Encounter #7
Mặc dù đã có thỏa thuận với nhau nhưng do tính chất công việc bận rộn mà Huỳnh Sơn không có nhiều thời gian để gặp Anh Khoa. Vẫn may thời đại công nghệ phát triển, bọn họ có thể nhắn tin và gọi video vào buổi tối. Mỗi ngày đều đặn như vắt chanh, Khoa mở mắt ra đã thấy tin nhắn chào buổi sáng, trước khi nhắm mắt lại thì nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ “Chú Già”. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa mới đi về em đã thấy màn hình điện thoại nhấp nháy.
"Bé yêu hôm nay đi chơi đâu đó?" Yêu cầu vừa được chấp nhận, màn hình bật sáng hình ảnh Anh Khoa vẫn còn diện nguyên một bộ đen, tóc vuốt ngược ra sau. Huỳnh Sơn biết em lại đi với đám cô cậu nổi tiếng ăn chơi, đàn ca sáo nhị hằng đêm. Anh không ghen, ngược lại còn thấy mừng vì nơi đây còn có gì đó để giữ chân em lại. Sơn có tự tin là phóng tầm mắt hết cả cái Hà Thành này, so về ngoại hình, gia thế cùng nhân phẩm thì chẳng có mấy ai bì được với Nguyễn Huỳnh Sơn. Con rể quý được các phu nhân săn đón, các quý cô chèo kéo nhưng những điều đó lại chẳng khiến em xiêu lòng ngay tắp lự. Trần Anh Khoa đã quen đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, trưởng thành với những thứ tốt nhất sẽ chẳng thể nào để mắt đến những thứ phông bạt bóng bẩy, hào nhoáng.
"Đi đua xe." Em kê điện thoại lên bàn, xoay camera về phía tủ rồi bắt đầu thay đồ. "Bùi Công Nam dẫn đi, đường đua cũng rộng, nhưng không thử thách bằng trường đua ở Sài Thành."
Cách một cái màn hình điện thoại, Huỳnh Sơn nhìn thấy em quay lưng lại cởi áo khoác ngoài để lộ áo ba lỗ màu trắng bên trong. Hình xăm ở gáy khiến anh vô thức nhớ lại giấc mơ bị đứt đoạn, cũng lâu rồi người trong mộng không ghé thăm anh lần nữa. Nhưng cũng chẳng sao, người ở hiện thực đã bật đèn xanh thì Sơn tin không bao lâu nữa anh sẽ biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Trong lúc anh mải nghĩ ngợi thì người kia đã cởi quần xong, trên người chỉ mặc độc nhất đồ lót màu đen. Dạo này chăm chỉ tập gym nên cơ ngực của em nảy nở hơn, vừa đàn hồi lại co dãn. Nếu mà biết trước nếm được một lần mà phải nhịn đến tận bây giờ, Huỳnh Sơn chắc chắn sẽ "chăm sóc" chúng nhiều hơn vào cái đêm đó. Đối lập với bờ ngực vạm vỡ thì hai chân em lại vừa trắng vừa thon, rất thích hợp để gác lên vai, quặp vào eo anh hoặc bị túm lấy kéo lại. Trong đầu Sơn đang chạy một ngàn lẻ một kịch bản đen tối thì bị cắt ngang.
"Đến đây được rồi. Ngủ ngon nha chú." Anh Khoa cười xinh nhưng tay thì lạnh lùng tắt điện thoại cái rụp.
Huỳnh Sơn mỉm cười bất lực nhìn màn hình đen ngòm, dục vọng vừa rục rịch trỗi dậy đã bị cắt ngang. Bé hư trêu chọc cho đã rồi bỏ đi, lần sau bắt được phải phạt tét mông. Nói là thế nhưng anh nhớ bé cưng của anh lắm rồi. Huỳnh Sơn nhìn chồng tài liệu chất cao như núi ở trên bàn, nhấp một ngụm cà phê đắng chát. Đêm nay lại là một đêm dài.
