Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sơn bình tĩnh đến mức cả bà và Khoa thấy lo lắng hơn là yên tâm, anh không bỏ đi, chỉ lẳng lặng dọn dẹp phòng, nói chuyện với bà một hai câu, tuyệt nhiên không đả động gì đến Khoa.

- Cháu sắp vào học rồi, lần này cháu ở nhà luôn.

- Chắc chưa?

- Ít nhất là qua lễ. Trên này có việc thì cháu về.

Sơn buộc đồ lên yên sau con Vision, ngoài đống dây nhợ tụ điện lằng nhằng thì anh không để lại gì, mà mấy thứ đó vứt đi cũng được. Càng nhìn càng thấy tim muốn nứt ra, khi mọi cố gắng của mình vĩnh viễn không có chỗ chen vào lòng người khác.

Khoa chạy ra đầu cổng nhìn theo bóng dáng mới chỉ vài tiếng trước còn là người yêu, giờ một ánh mắt cũng không thèm ngó ngàng đến cậu. Cậu sai, hẳn rồi. Nhưng anh ấy không cho cậu bất kỳ cơ hội giải thích nào, đụng chuyện gì là y như bước ra từ Hoả Diệm Sơn, nóng nảy đến phát rồ phát dại.

Chiếc điện thoại tan nát văng tứ tung ngoài sân, Khoa nhặt lại sim và thẻ nhớ, tất cả thông tin liên lạc và kỉ niệm cùng anh ấy, đều ở đây.

- Bà ơi, cháu phải làm thế nào bây giờ?

Không ít những bữa cơm chỉ có hai bà cháu vì người kia rất hay giận dỗi vùng vằng, nhưng chỉ dỗ ngọt vài câu là lại đâu vào đó thôi chứ chưa từng có hôm nào nhà cửa lạnh lẽo thế này. Miệng lưỡi Khoa đắng ngắt, ăn cái gì cũng không vô.

Từng ấy năm lên thác xuống ghềnh nhưng bà nội nhìn tình cảnh này cũng không khỏi bối rối. Hai đứa nhỏ chính xác là vồ vập vào nhau, tính cách hoàn cảnh mong ước của đối phương ra sao chưa một lần tìm hiểu, chỉ biết mò mẫm bước theo bản năng. Sa chân lọt phải hố sâu vạn trượng, là điều không thể tránh.

Có lẽ, chính bà cũng đã sai khi không can ngăn để bọn nó bắt đầu rồi.

- Con suy nghĩ kỹ xem, tự lòng mình biết phải làm thế nào.

Khoa ngồi bó gối trên một góc tràng kỷ, cậu đã từng nghĩ rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng câu trả lời, chỉ có một. Cậu đâu tồi tệ đến mức vì cô đơn mà yêu đương bừa bãi, cũng đã phải lạnh nhạt để người thôi vấn vương. Nhưng rốt cuộc, vẫn là không cưỡng lại được những chờ mong khắc khoải trong lòng, chỉ cần người ta chưa kịp trả lời tin nhắn là đã bắt đầu lo lắng.

- Bà, bà ơi. Đứa nào bắt nạt thằng Bin?

Long hùng hổ bước vào trong sân, trợn mắt nhìn thằng ranh con đang ngồi têm trầu trên chõng cùng bà nội. Anh nghe hàng xóm nói về khứa này lâu rồi, mỗi tội khắc khẩu với em mình nên cũng ít sang.

Nhưng nó mà làm gì người nhà này, là tới công chuyện. Em trai anh, chỉ anh mới được phép bắt nạt.

- Thằng kia, bé cái mồm thôi.

- Bin nó nhờ mang điện thoại sang cho Khoa khiếc gì đó. Có chuyện gì thế bà?

Một đứa đã nhức hết cả đầu rồi, giờ còn đến tai thằng ranh này nữa. Cụ Vân móm mém nhai trầu, chán nản nhìn ra bầu trời đen kịt, không biết Bin nó đã về đến nhà chưa?

- Hỏi chú thím mày xem nào.

Tình hình vẫn như cũ, chỉ có thể nhắn tin chứ gọi thì không nghe.

- Anh gì ơi.

Hết cả hồn, nghe người ta kháo nhau quả Sài Gòn này ghê gớm lắm, ở đất Bắc mà ra đường dám bênh thằng em anh chằm chặp luôn. Cái giọng ngọt nhạt này, chỉ có một khả năng là nhờ vả.

- Không biết gì hết.

- Em là người yêu của Sơn.

?!!!

- Anh ấy giận em, em muốn đi tìm anh ấy. Anh giúp em được không ạ?

- Cậu...

Long sượng trân, thằng em trai vốn là hy vọng của cả dòng tộc đã học hành chểnh mảng làm gia đình xấu hổ, giờ còn bị bê đê. Không ổn, tuy anh mới là cháu đích tôn nhưng nó cũng là con một, sao hai thằng đàn ông lại yêu nhau được?

- Bà ơi.

- Biết rồi. Điếc hết cả tai.

