Encounter #9
Warning: Mature Rating.
Anh Khoa bị đánh thức bởi tiếng chim hót ríu rít, kỳ lạ thật, từ phòng em có bao giờ nghe thấy tiếng chim đâu. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thứ đập vào mắt em là một vùng da thịt, mới sáng ra đã thấy bổ mắt ghê. Ủa? Khoa giật mình ngồi bật dậy trong một căn phòng xa lạ, ký ức của buổi tối hôm ùa về như nước tràn bờ đê.
Vốn hôm qua Khoa không định đi ra ngoài, muốn nằm nhà cày nốt ván game. Đột nhiên nhận được tin nhắn nài nỉ của Minh Phúc, con Hải Ly đó cứ một hai đòi em phải đi uống rượu với nó. Khoa chắc mẩm thảo nào cũng lại phải ngồi nghe chuyện tình đơn phương của nó với họ Phạm nhưng hết cách rồi, ai bảo em mềm lòng với bạn bè cơ chứ.
Khi Anh Khoa mở cửa phòng riêng mà Minh Phúc đã đặt trước thì chỉ thấy Hải Ly đang không ngừng nốc rượu như uống nước lã. Ơn trời dù buồn tình nhưng ai đó vẫn nhớ bản thân là người của công chúng mà thuê phòng riêng chứ không lại bị tay săn ảnh nào chụp lên cho thiên hạ bàn ra tán vào. Minh Phúc mặt mũi đỏ bừng, thấy em đến thì đôi mắt vốn lờ đờ trở nên long lanh. Khoa thở dài, giang tay để Hỉ Lai nhào vào lòng mình mà khóc lóc. Tiện tay đóng cửa lại, Thái Tử họ Trần vốn quen được ngài chính khách chiều chuộng giờ lại phải quay lại công việc đi dỗ dành người khác. Yêu đương gì mà mệt nách.
Minh Phúc tựa đầu lên vai em vừa sụt sùi vừa kể chuyện. Chả là dạo này Duy Thuận lạ lắm, ảnh bỗng dưng trở nên quan tâm tới Phúc. Trước giờ toàn là Minh Phúc mặt dày đeo bám đối phương, nay Duy Thuận lại bắt đầu hỏi han về lịch trình của em. Đột nhiên được quan tâm quá nên con Hải Ly đâm ra hoảng loạn, trong đầu nhảy số bảy bảy bốn mươi chín kịch bản và kịch bản nào cũng dẫn đến cái kết BE.
“Ủa, chứng tỏ hắn cũng thích anh rồi á. Đáng ra anh phải vui mới đúng chứ, đơn phương mà được hồi đáp thì sướng quá trời.” Anh Khoa cố gắng chắp vá những từ ngữ rời rạc xen lẫn tiếng nấc của Minh Phúc thành câu chuyện rõ ràng. Chắp vá xong mà em vẫn không hiểu được con Hải Ly này khóc vì lý do gì.
“Mày không hiểu. Anh Thuận sẽ không bao giờ thích anh đâu. Ảnh có nguyên tắc của mình, không yêu đương với người quen.” Hải ly bĩu môi, thằng nhóc này làm sao hiểu được tâm trạng của cậu. Nó còn đang bận nói chuyện yêu đương với ông bồ chính trị gia nhà nó.
“Anh bị mù màu hả Phúc. Một Phạm Duy Thuận đỏ lòe đỏ loét mà anh vẫn đâm đầu vào yêu, xong đến khi hắn bật đèn xanh thì anh lại không thấy.” Đúng là Khoa không hiểu được tại sao Phúc lại có thể kiên trì yêu đơn phương một người lâu đến thế. Dù có phải đau đớn hay rơi bao nhiêu nước mắt cũng không hề bỏ cuộc. Nhưng riêng việc không yêu đương với người quen nó cũng từa tựa triết lý không ăn cỏ gần hang của em. Nhưng mà em đã bị Nguyễn Huỳnh Sơn gặm từ trong ra ngoài rồi thì chắc Phạm Duy Thuận cũng chả kiên trì với cái nguyên tắc kia được đâu.
