Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Cuối tháng 7 năm 2012.

Trần Anh Khoa không hiểu, tại sao cùng một đất nước mà như kiểu lệch đến tám chục múi giờ cộng thêm năm vùng khí hậu vậy? Cậu loay hoay ở khách sạn nửa ngày vẫn chưa dám ló mặt ra khỏi phòng khi trót tin sái cổ vào dự báo rằng thời tiết Hà Nội không nóng lắm, có khả năng còn mưa giông. Thì đúng là nhiệt độ vừa phải, nhưng oi bức cùng chút hậm hực ấm ức như ông trời vừa cãi nhau với vợ xong làm người con Sài Gòn thường xuyên đối diện với những cơn mưa rào bất chợt cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Khoa đã từng khám phá nhiều nơi nhưng chỉ loanh quanh trong vòng 200km đổ về, lần xa nhất có lẽ là ra Huế và đương nhiên, luôn đi cùng gia đình hoặc bạn bè. Lần đầu tiên một thân một mình vượt ngàn cây số để đến với thủ đô, đáng lẽ đó phải là điều gì đó hào hứng lắm. Nhưng ngay khi đặt chân xuống ga tàu và bị bầu không khí nóng nực táp vào mặt, Khoa chỉ muốn quay trở về ngay lập tức!

Hoặc cũng có thể, do tâm trạng cậu đang tệ đến mức đáng thương.

Biết điểm thi, bị người yêu đá. Mười tám tuổi trượt đại học, chia tay mối tình đầu, cả bầu trời như đổ sập ngay trước mắt. May mà còn ba má bên cạnh an ủi động viên.

Thế nên mới có chuyến du lịch giải sầu hôm nay. Đúng là, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!

Dù chán chường vô cùng nhưng tiếc công mình lên lịch trình mà quan trọng nhất là đã đặt cọc nơi lưu trú, Khoa vẫn quyết định đến một nơi cậu đã tìm hiểu từ rất lâu: Làng cổ Đường Lâm.

Khoa ngồi xe buýt tới ê cả mông, trời ơi thủ đô gì mà đường vừa nhỏ vừa xóc, sốc hông thấy mẹ. Mùi khói xe, mùi mồ hôi, mùi người lên kẻ xuống, mùi đồ ăn thức uống trộn lẫn vào nhau làm Khoa phát điên, nhưng xuống giữa chừng còn kinh khủng hơn khi không biết đi đến đâu rồi mà hai bên chỉ có đồng lúa xen kẽ với nghĩa trang, bầu trời xám xịt như muốn rót hết nước xuống thế gian. Cậu nhắm mắt đeo tai nghe ra vẻ thờ ơ, đáy lòng cuộn sóng.

Đã thế lúc đứng chơ vơ ở bến xe Sơn Tây đợi chủ nhà hỗ trợ ra đón vào, mấy anh xe ôm taxi cứ sấn đến lôi lôi kéo kéo đụng chân đụng tay, Khoa xoay như chong chóng giữa những lời chào mời rồi lịch sự từ chối, đầu óc bắt đầu ong ong.

- Khoa, Trần Anh Khoa. Số điện thoại 01674.xxx.xxx, đặt phòng nhà bà Vân phải không?

Từ đằng xa, Khoa thấy một thanh niên đầu đinh mặt quắt tai dơi người dây thua cây tre mỗi mấy cái đốt, áo ba lỗ quần bò bạc phếch phăm phăm đi tới, nắm cổ tay cậu giật phát một ra khỏi mấy ông bác đang hóng hớt xung quanh.

- Nè, bỏ ra.

Khoa vằng mạnh tay, người kia dường như cũng cảm thấy cậu đau mà nới lỏng, nhưng nhất định không thả. Cả hai dây dưa một hồi, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nói chuyện.

- Đừng kéo nữa. Tui còn chưa biết anh là ai.

- À quên, xin tự giới thiệu. Tôi là Sơn, cháu nội bà Vân. Tôi được bà cử ra đón cậu. Gớm nhìn trẻ trâu nhỉ, y như ảnh chụp chứng minh thư.

Sơn vội vã buông tay khi suýt bị mấy cái răng nanh khợp, bây giờ mới nhận ra mình có hơi thô lỗ. Người ở xa đến kiểu gì cũng sợ bị lừa, liền ra sức trình bày vì sao anh nhận ra cậu.

- Tôi thề, tôi không phải bắt cóc trẻ em hay lừa đảo gì đâu. Thông tin cậu gửi qua email đây này.

Sơn hý hoáy một hồi trên chiếc iPhone 4, cuối cùng cũng đưa ra được bằng chứng xác thực cho người đang ôm chặt balo trước bụng, nheo mắt đầy phán xét kia. Khoa đã nói cậu nghi ngờ gì đâu, chỉ là người này trông...không dám nhìn thẳng, một lời khó chê hết. Sự thật mất lòng, như kiểu bị bỏ đói ở đầu đường xó chợ vậy. Hay nghiện???

