Epiloque #6
Ngót nghét nửa năm đã trôi qua, Huỳnh Sơn đã quen với việc khi tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng thứ đầu tiên đập vào mắt gã là mái đầu bông xù thay đổi màu sắc thường xuyên. Cảm nhận được sức nặng quen thuộc đè lên tay, gã xoay người dùng sức ôm lấy hơi ấm còn lại ở trên giường mà ra sức hít hà. Có lẽ từ khi bắt đầu ở chung, Huỳnh Sơn cũng bị lây cái tính lười biếng mỗi khi rời giường của Anh Khoa. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi hồi chuông báo thức thứ nhất reo là gã đã mở mắt và rời giường ngay lập tức. Còn bây giờ mỗi khi thức dậy gã chỉ muốn ôm yêu dấu nhà mình mà lăn lộn thêm mấy phút.
Nhưng Trần thiếu gia ngay cả khi ngủ cũng không có ngoan ngoãn hơn một chút nào. Đang say giấc nồng mà cứ có người cọ qua cọ lại khiến Khoa nhíu mày, không ngần ngại vươn tay đẩy cái thứ phiền phức đeo bám ở trên người ra, túm chăn cuộn một vòng bao bản thân mình thành một cái kén rồi ngủ tiếp. Con sói kia dễ gì mà tha cho em, tất nhiên là gã lại nhẹ nhàng tóc tách từng lớp chăn rồi hôn lấy hôn để gò má phính cho tới chiếc mũi nhăn nhăn rồi xuống đến hõm vai, đầu vú nhạt màu rồi càng lúc càng xuống thấp…
“Mới sáng ra đã động dục rồi à cái tên này…Má nó chứ! Đừng cắn chỗ đó…ư ưm..”
Trong mắt người ngoài, Nguyễn Huỳnh Sơn là một kẻ có một cái đầu đáng gờm cùng gia thế khủng ở sau lưng. Cho dù gã có thể làm việc miệt mài như một cái máy thì gã vẫn là con người bằng xương bằng thịt, mệt mỏi hay ốm đau là điều không thể tránh khỏi. Nguyễn Huỳnh Sơn cùng vài vị đại biểu đã có chuyến công du nước ngoài hơn hai tuần. Lịch trình hàng ngày kín mít cùng chênh lệch nhiệt độ và thời tiết khiến sức khỏe của gã sụt giảm. Tuy nhiên mặt ngoài gã vẫn xuất hiện trước mắt công chúng với hình ảnh chỉn chu đĩnh đạc. Gã nhớ người thương ở nhà da diết, chênh lệch múi giờ khiến gã không thể gọi điện, chỉ có thể nhìn thấy em qua những tin nhắn ngắn ngủi kèm ảnh chụp mỗi khi thức giấc, sau đó gã lại lao vào guồng quay công việc.
Huỳnh Sơn lê từng bước lên tầng trên sau khi tạm biệt trợ lý vào lúc một giờ không hai phút sáng. Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ngọn đèn tường chiếu xuống hành lang. Tầm này người giúp việc cùng quản gia đã nghỉ ngơi hết rồi, không ai biết gã sẽ trở về hôm nay. Theo đúng lịch trình thì sáng mai gã mới đáp xuống Hà Thành nhưng nỗi nhớ cồn cào khiến gã không thể ngồi yên mà phải đặt chuyến bay sớm nhất để quay về. Giờ này chắc Khoa đã ngủ, Sơn cố đẩy cửa thật nhẹ để không đáng thức em nhưng bất ngờ thay ánh sáng từ trong phòng lại hất ra ngoài hành lang tối tăm.
Anh Khoa ngồi dựa lưng vào giường, trên tay là chiếc Kindle màu đen. Nghe tiếng cửa mở, em dứt mình ra những con chữ. Huỳnh Sơn lặng nhìn người thương trong bộ đồ ở nhà, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ đợi gã trở về. Sơn dường như nhìn thấy sự xót xa thoáng qua trong mắt em nhưng rất nhanh Khoa nhoẻn miệng cười vươn tay với gã.
Huỳnh Sơn nhanh chóng cởi bỏ áo vest ngoài, sà vào vòng tay quen thuộc, chỉ hận không thể khảm người kia vào trong ngực. Gã tham lam hít hà mùi hương sữa tắm thơm ngọt, môi hôn không ngừng đáp xuống từng tấc da thịt trắng mịn. Eo thon bị siết đến mức khó thở nhưng em không nói gì, vẫn kiên nhẫn vuốt nhẹ mái tóc được chải keo cứng nhắc. Bàn tay lần mò xuống đến khuôn mặt, Khoa cảm nhận được làn da bên dưới hơi nóng lên, rõ ràng Sơn đang trong cơn sốt rồi.
“Mình ơi.” Giọng gã khàn khàn, có lẽ còn bị viêm họng nữa rồi.
“Ừm…”
“Anh mệt quá.”
