trước mắt. Không đời nào Trần Anh Khoa chấp nhận việc bản thân đi đơn phương một kẻ chỉ thích vui chơi qua đường.
Nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn không giống loại người đó nhỉ? Một Nguyễn Huỳnh Sơn luôn cam chịu để em trêu chọc mà không phản kháng lại. Một Nguyễn Huỳnh Sơn với phương châm "không ngủ với một người hai lần" lại chủ động thân mật với em. Một Nguyễn Huỳnh Sơn luôn xuất hiện trước mặt em, không ngừng thể hiện sự tồn tại của mình. Hơn tất cả, liệu đây có phải chỉ là chiêu trò nhằm dắt em vào tròng? Để rồi khi em lỡ sa chân vào tình yêu thì gã sẽ khoe khoang với cả thế giới rằng ngay cả cậu ấm Trần Anh Khoa cũng phải quỵ lụy gã. Trực giác bảo em Nguyễn Huỳnh Sơn không phải là người như vậy, nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở em phải thật tỉnh táo lên.
Khoa vô thức mân mê chiếc khuyên kim cương ở một bên tai. Ngày ấy khi thấy Huỳnh Sơn cùng bà Nguyễn đi dự tiệc em đã thấy lạ rồi. Vì mẹ anh luôn phàn nàn rằng con trai bà bận rộn quá, chẳng dành được thời gian cho mẹ. Nói là vậy, nhưng ánh mắt và nụ cười tự hào của bà hiện rõ trên gương mặt. Khoa luôn kè kè bên mẹ, hoặc đứng nói chuyện với bà Nguyễn. Ánh mắt của Sơn hôm đó lạ lắm, bản năng bảo em không được ở riêng với anh. Nhưng ông trời không chiều lòng người, có vẻ các mẹ chán cảnh hai thằng con trai cứ theo sát bên cạnh mình bèn đuổi đi chỗ khác chơi. Anh Khoa cam chịu được Huỳnh Sơn kéo tay dắt ra ngoài vườn, tìm một chỗ kín đáo. Khi nhìn vào mắt người kia, Khoa nhận ra rằng có thể gã cũng có tình cảm với em. Hai người quá giống nhau, cho nên những điều em khiến trăn trở liệu có phải gã cũng từng nghĩ qua.
Hiện tại, Anh Khoa xoay người, hai tay vòng qua cổ người kia, tự mình dâng lên đôi môi thơm ngọt. Thấy em chủ động, Huỳnh Sơn cũng chẳng kiềm chế mà đưa lưỡi vào dò xét trong khoang miệng. Tiếng nút lưỡi, tiếng nước bọt vang lên khiến người nào lỡ đi ngang qua mặt đỏ tim đập.
"Sao anh lại đến đây." Hôn hít chán chê, hai người mới chịu tách môi ra. Anh Khoa dựa đầu vào vai gã thở hổn hển.
"Tại vì anh muốn gặp bé đó." Huỳnh Sơn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc được chải chuốt cầu kỳ của em.
"Nghiêm túc đi nào." Em ghét cái kiểu nói chuyện nửa thật nửa giả cho dân chính trị. Em cũng biết thừa Huỳnh Sơn không hề nắm được lịch trình của em hôm nay.
"Nay có hẹn đánh poker với vài người. Nhưng mà anh toàn thua thôi, bé đi cùng cổ vũ cho anh nhé."
"Không." Anh Khoa bĩu môi. Cái kiểu tụ tập này thì em còn lạ gì. Lại một số ông lớn có máu mặt trong giới gặp nhau, dùng bàn bài để quyết định phân chia miếng mồi ngon. Em không có hứng thú tham gia, cũng không có nhu cầu bị dòm ngó.
Dưới sự nỉ non, hứa hẹn của Huỳnh Sơn, Anh Khoa bất đắc dĩ cùng theo anh về phòng. Trước khi đi vào, Khoa cởi chiếc áo da đang mặc bên ngoài, lộ ra áo sơ mi đen mỏng ở phía trong. Sơn lấy áo từ tay em đưa cho trợ lý đang đứng bên ngoài, sau đó cánh tay vòng qua đặt hờ trên eo nhỏ.
Vừa bước vào, nhìn kỹ những gương mặt ở bên trong Anh Khoa không khỏi cảm thán thế giới này thật nhỏ bé. Bàn bài có bốn chân thì hết ba chân là người quen của em rồi. Bên phải có Nguyễn Cao Sơn Thạch nhìn em cười như không cười, bên tay trái là Phạm Duy Thuận, kẻ khiến em chán ghét vô cùng.
"Ái chà, tôi lại bảo sao cậu Nguyễn lại không nể mặt mà từ chối người tôi sắp xếp. Hóa ra là do cậu đã tìm được một cực phẩm ngon nghẻ hơn rồi." Người lạ mặt ngồi ở vị trí đối diện lên tiếng, ánh mắt gã suồng sã lên xuống đánh giá khuôn mặt cùng thân hình quyến rũ trước mặt.
"Quá khen." Anh Khoa cũng đã chai lì với chuyện này. Tất cả mọi gã dê xồm dám mơ ước đến em đều sẽ tắt đài khi biết thế lực chống lưng cho em là ai. Thế nhưng Huỳnh Sơn lại không giống như vậy. Anh chán ghét cái kẻ dám dùng đôi mắt bẩn thỉu mà nhìn em. Cuộc làm ăn này không có cũng được, anh không cần hợp tác với loại người không có mắt.