- Nào, có lên xe không thì bảo?

Ui lại còn thô lỗ cộc cằn, thêm tý hình xăm đại bàng rồng phượng nữa thì thôi, Khoa thà mất chỗ tiền đặt cọc rồi quay về liền cho nó lẹ.

Sơn nhét cái vali to đùng lên baga giữa của quả Wave mất yếm lỏng ống pô, vỗ vỗ lên yên sau ý bảo Khoa trèo lên.

- Nón bảo hiểm đâu?

- Cần đ gì, tôi đóng 2 phút là qua cổng làng.

Ôi má ơi, có khi nào con sẽ bỏ mạng nơi đất khách quê người mà không một lời trăng trối không? Khoa run cầm cập túm chặt lấy cái áo ba lỗ trắng bay phần phật của người đằng trước, nhắm mắt nhắm mũi hạ mông.

Chiếc xe rách nát tội nghiệp lao vút đi sau mấy tiếng đạp nổ kêu phành phạch, để lại làn khói đen như mặt Khoa lúc này.

- Bỏ ra, vướng.

- Ồ.

Không còn gì để bám víu trong tốc độ đóng cua vội như nhà có đám hiếu, cả người Khoa cứ như muốn lật ngửa ra sau. Nhưng cứ đang chới với thì xe lại phanh gấp tưởng lộn mèo đến nơi, không khác gì chơi tàu lượn siêu tốc ở Đầm Sen.

- Bỏ cái balo ấy, ngồi không chật à?

Ừ nhỉ, bảo sao cứ thấy mông mình sắp rớt. Khoa đeo balo ra sau lưng, vẫn hơi sợ hãi mà nhích lại gần người lái, khẽ vươn tay nắm hờ hai bên hông.

- Sợ cái đ gì, anh đây chở cả con lợn còn đ rơi.

...

Có biết hai chữ lịch sự viết thế nào không? Lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với một người Hà Nội nhiều hơn năm câu, ấn tượng của Khoa cực kỳ xấu. Thế mà văn thơ thì hay lắm, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

———

Sơn hoàn toàn có thể phóng nhanh nhưng thằng nhóc đằng sau luôn bày ra thái độ sợ chết khiếp ngay từ lúc nhìn thấy anh, nên hơn 5 phút sau xe mới vọt qua cây đa to sừng sững như vị thần trấn làng. Sơn phát hiện có quả trai thành phố cả đời chưa được nhìn thấy mấy thứ cũ kỹ này bao giờ, đi đến đâu cứ ồ à lên đến đó.

- Nơi vừa chui qua gọi là cổng Mông Phụ. Bến nước kia kìa.

Khoa nhìn theo hướng Sơn chỉ, cậu thấy thấp thoáng bóng các dì các chị đang xếp lại những bó lúa vàng rực trên đôi quang gánh, có lẽ là vừa đi gặt về. Ai nấy chân tay lấm lem bùn, lội bì bõm dưới dòng nước mát đùa vui chộn rộn. Trên con đường đất sát bờ kè, mấy em trâu vừa kéo xe vừa nhởn nhơ gặm cỏ trong tiếng rối rít của các bé mục đồng thúc giục đầu cơ nghiệp.

Khoa vốn đăng ký vào khoa văn hoá của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nên cậu rất thích tìm hiểu về những gì thuộc về thời đại cũ, nơi có thể đứng vững trước dòng chảy lịch sử mà vẫn giữ được bản sắc của riêng mình.

Tiếc là, cậu trượt rồi. Dù chưa có thông báo chính thức nhưng chỉ cần so thứ hạng là biết ngay, cậu còn cách người cuối cùng trong chỉ tiêu một quãng rất xa. Đành đợi trường gửi giấy về điền nguyện vọng hai vậy.

- Đang thu hoạch vụ hè thu. Ở lâu một tý tôi đưa đi mót lúa trộm của hàng xóm, nhà năm nay không cấy.

Mồm thì nói thế chứ Sơn thắc mắc mà chưa dám hỏi, nom trắng trẻo non choẹt y chang công tử bột mò về nơi khỉ ho cò gáy này làm gì, lại còn ở những nửa tháng? Cái làng nhỏ xíu như lòng bàn tay tham quan một ngày là hết vị.

Thế nên, chỉ có hai khả năng, bị phụ huynh chửi giận bỏ nhà đi hoặc thất tình. Mà trong hoàn cảnh nào cũng chớ có động đến. Họ cắn đấy, mất công tiêm phòng dại.

