Encounter #8
Bên ngoài Trung tâm hội nghị lớn nhất ở Thủ Đô đã có chi chít cánh nhà báo cùng fan hâm mộ xếp hàng chờ đợi. Hôm nay là lễ công bố dự án từ thiện đồng thời gây quỹ, đánh dấu sự hợp tác giữa hai thế lực là chính trị và kinh tế. Nhà họ Nguyễn, cụ thể là chính khách Nguyễn Huỳnh Sơn bắt tay cùng CEO Phạm Duy Thuận, người nắm trong tay đế chế Phạm gia. Bề ngoài là vậy, ít ai biết rằng nguồn gốc nhà họ Phạm đã kéo dài qua hàng thế kỷ, bắt đầu từ con đường buôn lậu vũ khí nóng. Mãi cho đến tận đời ông của Duy Thuận, người nhạy cảm với hướng gió đã nhận ra thời thế thay đổi đã bắt đầu tìm cách “rửa” các mối làm ăn. Tuy nhiên cũng phải tốn không ít công sức, thậm chí là có cả đổ máu mới khiến cơ ngơi nhà họ Phạm thoát khỏi cảnh bị giới chính trị tóm gọn và xâu xé.
Buổi gây quỹ “Earth Life” là dự án từ thiện quy tụ dàn khách mời trải dài từ mảng giải trí, sang đến kinh tế, chính trị. Mỗi một người bước xuống khỏi xe là lại một lần báo giới phải xuýt xoa vì tầm ảnh hưởng của hai nhà Nguyễn Phạm.
Tập đoàn Búp Non của nhà họ Trần tất nhiên cũng không nằm ngoài vòng xã giao. Đặc biệt, dự án lần này đánh mạnh vào việc tăng diện tích canh tác, phủ xanh đồi trọc. Ngoài khía cạnh kinh tế, hai nhà còn kéo thêm cả mảng truyền thông giải trí bằng việc cho ra mắt bộ phim ngắn do đạo diễn nổi tiếng với thẩm mĩ cực cao Trương Thế Vinh sản xuất. Những thước phim kể về hành trình ý nghĩa của cậu thanh niên rời bỏ thành phố phồn hoa để lên vùng núi phía Bắc Tổ Quốc với mục đích đi tìm lại giá trị của cuộc đời mình.
Trần Anh Khoa ngồi trong xe tranh thủ chỉnh lại cà vạt. Lâu lắm rồi Khoa mới ăn mặc trang trọng thế này, bộ tây trang ba lớp sẫm màu được may đo riêng ôm sát từng đường cong cơ thể, chiếc kẹp cà vạt bằng vàng trắng cùng đôi cufflinks đính kim cương như những vì sao điểm xuyết trên nền trời đen. Đáng ra hôm nay em sẽ xuất hiện cùng Minh Phúc, ấy vậy mà con Hải Ly mê trai đó sau khi nhận được lời mời của họ Phạm thì tíu ta tíu tít qua xe của tên đó ngồi. Cái đồ mê trai đầu thai không hết. Hừ.
Ánh đèn flash chớp nháy liên tục ngay từ khi Anh Khoa bước ra khỏi xe. Phóng viên kinh tế tranh thủ cơ hội hiếm hoi chụp được ảnh của cậu quý tử họ Trần. Phóng viên giải trí cũng chụp ảnh lia lịa vì tưởng đây là cậu nghệ sĩ mới nổi nào đó, nhưng với ngoại hình này đảm bảo sau hôm nay sẽ thu về thêm một loạt fan mới. Phóng viên chính trị ban đầu cũng không quan tâm lắm, nhưng khi vừa thấy người bước ra ngay sau cậu trai trẻ lạ mặt kia, họ bắt đầu điên cuồng bấm máy.
Anh Khoa đang bước về phía trước thì bỗng trên eo bị một bàn tay túm lấy. Tiếng gào thét cùng ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục cũng bị sự hiện diện của Nguyễn Huỳnh Sơn làm lu mờ. Gã nở nụ cười chuyên nghiệp, khóe mắt cong cong sau chiếc kính đen, vừa ôm vừa kéo em đến chỗ chụp hình chung. Cậu ấm họ Trần tuy có hơi giật mình nhưng trước bao nhiêu con mắt, em vẫn giả vờ bình tĩnh, cùng người kia tạo dáng “anh em thân thiết”. Những cô gái vốn xếp hàng đợi thần tượng nay lại gào thét xuýt xoa với ngoại hình đỉnh chóp của hai vị khách mời kia, không biết là người ở lĩnh vực nào. Hai người đứng gần nhau nhìn siêu đẹp đôi, đã thế anh trai cao hơn còn nhìn anh trai nhỏ hơn dịu dàng quá, tình quá đi mất.
