Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epiloque #1

Một buổi sáng cuối tuần hiếm hoi mà Anh Khoa thức dậy trước Huỳnh Sơn. Bình thường ngài chính trị gia bận rộn lắm, mỗi khi em thức dậy đều chỉ thấy phần giường bên phải đã không còn hơi ấm nữa. Tối qua có một buổi tiệc xã giao nên Sơn uống hơi nhiều, may mắn sáng hôm nay gã được nghỉ ngơi nên em lặng lẽ xuống nhà dặn mọi người đừng làm phiền hay gây tiếng động lớn. Người làm trong nhà đã quen với sự xuất hiện của em ở đây, ngoài mặt thì đều cung kính gọi cậu Khoa nhưng sau lưng em thì đều lén lút gọi em một từ Mợ, hai từ Mợ Út. Từ sau khi chính thức xác định quan hệ, không biết từ lúc nào đồ đạc của Khoa ở nhà Sơn nhiều dần lên, đến một lúc em phát hiện ra bản thân đã gần như chuyển nhà luôn rồi. Trộm vía ba mẹ Trần đều vô cùng bận rộn với các dự án quan trọng cuối năm nên Anh Khoa xin phép chuyển ra căn hộ trong thành phố sống một cách trót lọt. Chỉ là em vẫn chưa dám công khai quan hệ của hai người cho ba mẹ biết.

Anh Khoa mặc áo sơ mi trắng quá khổ của Huỳnh Sơn, trên áo còn vương mùi nước hoa nam gã hay dùng. Em ngồi trên bàn dựa lưng vào tủ sách đằng sau, đôi chân dài vắt vẻo đung đưa. Tia nắng chiếu từ cửa sổ sát đất bên cạnh dịu dàng nhảy nhót, phủ lên khuôn mặt em ánh vàng rạng rỡ như một thiên sứ. Quyển sách thiên văn học em cầm trên tay khẽ hướng về phía ánh sáng, hai mắt chăm chú đọc từng dòng đến mức không để ý đến sự xuất hiện của người thứ hai. Mãi đến khi có bàn tay ấm áp bắt lấy cổ chân nhỏ nhắn, từng đường gân nổi lên trên làn da trắng ngần như sứ men xanh. Hơi ấm đột ngột khiến Khoa bị kéo khỏi thế giới riêng. Cúi đầu chỉ thấy Huỳnh Sơn đang khuỵu gối, hai tay gã nâng niu bàn chân lạnh lẽo của em để sưởi ấm.

"Bắt được một em bé hư trời lạnh mà không đi tất nhé." Những ngón tay thon dài, đẹp đẽ luôn biết cách khơi gợi những xúc cảm khiến người tình phải phát cuồng vì ham muốn. Gã như si mê mà vuốt ve từ bàn chân bé xinh cho đến cổ chân vẫn còn bầm dấu tay sau cuộc yêu hôm qua lên tới bắp chân xinh đẹp.

"Mới sáng ra đừng có thả dê." Khoa giật giật cổ chân, như một nữ vương meo meo kiêu kỳ.

"Yên nào." Con sen này to gan quá, dám giở giọng trai đất Bắc ra với em rồi đấy. Tưởng em sợ á? Anh Khoa hừ hừ, kéo sự tập trung trở lại cuốn sách trên tay mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

Bàn chân nhỏ dần ửng hồng vì được bao bọc ủ ấm. Anh Khoa tất nhiên chẳng thể nào tập trung được khi mà có kẻ cứ vuốt vuốt ve ve lên xuống.  Em kéo bàn chân đang tự do gác lên vai Sơn xuống, ngón chân lướt từ ngực xuống đến cơ bụng sáu múi. Nhẹ nhàng nhấn nhá để cảm nhận độ săn chắc, Khoa chắc mẩm dạo này ngài chính trị gia chăm tập thể hình ghê. Lòng bàn chân lạnh lẽo dán lên những khối cơ nóng như lửa đốt, đến mức Khoa cảm thấy bỏng rát. Em tính rụt chân lại nhưng đã bị người túm được. Nguyễn Huỳnh Sơn tách hai chân người yêu chen vào giữa, không ngừng rải những nụ hôn dọc theo cẳng chân lên đến tận phần đùi non. Cảm nhận da thịt cùng các thớ cơ đang run rẩy qua làn môi, gã ngẩng đầu nhìn lên. Thiên sứ thánh khiết của ngài bị hơi thở thế tục nhuộm đỏ ửng, hai mắt khép hờ, đôi con ngươi bị phủ làn sương mờ mịt.

