Chương 9: Gia đình nhỏ
Cưới nhau được hơn một năm thì Huỳnh Sơn và Anh Khoa sinh được cặp sinh đôi rồng vàng, một trai một gái. Khỏi phải nói cũng biết, ông bà nội ngoại hai bên vui như thế nào, quà mừng cứ gọi là nhiều vô biên.
Ngày đầy tháng, hai đứa nhỏ được ông nội chính thức đặt tên cho để ghi vào gia phả. Con trai lớn, anh cả được đặt tên là Huỳnh Vũ còn con gái nhỏ thì được đặt tên là Huỳnh An. Mà hay thế nào, cả hai đứa đều giống Huỳnh Sơn như lột. Vì vậy thỉnh thoảng Anh Khoa lại có cớ sinh sự, dằn dỗi với lão chồng của em rằng tại sao con trai, con gái do em vất vả sinh ra mà không giống em tí nào. Nhưng thôi không sao, nhìn hai đứa nhỏ xinh xắn, đáng yêu như tiên đồng ngọc nữ thì Anh Khoa cũng vui lòng rồi. Chỉ là lúc nào bực mình lên mà nhìn ba khuôn mặt giống y như nhau thì Anh Khoa chỉ muốn bỏ về ngoại cho rồi.
.
Một sớm cuối xuân thanh bình, Anh Khoa tỉnh dậy thì thấy Huỳnh Sơn đang ngồi trầm ngâm trước gương. Em tủm tỉm cười rồi chạy lại gần anh, hỏi:
- Mình đang nghĩ cái gì đấy?
Huỳnh Sơn nắm tay em, anh rầu rĩ đáp:
- Sáng nay anh nhổ được hai sợi tóc bạc!
Anh Khoa thầm cười trong lòng nhưng vẫn rất tri kỉ mà đáp lại:
- Thế á, mình đưa em xem nào!
- Thôi đi, anh biết mình muốn cười anh lắm rồi!
Huỳnh Sơn nhìn vợ mình sắp không giấu được nụ cười khoái chí thì càng ủ rũ hơn. Anh dụi đầu vào người em, thở ngắn than dài mà nói:
- Không cho mình cười anh! Anh thì sắp già rồi, còn em mới đôi mươi trẻ trung mơn mởn thế kia, ứ chịu!
Anh Khoa phì cười, em vuốt tóc anh, giọng điệu tinh nghịch nói:
- Ai bảo ngày đó anh nhất quyết cưới em cơ! Trâu già mà ham hố gặm cỏ non, giờ anh than gì!
Huỳnh Sơn ngẩng lên nhìn em, anh bĩu môi hầm hừ mấy tiếng. Thôi không sao, vợ trẻ chồng già cũng có cái hay của nó.
- Làm thầy chúng nó rồi còn hay nhõng nhẽo!
Anh Khoa mắng yêu một câu. Cưới nhau về, em mới biết lão chồng mình rất hay làm nũng, trông thế thôi chứ mít ướt ra trò. Nhiều khi hắn còn dỗi ngược lại với em cơ, chả hiểu!
- Kệ, anh cũng chỉ nhõng nhẽo với mỗi mình thôi!
Anh Khoa phì cười. Em khẽ đẩy anh ra, dịu dàng nói:
- Thôi, mình ngồi ngay lên em chải tóc cho. Dào ôi, có hai sợi tóc bạc mà mình làm như bạc cả đầu rồi!
Huỳnh Sơn chép miệng một cái rồi vẫn nghe lời mà ngồi thẳng lại. Anh nhìn bóng Anh Khoa qua tấm gương đồng, ngọt ngào nịnh:
- Mình càng ngày càng xinh í nhỉ!
- Thế mà con sinh ra chả đứa nào giống em!
Huỳnh Sơn ngửi thấy mùi nguy hiểm nhưng vẫn trêu thêm một câu:
- Bắt đầu dỗi đấy!
- Kệ tôi!
Anh Khoa hậm hực đáp rồi im luôn không nói lời nào. Mặc dù lý do giận dỗi hơi trẻ con thật nhưng lão chồng em kiểu gì chả phải dỗ.
- Thôi đừng dỗi nữa, con trẻ nó nhìn nó cười cho!
Huỳnh Sơn kéo em lên đùi mình rồi hôn phớt lên môi em một cái. Nhưng hình như một cái vẫn chưa đủ lắm, anh lại cúi xuống hôn chóc chóc lên môi em mấy cái nữa. Anh Khoa cũng hiểu ý mà đáp lại ông chồng mình, bàn tay em rờ nhẹ vào trong áo anh như không. Đương lúc hai vợ chồng quấn quýt nhau thì ngoài sân truyền tới tiếng gọi lanh lảnh của con trẻ:
- Thầy ơi, cha ơi!
