Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epiloque #5

Anh Khoa không hiểu thế đéo nào mọi chuyện lại thành ra như thế này. Vốn là Nguyễn Huỳnh Sơn làm chuyện có lỗi với em trước, em còn chưa một khóc, hai quây, ba kiếm thằng khác thì thôi thế mà giờ gã lại dám khóc lóc ăn vạ trong lòng em. Tính Khoa hay mềm lòng nên khi nguời kia như con gấu chó hết ngửi lại dụi mặt vào cổ em, Khoa cũng xuôi xuôi mà giơ tay vuốt lại mái tóc đen rối tinh rối mù cho vào nếp. Động tác này em đã làm cả chục lần, những lúc người kia mệt mỏi dựa vào người em hay thời điểm gã say mềm sau những cuộc xã giao. Nhưng mà sức chịu đựng của con người có giới hạn, Anh Khoa thẳng tay đẩy cái đầu đen ra khỏi hõm vai, bắt đầu trèo xuống khỏi người Huỳnh Sơn. Đã hơn hai mươi phút từ khi chiếc xe riêng của ngài chính trị gia dừng lại truớc cánh cổng nhà họ Trần, tài xế tất nhiên không dám gây tiếng động, cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nguyễn Huỳnh Sơn muốn giang tay giữ người lại nhưng bị cái lườm xéo xắt của người thương cản lại. Em đứng chống nạnh bên ngoài nhìn người đàn ông trưởng thành thò đầu ra ngoài cửa sổ như đứa con nít mà mong ngóng. "Chú đừng có nghĩ vụ này là xong. Em vẫn giận lắm đấy nhé."

"Em vào trong đi. Sáng mai tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng." Đêm xuống có sương, nhiệt độ ngoài trời hạ thấp. Trần Anh Khoa rùng mình trong chiếc áo khoác mỏng mím nhẹ hai cánh môi hơi tái đi vì lạnh. Chần chừ một chút, cuối cùng em vẫn giơ tay vuốt ve gò má hơi hóp lại dần trở nên lạnh lẽo do không khí bên ngoài cửa xe. Nguyễn Huỳnh Sơn như chỉ chực chờ khoảnh khắc này khẽ quay mặt, vụng về hôn lên lòng bàn tay mềm mại. Quyến luyến chưa được chục giây, người thương lạnh lùng đẩy khuôn mặt của ngài chính trị gia vào bên trong, ra hiệu cho tài xế nâng kính xe lên. Anh Khoa chỉ bỏ lại câu đi về cẩn thận rồi đút hai tay vào túi quần, xoay người đi vào nhà.

Sáng hôm nay, Anh Khoa bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc mộng đẹp. Em nhíu mày quờ quạng lấy chiếc điện thoại , hé mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình. "Alo Hai hả? Hôm qua mắng chưa đủ hay sao mà mới sáng ra-"

"Hôm qua tao mắng còn ít, ai biểu tụi bay chơi ngu---nhưng mà từ từ việc đó không quan trọng. Mày đọc báo đi Khoa ơi." Giọng oang oang của Neko Lê đủ to để truyền từ Sài thành đến Hà thành mà không cần dây dẫn.

Anh Khoa nhíu mày, lại báo, suốt ngày bắt đọc báo là saoooo.

HOT: Chính khách Nguyễn Huỳnh Sơn ra mặt bác bỏ tin đồn liên hôn cùng tiểu thư tập đoàn Dầu Khí. Đồng thời tiết lộ đã có đối tượng yêu đương!!!

Khoa nghĩ đây là câu trả lời mà họ Nguyễn nhắc tới hôm qua, nhưng em đã lầm. Anh Khoa còn mặc nguyên bộ đồ trong nhà bằng lụa xanh vội vàng đi xuống cầu thang, bản thân vẫn còn chưa hết giật mình vì lời thông báo của người làm thì nhìn thấy một cảnh tượng còn khiến em hoảng hồn hơn.

Nguyễn.Huỳnh. Sơn. Đang quỳ gối trước mặt bố mẹ em.