“Nhưng…nhưng mà anh không cần ảnh phải đáp lại tình cảm của anh. Anh chỉ muốn giữ một khoảng cách để không ai bị tổn thương thôi……” Con Hải Ly lí nhí trong miệng nhưng ở khoảng cách gần Anh Khoa vẫn nghe được đầy đủ.
“Clgt? Tăng Vũ Minh Phúc! Hóa ra anh mới là trap boy chứ không phải Phạm Duy Thuận!”
“Bậy! Tao một lòng một dạ với anh Thuận. Mày mới là trap boy ấy. Mày xoay ông chính trị gia vòng vòng còn gì. Tao thấy ổng mê mày vãi ra ấy.” Minh Phúc hơi ghen tị đó. Tại sao người yêu đương chân thành như em lại gặp phải cờ đỏ còn đứa qua vạn bụi hoa không dính một chiếc lá thì kiếm được lá cờ xanh rờn cơ chứ.
“Ôi giời ơi đến anh cũng bị ổng lừa hả? Nguyễn Huỳnh Sơn là cờ đỏ thứ thiệt á.” Anh Khoa không đồng tình. Mặc dù bọn họ đang quen nhau thật nhưng trong lòng em vẫn canh cánh chuyện đó. Mỗi khi em muốn tin là người kia thật lòng thì luôn có một giọng nói trong đầu xuất hiện cùng câu hỏi.
Lỡ bị trap thì sao?
Thoạt nhìn có vẻ mối quan hệ tình cảm của họ đang tiến triển tốt đẹp nhưng chỉ có Khoa biết là nếu không vượt qua được khúc mắc đó, cuối cùng chỉ có hai kết quả. Một là em bị trap. Hai là bọn họ vẫn tiếp tục ở trong một mối quan hệ yêu đương mà chẳng ai thật lòng tin tưởng đối phương. Dù kết quả nào thì chuyện chia tay cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
“Ê nhưng mà tao hỏi thật. Ổng đã làm gì mà mày phán là cờ đỏ.” Con hải ly tò mò. Chuyện vòng thượng lưu Hà Thành cậu không rõ bằng Anh Khoa.
“Chuyên gia tình một đêm đấy. Lúc hành sự thì tỏ ra dịu dàng, săn sóc, xong việc thì rút chim vô tình. Nói chung hắn là một thợ săn giỏi, thay vì đuổi bắt thì để con mồi tự nguyện sa bẫy.” Anh Khoa nhớ lại đêm hôm đó. Vì quá hiểu nhau nên sau khi người kia ngủ em đã rời đi ngay lập tức. Tránh cho việc sáng ra nhìn nhau sượng trân. Trần Anh Khoa là một tay chơi. Em không tin vào cái nhìn đầu tiên, cũng không tin vào việc ngủ ra tình cảm. Bọn họ hưởng thụ cơ thể nhau, lần đầu và cũng là lần cuối. Không danh tính, không ràng buộc. Thế nhưng ông trời lại trao cơ hội, bắt bọn họ phải bước vào cuộc đời nhau.
“Nói cho vuông là trap boy sợ bị trap ngược lại chứ gì.” Minh Phúc tóm tắt lại.
“Ờ.”
Hai người không ai muốn tiếp tục câu chuyện tình cảm này, thay vào đó họ bắt đầu nốc rượu. Tuy nhiên Anh Khoa còn giữ được chút tỉnh táo, em vẫn nhớ mục đích mình đến đây là để đưa người về. Minh Phúc say mềm, cả người vắt vẻo ôm lấy em như con Hải Ly ôm lấy khúc gỗ. Hải Ly đang cười, lại chuyển qua lẩm bẩm, xong bắt đầu mài răng.
“Đcm, anh đừng cắn!” Anh Khoa đang dùng hết sức lực để giữ cho hai đứa không ngã sõng xoài ra đây, chẳng còn tay đâu để cản con Hải Ly đang say kia lại. Em chỉ biết cầu nguyện Hải Ly đừng để lại dấu vết gì, lỡ người kia nhìn thấy thì đúng là tình ngay lý gian.
“Anh Thuận!” Minh Phúc bỗng dưng ré lên, cả cơ thể vốn đang đánh đu trên người em bỗng ngửa sang một hướng khác khiến Khoa suýt thì mất trọng tâm.
