Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15; nhớ người hay nhớ...




"em nghĩ rằng mình bị hại,
vi trái tim đầy nhng nhát dao
em chỉ thích nhng bài hát
sao cho cảm xúc đó không ai lạc vào..."

;

ảnh: plant_w_kay
lyrics: nhớ người hay nhớ...

;

15;

những ngày gần đây, khoa luôn có những giấc ngủ không trọn vẹn. cậu chỉ chợp mắt được khi trời tờ mờ sáng, và tỉnh dậy tầm một, hai tiếng sau đó. khoa không rõ nguyên do mọi thứ bắt đầu từ đâu, dẫu cho cậu luôn thiết tha được nghỉ ngơi thì việc có thể thật sự cho bản thân nhẹ nhàng lại là điều chẳng dễ dàng thực hiện.

hà nội lạnh thật, khoa khịt mũi, cậu có cảm giác cái rét thủ đô thừa sức ăn mòn lí trí nơi mình. giờ thì khoa ở đây, không khác gì một đứa trẻ bơ vơ chẳng có lấy nổi một người thân thích. khoa thừa nhận mình là kẻ lì lợm, là kẻ chẳng biết để tâm đến những lời khuyên can của mọi người xung quanh để rồi toàn tự làm những điều gây tổn thương cho bản thân.

ngay khi phúc ra về, khoa để mặc mình chìm nghỉm trong căn phòng tối đèn hồi lâu, rồi sau cùng vẫn là bật dậy, nhặt lấy hộ chiếu rồi bắt xe ra thẳng tân sơn nhất. sài gòn hôm nay chỉ còn lác đác mưa, thế nhưng hà nội lại đổ mưa to cả ngày không dứt. chuyến bay của khoa bị delay, và rồi kế sau đó không thể hạ cánh xuống nội bài do thời tiết khắc nghiệt, bởi vậy cậu hết lơ lửng trên trời cả tiếng rồi lại phải hạ cánh tạm xuống một sân bay khác. tâm trí khoa như bị nổ tung trước hàng tiếng đồng hồ kéo dài trên chuyến bay, để rồi khi chỉ vừa hạ cánh tạm thời thì khoa nhận được tin nhắn của sơn. cậu đã nhanh chóng lấy điều đó như chiếc phao cứu sinh cho mình, nào ngờ, mọi chuyện xảy ra phía sau lại chẳng như những gì bản thân kì vọng. hai người xảy ra tranh cãi, chắc thế, để khoa phải mang theo những ấm ức của mình mà tiếp tục lơ lửng trên trời thêm vài tiếng đồng hồ sau đó.

và giờ thì cậu mới có thể thật sự hạ cánh xuống nội bài, vào một giờ đêm.

khoa thở hắt. nay vội vàng chạy đi, cậu chỉ kịp khoác một chiếc áo gió, và hẳn nhiên nhiêu đó chẳng thể thấm tháp gì với tiết trời rét buốt nơi này. khoa sợ cái lạnh của miền bắc lắm, nó không chỉ là rét thông thường, mà còn buốt, còn tê tái. nhưng giờ thì cậu không mang đủ áo ấm, và các cửa hàng thì cũng đã đóng cửa từ lâu. khoa mệt nhọc ngồi tựa lưng vào băng ghế chờ ở sân bay. cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, rốt cuộc thì đang làm gì thế này?

"mày bị điên rồi đúng không?"

tin nhắn của phúc tiếp tục được gửi đến. khoa không rõ đây đã là tin nhắn thứ mấy, nhưng hầu như nội dung mấy cái tin đấy chẳng khác nhau là bao. khoa cũng thấy mình điên thật, khi bao nhiêu năm qua đã sống và hành động theo lí trí, vậy mà đến hôm nay thử một lần bỏ mặc tất cả để xuôi theo cảm xúc của trái tim thì, ừ, thất bại thảm hại.

