Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"dậy nào kay ơi!"

Huỳnh sơn gọi với lên từ dưới bếp. hắn đã dậy từ sớm để lao vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho thằng nhóc vẫn còn đang cuộn sâu trong chăn ngủ nướng kia. anh khoa cựa quậy trong chăn, nó không muốn rời khỏi giường tý nào.

"đi ăn sáng thôi, anh chuẩn bị xong cả mà bạn vẫn chưa chịu dậy à?"

Lần nào cũng thế, nếu có show thì không sao chứ mà trống lịch một cái thì khoa nướng chắc cháy cả bánh. Sơn lúc nào cũng phải leo lên tận giường nhẹ nhành kéo nó ra khỏi cơn mơ.

Sơn leo lên giường, bắt gặp ngay con cáo đang nằm co ro trong chăn dày. Hắn vung chăn ra, khoa thoáng nhăn mặt vì cảm giác bị mất hơi ấm, như hiểu được nó, sơn nhào vào ôm nó cứng ngắt, lăn lộn khắp giường với mục đích khiến nó tỉnh giấc.

"thôi em không chơi với bạn nữa".

Sơn cảm thấy khó hiểu khi khoa đẩy hắn ra rồi xoay lưng lại, ủa mới sáng sớm mà, đã có ai làm gì đâu? sơn nghệch mặt ra, mất một lúc lâu để hắn có thể lục lại toàn bộ ký ức rằng hắn đã làm gì khiến khoa giận. hôm trước sơn có lỡ mồm ăn mất cái bánh tiramisu mà khoa nhận được từ fan, nhưng chuyện đó sơn cũng đã xin lỗi và bù đắp cho nó rồi mà. Hay chuyện sơn tự ý lấy đôi giày của nó đem đi diễn khiến nó bị fan và mấy anh chị chọc quê quá trời, chuyện đó hắn đã bị khoa mắng rồi dỗi suốt một ngày, có khi nào là chuyện hắn giấu chìa khóa xe nó khi nó qua nhà hắn chơi chỉ vì muốn nó ở lại suốt đêm với mình không? mà cũng có khi là do hắn không chịu mặc mấy cái quần đùi hình vịt vàng hay hello kitty siêu ngớ ngẩn mà nó mua về và ép hắn mặc cho bằng được, hay chuyện gần nhất là tối hôm qua trước khi đi ngủ sơn quên hôn khoa nhỉ? Mà thôi dẹp hết đi, mấy chuyện đó sơn đều xin lỗi và thuận theo ý khoa cả mà.

"sao anh dám ôm nhỏ khác trước mặt em?"

Sơn ngớ người, ơ hắn làm thế bao giờ? Hắn đã lục lại hết tất cả kí ức trong đầu mình nhưng hoàn toàn chẳng có cái kí ức nào đắc tội kinh hoàng như thế với khoa cả. hắn bắt đầu sợ rồi đó, mặc dù hắn chả làm việc đó.

"ơ anh làm thế với bạn lúc nào?"
"tối hôm qua"

Hồi nào cha? Hôm qua sơn ngồi xem phim với khoa cả buổi tối xong ôm nó ngủ ngon lành mà, thằng này hôm nay lại bị gì nữa vậy?

"ở đâu?"

"trong mơ!"

Sơn há hốc mồm, vội vàng kéo nó xoay người lại đối mặt với mình, lúc này hắn mới thấy mặt khoa đã tràn ngập sự hờn dỗi, nó bĩu môi không them nhìn vào mắt hắn. sơn cười khổ, hôn lên tráng nó một cái rồi bật cười.

"vẫn cười được mà, chắc thấy vui vì được ôm nhỏ đó".

"thế thì bạn phải đi ăn sáng sau đó đợi tới tối thôi".

"để làm gì?"

"thì đợi đến tối ôm anh ngủ sau đó vào giấc mơ tìm lại nhỏ đó tẩn một trận chứ làm gì".

Sơn vừa nói vừa cười. em của hắn không ghen thì thôi chứ đã ghen thì toàn ghen bởi những thứ ngớ ngẩn vô tri vô cùng, nhưng cái kiểu giận dỗi ghen tuôn của em thì đáng yêu không thể tả nên thôi hắn cũng chấp nhận dỗ dành.

"khùng quá, không nói chuyện với bạn nữa".

"được rồi đi ăn sáng lẹ lên rồi anh đưa bạn đi chơi".

Chỉ chờ có thế, khoa nghe tới đi chơi thì lập tức cười khúc khích. Nó đứng dậy chui tọt vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sơn xuống nhà dọn đồ ăn ra bàn cho nó rồi ngồi xuống phía đối diện chờ con cáo nhỏ của mình trở ra.


;

Buổi trưa khoa nằm ngay cạnh sơn chán nản mà lăn qua lăn lại.

"chán quá, nhà bạn chả có gì chơi".