Một lần nữa Long chết đứng như Từ Hải, thế còn chú thím thì sao, có chấp nhận nổi không hay lại suy nghĩ lung tung mà đâm ra bệnh tật? Hỏng, hỏng rồi.

- Tôi cấm cậu tới gần em trai tôi nửa bước.

- Em nhờ anh giúp, không có nghĩa là anh từ chối thì em sẽ không làm.

Nhìn như con chuột nhắt mà ăn nói đanh thép vậy? Bà nội kéo tay Long vào trong nhà, trước khi líu ríu chạy theo bà anh đã kịp ném cái điện thoại mới tinh nguyên hộp về phía Khoa.

Cậu ôm về homestay hý hoáy lắp sim và thẻ nhớ, việc đầu tiên khi mở nguồn lên là nhắn tin cho ba má, sau đó liên lạc với Sơn. Nhưng anh chặn mọi ngả đường, không cho cậu một cơ hội nào để nói hết.

Thôi được rồi, thế này mới là dứt khoát chia tay, chứ như mình ỡm ờ một cái thành ra tan cửa nát nhà ngay được.

———

Khoa vẫn để phần lớn đồ dùng ở đây, chỉ mang theo quà biếu và mấy bộ quần áo đi Hà Nội tìm người. Ai sai trước thì xuống nước, nhưng anh ấy cũng phải xin lỗi ngược vì nóng nảy khùng điên. Mắc gì đập điện thoại người ta, đồ của nhà anh đấy à?

Nếu còn yêu, không thể cứ hờ hững với nhau mãi được.

- Thằng kia, nhanh cái chân lên.

Không biết hôm qua bà nội nói gì mà trưa nay đã thấy cái mặt anh trai này chình ình ngay cổng. Đơn thương độc mã chắc là cũng có thể tìm được người yêu nhưng lâu, cậu sốt ruột lắm rồi.

- Trước tao với thằng anh cùng trường nó hay tìm quanh khu này. Mày thử vào ngó xem.

Xe dừng lại ở một quán nước đối diện bể bơi Bách Khoa, Long vào làm cốc trà đá mặc xác thằng ranh con kia đi làm lành với người yêu nó. Anh chửi em trai mình bao nhiêu lần như chó mà thế quái nào không có trọng lượng bằng một đứa lạ hoắc lạ hươ.

- Không thấy.

Khoa tu một hơi hết nửa chai nước khoáng, mệt mỏi rũ rượi. Cả tối hôm qua mất ngủ, lại đu theo anh trai này giữa trưa nắng đau cả đầu, giờ người như đi mượn.

- Hay là vào kí túc xá tìm?

- Mày biết nó ở phòng nào không?

Khoa lắc đầu, biết vậy hôm trước đã lấy thông tin liên hệ của đám bạn anh ấy rồi. Cậu vòng qua đằng sau mấy quán nét, thuê tạm phòng ở trong nhà nghỉ mấy hôm, dù sao cũng chưa thể về ngay được. Lần này xuống, là xác định phải đến ra mắt bố mẹ người ta, trói luôn còn kịp.

Long nhìn điện thoại, tầm này khéo cu cậu đang tấp ở quán nhậu nào rồi. Anh vẫy tay gọi Khoa, nhanh cái chân lên hộ cái. Quanh đi quẩn lại có từng ấy chỗ thôi.

Cho tới khi Long tìm được Sơn ở quán rượu ốc bên cạnh sân vận động, thằng em hư đốn mặt đỏ tía tai còn đang mải dốc ngược chai Vodka Cá Sấu vào mồm. Tổ sư bố, ngày nào cũng thế này thì còn gì là dạ dày nữa?

Làm phúc phải tội, còn đèo bòng thêm quả ngủ gật sau lưng, chả lẽ Long lại ném mẹ xuống đường cho được việc?

Sơn say chứ có mù đâu, tuy đứng không vững nhưng vẫn kịp nhìn thấy ai đó quen quen đang tựa vào vai người đằng trước. Mỉa mai thật, mới hôm qua còn đỏ mắt cãi nhau, nay đã kịp đi chơi với thằng đàn ông khác. Sơn dằn mạnh cái chén mắt trâu, thuỷ tinh vỡ làm lòng bàn tay rịn máu mà không hề đau đớn. Trước mắt tối sầm, Sơn phun ra ngụm rượu đắng ngắt chưa kịp trôi qua cổ họng, lảo đảo ngất đi.

Khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm cạnh người yêu cũ. KHÔNG MẢNH VẢI CHE THÂN.

Tuy Sơn biết nhân dạng này chẳng thể gợi nên hứng thú gì, nhưng lỡ trong cơn say anh cưỡng ép cậu thì sao? 

- Tỉnh rồi à? Còn buồn nôn không?

Hết cả hơi hai anh em mới tha lôi được người say lên đến phòng, Long xong trách nhiệm liền phủi tay, để lại Khoa mặt dày chạy đôn chạy đáo xuống lễ tân mượn chậu, nhờ mua hộ nước giải rượu với cả ít đồ ăn. Đã thế còn gặp ngay quả em gái xã hội hãm cành cạch, khiếp mồm leo lẻo em suốt ngày ngồi bên này ngắm anh Sơn đánh điện tử, vừa giỏi vừa ngầu.