Lúc Khoa gọi điện theo dãy số để lại trên facebook, cậu đã hình dung ra mình gặp được bà tiên với mái tóc trắng bồng bềnh, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng đầy hoài niệm như đang kể những câu chuyện của một thời đã xa, cái thời mà chính họ trải qua còn người trẻ như cậu chỉ có thể nghe và tưởng tượng...

Ừ thì lúc ấy, là bà nội nghe máy. Chứ nếu là Sơn với giọng điệu khô khan thái độ hùng hổ bặm trợn thế này, có cho thêm tiền Khoa cũng không dám đến. Còn chưa biết đầu cua tai nheo ra làm sao đã rủ người ta đi ăn cắp, đầu trộm đuôi cướp thật đấy à?

- Lượn nhá?

- Ý gì? Nói chuyện tử tế coi.

Đại loại là, xe chết máy rồi. Nên phải dắt bộ từ đầu làng về, nói lượn lờ cho nó văn vở thôi. Khoa thở dài nhảy xuống xe, nãy giờ ngồi cậu cũng cảm thấy tội lỗi đầy mình mà không dám ý kiến. Hai thằng con trai thêm cái vali ít cũng phải tạ rưỡi, bộ khung tàn tạ từ thời Napoleon cởi truồng kia chịu nổi mới là lạ.

- Vấn đề không phải ở khung, do động cơ. Chứ nhìn cậu khác gì con chuột nhắt mà bày đặt.

- Anh...

Khoa ngậm đắng nuốt cay lôi thôi lếch thếch theo đuôi người vừa dắt quả xe cà tàng vừa hì hụi giữ chiếc vali cứ nghiêng trái đổ phải trên con đường làng đầy ổ gà và phân gia súc.

Chiều tà, khói bếp lãng đãng bay lên sau những bức tường đá ong rồi từ từ tan trong ánh nắng le lói của hoàng hôn tím thẫm. Hai người lững thững tản bộ qua cánh đồng ngập tràn hương lúa mới, rơm rạ vàng óng ả cuộn cả vào một quãng đường đời.

- Nhanh lên, trời sắp mưa rồi.

Trong khi Sơn chổng mông dắt xe thì cái đứa thảnh thơi cắp mỗi balo sau lưng lại chậm như rùa, mấy bông lúa sắp trổ lau ấy có gì hay mà ngắm nghía săm soi mãi? Đúng là mấy con gà công nghiệp quanh năm chỉ biết bốn bức tường bê tông, người xanh dãi còn nhát chết.

Đùng.

Đấy, nói có sai đâu. Mới nhử đôi tiếng sấm đã cuống cà kê núp sát sau lưng anh, sao nãy còn ra vẻ ta đây thích tung tăng tung tẩy hái hoa bắt bướm?

Sài Gòn đâu phải chưa từng có sấm rền, nhưng sức sát thương ở thành phố với đủ thể loại thanh âm tạp niệm bên tai làm sao so được với chốn đồng không mông quạnh, cứ như thiên lôi muốn gõ thẳng cái búa xuống đầu mình.

Khoa nhảy lên lưng Sơn ôm chặt cứng, đến khi bầu trời ngưng trút nước thì cả hai đứa đã ướt như chuột lột đứng tần ngần trong sân.

- Xuống ngay!

Sơn gằn giọng, thằng ranh này nhìn nhỏ thó mà nặng như trâu, mai phải nghĩ cách bóc lột sức lao động mới được.

- Khoa đến rồi đấy hả con? Mau vào trong lau người kẻo ốm.

Cuối cùng, Khoa cũng được gặp bà tiên ngoài đời thật rồi. Tuy tóc bà không trắng như mây lại thêm cái giọng chua loét ăn vạ vang lên bên cạnh, nhưng chỉ chừng ấy thôi cậu cũng cảm thấy chuyến đi này đáng giá.

- Bà ơi cháu cũng dầm mưa mà còn phải cõng của nợ này về.

Sơn giãy đành đạch đòi quyền lợi của thằng cháu nội trên nền gạch nung rêu phong, khổ cái vừa mưa xong thành ra trơn nhẫy, trượt chân ngã đến oạch một cái.

- Sáng nay bảo mày cọ sân đi thì cãi. Cá không ăn muối cá ươn.

Bà nội dứt khoát phẩy tay rồi dẫn Khoa vào khu lưu trú của khách du lịch cạnh căn nhà cấp bốn ba gian mái ngói đỏ phai dần theo năm tháng. Sơn tức lắm mà không làm gì được, đành quay ngược ra đầu làng dắt xe máy và xách vali của thằng ranh này về.

Ghét thế cơ chứ.

———

Số điện thoại 01674.xxx.xxx: hồi đó còn là 11 số, mãi sau này mới chuyển sang 10 số nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com