Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23; hẹn gặp em ở một hành tinh khác




"hẹn em khi anh thôi không tìm kiếm nhng cơn mơ
khi mình thôi không chơ vơ gia cuộc đi
một nơi anh biết anh là ai trong nơi đâu
anh tìm em nơi hư vô lúc ban đầu..."

;

ảnh: blush
lyrics: hẹn gặp em ở một hành tinh khác

;

23;

ai đó từng nói giữa ngân hà xa xôi, điều duy nhất ta mải mê tìm kiếm chỉ là một vì sao thuộc về chính mình trọn vẹn.

khoa trút một tiếng thở dài mệt nhọc, đoạn khẽ tìm cách tựa lưng vào bức tường phía sau. cậu uống thuốc hạ sốt rồi, xong vẫn không thấy có tác dụng lắm. khoa thấy người mình nóng ran, lỗ tai bập bùng nghe câu được câu mất. với tình trạng này, cậu không nghĩ mình có đủ khả năng hoàn thành tốt phần trình diễn tối nay.

"tí qua đây không?"

khoa nhìn chăm chú vào tin nhắn vừa gửi đến của thạch, sau cùng cũng chỉ biết thở dài rồi soạn tin trả lời.

"không mà, em nói rồi, em về đi ngủ."

"thật s không cần rượu à?"

"khỏi đi, tầm này một giọt chắc cũng đủ khiến em siêu thoát."

khoa mệt mỏi vùi mặt vào lòng bàn tay. nghe đâu vì quá rảnh rỗi, thạch đã hô hào trường sơn, phúc, bảo và phát tối cùng ngồi, khánh với nam nếu kịp xong lịch thì sẽ qua sau. thạch bảo cuộc hẹn tối nay chủ yếu dành cho khoa, khi hắn không muốn cậu đi diễn xong rồi lại vùi mình trong căn nhà trống trải. khoa ghi nhận ý tốt đấy, nhưng quả thật cậu không còn sức nữa. khoa thậm chí còn chẳng buồn nghĩ đến việc đợi sơn. sau khi diễn xong, nhất định cậu sẽ khăn gói về thẳng nhà đi ngủ.

"sao đấy?"

khoa choàng tỉnh khi cảm nhận có bàn tay chạm lấy gò má mình. cậu hé mắt, nhanh chóng nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của sơn. bàn tay của sơn từ má nhanh chóng di chuyển lên trán khoa, giọng anh cũng không giấu được vẻ lo lắng khi thấy thân nhiệt khoa nóng rẫy.

"sao sốt cao thế?"

"ừm, không biết nữa..."

khoa mệt nhọc trả lời. cậu hơi xoay đầu, vô thức lảng tránh cái chạm tay của sơn. sơn đến sớm hơn cậu nghĩ, nhất là khi khoa không mong gặp anh lúc này lắm. cậu mệt, và việc phải giao tiếp với người khác càng khiến cậu cảm thấy kiệt sức hơn.

"uống thuốc chưa?"

khoa gật đầu, dường như không còn sức đáp lại nữa. thời tiết sài gòn nắng mưa thất thường, khoa từng chẳng buồn bận tâm về điều đó, cho tới cái ngày đột nhiên chẳng rõ vì đâu, chỉ một chuyển biến nhỏ của thế giới xung quanh cũng đủ sức làm cậu lung lay.

khoa nghe tiếng thở hắt của sơn vang bên tai, kế sau đó, anh cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc đứng cạnh và siết chặt lấy bàn tay cậu. nay sơn cố ý đến sớm hơn thường lệ, anh muốn xem vết thương của khoa ra sao, nào ngờ đến nơi đã thấy cậu sốt cao, còn mệt mỏi tới độ không đứng vững mà chỉ biết dựa vào bức tường phía sau. nay sau khi đi viện, khoa có nhắn tin bảo sơn là vết thương ở trán không có gì đáng lo, có vẻ như cậu nói đúng, nhưng giờ thứ đáng lo là tình trạng sức khỏe của khoa kìa.

"soobin."

"ơi?"

"... có gì muốn nói với em không?"

cúi nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay đối phương, khoa khó khăn lắm mới có thể đưa ra thắc mắc của mình. cậu không thể ngước lên nhìn sơn, có lẽ sợ thứ mình nhận lại sẽ là sự dao động sâu trong đôi mắt của người ấy.

"nói gì cơ?"

