10
Gần tám giờ tối đôi bạn trẻ mới về đến nhà nhưng cũng không đứa nào thiết tha ăn uống, Sơn ủ rũ cúi đầu cụp tai như cây xấu hổ bị ai chạm vào, vội vội vàng vàng sang homestay lấy đồ chuyển về phòng cũ. Trông thì không giống giận nhau, thế sao đang xoắn quẩy lại tách lớp thế này?
Cụ Vân hơi nghi ngờ nhưng chuyện riêng tư nào ai dám hỏi thẳng, thành ra lo lắng cho thằng cháu, cứ đi ra đi vào.
- Bà ơi. Anh ngủ chưa ạ?
- Chưa, hai đứa làm sao thế, nó cứ nằm thở dài mãi.
- Bà yên tâm, bọn con không cãi vã gì đâu ạ. Để con xem anh thế nào.
Khoa ôm tô cơm đầy vào trong, dù sao việc quan trọng nhất vẫn là chăm anh bạn trai đến nơi đến chốn. Có người đang ngồi ngẩn ngơ tựa đầu giường, nghe thấy tiếng cậu liền trườn xuống trùm chăn kín mít.
- Dậy ăn ngay cho quen khẩu vị Sài Gòn đi.
- Em biết nấu ăn á?
- Chỉ có bạn là em chưa nấu được thôi.
Giọng này đúng kiểu xào được anh là em xào luôn rồi, Sơn tuy rén nhưng được cái nghe lời, ngoan ngoãn ăn cơm. Nêm gia vị hơi ngọt, mà anh xơi được tất.
- Sao không ăn sườn, chê à?
- Đâu, ngại gặm.
Má, lười cỡ đó bảo sao rời ra một cái là úp mì tôm. Rút kinh nghiệm vậy, bữa sau sẽ nấu thịt băm cho dễ xúc.
Nhưng không thể để người yêu ăn mỗi nước sốt trộn với thơm được, làm gì có chất đâu. Khoa gỡ từng chút thịt đặt vào bát cho anh, chiều hơn chiều vong rồi đấy nhé.
- Anh tự ăn được mà.
- Thế đứa nào hôm qua phải để bà xé đùi gà?
Trời đất, Sơn là kiểu tiện gì ăn đó chứ có kén cá chọn canh hay õng ẹo đòi hỏi đâu. Thứ gì vướng víu thì đổi qua món khác, no bụng là được, đơn giản thế thôi. Hình như vì vậy mà ai cũng nghĩ mình khó tính lắm hay sao ấy, thấy không ăn món nào là bữa sau đổi thực đơn ngay.
Với cả trước kia học ngày học đêm, bố mẹ lại đi làm quanh năm suốt tháng, ở nhà toàn làm bạn với mì tôm, lâu ngày thành thói quen luôn rồi.
Sơn ăn hết cơm vẫn húp được thêm bát canh bí đỏ đậu xanh, dạ dày cứ như phình ra gấp rưỡi, bảo sao người ta nói đàn ông có gia đình vào thường tăng cân, bụng phệ. Mới yêu đương thôi còn được chăm kỹ cỡ này, huống gì...
Mày bớt nghĩ đi Sơn!
Đến hỏi vì sao em ấy thích mình còn chưa dám mở mồm, anh sợ câu trả lời mà chính xác, là tự ti. Không ngoại hình không tính cách không công danh sự nghiệp thì định mơ mộng cái gì?
Anh biết bản thân còn phải học rất nhiều để có thể trở thành một người yêu tốt, vì chiều nay thiếu kiềm chế dẫn đến gắt gỏng cãi nhau là anh sai, nhưng em ấy cứ thờ ơ như vậy ai mà không nghĩ ngợi?
- Khoa.
- Tạm thời thế này đã.
