Epiloque #4
Tối đó, ở dinh thự nhà họ Nguyễn đang diễn ra một trận chiến không cân sức giữa ông bà chủ cùng cậu Út khiến tụi người hầu thấp tha thấp thỏm, chỉ biết nín thở làm việc. Chuyện là đột nhiên cậu Sơn trở về nhà, đúng hôm ngoài trời mưa lất phất thế nhưng thời tiết có xấu đến đâu cũng chẳng bằng sắc mặt Cậu lúc này.
Trong phòng đọc sách, Huỳnh Sơn ngồi đối diện ba mẹ, gã càng bất ngờ hơn là mẹ Nguyễn lại đứng cùng chiến tuyến với ba gã. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn nói với Huỳnh Sơn rằng hôn nhân quan trọng nhất là tình cảm, nhà họ Nguyễn không cần bất kỳ thứ gì khác từ gia đình con dâu tương lai. Trước khi gã sa vào lưới tình, Sơn đều bỏ ngoài tai những điều mẹ nói. Vốn gã không trông đợi vào tình yêu, thứ tình cảm khiến con người trở nên khúm núm và quỵ lụy. Người sánh vai bên ngài chính trị gia họ Nguyễn phải xuất thân từ danh gia vọng tộc, có thể cùng gánh vác một phần trách nhiệm của gã. Nếu hôn nhân đã không quan trọng thì cưới vợ họ Lê hay họ Trịnh cũng đâu có gì khác biệt. Vậy mà giờ đây, khi Huỳnh Sơn đã nếm được ngon ngọt, đã bắt đầu tắm mình trong cơn mưa xuân dịu mát, gã chẳng yêu cầu bất kỳ điều gì ở người thương, Anh Khoa hãy cứ luôn vui vẻ và sống theo cái cách mà em đã làm từ nhỏ đến lớn thì em yêu lại bỏ gã mà đi.
Lý do ông bà Nguyễn dựng lên vở kịch này vô cùng đơn giản. Việc Anh Khoa với Huỳnh Sơn qua lại với nhau đâu qua mắt được ông bà. Vốn ban đầu bà Nguyễn cũng chẳng lấy làm sốt ruột vì dù sao con trai bà cũng lớn rồi. Thế nhưng thằng nhóc trời đánh này mãi không có động thái công khai, khiến bà bắt đầu đứng ngồi không yên. Ông bà mới bàn với nhau một kế hoạch nhằm thử lòng con trai, muốn xem quý tử nhà mình đặt người ta ở đâu trong lòng.
"Sự thỏa hiệp của con có thể khiến người con yêu bị tổn thương đấy." Ông Nguyễn tự tin rằng trong vấn đề này ông có thể đọc thằng con trai mình như một cuốn sách. Đơn giản vì ngày còn trẻ ông cũng đã phải đứng trước những lựa chọn tương tự. Lợi ích và tình yêu một khi đem lên bàn cân so sánh, cán cân sẽ dần dần nghiêng về một bên thôi. "Hôm đấy chỉ là một bữa cơm xã giao nhưng con dù biết ý đồ của bữa cơm đó mà vẫn nhận lời và xuất hiện. Huỳnh Sơn à, làm người không thể quá tham lam. Chúng ta chỉ muốn dạy con bài học lần này trước khi quá muộn."
Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi đó trầm ngâm. Đúng vậy, gã hiểu hết những lời mà cha mẹ muốn nói và họ cũng đã đoán chính xác tâm tư của gã. Một bữa cơm thôi mà, cho dù cô tiểu thư ngồi đối diện không ngừng nhìn trộm gã hay cha mẹ hai bên cứ vô tình hay hữu ý nói những lời đầy ẩn ý Sơn đều chỉ nhíu mày cho qua. Gã không muốn làm mất lòng cha mẹ, cũng không muốn khiến mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trở nên căng thẳng. Thế nhưng gã đã sai rồi. Sai lầm đầu tiên chính là đã không quyết liệt từ chối lời mời. Sơn biết chỉ cần gã nói ra bản thân đã có Anh Khoa, cha mẹ sẽ không bắt ép gã. Thế nhưng Sơn lại chần chừ. Anh Khoa chưa bao giờ đả động gì đến việc công khai quan hệ của cả hai cho người nhà biết. Điều đó khiến những kế hoạch ở trong đầu Sơn như bị ấn nút tạm dừng. Tất nhiên là gã muốn công khai chứ, muốn nắm tay em cùng ăn bữa cơm giữa hai bên gia đình, muốn cùng em bước vào lễ đường và rất nhiều điều mà Sơn muốn cùng Khoa thực hiện. Sai lầm thứ hai, có lẽ là gã nên thẳng thắn tất cả mọi điều với Anh Khoa. Mặc dù đã chính thức quen nhau nhưng vẫn còn gì đó dè dặt và cẩn trọng, em cũng như gã.
Tiếng đập cửa gấp gáp từ bên ngoài cắt ngang bầu không khí nặng trịch ở bên trong. Người kia có vẻ không đợi được mà mở cửa xông thẳng vào. Huỳnh Sơn nhíu mày nhìn thư ký của mình lao đến chỗ gã, cầm chiếc điện thoại trên tay dí vào tai mình.
"Nếu cậu không đến địa chỉ kia trong vòng hai mươi phút thì cứ xác định đi nhặt xác cho Trần Anh Khoa đi." Giọng Phạm Duy Thuận như bò lên từ địa ngục chui vài tai Sơn. Hắn chửi thề một câu rồi cúp máy cái roẹt.
Cha mẹ Nguyễn chưa kịp định thần trước những gì vừa xảy ra thì đã thấy con trai sau khi nghe điện thoại sắc mặt tái nhợt chỉ bỏ lại một câu hôm khác sẽ nói chuyện rõ ràng rồi lao thẳng ra cửa. Thư ký muốn chạy theo thì bị bà Nguyễn níu lại hỏi chuyện, anh quýnh quáng. "Phu nhân để con cùng cậu Sơn đi cứu Mợ đã. Không kịp là Cậu ở góa cho phu nhân coi."
Chiếc Ferrari màu đen lao vút trên đường, thư ký ngồi ghế phó lái, một tay nắm lấy tay vịn, tay còn lại làm dấu Amen trước ngực. Đôi mắt anh không dám nhìn cảnh vật nhòe nhoẹt ở phía trước, cũng không dám nhìn con số 150 và đang có xu hướng tăng dần ở bảng điều khiển chỉ đành nhắm tịt lại. Thế mà hình ảnh cậu Khoa nâng tay một cậu trai khác như đang chuẩn bị hôn xuống cùng background lãng mạn, lung linh không ngừng hiện lên trong não anh. Khỏi phải nói thư ký đã hoảng hốt suýt nữa thì đánh rơi cả điện thoại, đứng ngoài cửa phòng xoắn xuýt ba mươi giây rồi mới hạ quyết tâm đập cửa.
Khoảng tầm hai tiếng trước, Anh Khoa ngắm nhìn bản thân trong gương sau khi lên đồ xịt nước hoa thơm phức. Em nâng một chân đạp lên ghế, hai tay mò xuống tháo chiếc lắc chân rồi không lưu tình ném vào một góc nào đó trong phòng. Hôm nay Minh Phúc hẹn em ra ngoài ăn tối, dù nửa không muốn nhưng Khoa vãn đồng ý do thấy hơi có lỗi vì bản thân dạo này chìm đắm trong tình yêu mà bỏ bê bạn bè quá. Nói chuyện một hồi thằng quỷ Phúc bày ra cái trò chụp ảnh cầu hôn. Bình thường Khoa rén ông chú nhà mình muốn chết, cứ thử nằm bẹp trên giường hai ngày không khép nổi chân thì có suy nghĩ kỹ trước khi hành động hay không. Nhưng hôm nay thì khác, vốn đã bực mình vụ tờ báo lá cải, Khoa quyết định chiều ý Minh Phúc, sẵn tiện dằn mặt ai đó luôn. Em đã nói là sẽ gửi thiệp cưới cho người ta cơ mà. Hai đứa hí hửng chụp choẹt rồi đăng lên trang cá nhân, sau đó lại cười phá lên khi đọc comment ngăn cấm của Neko ở tận đầu kia của đất nước.