Huỳnh Sơn nghe thấy tiếng động thì chỉ nhìn qua Khoa rồi lại quay đầu về vị trí cũ. Ông bà Trần đang ngồi trên ghế, một người mặt mày cau có còn một người vẫn bình tĩnh uống trà. Anh Khoa bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi đến mức cả người mềm nhũn, suýt thì chân đăm đá chân chiêu vấp ngã. Em cố gắng đốc thúc não bộ trì trệ nghĩ ra cách để cứu vãn tình thế bết bát này nhưng rồi đầu óc em cũng trống rỗng. Trần Anh Khoa muốn mắng người kia một trận vì dám úp sọt em thế này tuy nhiên lúc định thần lại thì hai đầu gối đã chạm sàn, em cùng Sơn sóng vai nhau quỳ gối trước mặt phụ huynh không khác gì đôi uyên ương số khổ bị gia đình ngăm cấm trong những bộ phim máu chó mà mẹ Trần thích xem.

"Ba....mẹ...." Anh Khoa lắp bắp không thành câu.

Ông bà Trần nhìn cậu quý tử mắt còn chưa mở hết mà đã vội vã muốn giải thích mà thở dài trong lòng. Mới sáng sớm cậu Nguyễn đây đã ghé nhà, nói là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Hai người chưa kịp nói gì thì con nhà người ta đã quỳ sụp xuống xin hỏi cưới thằng nhóc ngốc nghếch đến giờ này vẫn còn đang ngủ trương mắt ở trên tầng sau khi đã giải thích kèm đính chính các tin đồn gần đây. Hai người nhất thời lâm vào thế khó xử, đành kêu người làm gọi cậu nhỏ tỉnh dậy. Ông bà ít nhiều cũng nghe được tiếng gió về chuyện hai cậu có vẻ thân thiết hơn mức bạn bè nhưng ông bà Trần tư tưởng cởi mở cộng thêm tư tưởng chỉ cần là người đàng hoàng tử tế thì ông bà sẽ không ngăn cản. Vốn hi vọng của ông bà Trần chỉ có thế, ai ngờ cậu con trai nhà mình cua được cả "con nhà người ta" hàng thật giá thật. Ban đầu hai người còn sợ thằng con nhà mình bị họ Nguyễn già đời làm cho quỵ lụy, ai mà có ngờ....

"Thôi hai đứa đứng dậy đi. Ba mẹ đâu có cấm cản hai đứa quen nhau đâu mà phải quỳ vậy. Mẹ tin cậu Nguyễn là người đàng hoàng tử tế sẽ đối xử tốt với con trai mẹ, phải không?" Hai ông bà ngầm trao đổi ánh mắt rồi mẹ Trần là người mở lời. "Còn chuyện cưới xin...cứ từ từ không vội. Để mẹ hẹn dịp nào gặp mặt mẹ con nói chuyện."

"Dạ mẹ, con xin hứa với ba mẹ là con sẽ chăm sóc và yêu thương Anh Khoa ạ." Huỳnh Sơn đỡ em đứng dậy, trịnh trọng hứa với mẹ Trần.

Ông Trần từ đầu đến giờ không lên tiếng, nghe Huỳnh Sơn hứa xong lại nhìn con trai yêu quý xấu hổ đứng nép sau lưng người ta. Ông đứng dậy về phòng, chắp tay sau lưng vừa đi vừa lẩm bẩm. "Ai là bố mẹ anh!"

"Cái ông này thật là. Thôi để mẹ đi nói chuyện với ổng, hai đứa làm gì thì làm." Mẹ Trần cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Ông già kia thì hay rồi, tỏ vẻ lạnh lùng một tí rồi phủi tay đi, bỏ lại bà với hai đứa nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Huỳnh Sơn được nhìn toàn cảnh cân phòng riêng của Anh Khoa. Bình thường khi hai người video call thì gã chỉ nhìn thấy một góc phòng hay chiếc giường mà em nằm. Sàn nhà trải thảm mềm, chiếc cửa sổ to đón ánh nắng tràn đầy căn phòng. Trên bàn học có một giá sách nhỏ, nhìn lướt qua Sơn có thể thấy mọi thể loại từ truyện tranh, sách trinh thám cho đến thiên văn học.