khoa không dám trách cứ gì hết, tất cả mọi sai lầm đều bắt nguồn từ mình thôi. mọi thứ đều xuất phát từ việc cậu ôm đồm quá nhiều suy nghĩ, và mặc nhiên cho rằng người kia cũng phải như vậy. mà chuyện cũng đâu có gì đâu, chỉ là mấy lời bình luận không hay ho trên mạng, không phải bao nhiêu năm qua cậu đã vượt qua nó một cách dễ dàng à, sao giờ đây chỉ vì đó là những lời hướng về mối quan hệ giữa hai người, cậu mới chẳng thể dễ dàng gạt ra khỏi suy nghĩ.

và nhiêu đó chỉ là một phần nhỏ thôi, có lẽ, đỉnh điểm của sự thất vọng trong cậu bắt nguồn từ thái độ của sơn. anh không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh đó cũng không sao, anh biến mất cả ngày không buồn liên lạc cũng không sao,... nhưng những lời trong lúc tranh cãi dẫu có là thật lòng hay nóng giận thì cũng như một vết dao cứa vào tim người nghe vậy. khoa là kẻ suy nghĩ nhiều, cậu thừa nhận, và có lẽ cậu càng suy nghĩ nhiều hơn sau những lời của sơn dành cho.

khoa đã nói với sơn từ đầu rồi mà, cậu là kẻ như thế đấy, thế nào cũng đến một ngày sơn phát mệt với việc ôm đồm quá nhiều ý nghĩ của cậu thôi. và có lẽ ngày đó cũng đến rồi. những lời của sơn dù có ác ý hay không cũng khiến khoa có cảm giác mình như trở thành gánh nặng, khi chính cậu cũng chẳng biết phải sửa chữa sao với tính cách đó của mình, còn người mà cậu hy vọng thấu hiểu thì nhanh chóng cảm thấy phiền phức vì điều đó.

sơn không sai, khoa hiểu chứ. khoa cũng hiểu được cảm giác sau một ngày dài làm việc mệt nhọc còn phải hứng chịu sự tiêu cực từ mình sẽ chẳng dễ chịu gì. chỉ là cậu không biết nên mở lời xin lỗi về sự phiền phức bản thân gây ra như thế nào khi cảm giác thất vọng và hụt hẫng cứ dâng đầy và lấn át tất cả.

giờ có lẽ sơn ngủ rồi, mà kể cả có còn thức đi chăng nữa thì khoa cũng chẳng dám liên lạc với anh. mà giờ liên lạc để làm gì cơ chứ? có lẽ ngày hôm nay sơn mệt mỏi lắm rồi, và việc thấy tên cậu hiện lên trên đó chỉ càng khiến anh cảm thấy tệ hơn.

khoa thở hắt ra, cậu ngồi vùi mặt vào lòng bàn tay, mặc cho cảm giác rét buốt cấu xé da thịt thì cũng chẳng thể nào át đi tâm trạng tệ hại nơi mình.

;

sơn nằm cuộn tròn trong chăn, chốc chốc lại thở dài. ngày hôm nay anh mệt tới độ nhanh nhanh chóng chóng kết thúc bữa tối với thiện để trở về nhà rồi tắm rửa và leo thẳng lên giường.

nick của khoa vẫn tối đèn, nó hiện khoảng thời gian cuối cùng khoa online là lúc nhắn tin với anh. sơn đã đắn đo rất nhiều, nhưng sau cùng vẫn chẳng biết bắt đầu từ đâu, bởi vậy mà từ bỏ luôn việc nhắn tin làm lành.

hơn một tiếng đồng hồ lăn lộn trong chăn ấm và lướt điện thoại khiến sơn đã phần nào nắm được tình hình. anh không chắc nữa, nhưng có lẽ khi nãy chuyện khoa muốn nhắc đến với anh là về những thứ này. khỉ thật, sao mới bận rộn không online có một ngày mà mọi thứ lộn tùng phèo lên vậy? sơn không phải kẻ để tâm quá nhiều đến lời bàn tán của dư luận, nhưng vì nó là chuyện giữa anh và khoa nên anh cũng chẳng thể bỏ ngoài tai. vậy ra hôm nay khoa muốn hỏi anh về mấy chuyện này sao? hẳn là cậu đã suy nghĩ và để tâm rất nhiều, thế nhưng sơn lại mặc nhiên gạt đi và hơn thua, nặng lời tranh cãi.