Khoa gỡ bàn tay xước xát vài chỗ đang níu chặt lấy áo mình ra, đúng là không công bằng với anh cơ mà muốn nhanh thì phải từ từ, mắc gì nổi khùng lên còn tự làm tổn thương mình? Mỗi ngày phát hiện thêm một tính xấu của người yêu, Khoa không rõ cái đêm hôm đó do cậu nhắm mắt làm liều hay ai dựa nữa mà hôn lấy hôn để đôi môi mỏng quẹt kia, giờ có thêm cục nợ đời ra vẻ biết lỗi trông cưng xỉu.
Thôi, không cần cứu.
———
Ngoài việc Sơn sang phòng cũ ngủ như con gái xách vali về nhà mẹ đẻ thì đôi trẻ vẫn quấn quít bên nhau, nhưng ở với hai đứa từ những ngày đầu tiên, cụ Vân sao có thể không nhìn ra chút khoảng cách, mà do chính thằng cháu mình chủ động kéo giãn mới tài. Được cái mấy hôm nay thấy cắt tóc cạo râu trông đỡ ngợm hẳn, cụ cũng yên tâm được phần nào. Nói đi nói lại, cũng do thằng bé Sài Gòn kia cư xử khéo léo, không chỉ dỗ ngọt được người yêu mà còn biết trước biết sau.
Đấy, như cái hôm đi Ba Vì về, tắm giặt xong muộn thế rồi mà bé nó rõ biết ý xếp mấy hộp bánh vào đĩa mang sang nhà thắp hương, còn chia ra mấy túi để sáng mai biếu hàng xóm. Thằng cháu mình thì thô kệch lại còn nói chuyện nhát gừng, vì thân thuộc nên nhiều lúc các cô các bác cũng không chấp, may mà giờ có người yêu nó đỡ.
- Hai đứa ở nhà nhớ trông sân không gà vào đấy, bảo thằng Sơn đi thóc cho bà.
- Dạaa.
Hôm nay cụ Vân đi ăn giỗ qua trưa, vừa xách túi nhỏ túi to ra ngõ đợi anh họ Sơn đón vừa dặn dò từng tý một. Mà có mỗi mình Khoa đang vươn cổ ngóng theo, chứ thằng cháu trời đánh ngủ còn chưa dậy. Không biết làm cái gì tối hôm qua lục đục mãi, hay là lén lút khóc vì bị đuổi, rõ ràng nó tự cắp đồ về mà?
Nắng hè nghiêng nghiêng qua hàng cau, mang theo làn khói mỏng chiếu xiên qua khoảng sân gạch đỏ. Trời xanh mây trắng gió hiu hiu mát, chẳng mấy khi được yên tĩnh thế này.
Khoa nửa nằm nửa ngồi trên ghế mây, check chán chê website trường đại học lại nghĩ vu vơ về những chuyện gần đây. Mình đúng là dại trai, cứ nói xạo hết lần này đến lần khác để nấn ná thêm ít bữa. Mấy hôm trước còn cho rằng thích anh ấy vì luỵ trai kĩ thuật cáu gắt với cả thế giới nhưng yêu mỗi mình em, mà giờ thấy không đúng lắm. Sơn ấy à, dạo này có da có thịt cái đẹp trai hẳn, lại còn giỏi. Hỏng rồi, thả ra ngoài đường khéo bị đứa nào cướp mất thôi.
Trai Bách Khoa nhà cậu có giá lắm chứ bộ.
Không biết là vì bị nắng chiếu thẳng vào hay do đang suy diễn linh tinh, Khoa chột dạ cả người đỏ như tôm luộc khi Sơn gỡ cuốn sách đang úp trên mặt cậu ra. Anh chống tay lên hai bên thành ghế, để lại ánh mặt trời phía sau lưng. Có người che mưa chắn nắng cho mình, Khoa tự tin mở mắt.
Cậu ôm lấy cổ anh, trề môi đòi bế ra khoảng sân phơi thóc vàng mướt mải, không có ai làm nũng chút chắc cũng được đi.