Người làm nhà họ Trần đều để ý thấy hôm nay tâm trạng cậu chủ đặc biệt tốt. Cậu vừa xuống cầu thang vừa huýt sáo, giai điệu tươi vui khiến hai ông bà chủ đang dùng bữa sáng ở phòng ăn cũng phải hé mắt nhìn. Ăn sáng xong, cậu xin phép ra ngoài chơi, không quên ôm ba mẹ Trần một cái. Thấy con trai khuất bóng, ba Trần đang cầm máy tính bảng đọc tin tức quay sang hỏi thư ký riêng. “Mấy nay Khoa nó đi với ai?”
“Dạ, cậu Khoa chủ yếu đi chơi cùng mấy cô cậu cùng tuổi trong vòng xã giao. Trong số đó có vẻ cậu Nam nhà họ Bùi có quan hệ tốt nhất với cậu chủ. Ngoài ra còn có cậu Nguyễn…”
“Họ Nguyễn?” Ba Trần nhíu mày cắt ngang, nếu là họ Nguyễn thì….
“Là cậu chính trị gia đó, nhà họ Nguyễn có mỗi một độc đinh thôi.” Mẹ Trần ngồi uống trà bên cạnh, tay không ngừng lật quyển tạp chí.
“Từ bao giờ Khoa lại thích giao du cùng mấy loại người như thế? Con còn chẳng thèm nói chuyện kinh tế với anh vì chê khô khan mà.” Ba Trần phàn nàn, đã thế vừa quẹt tay một phát, trùng hợp sao lại nhảy sang một bài báo về hoạt động từ thiện của một nhà hảo tâm họ Nguyễn kèm tấm ảnh chụp cận cảnh gương mặt điển trai không góc chết.
“Chắc bởi vì người ta đẹp trai hơn anh.” Mẹ Trần cười khúc khích khi nhìn vẻ mặt sượng trân của chồng. Mẹ cũng ưng ngoại hình cậu Sơn lắm, chắc khi nào phải hẹn mẹ Nguyễn ra ngoài uống trà mới được.
Anh Khoa vừa bước ra ngoài, đã nhìn thấy cách đó không xa có một dáng người đang tựa lưng vào xe chờ đợi. Em không nhịn được mà huýt sáo. Chiếc xe thể thao McLaren P1 màu đen bóng loáng, thân xe thon dài như một viên đạn với vận tốc cao nhất có thể lên đến 350 km/h. Trên thế giới chỉ có 375 chiếc xe được sản xuất, tất cả đều đã được bán hết. Một chiếc xe xịn sò cỡ đó cũng chẳng làm cậu ấm Trần động tâm được, thứ khiến em trầm trồ là chủ sở hữu của chiếc xe cơ. Hôm nay Huỳnh Sơn rũ bỏ bộ âu phục cứng nhắc quen thuộc mà khoác lên mình một bộ cánh trẻ trung hơn. Chiếc áo khoác da lót lông bên trong cộng thêm chiếc quần jean màu trắng và mái tóc rủ xuống tự nhiên thay vì được chau chuốt như ngày thường. Một chút bụi bặm thêm vài phần hoang dã khó thuần, ngon nghẻ đến mức Khoa như quay trở lại vào đêm em bị cái nhan sắc này thao túng để mà sà vào cuộc chơi. Em vô cùng hưởng thụ một Nguyễn Huỳnh Sơn quần áo thẳng thớm, đạo mạo nhưng Huỳnh Sơn bất cần và ngang tàng sau khi rũ bỏ trách nhiệm cũng vô cùng cuốn hút. Từ “chú” không thể nào bật thành tiếng, Anh Khoa rê lưỡi liếm chiếc răng nanh hơi nhọn. Cứ cái đà này chắc em phải đổi xưng hô mất, gọi “bố” thì liệu có bị bế lên giường ngay và luôn không nhỉ?
Huỳnh Sơn nghe tiếng huýt sáo thì đã ngẩng đầu lên, thấy Anh Khoa vẫn một tông màu đen quen thuộc đang tiến về phía mình. Hôm nay vất vả lắm anh mới sắp xếp được thời gian rảnh, tất nhiên là để cùng tận hưởng thế giới hai người rồi. Anh sợ em không đồng ý bèn dùng lý do trả thù lao cho lần trước ở bàn bài Khoa đã giúp anh chiến thắng. Thú thật Sơn cũng có hơi chút hồi hộp, vui chơi qua đường thì anh kinh nghiệm đầy mình chứ mấy kiểu hẹn hò như thế này thì cũng là chuyện lâu lắm rồi. Trần Anh Khoa ở bên kia màn hình chỉ im lặng, lâu đến mức Huỳnh Sơn tưởng em đang nghĩ cách để từ chối. Cuối cùng em cũng lên tiếng, nét mặt không nhìn ra cảm xúc. “Lời mời này là từ ai, người muốn trả ơn hay là bạn trai em?”
