Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epiloque #2

Chiếc phi cơ vừa đạt độ cao mười nghìn mét một cách ổn định, đèn báo hiệu cài dây an toàn cũng được tắt. Chưa đợi Nguyễn Huỳnh Sơn ấn nút, một bóng người đã xuất hiện cùng với chiếc xe đẩy.

"Ngài có muốn dùng một chút rượu và đồ ăn nhẹ trước bữa trưa không?"

"Vậy uống một chút rượu vang đi."

Huỳnh Sơn đã để ý cậu tiếp viên từ lần đầu gặp gỡ. Chàng thanh niên xinh đẹp trong bộ suit màu xanh navy cùng nụ cười tỏa nắng. Chất giọng ngọt ngào sẽ càng mê người hơn khi em nằm dưới thân gã mà rên rỉ. Huỳnh Sơn cố tình đánh tiếng để em có mặt trong phi hành đoàn trong các chuyến bay của gã. Có mỹ nhân làm bạn thì cho dù thời gian bay có dài thì gã vẫn có thứ để ngắm nhìn. Tỉ như vòng eo dẻo dai xuyên thấu qua lớp áo sơ mi trắng mỏng tang hay đôi chân thon dài được bao bọc bởi lớp quần âu thẳng thớm mà Huỳnh Sơn nghĩ sẽ còn đẹp hơn nếu nó được quấn quanh eo gã khi gã đụ em rã rời. Nếu phải kể ra trên cơ thể tràn đầy sức trẻ kia thứ gì thách thức sự kiềm chế cùng giới hạn của ngài chính trị gia nhất thì đó chính là cặp mông to tròn, cong vểnh cứ lượn lờ trước mắt gã liên tục. Chủ nhân của nó chẳng hề ý thức được bản thân đã bị ngài khách hàng đạo mạo lôi ra làm đủ mọi loại tư thế trong tưởng tượng.

Trần Anh Khoa vốn là một tiếp viên hàng không thương mại, trong một lần được đồng nghiệp cũ nhờ vả tiếp nhận chuyến bay tư nhân mà gặp gỡ chính trị gia Nguyễn Huỳnh Sơn. Từ ánh nhìn đầu tiên, Anh Khoa đã bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai cùng khí chất lịch lãm của người nọ. Mặc dù điều cấm kị đầu tiên trong sổ tay hành nghề của em chính là "Ngủ với khách hàng" nhưng không ngăn cản được Anh Khoa nở nụ cười rạng rỡ nhất, dùng chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Chào mừng Ngài lên chuyến bay."

Từ sau lần đó, Anh Khoa nhận được lời mời làm việc từ bên hàng không tư nhân với tư cách tiếp viên chuyên dụng của Ngài chính trị gia với mức tiền phải nói là việc nhẹ lương cao. Tất nhiên là em không ngu ngốc mà từ chối một cơ hội tuyệt vời như vậy. Anh Khoa hiểu rõ cách trò chơi vận hành cũng như rất có lòng tin vào khả năng của chính mình. Khả năng đọc vị khách hàng cùng sự quan sát nhạy bén đã giúp cuộc sống của em trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Anh Khoa không bỏ lỡ giây phút đôi đồng tử giãn ra rất nhẹ dù chỉ là thoáng qua hay những ánh nhìn nóng rực thoắt ẩn thoắt hiện ở sau lưng. Một kẻ cao ngạo tràn đầy tự tin vào cái vỏ bọc đẹp đẽ mà ông trời đã ban cho em và luôn biết cách tận dụng tối đa lợi thế của bản thân.

Thật ra ngài chính trị gia hơn ba mươi tuổi mà ăn mặc như thể sắp đi qua hết nửa đời người tới nơi vốn chẳng phải là gu em. Nhưng cái mặt tiền thì đúng rồi. Nếu chỉ có vậy thì chưa chắc Anh Khoa đã để tâm tới vị khách hàng đó như thế. Điều thu hút em chính là sự điềm tĩnh cùng khả năng kiềm chế cảm xúc của người nọ. Không suồng sã, vồ vập. Không nhân cơ hội sờ mó, vuốt ve như mấy lão già lắm tiền. Người mà chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để khiến sống lưng em tê dại.

Cùng là đàn ông với nhau, tất nhiên Anh Khoa hiểu được sự chiếm hữu của người kia lớn đến nhường nào. Đánh giá qua những món đồ mà ngài chính trị gia đưa cho em một cách bâng quơ như ghim cài áo, cà vạt hay cufflink là đủ hiểu. Chúng vừa đủ lịch sự, không quá thân mật nhưng lại là những món đồ em có thể mặc lên người trong lúc làm việc. Tỉ như hôm nay Anh Khoa đang đeo chiếc cà vạt màu navy sọc trắng tôn lên màu môi hồng nhuận cùng làn da trắng như men sứ được ngài chính trị gia tặng vào chuyến bay đến London.

"Cà vạt này hợp với cậu đấy."

"Cũng nhờ ngài Nguyễn có mắt nhìn."

Anh Khoa nở nụ cười, hạ mi mắt, trông dịu ngoan như một thiên thần. Huỳnh Sơn nhìn chằm chằm phần cổ tay lộ ra khỏi tay áo khi cậu tiếp viên rót rượu vang cho gã.

Đúng là rất thích hợp để bị trói lại. 