Sau khi hai người vào trong, phóng viên trong ba giới nhanh chóng trao đổi tin tức với nhau, mỗi người đều tự suy diễn trong đầu về sự việc xảy ra. Giới chính trị cho rằng cú bắt tay thế kỷ này sẽ giúp chính khách họ Nguyễn như hổ mọc thêm cánh trên con đường ứng cử vào Quốc Hội. Giới kinh tế lại suy đoán liệu doanh nghiệp họ Trần có thể nhanh chóng mở rộng thị phần và tranh giành miếng bánh thị trường miền Bắc với sự giúp đỡ của bên chính phủ. Giới giải trí thì đơn giản và trực tiếp hơn nhiều.
HOT! Hé lộ khoảnh khắc thân thiết và nhan sắc đỉnh cao của Thái Tử đế chế Búp Non cùng Đích trưởng tôn của gia tộc danh giá bậc nhất Thủ Đô!
Anh Khoa có thể tưởng tượng được sau hôm nay sẽ có hàng loạt câu chuyện về họ do các tờ báo lá cải thêu dệt lên xuất hiện trên mạng. Em nhân lúc mọi người không để ý mà lén lút nhéo eo kẻ đang dán sát bên cạnh một cái thật đau. Huỳnh Sơn như làm từ mình đồng da sắt, nụ cười trên môi không hề suy giảm chỉ càng dùng sức ôm chặt lấy vai người bên cạnh. May mắn cuối cùng hai người vẫn phải chia tay ở lối vào hội trường vì ngài chính khách phải vào cánh gà chuẩn bị cho bài phát biểu.
“Anh sẽ quay lại. Bé đừng nhớ anh quá nhé.”
Anh Khoa phẩy phẩy tay ra hiệu biến dùm, may mà xung quanh không có ai đứng gần ngoài thư ký của gã. Nếu để cánh nhà báo nghe được cái xưng hô này thì còn bị “truyền thông bẩn” thành thế nào nữa? Anh Khoa tìm được chỗ ngồi ghi trong vé mời. Được lắm! Vị trí đẹp nhất thuộc về hai nhà đầu tư chính, sau đó là đạo diễn và dàn diễn viên. Em liếc mắt nhìn Minh Phúc đang ngồi cách em hai chiếc ghế trống. Dùng đầu ngón chân cũng biết ghế cạnh em là của Huỳnh Sơn còn tên họ Phạm kia ngồi cạnh Phúc.
Tính ra dạo này lịch trình của Huỳnh Sơn vô cùng bận rộn, đã mấy tuần họ chưa gặp nhau. Ban đầu Khoa cũng có hơi dỗi. Yêu đương với người cuồng công việc nó khổ thế đấy, mình bao giờ cũng xếp sau. Em chẳng biết vị trí của em trong lòng gã quan trọng đến đâu. Chưa kịp để Anh Khoa nghĩ ra kế sách thử lòng thì một ngày đẹp trời mới mở mắt ra em đã nhận được tin nhắn từ thư ký của Huỳnh Sơn. Tuy trước đó đã được giới thiệu và nhận danh thiếp của cậu thư ký nhưng Khoa chưa bao giờ chủ động thăm dò hành trình của người yêu. Một người bận rộn như Huỳnh Sơn sẽ không có thời gian xoay quanh em như bao kẻ theo đuổi khác nhưng luôn ngầm khẳng định sự tồn tại của bản thân bằng cách khiến Khoa vô cùng cạn lời.
Tin nhắn đơn giản chỉ là một bức ảnh anh người yêu đang ngồi trên xe chống cằm đọc tài liệu kèm dòng hỏi thăm Khoa đã ăn sáng chưa. Bố cục, ánh sáng, góc máy và tư thế của người trong ảnh đều hoàn hảo như ảnh bìa tạp chí Harper's Bazaar Men. Điểm trừ duy nhất không đáng kể chính là do chất lượng ảnh quá tốt nên Khoa có thể nhìn ra được tờ giấy ngài chính khách cầm trên tay bị ngược rồi.