Ngay khi Huỳnh Sơn chồm lên muốn ngậm lấy cánh môi đang hé mở với ý đồ muốn vấy bẩn thiên sứ, kéo người xuống vực sâu dục vọng thì bị cuốn Thiên Văn Học cản giữa.

"Còn thả dê nữa là trễ đấy nhé. Ngài chính trị gia cũng không muốn mất điểm với bố mẹ em đâu nhỉ?" Anh Khoa chớp mắt cười xinh. Cái dáng vẻ tinh ranh giả vờ ngoan ngoãn  này khiến Huỳnh Sơn yêu chết đi được. Đúng là chiều nay gã sẽ dùng bữa tối với ông bà Trần cùng một vài vị khách có máu mặt trong ngành. Tất nhiên là gã phải xuất hiện trước mặt "ba mẹ vợ" với bộ dáng chỉn chu.

"Để xem tối nay anh xử lý em thế nào." Huỳnh Sơn tiếc nuối buông người ra. Gã cảm giác bản thân như cậu trai mới cưới được vợ đẹp, yêu thích đến mức không muốn làm chính sự.



Nguyễn Huỳnh Sơn yêu mọi thứ ở em, yêu cả cái tính vừa đỏng đảnh vừa hiểu chuyện. Rõ ràng em quan tâm gã nhưng chẳng bao giờ nói thành lời. Cho dù trong lòng có xót điên lên được nhưng Trần Anh Khoa vô cùng tinh tế, em có cách riêng để đạt được mục đích của mình.

Anh Khoa chú ý tới vành mắt càng ngày càng đậm, gương mặt tuy vẫn đẹp trai xuất thần nhưng vẫn không thể che giấu được nét mặt mỏi của Huỳnh Sơn. Chuyện là ngài chính trị gia có một chuyến công tác đột ngột đi tỉnh khác, thế là vài tuần hai người không gặp nhau. Sau khi trở về, Huỳnh Sơn đã vội vàng sắp xếp công việc để dền bù cho Anh Khoa một buổi hẹn hò. Rạp chiếu phim vào bốn giờ chiều ngày thường khá là vắng vẻ, cộng thêm việc Khoa muốn xem một bộ phim tài liệu đầy tính học thuật khiến anh chính trị gia cũng phải bất ngờ. Không ngoài ý muốn, khi hai người họ tìm được chỗ ngồi thì bên trong hầu như không có khán giả xem cùng. Y như rằng mới xem được vài phút cậu Trần đã ngáp ngắn ngáp dài, tựa đầu vào vai anh tìm thư thế thoải mái.

"Em buồn ngủ quá chú ơi." Anh Khoa dụi mái đầu vào vai gã, như một chú mèo hai mắt lim dim.

"Vậy mình đi về nhé." Huỳnh Sơn khẽ vuốt tóc em, cảm nhận từng sợi bạch kim mềm mượt trượt qua kẽ tay.

"Không được! Chú xem đi rồi kể lại cho em. Em chợp mắt một lát." Anh Khoa lắc đầu, không đợi trả lời đã nhắm mắt ngủ.

Gã cười khổ, thực sự bộ phim này cũng có tác dụng thôi miên lắm. Xem được một lát, mí mắt của Sơn cũng nặng dần. Gã tựa đầu vào em rồi nhắm mắt lại. Huỳnh Sơn có chút giật mình khi tỉnh giấc, phát hiện bản thân thế mà lại nằm ngủ quên trong lòng em. Một tay em để gã gối đầu lên, tay còn lại liên tục bốc bỏng ngô bỏ vào miệng. Hai mắt em vẫn theo dõi màn hình, có vẻ không nhận ra người trong lòng đã tỉnh. Huỳnh Sơn nhắm mặt lại, vòng tay càng siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com