sơn không muốn nhớ lại những lời mình đã nói nữa. nếu nó đúng như những gì anh nghĩ, rằng cả ngày hôm nay trong lúc anh không biết gì thì khoa luôn bận tâm về những chuyện ngoài kia, về những lời ác ý mà dư luận hướng về phía hai người. thật ra nếu biết mọi chuyện từ đầu thì sơn vẫn cho rằng khoa ngốc, cũng vẫn mắng cậu vì để tâm đến những chuyện không đáng để tâm, nhưng mà anh xót.

"bạn đang làm gì?"

sơn soạn một tin nhắn, nhưng rồi vẫn lựa chọn xóa đi như mọi lần. giờ này chắc khoa ngủ rồi, mà kể có thức thì cũng chẳng buồn trả lời anh đâu. anh lạ gì cái tính của thằng này nữa, lì hơn quỷ. chỉ là phải ôm một bụng ấm ức như vậy, chẳng biết gấu mèo của anh có ngủ ngon không nữa.

khỉ thật, sao tự nhiên lại nhớ thằng hâm kia thế nhỉ?

hay là anh lại thêm một lần bỏ qua tự tôn của mình mà gọi điện cho khoa nhỉ. nhưng thật ra trên cả việc gọi điện, điều sơn muốn làm bây giờ là bay về sài gòn để gặp khoa. sơn không phải kẻ thích giải quyết mọi thứ qua tin nhắn hay điện thoại. cách nhau một cái màn hình, nào ai biết được thật sự người kia đang cảm thấy thế nào, chính vì thế mà anh mới gây ra sai lầm không thể tha thứ được vào buổi chiều hôm nay. vì thế giờ sơn chỉ muốn thấy khoa ở trước mặt mình thôi, chỉ có như vậy hai người mới có thể thẳng thắn đối diện và nói ra hết những gì mình nghĩ.

sơn lập tức ngồi bật dậy. anh nhìn quanh tìm áo khoác, suy cho cùng vẫn là nên trở về. kệ đi, tầm này anh có trở thành kẻ dở hơi cũng được, có bị khoa cục súc mà cho cả cái dùi trống vào đầu cũng được, sơn nhận tất, miễn là anh có thể trở về sài gòn mà ghì chặt thằng ngốc kia vào lòng. à mà trước đó anh cũng nên hỏi thử mọi người xem mai khoa có lịch trình gì không đã, bằng không lại làm việc vô nghĩa mất. mà hỏi ai được giờ nhỉ? à, hình như nãy vừa thấy phúc online, sơn nghĩ...

bíp.

anh nhíu mày, mắc gì cha nội này thiêng vậy, sao vừa nghĩ tới thôi đã gọi điện làm gì đây? sơn lưỡng lự, nhưng sau cùng cũng gạt bỏ thắc mắc của mình để bắt máy.

;

khoa từng nghe đâu đó, rằng những kẻ luôn lo lắng sợ giữa việc được và mất, thật ra ngay từ đầu đã hiểu rõ vốn chẳng có bất cứ thứ gì là dành cho bản thân. có lẽ câu đó là đúng, đúng với cậu, cũng đúng với cậu và sơn.

khoa đã ngồi bất động hơn một tiếng đồng hồ ở sân bay. cậu không biết nên làm gì, vào trong thành phố kiếm một khách sạn nào đó ngủ cho qua ngày hay bắt chuyến bay khác trở về sài gòn. bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, khoa không chắc có chuyến bay nào có thể khởi hành ngay, nhưng cậu cũng ngại luôn việc đi tìm khách sạn khi không rõ lắm về nơi này. giờ đã quá muộn rồi, cậu càng không thể gọi điện làm phiền người quen nhờ giúp. khoa thấy tệ, khi cậu cứ quanh quẩn suy nghĩ quá nhiều nhưng sau cùng vẫn chẳng biết bản thân nên làm gì.