Như cảm nhận được người bên cạnh sắp hóa thành chó điên, em nắm cà vạt kéo gã vào chỗ. Em không cần ngại mà ngồi vắt chân qua đùi gã, cả người dán vào đối phương không một kẽ hở. Ván bài vẫn tiếp tục, vận may của Huỳnh Sơn vẫn trồi lên trụt xuống nhưng người tinh ý thì đều nhận ra gã vẫn hoàn nguyên vốn. Mãi cho đến khi ván cuối cùng, luật chơi có sự thay đổi. Lần này tiền cược sẽ là gói thầu thi công khu nghỉ dưỡng cao cấp và mảnh đất liên quan ở BHD. Vậy ra đây mới chính là mục đích của buổi tụ họp ngày hôm nay.
Ván quan trọng như vậy mà Huỳnh Sơn lại để em cầm bài đặt cược, hắn nói bản thân hôm nay không được may mắn. Để xem vận may hôm nay của em thế nào.
Chỉ một cái liếc mắt của Khoa đến hầu rượu ngồi bên cạnh, Nguyễn Cao Sơn Thạch đã ngoan ngoãn rời khỏi cuộc chơi. Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt phật, huống chi đây là còn em vợ hắn. Lỡ mà Anh Khoa kể với Trường Sơn là anh rể bắt nạt nó chắc anh chỉ có nước quỳ vỏ sầu riêng chuộc tội. Những tưởng lại phải hạ gục thêm Phạm Duy Thuận nữa thì tên này cũng bỏ bài không theo cược. Cuối cùng không biết có phải thần may mắn phù hộ hay không, em ra Thùng Phá Sảnh, thắng hiểm trước Tứ Quý của đối thủ. Huỳnh Sơn cười lớn, không ngừng hôn lên mặt em.
Trước khi rời đi, Anh Khoa tranh thủ lúc Huỳnh Sơn bị đối tác giữ lại mà chuồn ra ngoài trước. Phạm Duy Thuận và Nguyễn Cao Sơn Thạch đang đứng cạnh nhau, hai người đồng thời quay lại khi em tiến tới. Anh Khoa muốn nói chuyện riêng với Duy Thuận nên Sơn Thạch rời đi trước, không quên vỗ vai em vài cái rồi nhướn mắt cảnh cáo Duy Thuận.
"Không cần phải thắc mắc. Coi như là cảm ơn cậu mấy tháng trước đã chăm sóc Minh Phúc ở trong bệnh viện." Duy Thuận không đợi em nói mà đã cướp lời.
Trần Anh Khoa cảm thấy sự đáng ghét của tên này lại tăng thêm một bậc rồi. Minh Phúc là bạn thân của em, lại bị bệnh nặng nhưng giấu mọi người. Em là người duy nhất rảnh rỗi nên được ảnh gọi điện nhờ đưa đi cấp cứu. Với cả làm ơn đi tên này lấy danh phận gì để đi trả ơn dùm con Hải Ly chứ. Người được crush đi cảm ơn bạn của đứa đang crush mình vì đã chăm sóc đứa crush mình khi bị bệnh mà không dám nói với mình à????
Tính ra Phạm Duy Thuận cũng chẳng ưa gì Trần Anh Khoa cả. Minh Phúc dạo trước cứ hay than thở Anh Khoa ra Bắc rồi buồn quá không có ai chơi với em. Cộng thêm việc hai người hay làm ra những đụng chạm vô cùng thân mật như bóp ngực bóp eo nhau khiến Duy Thuận cảm thấy khó chịu vô cùng. Đỉnh điểm là khi anh phát hiện ra lý do mà Minh Phúc biến mất suốt một tháng trời, em nói dối là đi quay phim, là do phải nhập viện khẩn cấp vì suy nhược cơ thể. Trong cái giây phút yếu đuối như thế, vậy mà người em nghĩ tới đầu tiên lại chẳng phải là cái người mà em hay treo chữ "yêu" trên miệng. Duy Thuận quên mất chính bản thân là người chỉ muốn một mối quan hệ không ràng buộc, còn Minh Phúc lại hưởng thụ việc đơn phương yêu thầm.
Anh Khoa mang theo sự khó chịu trở về bên Huỳnh Sơn. Tại sao con Hải Ly đó yêu ai không yêu lại cứ đâm đầu vào cây cờ đỏ lòe đỏ loét như thế? Bên dưới cái vỏ bọc dịu dàng là một kẻ không "rảnh rỗi" về mặt cảm xúc, yêu đương theo kiểu "gặp dịp thì chơi". Biết rõ bản thân không muốn tiến xa hơn nhưng lại cứ gieo giắc niềm hi vọng, trùng hợp lại còn gặp một đứa thích làm trái tim bên lề như Minh Phúc.
Bước chân em chợt khựng lại, sao càng miêu tả càng thấy giống Nguyễn Huỳnh Sơn quá vậy trời! Khoa đỡ trán, chẳng có nhẽ là em cũng bị trap giống như Hải Ly à. Nhưng mà Huỳnh Sơn không giống Duy Thuận, Anh Khoa nhớ đến giao hẹn của hai người ở vườn hoa ngày hôm ấy. Trong vòng ba tháng, họ sẽ để thuận theo tự nhiên, xem mọi chuyện có thể đi đến đâu. Huỳnh Sơn muốn cùng em thử sức, còn Duy Thuận lại chỉ biết chạy trốn tình cảm của mình.
"Nhất kỳ nhất hội", cuộc gặp gỡ chỉ có một lần trong đời người, vậy thì cứ để ông trời sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com