“Em nhờ cô Hoa nấu cháo rồi. Anh ngồi dậy ăn một chút nhé.” Khoa trở mình muốn xuống giường nhưng không nhúc nhích được. Cái đầu chôn chặt ở cổ Anh Khoa không có dấu hiệu rời đi, cũng không có một âm thanh nào phát ra. Nếu không phải xúc cảm khi hàng lông mi dài của người kia quẹt qua nơi làn da mỏng manh thì cậu đã tưởng gã ngủ gục mất rồi.
“Mình chịu khó một chút nhé. Em thương.”
Nghe vậy người trong lòng mới chịu ló khuôn mặt đỏ bừng vì sốt ra. Anh Khoa vuốt ve gò má người tình, trong lòng không khỏi xót xa, kìm lòng không đặng mà cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
Sau khi nửa bắt ép, nửa dụ dỗ Huỳnh Sơn ăn hết tô cháo rồi uống thuốc, em vừa đặt mông xuống giường đã bị một lòng tay to lớn ôm vào lòng. Thân nhiệt của gã tăng cao do bệnh, vô tình trở thành một cái lò sưởi ấm áp bao bọc lấy cả người Anh Khoa. Em xoay người lại mặt đối mặt với người thương. Ngài chính trị gia với đôi mắt sắc bén khiến ai bị ngài nhìn cũng cảm thấy như bị lột trần, hiện tại đôi mắt đó đang nhắm nghiền, khóe mắt có hai nếp nhăn cùng quầng thâm. Mái tóc vốn được chải chuốt tạo kiểu kỹ càng giờ xẹp lép, rủ xuống chạm vào lông mày. Trông Huỳnh Sơn lúc này nom trẻ hơn vài tuổi so với gã ngày thường. Có lẽ bản thân gã cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày gã có thể tìm được một người khiến mình tự nguyện dỡ bỏ tấm mặt nạ và áo giáp mà gã đã đeo lên từ nhỏ cho tới giờ. Anh Khoa miên man suy nghĩ, bàn tay vẫn không ngừng vỗ vỗ vào tấm lưng rộng như đang dỗ trẻ con ngủ. Thì đúng là ngài chính trị gia lúc này đâu có khác gì đứa bé năm tuổi với miếng dán hạ sốt bị em cưỡng ép dán lên trán. Hai chân gã quặp lấy thân dưới của em, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh còn đầu thì đặt lên lồng ngực người thương. Đến cả Anh Khoa cũng sẽ không biết được Huỳnh Sơn nghiện em như thế nào. Hơn cả ma túy hay chơi thuốc, thứ có thể khiến gã thả lỏng và thư giãn sau những giờ phút làm việc căng thẳng chính là nhịp tim của em. Từng nhịp, từng nhịp đưa gã đi vào giấc ngủ.
Một năm đã qua đi và tiệc rượu thường niên của nhà họ Hoàng sắp đến gần. Nhớ lại năm ngoái, mọi chuyện đều bắt đầu từ bữa tiệc này. Yến tiệc ồn ào và xa hoa y như cái cách mà chủ nhân của nó muốn khẳng định với bên ngoài rằng từ trước đến giờ tiền quyền luôn song hành.
Những kẻ được mời đến đều không phải là hạng người giàu có tầm thường. Phải là một kẻ có tiếng nói trong giới chính trị như Nguyễn Huỳnh Sơn đang đứng xã giao cùng vài vị lãnh đạo, ly rượu trên tay không ngừng sóng sánh theo nhịp lắc. Hoặc chăng gia đình phải giàu có đến mức gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế của cả một vùng như vị độc đinh nhà họ Trần nào đó. Tuy ngoài sáng trong tối rầm rộ tin đồn tình ái của hai người họ nhưng chính chủ không có vẻ quan tâm. Ngày hôm nay cậu Trần đi cùng cậu Nam nhà họ Bùi còn ngài chính trị Nguyễn gia lại tới sau một mình. Những kẻ đang hóng hớt thì có vẻ thất vọng vì tin đồn không chính xác, hai vị kia chẳng có vẻ gì là để ý tới nhau hết, mỗi người đứng ở một đầu sảnh tiệc.
Nếu ngài chính trị họ Nguyễn nào đó mà biết được tiếng lòng của quần chúng ăn dưa thì chắc hẳn ngài sẽ uất ức lắm. Chẳng là em yêu nhà gã đã đi du lịch cùng hội Minh Phúc và Neko để gã phòng không gối chiếc được một tuần rồi. Huỳnh Sơn vốn đã quen với việc mỗi sáng tỉnh giấc có người đẹp trong vòng tay, giờ đây đành ngậm ngùi chịu đựng. Tất nhiên khi ngài chính trị gia khó ở thì kẻ dưới chẳng có ai được sung sướng. Mặt mũi ngài không biểu lộ một chút cảm xúc khiến người làm cũng như đi trên một tầng băng mỏng, không ai muốn trở thành mục tiêu chọc ngài phát nổ.
Ngài đứng chuyện trò cùng vài người bạn ở trên tầng, tầm mắt lơ đãng đụng trúng bờ ngực trắng nõn lấp ló sau lớp vải ren trắng. Tất nhiên thì khi miếng mồi ngon xuất hiện thì ngài chính trị gia họ Nguyễn đây không phải là kẻ săn mồi duy nhất muốn sở hữu nó. Thế nhưng không ai biết chỉ độ hai tuần trước đó, bờ ngực trắng nõn kia bị dày vò rải đầy dấu răng cùng vết thâm tím.