“Tất nhiên là bạn trai em rồi. Thế ngày mai bé đi hẹn hò với anh nhé?” Huỳnh Sơn mừng rỡ, vội vàng sửa lời. Một chính trị gia từng kinh qua nhiều sóng gió như anh lại hồi hộp vì từng thay đổi biểu cảm, từng từ ngữ mà người kia sử dụng. Giống như cái cách ba anh mỗi khi lỡ làm mẹ giận thì làm gì cũng đều lén lút quan sát sắc mặt vợ. Chỉ cần mẹ nhíu mày một cái là ba rụt cổ lại liền.
“Được.” Khoa đồng ý nên hiện tại em đang ngồi yên vị trên siêu xe hơn một tỷ đô, được người yêu chính trị gia săn sóc thắt dây an toàn hộ, Sơn không quên tranh thủ đòi trả công. Anh Khoa nể cái giao diện vô cùng ưng mắt ngày hôm nay nên nụ hôn thay vì hạ cánh ở má phải giơ sẵn, gã bị em nắm cằm xoay lại, đáp ở trên môi. Trước khi ai đó kịp sấn tới, làm sâu nụ hôn thì em đã rụt lại đẩy ra. Đùa à, nếu mà chậm chút nữa thì không biết bao giờ chiếc xe này mới lăn bánh được.
Huỳnh Sơn hứa đưa em đi chơi, sở thích chung của hai người không có nhiều nhưng rõ ràng nhất chính là cả hai người đều đam mê tốc độ. Anh đưa em tới trường đua tư nhân do một người trong nhóm bạn thân thiết của anh mở, là nơi họ hay tụ tập mỗi khi đua xe. Anh Khoa theo chân Huỳnh Sơn đi vào bên trong, bố cục đường đua bày ra trước mắt em với những góc cua hẹp, đoạn uốn lượn và dốc. Lộ trình đòi hỏi kỹ thuật cao từ những tay đua dám so tài trên cung đường này. Có bốn người đã mặc đồ sẵn đang đứng ở một bên nói chuyện với nhau, gã bèn dắt em qua bên đó.
Nhóm bạn này của Huỳnh Sơn đa phần đều là những người có máu mặt, tầm ảnh hưởng trong giới. Khoa bắt tay với chủ nhân nơi này, anh Thiện, ngoài ra còn sở hữu công ty truyền thông Space Speaker. Bên cạnh là nhà vận động hành lang họ Ứng nhưng thích được mọi người gọi bằng cái tên Kiên Ứng hơn. Anh Cường bên Viện Kiểm Sát cùng anh Đan tại chức bên bộ Y Tế là hai người còn lại. Anh Khoa nhìn một vòng, ái chà, bao nhiêu ngành “trụ cột” của đất nước đều tập trung ở đây, Nguyễn Huỳnh Sơn mà bị tố cáo kéo bè, kết phái thì cũng không oan uổng chút nào.
Huỳnh Sơn nhìn Anh Khoa thong dong bước lên khán đài tìm chỗ ngồi rồi mới vào trong thay đồ. Em thích tốc độ thật đấy nhưng xe đua không phải là đam mê của em. Tiếc là chiếc motor yêu quý của Khoa hiện đang bị đem đi bảo dưỡng nên em đành ngoan ngoãn ngồi một bên. Huỳnh Sơn thay bộ đồ đua thân liền màu đen xong bắt đầu tiến lại gần kiểm tra con “chiến mã” đã lâu không được khởi động.
Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, không mặc gì là đẹp nhất, ủa?
Anh Khoa tự cười cái suy nghĩ đen tối của bản thân, chân lại tự động đi xuống theo cái vẫy gọi của người kia. Em cúi người, ngó đầu qua khung cửa kính đã kéo xuống. “Chúc may mắn nha chú.”
“Bé cứ đợi xem anh trình diễn, cẩn thận không lại mê anh đấy.” Anh nháy mắt, bày ra vẻ mặt tự tin.