"... không, em hỏi vậy thôi."

khoa rụt rè rút tay mình lại. có những câu hỏi, bản thân người đặt ra cũng chẳng thể hiểu mình mong đợi câu trả lời như thế nào mới là phù hợp. khoa không muốn sơn nói dối, thế nhưng khi anh không đưa ra đáp án, hoặc thậm chí là thừa nhận, chính cậu rồi cũng chẳng biết nên đối diện ra sao. thạch khuyên cậu hỏi thẳng đi, hỏi thẳng vì sao sơn nói dối, hỏi thẳng vì sao sơn đi với cô gái ấy, cũng hỏi thẳng vì sao thay vì chạy đến bên cậu, sơn lại lựa chọn đi cùng với người cũ của mình? khoa muốn biết, nhưng rồi lại sợ biết, khi cậu nghĩ đáp án sẽ là thứ rọc lên tim mình một vết cắt thật sâu.

"ra kia ngồi nghỉ lát đi!"

"không cần đâu!"

"chưa đến lượt em mà. em đứng đây chỉ thêm mệt thôi!"

"cũng chưa đến lượt anh, mau vào chuẩn bị đi! cẩn thận kẻo tí lại bị muộn."

"không, anh ở đây với em!"

lời khẳng định rành rọt của sơn chỉ đổi lại một cái nhếch miệng trong vô thức nơi khoa. giờ cậu chỉ muốn ở một mình. khi cả tâm trạng, cả cơ thể đều mệt mỏi, khoa luôn dễ dàng trút những cảm xúc tiêu cực của mình sang những người xung quanh. và giờ cậu cũng chẳng rõ mình nên đối diện với sơn ra sao, khi anh có lẽ chính là nguyên nhân gây ra những trạng thái không tốt đẹp đó nơi cậu.

"soobin, em mệt. lát diễn xong em sẽ về luôn, không đợi anh được."

"ừ, về nhà đi, diễn xong anh qua."

"em qua chỗ chín muồi chứ không về nhà, nay mọi người ngồi."

"ốm thế này còn qua đấy làm gì? rồi qua đấy có phải uống gì không?"

"má em lo cho em được."

"sao không phải là em tự lo cho mình đi? mệt thế này thì về nhà nghỉ đi chứ, còn qua đó làm cái gì nữa?"

"anh bị sao ấy nhỉ?"

"em mới là bị sao! sốt cao đến thế này rồi còn không biết đường để ý đến sức khỏe của mình!"

khoa toan cãi lại, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, phần vì mệt, phần vì thấy vô nghĩa. cậu định mang sẵn bực bội trong người mà quậy, mà ngang ngược một lần, ấy vậy mà vẫn dễ dàng bị giọng điệu đanh thép của kẻ kia quát nạt. qua chỗ chín muồi gì chứ, giờ có khênh cậu qua cậu cũng chẳng còn sức, huống hồ còn là qua đó uống rượu. khoa chỉ muốn phá thôi, cậu chỉ muốn không phải nhìn mặt sơn trong hôm nay, cũng chẳng muốn anh lại tiếp tục dùng những lời dịu dàng dỗ ngọt cậu như thường lệ.

"soobin!"

"không!"

"... đã nói cái gì đâu mà không?"

"nói gì thì cũng không!"

cái thằng cha này, khoa lẩm nhẩm chửi thầm, riết rồi cậu cũng chẳng biết ai là người đang bực bội hay khó chịu vì người còn lại. sơn lì lợm lắm, lì chẳng kém khoa là bao, sai lầm của cuộc đời là để hai người va vào nhau từng ấy năm trời. thường thì sơn luôn là kẻ nhường nhịn, chỉ là hôm nay, khoa cũng chẳng rõ thằng cha kia có định giữ nguyên thói quen của mình hay không.

"tí nữa..."

khoa còn chưa nói hết câu, cằm cậu đã bị sơn siết lấy rồi kéo về phía mình. ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào vết khâu trên trán khoa, tự nhiên nghĩ thà khâu cái mỏ cậu lại thì đỡ hơn, cứ mỗi lần lên cơn ốm là lại luyên thuyên những thứ chẳng ai hiểu được.

"đi về nhà, biết chưa?"

"... bỏ ra!"

"đừng có cãi!"

"thế có bỏ ra không?"

"thế có nghe lời không?"