- Ơi cha đây!
Anh Khoa nguýt ông chồng mình một cái rồi chạy ra mở cửa cho hai đứa trẻ. Ngay lập tức, chúng nó ùa vào lòng em, còn thơm má em nữa chứ. Huỳnh Vũ bám lấy cổ em, ríu rít nói:
- Cha ơi, chúng ta đi ăn sáng thôi, con đói rồi! Ăn xong còn đi chơi nữa, hôm qua cha đã hứa rồi!
Em trai vừa dứt câu, Huỳnh An liền nhanh nhảu tiếp lời:
- Sáng nay thầy hứa dựng xích đu cho con, cả làm diều nữa! Cha ơi chúng ta đi nhanh nhanh thôi!
Anh Khoa xoa đầu Huỳnh An, cười hỏi:
- Thật sao? Vậy thì chúng ta phải nhanh lên thôi!
Huỳnh Sơn vừa hay đi ra thì nghe được cuộc trò chuyện của mấy cha con. Anh cúi xuống rồi khẽ búng trán con trai mình một cái, mắng yêu:
- Hai nhóc con ham chơi!
- Ui da, sao thầy đánh con!
Huỳnh Vũ tru tréo lên bày tỏ không phục. Anh chỉ lắc đầu cười rồi bế cả hai đứa nhóc lên. Một nhà bốn người cứ thế thong thả đi lên nhà chính dùng bữa sáng, hai đứa nhóc ở trên tay anh cứ ríu rít không thôi. Trông chúng có vẻ háo hức lắm, vì cuối cùng cũng có một ngày thầy được nghỉ để ở nhà chơi với chúng nó.
Thế nhưng thời tiết lại không chiều lòng người cho lắm. Cả nhà bốn người đang ăn sáng thì trời chợt đổ mưa to. Huỳnh Vũ thấy thì buông bát xuống rồi ủ rũ chống cằm, buồn chán nói:
- Chán thật, hiếm lắm mới có ngày thầy ở nhà mà lại mưa mất rồi!
Huỳnh An cũng thở dài tiếp lời:
- Xích đu của chị cũng trì hoãn nửa tháng rồi!
Anh Khoa nhìn hai ông cụ non bà cụ non nhà mình cứ thở ngắn than dài mà phì cười. Chúng nó giống ai mà đa sầu đa cảm thế nhỉ?
- Nếu trời mưa thì chúng ta chơi trong nhà có được không nè? Thầy nó nghĩ xem bày trò gì đi!
Huỳnh Sơn nghiêng đầu suy nghĩ, anh làm gì biết bày trò để cho hai nhóc con nghịch ngợm này chơi được.
- Hay là chúng ta chơi tam cúc đi?
Huỳnh Vũ nghe ý kiến của anh thì lắc đầu rồi nói:
- Trẻ con không được chơi tam cúc đâu ạ! Ông nội nói với con thế ạ!
Huỳnh Sơn bĩu môi một cái. Thôi thì, không chơi nữa, lại phải cho hai đứa nhóc vào khuôn khổ thôi.
- Vậy thì giải tán, Vũ đi tập viết với cha, còn An đi theo cha đi!
Nói rồi, Huỳnh Sơn cắp nách cu con nhà mình đi thẳng về thư phòng, mặc cho nhóc con cứ giãy đành đạch lên không chịu. Còn Huỳnh An không còn cách nào khác đành lóc cóc theo cha mình về phòng.
Ngày nghỉ của một nhà bốn người trôi qua nhẹ nhàng, yên bình như vậy tới hết buổi sáng. Nhưng tới chiều thì hết yên ổn rồi.
Chả là, qua trưa, Huỳnh Sơn có việc phải ra ngoài nên Anh Khoa lén lút rủ hai đứa nhóc ra ngoài vầy nước. Chúng nó khoái ra trò, Huỳnh Vũ còn bày trò lấy lá chuối trượt nước với chị gái. Sân nhà ngập nước, lại thêm nước ao dâng lên, thành ra tự nhiên lại có một "hồ bơi" thu nhỏ cho ba cha con tha hồ mà vầy. Lâu lắm rồi Anh Khoa mới được chơi thoả thích như vậy, tại Huỳnh Sơn quản chặt quá mà!
Hậu quả của trận chơi đã đời ấy là mấy cha con sốt gần một tuần trời mới khỏi. Huỳnh Sơn giận điên lên được nhưng cũng chỉ mắng được hai ông giời con nhà mình thôi còn Anh Khoa thì anh đâu dám mắng. Mắng có khi em còn dỗi ngược lại ấy.
--------------------
Chương này xàm xàm thui =)))
Mấy bà còn nhớ tui hông nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com