“Tăng Vũ Minh Phúc! Anh ngoan ngoãn lại coi. Suốt ngày chỉ biết anh Thuận, anh Thuận…ơ đm.”
Anh Khoa bị Minh Phúc dùng hai tay xoay mặt về hướng mà Hải Ly suýt bổ nhào. Không biết Phạm Duy Thuận đã xuất hiện ở đó từ khi nào, gay go hơn là hắn không xuất hiện một mình, Nguyễn Huỳnh Sơn đang đứng ngay bên cạnh.
Trực giác mách bảo nếu không phải Huỳnh Sơn đang ở đó chắc em nghĩ Phạm Duy Thuận dám ném em xuống biển cho cá ăn lắm. Chỉ cần nhìn cái mặt đen sì của hắn là biết. Trong lúc Thái tử họ Trần đang hèn hèn thì con Hải Ly chết tiệt nhìn thấy crush lại hớn hở vô cùng. “Anh Thuận ơi, hì hì anh cũng ở đây à. Trùng hợp ghê á. Hí hí.”
Duy Thuận đi tới trước mặt hai người, Huỳnh Sơn hai tay đút túi quần thong thả theo sau. Anh Khoa muốn thả Minh Phúc xuống, nhưng vừa thả lỏng tay một chút thì Hải Ly đã siết chặt vòng tay quanh cổ em, ghé sát vào tai em nói nhỏ. “Khoa ơi chân anh mềm nhũn rồi, không đứng được.”
Hành động thân mật của Minh Phúc càng khiến cục diện trở nên rối rắm hơn. Cái tình huống quái quỷ gì thế này. Khoa tất nhiên không quan tâm được nhiều như thế. Ngài chính trị gia nhà em sắp nổi bão đến nơi rồi, cái kiểu nhìn không ra sắc mặt mới là đáng sợ nhất.
“Này, hai người tự giải quyết với nhau đi.” Em quăng con Hải Ly cho Duy Thuận rồi nhanh chân tiến đến chỗ Huỳnh Sơn, chủ động sà vào vòng tay của chú nhà mình.
“Em nhức đầu quá, chú đưa em về đi.” Anh Khoa bắt đầu làm nũng. Cả người bị bế thốc lên, em ngoan ngoãn vùi mặt vào áo sơ mi của gã.
Huỳnh Sơn không tự lái xe đến, tài xế đã chờ sẵn ở cửa. Hai người yên vị ở ghế sau, khi tấm màn ngăn vừa được dựng lên thì Anh Khoa cũng bắt đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt đẹp trai. Từ lúc xuất hiện đến giờ gã vẫn chưa mở miệng nói chuyện, ánh mắt nhìn em vẫn dịu dàng đầy cưng chiều. Nhưng càng bình yên thì Khoa càng lo về độ đáng sợ của cơn bão.
Mặc cho Anh Khoa ra sức lấy lòng, Huỳnh Sơn chẳng có vẻ gì là nguôi giận. Em chép miệng, ngọ nguậy muốn ngồi xuống ghế.
“Ngồi yên.” Huỳnh Sơn vỗ mông em một cái rõ to. Mới dỗ gã có một chút đã bày đặt dỗi ngược lại rồi.
Đi được mười lăm phút, dưới tác dụng của cồn, Anh Khoa nhanh chóng ngủ thiếp đi mất. Lần tiếp theo mở mắt là bởi vì đau đớn mãnh liệt đánh sâu vào não bộ của em. Đập vào mắt chính là hình ảnh hai chân bị gác lên vai người ta, nơi bí ẩn bại lộ trong không khí đang từng chút từng chút nuốt lấy con hàng tím đen.
“Con mẹ nó….Á!” Không để Khoa nói hết lời, người kia phát hiện em đã tỉnh thì không thèm nể nang gì nữa, đẩy một cú homerun cán đích. Em muốn chạy nhưng cổ tay đã bị trói lại bằng vòng da ở trên đỉnh đầu. Vết răng mờ Minh Phúc để lại trên vai em đã bị thay thế bằng một vết cắn còn sâu hơn, đâm thủng da thịt đến bật cả máu. Đến khi cơ thể Khoa mệt lả không còn sức giãy dụa hay xin tha, người phía trên vẫn không ngừng đưa đẩy. Đúng là biến thái.