"... biết rồi!"

khoa cộc cằn gạt tay sơn ra khi nghe tiếng người của ban tổ chức gọi tới lượt mình. có những việc ngay từ khi bắt đầu đã là vô nghĩa, một trong số đó là tranh cãi với kẻ bảo thủ, gia trưởng như là cái gã này. khoa không muốn tốn thời gian cho những việc không đâu, chỉ là ngay từ lúc sơn tới, khoa đã vô thức mang suy nghĩ rằng giờ cách duy nhất để gạt đi những thắc mắc, ngờ vực trong lòng là để tâm trí trôi theo những cảm xúc tiêu cực khác. khoa không muốn nghi ngờ sơn, nhưng lại càng không muốn thẳng thừng vạch trần tất cả.

bản thân khoa chưa từng nghĩ mình bi lụy hay mù quáng đến vậy, cho đến khi trực tiếp rơi vào thứ hạnh phúc mỏng manh mà người ấy đã vẽ ra cho mình.

;

sơn kết thúc buổi biểu diễn của mình cũng ngót nghét mười giờ. anh chỉ kịp thay ra quần áo thường ngày rồi nhanh chóng bắt xe qua thẳng nhà khoa, thậm chí còn vội vàng đến mức để quên đồ ở phòng chờ và phải nhờ trợ lý quay lại lấy giúp. sơn biết khoa đang giận, cũng biết khoa đang quậy vì bực bội với anh, nhưng nhiêu đó cũng chẳng thể khiến anh chiều theo những hứng thú nhất thời của cậu mà để cậu một mình trong hôm nay.

hôm nay là một ngày thật tệ, sơn thừa nhận là như thế.

đầu tiên là việc anh chẳng thể chạy về phía khoa khi sự cố xảy ra. theo một lẽ thông thường, khoa có thừa khả năng tránh khi chiếc bảng lớn đổ xuống, thế nhưng cậu lại chậm một giây khi thay vì né tránh, khoa lại vội vã quay sang tìm sơn vì lo rằng anh mới là người có chuyện. thằng điên đấy, sơn chửi thầm, thỉnh thoảng anh chẳng thể hiểu nổi cách vận hành những suy nghĩ trong khoa. cậu luôn làm ra những việc đi ngược lại với suy nghĩ thông thường của loài người, đó là điều dù ác mồm nhưng sơn vẫn phải thừa nhận là như thế!

sơn không có từ ngữ nào để bao biện cho mình cả. dẫu cho mọi chuyện đã xảy ra là một lẽ hiển nhiên thì với tư cách là người yêu, anh vẫn cảm thấy mình đã không làm tròn nghĩa vụ của bản thân. chẳng ai ép buộc hết, chỉ là sơn luôn tự nhủ với chính mình rằng anh muốn mình có thể bảo vệ cho khoa, nhưng đến hôm nay, chính anh lại chẳng thể giữ lấy lời hứa của mình. thậm chí đến cả việc đưa khoa đi viện sau đó sơn cũng chẳng thể làm mà chỉ biết ngồi chờ cậu nhắn tin báo lại cho mình rằng cậu vẫn ổn.

không thể bảo vệ, cũng chẳng thể chăm sóc, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, sơn cảm thấy tư cách của anh hoàn toàn biến mất cả rồi.

"ngủ chưa? m ca cho anh, anh đi vội quên mang thẻ thang máy và thẻ nhà em rồi."

sơn rời khỏi taxi. khi anh gửi tin nhắn, đồng hồ vừa vặn mười rưỡi. giờ này mọi khi khoa vẫn thức, nhưng nay cậu sốt cao thế thì sơn cũng chẳng dám chắc nữa. sơn thở dài, anh chợt nhận ra dạo gần đây hầu như chẳng ngày nào khoa yên ổn, lúc thì suýt bị xe đâm, lúc thì tập luyện bị ngã, đến hôm nay lại rách trán,... là do vũ trụ thật tâm cảnh báo hai người không nên ở bên nhau, hay mọi chuyện chỉ đơn giản là do sơn đã không hoàn thành nghĩa vụ mà anh phải có.