Sơn bước từng bước vững vàng qua bậc tam cấp xuống sân, chân đi lúa còn bế cậu bằng một tay, tuy hơi chậm nhưng Khoa chưa từng thấy bờ vai nào kiên định thế này.
- Trưa nay bạn muốn ăn gì?
Suy cho cùng, hai đứa ở bên nhau, cũng đơn giản là chỉ muốn bình đạm trải qua ngày ba bữa. Mà quỷ người yêu mình, đã chẳng mấy khi ăn sáng rồi...
———
Không biết định ngủ riêng tới khi nào nhưng đến hôm nay thì Khoa hơi nhớ, chả lẽ lại mặt dày nhảy vô phòng người ta? Trước thì bình thường, giờ có tật giật mình mà, lỡ bà về bất ngờ chả phải mất hết giá sao? Hay là nhắn cho lão ý một tin kêu sang đây nhỉ? Muốn được ôm cơ.
Vừa sờ tới cái điện thoại thì hết cả hồn, ba má gọi không muốn nghe luôn, sợ lại bị bắt về đó.
- Bạn ơi! Sơn ơi!
Má, có hai đứa ở nhà mà phải khoá cửa kĩ cỡ này, ai thèm làm gì đâu? Khoa quen đường quen nẻo lấy cây sắt bà dựng ở góc tường, cậy từng chút một như ăn trộm.
- Bin! Dậy ngay.
- Ơi, sao đấy? Em không ngủ trưa à?
Sơn mới vừa chợp mắt, đống đồ đang làm dở còn ném ngang dọc trên bàn mà người yêu réo như còi báo cháy nên không kịp cất đi. Thôi kệ, em ấy nhìn cũng có hiểu gì đâu, Sơn kéo bé nhỏ của anh nằm đè lên ngực, để mặc cậu dụi lấy dụi để vào cổ mình.
- Em đậu đại học rồi á Bin, ba má mới báo nè.
!!!
- Em không tin nổi luôn, gọi lên trường hỏi thì mới biết năm nay lấy thêm chỉ tiêu. Đậu vớt thôi. Mà cũng là đậu, nhỉ?
- Giỏi.
- Bạn có thể nói dài hơn được không?
- Hôm nào nhập học?
- Mùng 4.
Sơn với tay lấy điện thoại đặt lên sau lưng Khoa, nhấn đi nhấn lại một hồi mới bảo cậu check tin nhắn. Gì đây, lịch học, mật khẩu Facebook, Email, Skype, Microsoft...còn tài khoản game sao không đưa nốt luôn đi?
Thôi, chưa dúi phong bì là may rồi.
- Anh cày mãi mới lên rank, bán cũng được khối tiền.
- Tiếc à?
Hơi hơi, mà giờ không tập trung học hành phát triển công danh sự nghiệp để đứa khác nó nuốt mất người yêu mới là điều tiếc nhất trên đời. Chứ dăm ba con game thì cày lại mấy hồi, anh đẻ ra trò chơi mới còn được.
Anh phải nỗ lực để sau này, khi đã đường đường chính chính đứng cạnh nhau, em không cần nhìn bất cứ gia đình nào bằng ánh mắt ngưỡng mộ hết.
Những gì người khác có, em đương nhiên có.
Những gì người khác không có, anh sẽ cố gắng đem về cho em, bằng mọi giá.
Sơn giữ cái đầu nhỏ xíu đang ra sức ngọ nguậy lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Anh nuôi em học.
Khoa biết người này vô cùng nghiêm túc, cậu gật đầu một cái là có thể đưa hết tài khoản ngân hàng luôn, nhưng ai lại làm thế bao giờ. Người ta cũng là đàn ông con trai sức dài vai rộng chứ bộ, với cả, cũng đã nói trước được gì đâu. Vài hôm nữa một trong hai thay lòng đổi dạ thì chia tay đòi quà à, đau đầu lắm.