“Bộ không muốn em mê chú hả?”
“Muốn. Nhưng em có bao giờ làm theo ý người khác đâu.”
“Hì hì, ai mà biết được.” Khoa chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý rồi quay đi.
Năm chiếc xe đua đã sẵn sàng, tín hiệu đèn chuyển xanh, chiếc Ferrari F1 đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy lao vút đi không để lại thân ảnh. Anh Khoa sau khi chứng kiến vài cú drift tốc độ cao, bánh trong gần như chạm vào vạch kẻ làn thì em chắc mẩm đường đua này là của Huỳnh Sơn rồi.
Gã giống như một con cá voi sát thủ, thợ săn đại dương đáng sợ nhất. Đường đua ngoằn ngoèo đối với gã giống như biển cả bao la để mặc sức vẫy đuôi. Đối với những con mồi khác nhau, cá voi sát thủ đều thay đổi cách thức săn bắt. Chiếc xe đua màu đỏ vụt qua chỉ để lại làn khói trắng, sau một pha tăng tốc tạo đà trượt bánh ngang sau khi rời cua, trực tiếp vượt qua đối thủ. Cái kiểu chơi vừa có kỹ thuật lại có máu liều như thế này thì mấy ai dám làm lại Nguyễn Huỳnh Sơn đâu chứ. Cũng may Ferrari F1 có hệ thống treo ổn định, sức mạnh động cơ lớn cộng thêm lốp xe đủ sức để chịu đựng sự hao mòn do lực ma sát lớn đến mức bốc khói khi tiếp xúc bề mặt đường đua.
Chỉ cần một lần đứng trên khán đài của bất kỳ cuộc đua F1 nào, ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt thấm vào từng mạch máu. Anh Khoa từng sang Singapore xem giải Grand Prix ở đường đua Marina Bay Sands mấy năm trước. Sự phấn khích, hồi hộp và cả máu nóng càng được đẩy lên cao sau mỗi vòng đua, những pha vượt lên gay cấn hoặc những giây phút ôm cua nghẹt thở nơi mà chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể xảy ra tai nạn liên hoàn. Tuy lần này chỉ là một cuộc chơi với bạn bè nhưng cứ nhìn cách anh người yêu lái xe bạt mạng thì chắc hẳn lòng tự trọng và sự kiêu ngạo không cho phép họ có một màn thể hiện hời hợt.
Anh Khoa không bất ngờ khi thấy chiếc Ferrari màu đỏ cán vạch đầu tiên, thế nhưng sau đó tiếng động cơ gầm rú khiến em phải nhướn mày. Còn kiểu ăn mừng thắng lợi nào ấn tượng hơn cách xoay tròn xe khiến đất cát bay mù mịt trước những khán giả đầy phấn khích? Một kỹ thuật “ưa dùng” của các tay đua, không kì lạ khi Huỳnh Sơn có thể thực hiện được nó nhưng kiểu ăn mừng phô trương thế này dường như không phải là phong cách của anh.
Cuối cùng khi ai đó cũng tạm dừng hành động “đốt lốp” và bước ra khỏi xe trước ánh mắt trợn trắng của các anh. Nguyễn Huỳnh Sơn lúc này không khác gì con công đực đang ra sức xòe chiếc đuôi lộng lẫy của mình rồi xun xoe trước mặt bạn tình, à không, bạn tình của gã có bao giờ được đối xử theo cách này đâu. Nếu trước đó khi Huỳnh Sơn dẫn người kia đến, bọn họ đều chỉ nghĩ là gã lại thay đổi món đồ chơi mới thì hiện tại có vẻ ngược lại, là người kia nắm gã trong lòng bàn tay mới đúng. Cả bọn dõi theo bóng thằng em đang dang rộng vòng tay, còn người tình bé nhỏ của Sơn nở nụ cười cưng chiều bất đắc dĩ trước khi nhảy vào vòng tay của gã. Cái cách Huỳnh Sơn vừa ôm vừa nâng người giống như cái cách mà tay đua vô địch ôm vào lòng chiếc cúp danh giá nhất của mùa giải. Anh Khoa chính là chiếc cúp duy nhất mà Huỳnh Sơn muốn giành được trên đường đua tình ái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com