"ở cạnh anh mà bạn bảo chán, có thứ cho bạn chơi này".

"đâu?"

Sơn đưa tay chỉ vào người mình, nở nụ cười không khác gì mấy thằng cha biến thái bệnh hoạn, nhưng được cái đẹp trai nên thôi, đẹp trai nên được tha cho.

Khoa không đáp, chỉ thấy nó trề môi xì một tiếng rõ dài, nhưng sơn cũng có thể dễ thấy tai em người yêu mình đã phiếm hồng.

"à! Thôi tui đi livetream đây, bạn ở đó mà tự chơi một mình đi".

Khoa nhớ ra đã lâu không bật live trò chuyện với fan, sẵn thời gian rảnh không có gì làm nên nó bật live ngay tại nhà sơn luôn.

"hê nhô các bạn"

Vừa bật live lên hang nghìn mắt xem tràng vào xem, phần bình luận chạy liên tục, nó nheo mỏi cả mắt mới đọc được vài cái.
Nhưng sao các bạn toàn hỏi về Soobin vậy? nó khoa live trên trang của nó mà. Nó lơ đi hết những bình luận nhắc đến người yêu nó nhưng cũng không thể tránh khỏi vì bình luận hỏi về người yêu nó ngày càng nhìu. Nào là 'anh Soobin đâu rồi anh kay?', 'anh đang ở nhà của anh Soobin ạ?' và ty tỷ bình luận khác.

Mệt ghê, khoa với sơn không công khai, chỉ có những anh chị than thiết mới có thể biết về chuyện tình của sơn và nó thông qua những lần sơn đích than đưa đón nó đi diễn, hay những lần hắn chăm nó như con khi nó vừa diễn xong.

"mọi người đừng nhắc đến sibun nữa nha, mình là nhân vật chính hôm nay mà"

Sau đó phần chat cũng giảm bớt tên của sơn lại, mà chuyển qua hỏi han khoa, nó ngồi trả lời từng bình luận của fan.

Sơn thấy nó ngồi nói chuyện với fan cũng khá lâu, nhận thấy giọng nó cũng đã trở nên khàn đi, hắn đặt ly trà dưa lưới lên bàn cho nó. Vừa thấy ly nước vị yêu thích được đặt trướng mặt, nó chộp lấy hút một hơi nhìn sơn rồi chu mỏ thay vì bắn tim.

Sơn chịu không nổi mà cúi xuống hôn lên môi nó cái chóc, nó không kịp trở tay, sau khi bị sơn hôn bất ngờ nó vội nhìn vào phần livetream, phần kênh chat đang ồ ạt các bình luận nào là bất ngờ, nào là gào thét tên Soobin, mà nó cũng không biết là khi hôn hắn nó vẫn còn đeo tai nghe, thế nên cả mười mấy nghìn người xem nghe được âm thanh cái chóc rõ to.

"ảo giác thôi mọi người ơi".

Khoa lọt vào tình trạng sượng không thể tả, vì phủ nhận thì không được mà thừa nhận thì nó ngại chết, giờ mà nó thừa nhận người hôn nó lúc này là anh chàng hoàng tử trong lòng mọi người soobin hoàng sơn thì chắc nó ở ẩn trong nhà hai năm trời không đi diễn vì ngại quá.

Sơn sau khi thực hiện được ý đồ của mình thì cười không dứt mồm, sau đó không nói lời nào mà vào live của khoa donate trái tim cho nó không ngừng, khoa cảm thấy điều này cứ như đang vạch trần hết tất cả cho mọi người biết vậy.

Nó nhắn tin riêng cho sơn bảo hắn ngừng lại đi nhưng sơn còn chả thèm quan tâm đến tin nhắn của nó mà nhẹ nhàng thả react hình trái sau đó trả lời lại cho nó một tin nhắn 'anh yêu bạn nhìuuu'.
Khoa vừa trở lại live thì đập vào mắt nó là dòng bình luận "thôi lỡ rồi, mình là chồng của bé tin nhà các bạn đâyyyy" được hắn capslock to đùng khiến cho khoa cảm thấy chưa bao giờ có thể bất lực được như thế.

Kênh chat được một hôm bùng nổ, bình luận cứ chạy vèo vèo như gió, khoa cũng chả buồn nói gì nữa.

ừ, thôi lỡ rồi.

khoa lướt tìm lại bình luận của sơn sau đó nhẹ nhàng ghim nó lên đầu thay cho lời thừa nhận để mọi người xem lại cho dễ khỏi mắc công lướt mỏi tay. Sau khi thực hiện việc thừa nhận trá hình, khoa cười cười rồi tắt live, lao vào chỗ anh người yêu đang nằm mà vùi đầu vào lồng ngực sơn ôm chặt.


-end-

Thôi nhiu đó được ời chứ tôi mà viết nữa thì các bạn có mà bỏ tôi đi hết. T^T

Vẫn câu cũ, văn 4,5 điểm, xàm l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com