"kay nó có qua đây đâu, thấy bảo mệt quá nên diễn xong về thẳng nhà rồi."

sau gần bốn lăm phút, "neko chan" cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của sơn. anh chép miệng, mấy kẻ bên đó tới giờ chắc cũng ngấm rồi, cũng may khoa không cứng đầu qua đó bằng được, bằng không sơn cũng chẳng biết mình rồi sẽ phải lo vì khoa ốm hay lo vì cậu say. sơn từng là con người của tiệc tùng, đó là chuyện cũng nhiều năm đổ về trước, giờ thì phần vì công việc, phần vì cũng qua rồi thời trẻ trung nông nổi, anh chẳng còn mấy hứng thú với những buổi tiệc rượu. ấy vậy mà "con cún" nhà anh chẳng khác gì mấy đứa "trẻ không chơi già đổ đốn", sơn cảm giác giờ chỉ không vừa ý anh một chút thôi, khoa sẽ lăm lăm chai rượu trên tay mà nốc say tới tận khi nôn thốc nôn tháo như lần trước cho coi.

"em bị vt ngoài đường rồi."

"à, thì nó mệt nên ngủ rồi mà. nãy anh gọi rủ qua nó đã bảo chuẩn bị ngủ rồi."

sơn thở dài, lặng lẽ thu người trong chiếc áo khoác mỏng rồi ngồi xuống ghế đá dưới chân tòa chung cư sau hai chục cuộc gọi ngót nghét đều không có hồi âm. khoa ngủ rồi, theo lí thường thì sơn nên đi về khi cả thẻ thang máy lẫn thẻ nhà của khoa anh đều không đem theo. nhưng sơn chẳng yên tâm chút nào khi để cậu một mình như thế. sơn chẳng rõ khoa đã hạ sốt chưa, cũng chẳng biết vết thương ở trán cậu liệu có được chăm sóc tử tế hay đột nhiên trở nên đau nhức, càng không biết được tâm trạng ngày hôm nay của khoa như thế nào khi người yêu cậu đã chẳng thể làm cho cậu bất cứ thứ gì.

đúng ra buổi chiều hôm nay sau khi kết thúc lịch trình, sơn phải chạy đến bên khoa thật nhanh, ấy vậy mà cơn mưa chết tiệt lại níu những bước chân anh lại, đồng thời đưa anh đến bên một người không như mong muốn.

sơn thở hắt, tâm trí lãng đãng nhớ về cuộc gặp mặt tình cờ chiều nay. khi trời bắt đầu đổ mưa, nghĩ rằng cơn mưa không kéo dài quá lâu, sơn đã chủ động vào một quán cà phê để mua nước. nào ngờ số người có chung suy nghĩ với anh không ít, thành ra sau khi sơn xếp hàng và mua được thứ mình cần, trước mặt anh đã là cả biển nước mênh mông. sơn không thể rời đi, đã vậy anh còn vô tình gặp người quen cũ ở đây, cũng vô tình nghe về những chuyện mà anh chẳng rõ đó có phải điều mình nên biết.

vy ngồi với những người bạn đại học mà sơn cũng từng có dịp gặp qua một vài lần. bọn họ ngồi cách anh một khoảng, nhưng có lẽ vì quán đông người nên nhất thời không kịp nhìn ra, nhất là khi sơn đã chủ động ngồi quay lưng vì không muốn bị vướng thêm vào những rắc rối không đáng có. anh vô tình nghe bọn họ hỏi thăm nhau về những câu chuyện trong cuộc sống thường ngày, và rồi sự chú tâm của sơn buộc phải dừng lại khi anh nghe thấy một ai đó có thắc mắc chẳng khác gì anh vài ngày trước đây.

"vậy là mày không vẽ na thật hả vy?"

"... vẽ sao nổi na?" sau một thoáng bối rối, cuối cùng vy cũng tìm cách xếp lại biểu cảm nơi mình. cô trả lời, giọng hơi chùng xuống. "gi c động tay mạnh chút còn nhc na là..."

"soobin biết gì chưa? hôm trước hai người gặp nhau mà đúng không? có hỏi gì đến không?"

"... không, tao không nói. dù sao cũng không còn liên quan gì na."