***
Mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu trắng chiếu đến một góc giường. Vừa vặn sưởi ấm một đoạn cổ chân bị lộ ra khỏi chăn, chiếc lắc chân bằng vàng trắng nạm kim cương phản xạ ánh sáng tạo nên hiện tượng khúc xạ cầu vồng. Đây là quà Huỳnh Sơn tặng em vào buổi tiệc sinh nhật hai mươi lăm tuổi mấy tuần trước. Anh Khoa bị thứ kia làm chói mắt, đang tính vươn tay tháo nó ra thì bất ngờ bị một vòng tay ôm chặt cứng.
“Em định làm gì đấy?” Người phía sau có lẽ vừa mới tỉnh, chất giọng trầm khàn trực tiếp đi vào tai khiến em không nhịn được mà rùng mình một cái. “Anh đã nói đeo lắc chân anh mua thì phải trở thành người của anh.”
“Tôi hối hận đấy được chưa.” Ký ức đêm qua khiến Anh Khoa hơi rén, nhưng mà em đang dỗi lắm nên em kệ. Em phải cắt đứt với tên này, cho hắn biết thế nào là lễ hội. Nói đoạn em vùng ra khỏi vòng tay người kia.
Nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn là ai? Hắn chính là cá voi sát thủ, một khi đánh hơi được điểm yếu của con mồi thì sẽ cắt chết không buông. Trong tình cảm cũng không ngoại lệ. Một khi để gã biết được điểm mềm lòng, gã sẽ không ngần ngại mà ép sát, được một muốn mười. Đấy là khi Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn còn tỉnh táo và đầy toan tính. Còn một Nguyễn Huỳnh Sơn điên tình và ghen tuông thì chỉ còn sự chiếm hữu không có lý lẽ mà thôi.
“Đcm Nguyễn Huỳnh Sơn! Cái đéo gì đấy!!!” Cả người đột ngột bị xốc thẳng dậy quỳ gối trên giường, cằm bị nắm lấy bắt em phải nhìn thẳng về phía trước. Trần Anh Khoa luôn xuất hiện với hình tượng cậu ấm bảnh tỏn, một tay chơi chính hiệu. Thế nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương diễm tình đến mức em phải nhắm mắt lại vì xấu hổ. Huỳnh Sơn say mê nhìn cơ thể mảnh mai của thanh niên tràn đầy những dấu ô mai đỏ chót, dấu răng và dấu tay tập trung ở phần đầu ngực, eo và đùi trong. Không uổng công đêm qua gã chăm chỉ cày cấy trên cơ thể người tình, thành quả này chắc phải cỡ hai tuần mới biến mất. Nơi tư mật vẫn còn mềm xốp sau đêm qua khiến gã không tốn chút công sức cũng có thể đút thằng em vào, đỉnh một phát lút cán.
“Nếu em dám tháo nó ra, tôi đảm bảo dáng vẻ bị xỏ xuyên của em sẽ lên trang nhất tất cả các mặt báo. Đừng lo cục cưng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà.” Huỳnh Sơn vừa động eo, vừa tạo thêm dấu cho chiếc cổ vốn đã chằng chịt dấu đỏ. Đến lúc đó gã có thể lợi dụng nhiều thứ mà ép nhà họ Trần phải gả con trai cho gã. Chỉ cần nghĩ đến việc cả thiên hạ đều gọi Anh Khoa là mợ Nguyễn đã khiến máu của Huỳnh Sơn sôi trào hơn bao giờ hết. Đây không phải là phong cách hành sự của một kẻ khôn ngoan nhưng hết cách rồi, ai bảo gã quá muốn có được em.
Trần Anh Khoa khiếp sợ, hai môi mấp máy nhưng chỉ phát ra được những tiếng rên vô nghĩa. Nguyễn Huỳnh Sơn nói được làm được. Gã sẽ không mang chuyện này ra đùa. “Chú điên thật rồi.”