Cứ thế mỗi ngày đều đặn sáng trưa chiều tối thư ký sẽ gửi rất nhiều ảnh của Huỳnh Sơn cho em. Lúc đang phát biểu, lúc đang dùng bữa hay cả lúc người kia tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi với quầng thâm ngày càng lộ rõ. Nửa đêm vẫn nhận được ảnh chụp ai đó đang vùi đầu xử lý tài liệu với caption “Anh tăng ca để đi gặp bé nè” kèm emoji mắt long lanh. Nhiều khi Khoa tự hỏi không biết công việc thư ký này được trả lương bao nhiêu mà bây giờ còn phải ôm đồm thêm việc yêu đương của Sếp, trở thành con bồ câu đưa thư nữa. Đa số tấm ảnh đều do người thứ ba chụp, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tấm selfie đẹp trai ngầu lòi từ chính chủ kèm tin nhắn “Nhớ bes quad.” Ý là mình làm bên chính trị thì đừng có gãy chính tả có được không ạ. Nhiều lần như thế, Khoa cũng chủ động “báo cáo” hành trình của mình cho người kia. Không phải em xiêu lòng đâu nhé, chỉ là có qua có lại thôi.
Nhưng mà phải công nhận Huỳnh Sơn là người tình Anh Khoa nhân nhượng nhất từ trước đến giờ. Làm gì có ai ở cái đất Sài thành dám ra điều kiện với Cậu Khoa, nói chi đến việc thăm dò ranh giới trong lòng em. Cái cách gã ta tiến dần vào cuộc sống của em nó nhẹ nhàng và thận trọng như bản tính của gã vậy. Nếu anh giai Neko Lê ở đây thì chắc ảnh sẽ phán một câu xanh rờn là thằng Khoa nó bị chơi chiêu nước ấm nấu ếch rồi. Ai chơi chung lâu cũng biết Khoa là người trọng tình cảm, hết lòng với anh em. Đặc biệt tính em ăn mềm không ăn cứng, Khoa cũng nhận thức được điểm yếu của mình, thậm chí còn biết Huỳnh Sơn đang lợi dụng điều đó nữa. Nhưng đối với một kẻ đã quen với việc hô mưa gọi gió, muốn gì là phải có được liền như Nguyễn Huỳnh Sơn, cho dù là giả vờ thì cũng đã thực sự tỏ vẻ đáng thương để khiến em mềm lòng.
Thư ký đi theo Huỳnh Sơn đã nhiều năm, là người làm của nhà họ Nguyễn. Anh cảm thấy từ khi yêu Mợ mùa xuân của Cậu Sơn nhà họ về rồi! Tâm trạng của cấp trên tốt nên cấp dưới cũng dễ thở theo. Cả ban thư ký còn lập đàn khấn cầu chúc cho tình yêu của Cậu Mợ bền vững, sắt son, để họ ngày ngày được tắm mình trong gió xuân. Anh còn đang mong Mợ chuyển về sống cùng Cậu, như thế anh sẽ thoát kiếp tăng ca đến sáng vì Cậu muốn gặp Mợ sớm nhất có thể. Mặc dù có tiền tăng ca đấy, nhưng cường độ làm việc thế này không phải ai cũng nuốt trôi được.
“Bé thấy anh phát biểu có đẹp trai không?”
Trong lúc em mải mê suy nghĩ, chẳng biết người kia đã hoàn thành bài phát biểu và đi xuống ghế ngồi từ lúc nào. Huỳnh Sơn ghé sát vào em hỏi nhỏ. Anh Khoa mắt chớp đảo liên hồi, có chút chột dạ vì em chẳng nghe chút gì.
“Đẹp trai.” Em khẳng định. May mà gã không hỏi em về bài phát biểu chứ câu trả lời mà mắt thường cũng thấy thì cần gì phải nghĩ ngợi. Sau khi mọi người đã yên vị, đèn trần dần tắt, trong một giây khi bóng tối bao phủ trước khi màn hình bật sáng Khoa cảm nhận được bàn tay ấm áp khẽ vuốt nhẹ một bên má rồi rời đi. Đột nhiên em cảm thấy ngượng chết đi được. Hành động thân mật hơn cũng từng làm với nhau rồi mà chả hiểu sao lại ngại vì cái này.
Huỳnh Sơn đặt tay mình ôm lấy bàn tay Khoa đang yên vị lên thành ghế. Anh vốn chỉ muốn chạm vậy thôi, nhưng không ngờ em lại chủ động ngửa lòng bàn tay lại. Tín hiệu đèn xanh rõ ràng như thế thì chỉ có thằng ngu mới không tranh thủ luồn các ngón tay vào nhau rồi nắm chặt. Khóe môi anh khẽ cong, trong đầu nhớ lại danh sách việc các cặp đôi thường làm khi hẹn hò do thư ký cung cấp, tự gạch bớt đi một danh mục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com