Nhà vệ sinh luôn là chỗ lẩn trốn quen thuộc của Anh Khoa ở mỗi bữa tiệc. Em không thích những buổi tụ tập xã giao ngọt nhạt với những người mình không quen. Nếu không phải hôm nay tó Nam nài nỉ em đi cùng thì em thà về nhà nghiêng mình ráo nước đợi chồng yêu về chơi còn hơn. Tuy nhiên sau khi biết được lịch trình của Huỳnh Sơn, cái đầu tinh quái của Anh Khoa liên tục nhảy số.
“Cạch!”
Anh Khoa ngẩng đầu khỏi ngọn lửa đang nhảy múa trên kíp lửa đã thấy ai đó lẻn vào còn tiện tay cài luôn chốt cửa. Đôi chân dài sải ba, bốn bước đã có thể đi đến trước mặt em, bàn tay đặt lên tường tạo thành một lồng giam hình người. Vẻ mặt lạnh tanh không một tia cảm xúc nhưng có lẽ người ta cũng thưởng thức bộ trang phục ngày hôm nay của em lắm. Bằng chứng là đôi mắt đen thăm thẳm của ngài chính trị gia chưa từng rời khỏi nơi giao nhau giữa hai vạt áo.
Nguyễn Huỳnh Sơn biết là Trần Anh Khoa hôm nay cố ý ăn mặc lẳng lơ thế này là để quyến rũ gã. Không biết nên gọi cái này là phần thưởng hay trừng phạt nữa. Gã biết bồ mình đẹp, nhưng mời gọi đến mức này thì gã chỉ biết thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái Nguyễn Huỳnh Sơn này đến vậy. Khi bạn bỏ đói dã thú quá lâu thì ngay khi thấy con mồi, nó sẽ không chần chừ mà lao vào xâu xé. Ngay khi ngài chính trị gia cúi xuống chuẩn bị đánh dấu lãnh thổ lên môi em thơm ngọt thì đã bị chặn lại.
“Ngài chính trị gia có lửa không, cho xin tí đi.”
Anh Khoa hai mắt hấp háy tinh nghịch cười, cây thuốc lá trắng muốt bị cắn giữa môi răng. Đến lúc này thì Huỳnh Sơn mới nhận ra ý đồ của em yêu. Động tác châm thuốc đầy cưng chiều, tay kia còn khẽ gạt những sợi tóc đen buông xuống trước trán.
Rít được một hơi thuốc, thói xấu chơi xong bỏ vỏ của cậu Khoa lại trỗi dậy. Em nhanh chóng luồn qua khoảng dưới cánh tay của gã mà thoát ra ngoài nhưng tự do chưa được bao lâu đã bị kéo lại. Như đã đoán được sẵn ý đồ của người kia, Khoa thuận theo lực kéo mà dồn Sơn vào góc tường, tư thế của hai người hoàn toàn đảo lộn so với một phút trước.
“Tiền công châm thuốc là một Trần Anh Khoa. Em muốn thanh toán bằng hình thức nào?” Giọng gã khàn đi. Trong ngực nhộn nhạo không rõ người tình đang tính bày trò gì.
Anh Khoa nở nụ cười xinh, ánh mắt tinh quái khẽ quét một đường từ trên xuống dưới sau đó quỳ một chân trong ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyễn Huỳnh Sơn mà rút ra một chiếc nhẫn kim cương. “Giao dịch trực tiếp, thanh toán trong một lần. Một tay giao đồ, tay giao người.”
Huỳnh Sơn nở nụ cười bất lực, nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương gã đã dày công lựa chọn hiện vẫn còn yên vị nằm trong két sắt ở phòng làm việc. Thôi thì con dâu hay con rể cũng không khác gì, quan trọng là xưng hô trên giường.
“Thành giao!” Gã nâng tay để Anh Khoa lồng chiếc nhẫn kim cương vào, rồi chính bàn tay đó vài chục phút sau cắm sâu vào trong cái lỗ mềm xốp của vị hôn phu mà kéo ra đút vào. Còn người “chồng” chỉ biết nắm lấy vai gã mà run bần bật, rên rỉ như đang trong kỳ động dục. Tất nhiên rồi, viên thuốc kích dục bị gã đẩy sâu vào trong thành ruột đang từ từ tan ra. Đêm nay vẫn còn dài lắm.
END
Cuối cùng nó cũng end thiệt rồi mn ạ :))) Thú thật là ý tưởng ban đầu của Encounters là từ phân đoạn hút thuốc trong nhà vệ sinh mà ra. Lúc đó t đang yapping với các đồng bánh trong group chat và rồi Encounters ra đời từ đó. Trả qua gần một năm, cuộc hành trình này đã đi đến hồi kết cùng một cái hehe ending. Sau khi tạm biệt anh nvvp cùng anh content creator chúng ta cùng nhau tạm biệt ngài chá trị dinh cùng thíu gia xính lao của ngài ấy thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com