"mày bị điên à? không dám gọi soobin thì để anh nhắn nó!"

khoa liếc mắt nhìn tin nhắn vừa được gửi đến của trường sơn. hết phúc lại tới cái gã này, sao cứ làm cậu như trẻ con đi lạc vậy? chỉ là khoa không biết giờ mình nên đi đâu thôi, chứ còn việc liên lạc với sơn thì cậu đã từ bỏ rồi. để anh nghỉ đi, ngày hôm nay cũng đủ mệt mỏi rồi.

"biết rồi, kệ ổng đi. gi em đi kiếm khách sạn."

khoa khó nhọc bấm điện thoại trả lời. rét quá, cóng hết cả tay. như này thì sao những người sống ở đất bắc chịu được trong suốt thời gian dài vậy nhỉ? khoa chỉ mới ngồi có một buổi thôi mà toàn thân đã đông cứng như đá, ấy là còn may vì hôm nay cậu không bị dính mưa.

khoa lục đục đứng dậy tìm đường rời khỏi. thời tiết khắc nghiệt này khiến cậu vô thức nhớ về những đêm gấp rút chuẩn bị cho concert tại hà nội. những ngày ấy trời không đổ mưa ào ạt, nhưng cảm giác rét buốt vẫn ăn sâu vào từng thớ thịt. khoa với sơn trước ngày diễn không gặp nhau là mấy, ai cũng bận rộn với những lịch trình riêng. buổi tối đầu tiên hai người gặp nhau nơi đất bắc, khoa vì lạnh quá nên sau khi kết thúc chạy sân khấu đã vội vã gom đồ trở về khu nghỉ ngơi, nhưng cũng vì vội quá mà bộ đồ "sinh vật tím" của cậu bị mắc lại ở cửa. khoa không biết, cứ thể lao thẳng, kết quả là khiến nó rách một mảng to. khoa lúc đó hơi hoảng. cậu lạnh là một phần, phần còn lại là lo sẽ "quê" chết nên bị mọi người phát hiện và trêu chọc. sơn tình cờ đi ngang qua lúc ấy, vậy mà trước khi khoa kịp mở miệng ra cầu cứu, tên đáng ghét đã phá lên cười vào mặt cậu rồi.

"qua đây!"

"làm gì?"

"qua tôi mặc áo khoác cho."

"... còn bạn thì sao?"

"tôi quen thi tiết này rồi mà, không lạnh lắm. nhanh còn về không ốm."

khoa khịt mũi. chuyện xảy ra đã lâu rồi, ấy vậy mà tới giờ mùi hương từ chiếc áo khoác của sơn vẫn luôn phảng phất trong tâm trí cậu. khoa từng có giai đoạn không thích mùi nước hoa của sơn. với cậu, nó giống như một dấu hiệu. mỗi lần yêu một người là sơn lại đổi một loại nước hoa khác, khoa cũng chẳng biết điều đó có ý nghĩa gì nữa, cậu chỉ biết rằng cứ mỗi khi thấy một mùi hương lạ trên người sơn, cậu lại biết anh vừa trải qua thêm một cuộc tình nữa rồi.

ấy vậy mà từ lúc hai người gặp lại ở spacejam tới tận bây giờ, sơn vẫn chỉ dùng một loại nước hoa. xem ra, khoa không phải kẻ duy nhất cảm thấy mệt mỏi trước những vết xước mà tình yêu mang lại.

"anh thật sự không biết dùng từ nào để nói với bạn nữa!"

khoa giật mình ngẩng đầu nhìn lên khi cảm giác ấm áp đột ngột bao trùm lấy cơ thể. cậu vô thức cựa mình, để bản thân chìm sâu hơn vào trong chiếc áo phao ngoại cỡ. chiếc áo này vẫn còn nguyên hơi ấm, và dĩ nhiên là cả mùi nước hoa quen thuộc.