Chuẩn bị kết thúc bữa tối thì cửa lớn nhà hàng đã được Khoa bao trọn bỗng bật mở. Phạm Duy Thuận sải bước tiến vào, áo khoác ngoài mang theo hơi lạnh bay phấp phới sau lưng. Lũ đàn em của hắn cũng nhanh chóng phong tỏa lối ra duy nhất của căn phòng. Minh Phúc đang ngơ ngác thì thế giới đột nhiên chao đảo, cậu bị xốc ngược lên đôi vai vạm vỡ của Duy Thuận. Một tay hắn giữ chặt con Hải Ly đang không ngừng vùng vẫy, Duy Thuận xoay người rời đi ngay lập tức. Màn cướp dâu đầy trắng trợn chỉ xảy ra trong vòng chưa đến hai phút. Anh Khoa đứng bật dậy, động tác mạnh đột ngột khiến em chợt khựng lại, hai hàng chân mày nhíu nhẹ rồi nghiến răng đuổi theo. Vừa lao ra đến cửa thì bị một cánh tay thò ra bắt được eo thon, cả người bị lôi mạnh vào lồng ngực quen thuộc, cảm nhận từng nhịp hô hấp gấp gáp. Anh Khoa ngẩng đầu, đập vào mắt em là cái trán lấm tấm mồ hôi cùng những sợi tóc đen vốn vào nếp nay lại lòa xòa đâm vào đôi mắt đỏ ngầu.
"Trần Anh Khoa! Em dám cầu hôn thằng đàn ông khác công khai cơ à."
"Bỏ ra. Chia tay rồi tôi cầu hôn ai là chuyện của tôi, liên quan chó gì đến chú. Sao? Ảnh chụp đẹp không? Đủ tiêu chuẩn đăng báo chưa?" Cái tính cách ăn mềm không ăn cứng này của Anh Khoa lại xuất hiện không đúng lúc chút nào.
"Em có biết nếu tôi đến chậm một chút nữa, Phạm Duy Thuận chắc chắn sẽ bóp chết em không!" Nguyễn Huỳnh Sơn không kiềm chế được mà gào lên, giọng gã lạc hẳn đi. Từ khi kết thúc cuộc điện thoại đến khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang lao đi, mỗi nhịp tim đập như một tảng đá va thẳng lên trái tim khiến gã cảm thấy không thở nổi. Sự sợ hãi đè nặng khiến ruột gan gã cùng cồn cào theo. Huỳnh Sơn từng nhìn thấy Duy Thuận xử lý những kẻ có mưu đồ bất chính với Minh Phúc, thậm chí gã còn giúp hắn dụ một vài kẻ vào tròng. Thế nhưng chỉ cần áp những hình ảnh đó lên Anh Khoa khiến Huỳnh Sơn đau đớn như ai đó cầm dao cùn cứa từng vết, từng vết vào lòng gã.
Lộp bộp, lộp bộp.
Những hạt mưa rơi từng hạt, từng hạt xuống chiếc áo sơ mi của Khoa. Nhưng khoan, nước mưa sẽ không mang theo độ ấm đến mức nóng bỏng như thế này. Anh Khoa muộn màng nhận ra chất lỏng đang thấm đẫm lớp vải áo nào phải giọt mưa, chúng đến từ kẻ đang vùi mặt vào vai em.
Happy xmasbakeryweek Day 5. Nhắc đến Red Flag thì không thể bỏ quên con mã này được rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com