Mẹ. Nghĩ thằng này là bạn hay gì mà đòi lên chăm hộ?

Khoa tức nổ đom đóm mắt, lên đến phòng vỗ mấy cái vào mặt người yêu, mà lão ý có tỉnh quái đâu. Đến lúc mở mắt ra là nôn thốc nôn tháo, xong rồi lại ngủ. Chỉ khổ cái thân này.

———

- Em...

- Bạn...

Cả hai giọng nói khẽ khàng đồng thanh, nhưng sau đó cả căn phòng lại im phăng phắc. Cuối cùng, Khoa đành lên tiếng khi người kia cứ trốn chui trốn lủi vào chăn. Cậu thề, chưa hề có ý định đen tối gì cả, chỉ đơn giản là nhúng cơ thể kia qua hàng nước mà thôi, ai bảo phun hết ra quần áo?

- Ăn cháo đi kẻo đau dạ dày.

Khoa với tay lấy hộp cháo dinh dưỡng trên đầu giường, lại làm vướng thìa vào cái túi đen đen gần đó. Sơn trợn mắt cuốn chặt chăn ngồi thu lu vào một góc, sao toàn bao cao su với cả gel bôi trơn thế này???

- Ầy, không như bạn nghĩ đâu. Nãy đi đón bạn ngoài quán ốc thì mấy anh dúi vào tay em. Em cũng chưa kịp xem bên trong có gì.

- Tôi không nghĩ gì cả.

- Vậy, nghe em giải thích được không?

- Chia tay chưa được một ngày mà đã đi chơi với thằng khác...

- Ê, anh Long đó ông nội. Chứ sao em vác nổi bạn lên đây?

...

Thằng anh mình bị bệnh lây nhiễm hay gì mà phải đeo khẩu trang vậy?

Sơn hơi quê, cầm lấy hộp cháo dinh dưỡng quay mặt vào tường xúc ăn. Nói gì nói nhanh, rồi giải tán.

- Kể từ lúc bạn hôn vào chân em ngoài cánh đồng, em chưa một lần nghĩ tới người yêu cũ.

- Không xoá số là em sai, em xin lỗi. Nhưng em thích bạn thật, chỉ cần một khoảnh khắc thôi. Nếu bạn muốn dừng lại...

- Ừ.

Sơn ném hộp nhựa rỗng vào thùng rác, bước vội vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Khoa ngây ngốc, người này thực sự không một chút động lòng?

- Đồ bạn bẩn rồi, anh Long đang ở nhà bạn đấy, bảo anh ấy mang quần áo đến cho.

Sơn lại chui lên giường trùm chăn, nhưng lần này, là cuốn cả cậu vào trong đó.

- Có đau cũng phải nhịn, nghe chưa?

Sơn đè hai bả vai Khoa xuống giường, điên cuồng gặm cắn. Đôi môi cậu cứ như ma tuý, mà anh chính là con nghiện không đời nào muốn cai. Sơn mải miết hôn, cho tới khi lưỡi luồn sâu vào bên trong khoang miệng người dưới thân mới giật mình dừng lại.

- Sao vậy?

Đôi mắt Khoa phủ sương, cơ thể mềm nhũn còn chưa thoát khỏi cái hôn vừa ngọt ngào vừa đau đớn, kéo cổ anh xuống tự mình dâng lên. Sơn nhất quyết đẩy ra, một lần trong chiều mưa hôm đó là quá đủ rồi.

Rõ ràng là cậu chủ động, nhưng khi Sơn siết vòng tay đè cậu vào tường, thân dưới nóng hổi dính chặt lên quần áo ẩm ướt của người yêu thì Khoa buông một câu cuốn đi hết tất thảy nhiệt tình và dịu dàng trước đó.

Em chỉ bị anh thu hút về mặt tình cảm, còn thể xác thì không.

Em thích ngực to mông nở, không thích cơ thể đàn ông.

Từng chữ một rơi xuống như sấm sét giữa trời quang, người yêu hoàn toàn thờ ơ với mỗi cái động chạm mang theo lửa nơi mình. Sơn đau lòng đến mức quẫn bách nhưng còn có thể làm sao, đành trút giận lên chính bản thân.

Thôi thì cũng cảm ơn vì đã thẳng thắn với nhau, để mỗi khi đang điên cuồng như thế này, anh biết điều mà dừng lại.

Sơn nhắn tin cho thằng anh họ nhờ mang quần áo đến rồi vươn tay cho Khoa gối, xoa bụng em người yêu mới thiếu hơi một ngày mà tưởng đâu cả kiếp, cái tội ghen khùng ghen điên.

- Anh cũng xin lỗi Khoa, anh sẽ cố gắng không nóng nảy nữa. Nhưng phải từ từ chứ chưa sửa ngay được đâu.

Em thì sửa xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com