"... sao lại... ở đây?"

sơn im lặng không trả lời. anh không rời mắt khỏi kẻ đối diện, nhận thấy cả người cậu không ngừng run lên vì rét. gương mặt khoa trắng bệch, thế nhưng hai mắt lại long lanh, ầng ậc nước thể có thể ngay lập tức khóc một trận đã đời ngay tại đây. lời khoa nói còn chẳng thể trọn vẹn thành câu khiến sơn nghe tiếng được tiếng mất. anh thở dài, gắng nén lại cảm xúc tiêu cực trong mình mà đưa tay xốc lại chiếc áo khoác để che kín người khoa.

"đi về rồi nói!"

"nhưng..."

sơn cúi nhìn bàn tay lạnh ngắt nằm gọn trong tay mình đang cố gắng giằng ra. nếu như lúc này cơ thể khoa chẳng khác gì một cục đá, thì nội tâm sơn tưởng chừng có thể hóa thành than ngay được. anh không hiểu khoa và có lẽ cũng chẳng bao giờ hiểu được những suy nghĩ trong cậu. nửa đêm lang thang một mình ở sân bay với bộ dạng này, tại sao việc đơn giản nhất là gọi điện cho anh cũng không thể làm? không lẽ khoa ghét anh tới độ đã thành ra như thế này rồi vẫn không buồn nhờ vả, tìm đến anh sao?

sơn nghĩ là thế, sơn cáu giận tưởng chừng có thể phát điên ngay được là thế, ấy vậy mà vẫn phải nén mọi cảm xúc tiêu cực của mình lại. chứng kiến bộ dạng không ngừng run lên vì rét của người kia, tất cả những gì sơn muốn chỉ là ôm chặt lấy khoa vào lòng.

"soobin... ở đây... đông..."

khoa vẫn không thể nói hoàn chỉnh thành câu. cậu cảm nhận được hơi ấm sơn mang lại và thấy dễ chịu với điều đó, nhưng trước cái ôm siết chặt ở nơi công cộng trong lúc này, trong đầu cậu vẫn thoáng phân vân. khoa không muốn mọi thứ lặp lại, nhất là khi vấn đề vẫn còn nguyên đó, chưa thật sự được giải quyết.

trước cái cựa quậy của khoa, sơn cũng đành buông cậu ra. anh chỉnh lại áo khoác cho khoa một lần nữa, đồng thời kéo luôn khóa lên tới cổ. sơn không nghĩ đứng đây nói chuyện là việc hay, nhất là khi tình trạng khoa như thế này, nhưng có lẽ người kia sẽ không dễ dàng để anh lôi đi như vậy.

"tại sao ra hà nội không gọi?"

"sợ... bạn ngủ rồi."

"nói thật đi!"

"..."

"tại sao không gọi?"

"sợ... làm phiền."

khoa không sợ sự xuất hiện vào nửa đêm của mình làm phiền tới sơn, cái cậu sợ là anh sẽ cảm thấy phiền phức trước những suy nghĩ ôm đồm trong cậu. khoa chưa thể dễ dàng đặt nó xuống, và trong trường hợp ấy, cậu sẽ khiến những người bên cạnh cảm thấy ngột ngạt lây.

"soobin, chuyện chiều này... xin lỗi..."

"chuyện gì?"

"là tôi... không nên trút hết cảm xúc tiêu cực của mình lên bạn."

thôi thì khoa cứ thẳng thắn đi, dẫu cho đó là điều trước nay cậu không dễ dàng làm được. nhưng lần này có lẽ là cậu sai, cậu không nên đặt quá nhiều hy vọng rằng người khác cũng phải để tâm những chuyện như mình. khoa không muốn đào bới sâu hơn về những chuyện ngoài kia, dẫu sao cậu cũng chẳng có khả năng thay đổi suy nghĩ người ngoài. nhưng còn sơn, nếu cậu cứ cứng đầu như vậy, thì đến cả suy nghĩ của người này cậu cũng sẽ chẳng thể nắm bắt chứ đừng nói là mong đến việc thay đổi.