"sao lại không nói? hôm đó không phải vì ra hà nội tìm ông ấy thì đâu có gặp tai nạn."

sơn đã nghĩ mình nghe nhầm, hoặc mọi việc vẫn rõ ràng vậy thôi, chỉ là anh thôi miên bản thân rằng mình đã nghe nhầm. trong suy nghĩ của anh từ trước đến nay, chuyện quá khứ không phải là thứ nên lật lại vì dẫu sao nó cũng chẳng thay đổi được hiện tại nơi mình đang sống. nhưng trong trường hợp này, trừ khi là một kẻ khốn nạn, sơn mới có thể chấp nhận để mọi thứ vĩnh viễn là một đáp án dở dang.

anh đã kiên nhẫn đợi đến khi nhóm bạn của vy ra về và bước tới đề nghị nói chuyện riêng. vy ban đầu khá bất ngờ trước sự xuất hiện của sơn, cô càng bất ngờ hơn khi anh gợi lại những chuyện mà cô chưa một lần thẳng thắn, nhưng trước sự kiên định của sơn, vy cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thành thật kể lại những chuyện mà sơn cho là anh có quyền được biết, vì nó liên quan đến mình.

ngày mưa hôm ấy, vy đã từ sài gòn bay ra hà nội tìm gặp sơn chỉ để cố gắng giải thích với anh rằng cô không có lỗi, cũng chưa từng có suy nghĩ không đúng với anh. vy chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ quá phụ thuộc vào tình yêu, có lẽ đó là lần đầu tiên cô chấp nhận đặt cái tôi của mình xuống trong một mối quan hệ, chỉ đơn giản cô không muốn để mất sơn một cách dễ dàng như vậy. nhưng sơn thì không. anh nhanh chóng nghe theo những định kiến của người ngoài mà phũ phàng phủ nhận sự níu kéo nơi vy, còn thẳng thừng vứt đi kỉ vật hẹn ước giữa hai người. vy tôn trọng quyết định của sơn, cô chấp thuận và rời đi ngay sau đó, vậy nhưng chỉ cần người đó đi khuất khỏi tầm mắt, sự yếu đuối thường thấy của một đứa con gái lại kéo về. vy quay lại nơi hai người gặp nhau, chủ định tìm lấy món đồ sơn đã bỏ đi chỉ vì suy nghĩ ngốc nghếch dẫu cho cuộc tình giữa hai người đã chấm dứt thì đó cũng là thứ duy nhất còn sót lại. thế nhưng vy không tìm được gì hết, ngược lại, cô còn gặp tai nạn do mải băng qua đường mà không để ý chiếc xe đang lao tới.

sơn nhắm nghiền mắt, để mặc từng đợt gió lạnh len lỏi nơi tâm trí mình. anh chưa từng nghe dẫu chỉ một phần nhỏ trong câu chuyện hôm ấy. ngày thoát khỏi cuộc tình cũ, sơn nếu không vùi đầu vào âm nhạc thì cũng dành trọn vẹn thời gian bên gia đình và bạn bè. anh không hỏi thăm, không đả động gì đến vy cho tới khi trái tim thật sự nguôi ngoai. anh chỉ biết rằng cô vẫn sống tốt, chỉ là có lẽ do con người đều thay đổi, vy đã chẳng còn theo đuổi đam mê hội họa mà cô từng vô cùng yêu thích từ những ngày còn bé.

chuyện qua cả rồi, vy đã nói với sơn như thế để anh thôi dằn vặt và thầm trách mình, nhưng sơn hiểu rằng mọi thứ chỉ trôi qua với một mình anh. anh chợt nhớ ra dáng vẻ lo lắng và sợ hãi của vy khi bị kẹt lại hôm trời đổ mưa. ắt hẳn trong những năm tháng qua, cô đã chẳng hề dễ chịu khi phải đi qua những ngày giông bão trong đời.

chuyện không liên quan gì đến sơn hết, tất cả đều là lựa chọn của vy và việc xảy ra hôm đó là chuyện ngoài ý muốn, vy đã nói với sơn như vậy để anh chẳng ngoan cố gom lấy trách nhiệm về mình. nhưng thực tế không phải mọi thứ đều xuất phát từ anh hay sao, là do sơn không tin cô dẫu anh luôn miệng nói rằng chỉ cần hai người bên nhau là được, cũng là anh ích kỷ đặt cái tôi của bản thân lên trên hết mà không để cô có cơ hội giải thích, minh oan cho bản thân.

sao trải qua biết bao cuộc tình, sơn vẫn thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ con, chỉ biết làm những người mình yêu tổn thương vì bản thân chẳng đủ trưởng thành, hiểu chuyện như những gì chính mình hay thể hiện?

suy cho cùng, ngày hôm nay của sơn thật tệ, chỉ là đến tư cách để mở miệng ra nói với khoa rằng mình muốn cậu lắng nghe, sơn cũng thấy mình chẳng tài nào có được dẫu chỉ một phần.