Khoa để mặc Sơn nhìn ngắm căn phòng mà trèo lên giường nằm. Không lâu sau đó, ngài chính trị gia cũng cởi áo vest, tháo cà vạt đặt gọn sang một bên rồi trèo lên ôm em yêu từ phía sau.

"Mẹ em có vẻ thích anh nhỉ?" Khoa chôn mặt vào chiếc gối ghiền, giọng chua lòm. Em không ngờ Huỳnh Sơn lại có thể qua ải dễ dàng đến như vậy, mặc dù em cũng vui vì ba mẹ ủng hộ nhưng mà sợ muốn chết.

"Mẹ vợ thì phải ưng con rể chứ. Bố mẹ anh cũng ưng em mà." Sơn kề má lên vai em, thân nhiệt của người bên dưới truyền qua một lớp vải mỏng, ôi đã bao lâu rồi gã mới được có em trong vòng tay như thế này.

"Thiệt á?" Anh Khoa tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt thiếu điều viết ba chữ em không tin.

"Thật mà. Mẹ anh chấm em rồi, mà mẹ anh thích thì ba anh cũng thích." Huỳnh Sơn rải từng nụ hôn vụn vặt từ gáy xuống xương bả vai rồi lại vòng về phía sau tai.

Em trở mình đè gã xuống, cưỡi lên người Sơn hai tay đặt lên cổ gã như đe dọa. "Chú khai thật đi, chú đã nói gì phải không? Em có nói chuyện riêng với mẹ chú bao giờ đâu!"

"Ừ đúng rồi, chú nói là chú thích em lắm, thích phát điên lên được. Nếu không phải là Trần Anh Khoa thì chú sẽ không cưới bất kỳ một ai khác đâu." Nguyễn Huỳnh Sơn dịu dàng nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh, đôi mắt như chứa cả một đại dương bao la nhưng nó chỉ phản chiếu hình ảnh của một người duy nhất.

Sắc đỏ lan tràn từ hai gò má sang đến tận mang tai, sau đó dần chảy xuống cổ. Anh Khoa trong mắt Huỳnh Sơn lúc này không khác gì một nụ hoa đào còn đọng sương sớm ướt át, e ấp mời gọi gã, và thế là gã cũng không ngần ngại nghe theo bản năng mách bảo mà cắn một miếng.

"Đù má đauuuu." Lần này đến lượt Khoa bị gã vật ngửa nằm lọt thỏm trong vòng tay của Sơn. Gã cắn lên một bên má phúng phính để lại dấu răng, xong lại lè lưỡi liếm láp như một lời xin lỗi. Em cố gắng dãy dụa muốn thoát ra, đến cả phụ huynh cũng đem ra dọa. "Bố mẹ của em chưa đi ra ngoài đâu nhé."

"Vậy thì phải để cho bố mẹ biết chồng em thương con trai của bố mẹ như thế nào." Áo ngủ bị vén lên, để lộ khuôn ngực nở nang cùng hai đầu nhũ dựng đứng. Tính từ thời điểm Nguyễn Huỳnh Sơn đi công tác tới giờ cũng ngót nhét một tuần không làm tình, cơ thể Anh Khoa trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Mới chịu kích thích một tí mà thân trên thì cương cứng còn thân dưới thì chảy nước.

Tất nhiên là gã muốn đụ Khoa ở trên chiếc giường tràn ngập hương vị của của em chết đi được. Nhưng nay mới ra mắt bố mẹ vợ mà làm tới bến tới bờ thì cũng không được hay cho lắm, khốn nỗi dục vọng của gã cũng lên dây rồi. Cuối cùng Anh Khoa chỉ đành dùng hai bắp đùi non mềm trắng mịn như đậu hũ kẹp chặt con quái vật đỏ tím gân guốc cho tới khi nơi riêng tư bị chất nhầy trắng đục vấy bẩn.

Còn 1 chap cuối cùng và chúng ta sẽ chính thức chia tay ngài chính trị gia cùng thiếu gia của ngài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com