“Điên thế đã đủ với em chưa? Tôi thừa nhận mình đang bẫy em đấy. Bẫy hôn nhân.” Gã vốn tự tin rằng bản thân hiểu tính cách của em. Chỉ cần gã mềm mỏng đủ, đến một lúc nào đó bọn họ sẽ cứ thuận lý thành chương mà bên nhau. Nhưng gã quên rằng cái tính ăn mềm không ăn cứng này của Khoa áp dụng với tất cả mọi người xung quanh em. Gã không chịu được việc bạn thân em để lại dấu tích trên cơ thể em, cũng ghét việc hai người đu bám thân mật. Có lẽ Phạm Duy Thuận cũng đồng tình với Huỳnh Sơn, hai người dù sao cũng là đồng loại.
“Chú là đồ xấu xa. Tôi phải đoạn tuyệt với chú.” Anh Khoa muốn thoát ra, nhưng vòng tay phía sau như gọng kìm khiến em chỉ có thể giãy dụa trong vô ích. Cái miệng phía dưới vốn bị cày bừa quá độ, lại phải tiếp nhận thứ to lớn kia một lần nữa khiến em ăn không tiêu.
“Có phải tôi yêu chiều em nhiều quá khiến em quên mất tôi là loại người gì đúng không? Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, Anh Khoa.” Huỳnh Sơn vừa đe dọa vừa dịu dàng vuốt ve sườn mặt người tình. “Nếu em không ngoan ngoãn, tôi sẽ mang em lên phường làm giấy kết hôn ngay lập tức.”
Cả người em bị ấn về phía trước, cái tư thế quỳ chổng mông này khiến gã có thể ra vào dễ dàng hơn. Anh Khoa cảm giác bụng mình cũng sắp bị chọc thủng đến nơi rồi. Nước mắt sinh lý không kìm được mà tuôn thành hai hàng. Điểm nhạy cảm bị đâm chọc, nghiền ép liên tục. Thứ kia càng ngày càng bành trướng, đến khi cả hai cùng lên đỉnh thì nó cũng phóng thích vào sâu bên trong. Đến lúc này em mới hoảng hốt nhận ra bọn họ đang chơi trần, dòng tinh dịch nóng hổi chôn sâu vào trong cơ thể. Nếu Anh Khoa là con gái thì chắc phải bị bắn đến tử cung cũng không chừng “Không đừng mà chú ơi…a..a….hức hức không hết hôn đâu.”
“Kẹp chặt vào.” Huỳnh Sơn vỗ lấy cánh mông to tròn, mềm mại đến mức tràn ra khỏi kẽ tay của gã. Sau đó gã kéo em dậy để Anh Khoa nhìn thấy phần bụng hơi gồ lên vì chứa con cháu của gã qua mặt gương. “Nếu em có thể mang thai thì thật tốt. Đến lúc đó không cần kết hôn thì em cũng sẽ không nghĩ đến việc chạy trốn nữa.”
Nhìn người đàn ông đang si mê vuốt ve bụng mình trong gương, Khoa thở dài. Em xoay người ôm lấy đối phương, bàn tay luồn vào trong những lọn tóc mà vuốt ve. Anh Khoa thừa nhận, tất cả những khúc mắc ở trong lòng em chỉ cần một câu lên phường của Nguyễn Huỳnh Sơn làm bay biến hết. Khoa tình nguyện đeo lên chiếc xiềng xích trên cổ chân, mang theo sự trói buộc của tình yêu. Bởi vì em yêu người ta nên em mới mềm lòng, dung túng cho gã làm bậy bạ với em. Thử tưởng tượng là người khác dám đe dọa Thái tử họ Trần, mộ người đó chắc xanh cỏ rồi. “Chú đừng như thế. Em không đi đâu hết. Em là của chú mà. Không tháo nữa. Không tháo ra nữa được chưa.”
Huỳnh Sơn cũng ôm lấy em, hít hà mùi dầu gội còn vương trên tóc em. Khóe miệng gã không tự chủ được mà nhếch lên. Anh Khoa của gã vẫn là mềm lòng rồi. Từ lúc phát hiện chiếc lắc trên cổ chân em, gã biết là em đã tự nguyện nhảy vào chiếc lồng mà gã tạo ra. Cuối cùng gã đã đuổi được người này tới tay rồi.
“Tôi cũng yêu em.”
END
Vậy là Encounters đã chính thức khép lại. Cảm ơn mọi người đã theo chân mình trong suốt chuyến hành trình này. Hẹn gặp mọi người ở ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com