"anh bị điên à?"

sơn ngẩng đầu nhìn lên khi nghe tiếng người quen thuộc bắt chuyện với mình. khoa đứng đối diện anh, bóng cậu hắt trên nền đất lạnh. mặt cậu lúc này đỏ bừng, phần vì sốt, phần vì vội vã chạy từ trên nhà xuống để tìm sơn.

"sao nữa?"

"em sốt nên ngủ say quá không nghe thấy điện thoại. sao anh còn ở đây nữa?"

"muốn gặp em."

"nhưng gọi không được thì đi về đi chứ? anh ngồi dưới này hai tiếng đồng hồ, bộ anh bị điên hay gì?"

"anh đã nói là sẽ sang với em mà."

khoa ngẩn người. cậu bặm môi, cũng chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để mắng chửi sơn lúc này nữa. cậu tỉnh dậy giữa đêm, vô thức mở điện thoại lên kiểm tra thì phát hiện gần năm chục cuộc gọi nhỡ của sơn. khoa hốt hoảng bật dậy nhưng rồi lại tìm cách trấn an mình rằng có thể sơn gọi không được nên đã về rồi. nào ngờ đến khi nhìn ra cửa sổ, cậu đã phát hoảng khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ngồi bên ghế đá.

"đang mệt còn gặp phải anh nữa!"

khoa cố dằn sự bực dọc của mình xuống. hôm nay cậu giận sơn lắm, bởi vậy dứt khoát sẽ chẳng vì chuyện anh điên rồ ngồi đợi mình hai tiếng đồng hồ dưới này mà dễ dàng nguôi ngoai. khoa khoác lên người sơn chiếc áo khoác mà mình vừa mang theo. người sơn lúc này lạnh chẳng khác gì que kem. từ ngày yêu đơn phương cho tới cái ngày nhận lời yêu tên này, khoa nào biết được sơn có lúc có thể làm ra những việc lạ đời đến vậy!

"đỡ sốt chưa?"

sơn đưa tay kiểm tra thân nhiệt khoa. cậu gật đầu cho có, dường như cũng quá mệt mỏi để đáp lại hoặc lắng nghe sơn tiếp tục càu nhàu. khoa là người ốm, thế nhưng nhìn sơn lúc này mệt mỏi chẳng kém cậu là bao. đôi mắt anh nhìn cậu một cách vô hồn, rằng khoa nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cậu chẳng tài nào nhìn ra hình ảnh mình hiện lên nơi đó.

"lên nhà đi, còn ở đây khéo cả anh cũng..."

"kay, anh nên làm sao bây giờ?"

khoa giật mình khi vòng tay của sơn đột ngột ôm lấy mình siết chặt. hành động bất ngờ của sơn khiến khoa toan đẩy anh ra vì sợ sơn lây ốm từ mình, nhưng đến khi nhận thấy hai vai người kia hơi run lên, cậu cũng như sững lại. sơn mệt mỏi vùi đầu vào vai khoa, để mặc cả cơ thể to lớn của anh như vô lực dựa lên người cậu. ngày hôm nay sơn thừa nhận mình là một kẻ tồi tệ, khi hết lần này đến lần khác anh chỉ biết gây ra tổn thương, đau đớn cho những người mà anh từng nói yêu thương. gì mà anh sẽ ở bên vy bất chấp những người xung quanh có nói gì về cô đi chăng nữa? gì mà anh sẽ bảo vệ khoa bằng mọi giá dẫu cho thế giới này có xoay vần ra sao? là ai khiến vy từ bỏ đam mê và sự nghiệp của mình? là ai khiến khoa ngày ngày vì anh mà luôn phải bận tâm, đắn đo đủ điều về thiên hạ?

anh chẳng thể làm được bất cứ thứ gì!

khoa vô thức vòng tay ôm siết lấy người đàn ông ở hướng đối diện, đoạn nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh động viên. cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp sơn yếu đuối đến nhường này. so với những cảm giác nghi ngờ của bản thân, so với những tổn thương hay tủi thân mà cậu vô cớ hết lần này đến lần khác vì anh mà nhận lấy,... thì với khoa, việc chứng kiến sơn tuyệt vọng như hiện tại mới là cảm giác đáng nguyền rủa nhất mà cậu phải đối diện. khoa chấp nhận việc mình giống một kẻ bi lụy, còn hơn bắt cậu phải chứng kiến dáng vẻ như hiện tại của sơn.

"không sao, không sao. em ở đây rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com