"lần sau bạn đừng như thế nữa được không?"

"ừ, lần sau tôi không như thế nữa, cứ làm mọi chuyện phức tạp..."

"anh nói là lần sau bạn đừng ôm lấy mọi thứ một mình như vậy có được không?"

sơn không phải một vị thánh. nếu khoa một mực giấu đi tất cả suy nghĩ nơi cậu, sơn sẽ chẳng tài nào hiểu được. anh chỉ cần khoa thẳng thắn mà thôi, nhất là khi sơn thừa nhận bản thân mình cũng chẳng phải một kẻ tinh tế gì cho cam. trải qua nhiều cuộc tình không đồng nghĩa với việc bản thân trưởng thành hay từng trải. bước chân vào tình trường thì một khi đã thật lòng, ai cũng đều như những đứa trẻ mới chập chững học cách để yêu.

"chuyện hôm nay... lúc đó anh không biết gì."

"ừ, cũng không có gì mà, là do..."

"anh không biết khi đó bạn đã lo lắng, vậy nên mới..."

"..."

"anh xin lỗi."

khoa thấy sống mũi mình cay cay theo từng lời nói của sơn. cậu không dám nghĩ đến việc sơn sẽ nhận lỗi hay dỗ dành gì mình cả, có lẽ vì không dám mong chờ nên mới dễ dàng để bản thân vỡ òa. thật ra, khoa không quan trọng chuyện thế giới ngoài kia đến vậy. bàn tán cũng được, soi mói cũng được, chỉ trích cũng được,... điều cậu mong chỉ là giữa những điều tiêu cực bủa vây ấy, bên cạnh cậu vẫn có người ở bên để  cậu chia sẻ và nói ra những điều mình lo lắng. khoa từng làm mọi thứ một mình trong suốt quãng thời gian dài, vậy mà sơn đột nhiên phá tan thế giới tĩnh lặng của cậu, rồi lại biến cậu trở thành một kẻ dựa dẫm, mong chờ có một ai đó thật sự vì mình.

"giờ theo anh về, được không?"

"về đâu chứ? giờ tôi ra tìm khách sạn ở tạm, sáng mai về lại sài gòn."

"về nhà anh."

"... gì? thôi!" khoa biết ở ngoài này sơn vẫn ở với gia đình mà, đêm hôm cậu sang nhà anh ở nhờ đâu có tiện. "tôi tự tìm chỗ ở được."

"vậy bạn đi đâu anh theo đấy."

khoa im im chẳng biết nói gì, liền chủ động bước đi trước. có lẽ cậu đã quên luôn mục đích của mình ra hà nội tìm sơn để làm gì, nên giờ chỉ cần xóa bỏ chút hiểu lầm cỏn con không đáng có ban chiều, cậu đã nhanh chóng cho rằng mọi chuyện đều đã ổn. dẫu sao thì khoa cũng không thích việc phải giữ bất đồng với bất cứ ai, vậy nên cứ cho rằng giờ nó là ưu tiên đi. những chuyện sau đó có lẽ cứ từ từ tính. dù sao thì chính việc làm trái lời phúc mà chạy ra hà nội, khoa nghĩ đó là hành động sai lầm của mình.

"soobin, bạn..."

khoa dừng bước. cậu cảm nhận hơi ấm bao phủ lấy mình từ phía sau. lực siết của sơn là không lớn, vậy nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến những bước chân khoa ngưng lại. cậu đưa mắt nhìn quanh như phản xạ, lo lắng sẽ có người bắt gặp cả hai trong lúc này. sơn nhìn ra điều đó, thế nhưng như mọi lần, đó vẫn chẳng phải điều khiến anh bận tâm.

"anh xin lỗi."

"... vừa nói rồi mà?"

"xin lỗi vì đã để em một mình."

"..."

"xin lỗi vì không nhìn ra những sợ hãi trong em."

"..."

"xin lỗi, vì đến giờ mới biết cách nói yêu em trọn vẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com