Ngài chính trị gia rất tự tin vào mị lực của mình, không sớm thì muộn mỹ nhân cũng sẽ chủ động sà vào lòng gã mà thôi. Ấy thế mà hôm nay, lúc gã lên máy bay có nghe được cơ trưởng đang chúc mừng việc em có bạn trai. Huỳnh Sơn cảm thấy không thể chấp nhận việc con mồi mà gã đã để mắt tới từ lâu, từng bước tiếp cận lại vụt mất vào bàn tay kẻ khác. Chỉ cần nghĩ đến người đẹp nằm dưới thân kẻ khác với bộ dạng dâm đãng mặc người chà đạp thôi đủ khiến máu nóng của gã dâng đến tận đỉnh đầu. Nguyễn Huỳnh Sơn không muốn chơi nữa, gã muốn lật bài ngửa.


Huỳnh Sơn lắc lư ly rượu trong tay, chậm rãi tiếp cận con mồi. Cậu thanh niên vẫn đang cúi người trải chăn, không hề phát hiện nguy hiểm đang ở phía sau. Cho đến khi ngài chính trị gia dừng lại ở ngay phía sau, đũng quần sưng phồng cách bờ mông chưa đến 1cm. Chàng tiếp viên như cảm nhận được gì đó bỗng giật mình đứng thẳng. Huỳnh Sơn nhân lúc mỹ nhân xoay người làm như vô ý hất ngược ly rượu về phía mình.

"Ối ngài không sao chứ? Để tôi lau cho ngài!"

Anh Khoa hốt hoảng nhìn chiếc áo sơ mi đắt tiền giờ bị nhuộm một màu rượu đỏ. Ngay lúc em luống cuống chuẩn bị đi tìm thứ gì đó để lau thì eo đã bị túm lại. Huỳnh Sơn ngồi trên giường, con mồi ở trong lòng hắn mở to hai mắt như chú cáo nhỏ ngơ ngác rơi vào bẫy của thợ săn. Một tay vẫn ôm lấy eo thon, tay còn lại nắm lấy cằm mỹ nhân, gã nhếch môi thổi vào vành tai dần nhuộm thành màu phấn hồng.

"Lau đi."

Anh Khoa bị khóa ở trong lòng người kia bối rối chớp chớp hai mắt. Từ cổ trở xuống bị ôm cứng ngắc, muốn di chuyển một xíu cũng không được. Trong cái khó ló cái khôn, em vươn người, lè lưỡi đón lấy giọt màu đỏ đang trượt dài từ quai hàm xuống tới yết hầu rồi liếm ngược trở lên. Hương vị bùng nổ nơi đầu lưỡi, vị acid từ trái cây hòa quyện với mùi khói gỗ, tinh tế và phức tạp giống như ai đó. 

Lafite 1982. Rượu ngon.

Anh Khoa luôn tự hào về tửu lượng của bản thân, mỗi lần đi uống với bạn bè em chẳng phải là đứa gục đầu tiên. Đầu lưỡi mới chỉ nếm có một giọt rượu vang, bên tai là tiếng cười trầm thấp thích thú của người nọ, bản thân bị vây quanh bởi mùi nước hoa nam mà em đã thuộc nằm lòng từng nốt hương. Anh Khoa mơ màng cảm nhận bàn tay đang đặt trên cằm luồn ra phía sau, túm lấy tóc em mà giật xuống. Qua làn mi khép hờ, Anh Khoa thu trọn khuôn mặt đẹp đẽ của ngài chính trị gia cùng đôi mắt đen sâu không thấy đáy, bên trong là dục vọng cuồn cuộn đang thành hình. Huỳnh Sơn nhận ra tạo vật mình đang ôm trong ngực không phải là một bé cáo ngây thơ xinh đẹp mà chính là hồ ly thành tinh đến để đòi mạng của gã.

Trong cơn mơ màng, hai bàn tay em bị cà vạt trói chặt tên đỉnh đầu, áo khoác bên ngoài bị lột ra, chừa lại mỗi chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Huỳnh Sơn một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chai Lafite khui dở hạ mắt ngắm nhìn sắc dục của gã đang phơi bày bản thân, nổi bật trên drap giường tối màu. Cửa địa ngục đã được phá mở và không ai có thể ngăn được con quỷ trong người gã.

Anh Khoa run rẩy, cảm nhận dòng nước lạnh lẽo thẩm thấu qua lớp vải, đọng lại trên da thịt nóng hổi. Mùi rượu vang bốc lên nồng nặc. Khi con mồi đã ướt đẫm trong lớp vang đỏ cũng là lúc kẻ săn mồi bắt đầu khai tiệc.

Phần ở giữa được đăng full trên sàn đỏ, xin cảm ơn :)))

Huỳnh Sơn hài lòng thả lỏng tay, cùng lúc đó gã cũng chôn vùi con cái của gã vào nơi sâu nhất trong cơ thể người bên gối. Cả hai người đổ sập xuống giường, gã gạt đi phần tóc mái dính bết mồ hôi sang một bên rồi hôn lên má em.

"Cảm ơn bé đã cố gắng mặc dù em diễn dở vãi."

Anh Khoa vẫn đang hồi thần lại sau khi lên đỉnh, trợn trắng mắt nhìn kẻ vừa được ăn no lại còn bày đặt chê bôi em. Nếu không phải vì sinh nhật Huỳnh Sơn thì em chịu làm cái trò roleplay điên khùng để thỏa mãn gã thế này à.

"Còn chú thì bình thường đã biến thái sẵn rồi, chẳng cần phải diễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com