- Em chỉ muốn ngủ với bạn thôi.
Khoa lăn vào bên trong, giật cái gối duy nhất trên giường về phía mình, kéo eo Sơn lại sát bên cạnh.
Nhớ anh.
———
Khoa co rúm ngồi sát vào Sơn ở một bên tràng kỷ, đối diện là bà nội đang bực mình thấy rõ, đến giờ họp gia đình.
- Tại sao chuyển tiền cho bà? Chê nhà này nghèo hay hai đứa làm sao rồi?
Ngồi ăn giỗ cũng không yên, tự dưng có tin nhắn ngân hàng báo về điện thoại, còn phải nhờ thằng cháu đọc đi đọc lại nội dung mới chắc chắn là nhóc này nhờ người chuyển.
Khoa cười cười, làm hết hồn tưởng chuyện gì. Lần trước cậu mới gửi cho bà tiền ăn ở 15 ngày thôi, mà phát sinh tận cuối tháng mới về thì đương nhiên phải gửi thêm rồi. Nhưng giờ thân phận khác, cậu đưa trực tiếp đời nào bà nhận nên đành nhờ ba má, đổi lại là nghe mắng suốt một buổi trưa. Phụ huynh nghi ngờ con mình bị bỏ bùa, tầm này chỉ biết cầu mấy tháng nữa đừng đứa nào vác bụng bầu đến ăn vạ.
Lo xa thật, khéo con ba má mới là đứa có bầu.
- Em về muộn thế?
- Gì nữa? Em nói ba má chuẩn bị giấy tờ rồi, đâu mướn anh lo?
- Không phải, anh...
Thằng cháu ngu ngốc nói chuyện như trục vong, bà mà là Khoa đã phải tự ái được cả trăm lần. Công nhận số nó may, đào đâu ra bé người yêu rõ tinh tế, bản thân vừa đỡ ngại mà cũng không ai phải thiệt thòi.
Khổ cái có biết giữ đâu, câu trước câu sau đã cãi nhau ầm ĩ nhà trên cửa dưới.
- Anh đừng xấu tính như vậy.
- Phải, thằng này xấu tính. Có đứa ưa ngọt ngào nên vẫn nhắn tin với người yêu cũ.
- Không, em...
- Thôi, mới hôm nào còn ngồi khóc ở đầu làng. Nếu quên đi người khác dễ dàng như vậy thì chắc gì cậu đã thực sự thích tôi?
Khoa không thể giải thích nổi, một dòng chúc mừng đậu đại học bình thường thôi mà, chỉ là cậu chưa xoá số trong danh bạ nên vẫn hiển thị biệt danh. Dù cậu đã cố gắng lướt lên đưa Sơn xem tin nhắn gần nhất để anh ấy biết rằng cậu không hề liên lạc, nhưng càng làm người kia phát điên. Toàn những lời mùi mẫn yêu thương níu kéo.
Vèo một cái, chiếc điện thoại của Khoa tan nát ngoài sân.
- Bảo sao chiều hôm đó lại có thể thờ ơ đến thế. Xin lỗi, là tôi hy vọng quá nhiều rồi.
Sơn chỉ hay vùng vằng chứ chưa bao giờ Khoa thấy anh tức giận như vậy, ít ra là với cậu. Anh đi đứng loạng choạng, mắt đỏ au, có lẽ là đau lòng lắm. Khoa ôm lấy thắt lưng anh, nhưng bị gạt tay ra ngay lập tức.
- Đủ rồi Khoa ạ. Chúng ta...
- Em không đồng ý.
- Tuỳ cậu.
Sơn chậm chạp lê bước ra ngoài, không phải đợi Khoa níu kéo như cái cách cậu hèn mọn trước người yêu cũ mà hơi thở dồn dập, tim đập nhanh bất thường khiến đầu óc anh hoàn toàn đình trệ.
Không thể vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com