12
Ngược từ chương 15 các bạn ạ :)))
———
Tới tận tối muộn lễ tân mới gọi báo có anh họ gửi đồ, mà khổ thân bất do kỷ, Sơn đành nhờ người ta đem lên. Khoa còn đang ôm chặt lấy mình ngủ ngon lành đây này, cánh tay cứ gọi là tê cứng.
Sơn mở hé cửa, lộ ra mỗi tý tẹo phần bả vai nay đã có da có thịt đầy đặn rắn rỏi. Em gái lễ tân nhìn không chớp mắt, vô cùng bất lịch sự cứ tìm cách đẩy cửa rộng ra. May mà Sơn khoẻ, dùng dằng một lúc cũng khoá chặt lại được. Hết cả hồn, rơi khăn một cái thì có ngàn lời muôn tiếng cũng không giải thích nổi với người nằm trong kia.
Ôi mẹ ơi, giật bắn mình. Khoa đã dậy từ lúc nào, ngồi trên giường gương mắt nhìn anh.
Đm.
Định ăn tươi nuốt sống người yêu ông đây chắc?
- Anh đánh điện tử ở quán đối diện bao lâu rồi?
- Hai năm.
- Con bé lễ tân kia cũng làm ở đây từng ấy thời gian à?
- Anh biết đâu. Sao đấy?
Sơn không hiểu lắm, công việc của ai anh quản làm gì chứ, cứ đi đến quán chơi chán hoặc khi nào kiệt sức thì về. Sao Khoa lại quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn đó? Hay thích bạn gái kia, ồ, chắc là vì anh không có ngực có mông như người ta nhỉ?
- Ở bên anh, em khó chịu à?
- Khó chịu thì tôi cuốn gói lâu rồi ông nội.
Em người yêu tròn xoe rõ là dễ thương mà sao cứ hằm hè mãi thôi, Sơn đành lặng lẽ đi vào nhà tắm. Khoa thấy diễn biến tâm trạng của người kia không hợp lý lắm, nên vui vẻ mới phải chứ, đằng này mặt cứ chù ụ ra.
Cậu mới là đứa tức anh ách đây này. Lát nữa xuống hỏi con bé kia mà bảo làm ở đây đúng hai năm thì anh coi chừng. Nó có thèm che giấu ham muốn đâu, nhìn người yêu mình mắt sáng rỡ như mèo thấy mỡ, còn gần nhau đến thế chả lẽ lại chưa gạ gẫm câu nào? Đ bao giờ có chuyện hoang đường ấy!
———
- Đi ăn đi, em đói sắp ngất rồi.
- Sao nãy mua cháo cho anh mà không đặt luôn?
Má, nhắc đến lại tức. Cậu nhờ con bé kia mua hộ rồi vội vàng lên phòng trông cái bản mặt đang say lòi mắt, lúc lấy đồ nó mua mỗi một hộp, bảo em cho anh Sơn.
Khoa vùng vằng rút tay ra khỏi bàn tay anh khi đi từ cầu thang xuống, đúng lúc bà cô kia ngẩng đầu lên. Sơn cho rằng cậu ngại, cũng không ép uổng gì.
- Em gái làm ở đây lâu chưa?
Khoa dựa tay vào quầy lễ tân, ho một cái liền lấy lại được giọng miền Nam ngọt ngào như mật, ra vẻ thân thiện hỏi thăm. Đằng sau cậu là anh người yêu mặt xám ngoét, hoá ra không muốn thể hiện tình cảm nơi công cộng để dễ bề tán gái.
- Hai năm có lẻ anh ạ, nên em biết anh Sơn hay ngồi ở tầng 1, máy 4.
Gớm còn khoe mẽ cơ, nhìn mòn mặt con trai nhà người ta tới hơn 700 ngày tự hào lắm hay gì, không có ý định mồi chài thì thằng này đi đầu xuống đất.
- Thế em có người yêu chưa?
- Dạ chưa, em đợi mỗi câu tỏ tình nữa thôi.
Vừa nói bà cố nội vừa đốt nhà khi liên tục đánh mắt về phía Sơn mà e thẹn đỏ mặt. Mẹ nó, không có ăn uống gì nữa hết, quay lên phòng tôi tính chuyện với anh.
- Này, Khoa ơi, em không đói à?
- Anh Sơn ơi hay là em đi cùng anh? Em cũng đến giờ giao ca rồi.
- Thần kinh.
Sơn gắt một tiếng, vội vàng xách quần chạy theo Khoa, không biết cơn giận của em nhà mình đang chờ sẵn trên tầng.
- Nói. Anh đã ngủ với nó chưa?
Khoa nắm cổ áo Sơn tỳ lưng anh vào cửa, đến bây giờ mới hiểu hết cảm xúc khi anh đọc tin nhắn của cậu và người yêu cũ, dù có là quá khứ cũng không dễ dàng cho qua, giống như mắc xương cá vậy.
- Nó là đứa nào? Với cả, anh chưa từng ngủ với ai.
- Vậy thì ngủ với em.
Cậu ném Sơn lên giường, vắt chân ngồi lên bụng anh, hai tay đè trước ngực cởi từng khuy áo sơ mi nhưng càng cáu càng vội, liền mạnh bạo giật thẳng một đường từ trên xuống dưới.
Không có đứa nào ngu đến mức không biết người yêu mình muốn làm gì, trong khi Sơn rõ thông minh còn ý thức được bản thân, bảo với Khoa rằng anh không có chỗ nào lồi ra cho em bóp cả.
- Bóp em là được.
- Em bình tĩnh, anh chưa chuẩn bị...
- Đừng bảo anh không biết, em thấy lịch sử duyệt web của anh rồi.
...
- Con bé lễ tân đó như muốn thịt anh đến nơi, em chịu không nổi.
- Như này là...em ghen à?
Khoa xấu hổ cào anh một cái rồi nằm úp sấp trên khuôn ngực trần của người yêu, chữ ghen nó thiếu điều khắc lên trán luôn rồi ấy mà đầu đất này giờ mới nhận ra là sao?
Có đứa vừa hung hăng lắm cơ mà, sao chạm đúng chỗ ngứa lại như quả bóng bị xì hơi thế? Sơn cười cười, xoa lưng cho em qua cơn vã, anh không muốn vì một phút ghen tuông mờ mắt mà em hối hận đâu.
Sơn nhớ rất rõ, em ấy không ngủ với đàn ông.
- Anh chỉ có mình em.
- Nhưng...
- Anh không quan tâm đến bất kì điều gì khác.
Huhu tông giọng trai Bắc lúc nghiêm túc sao vừa nuông chiều vừa cám dỗ thế này? Môi hôn nóng rẫy chạm vào lớp da thịt bọc lấy tim, Khoa nghe được thanh âm vì mình mà loạn nhịp làm đầu óc cậu mụ mị hẳn đi, chỉ còn biết tìm cách lấy lòng người trước mặt. Cậu nhích lên một chút nhẹ nhàng quét qua cằm anh, nơi còn thoang thoảng mùi bọt cạo râu, hương vị đàn ông thấm đẫm trên đầu lưỡi.
- Khoa, xuống ngay.
Sơn rít lên, mang theo kìm nén giày vò khó nói thành lời. Còn lâu cậu mới nghe, mãi mới chấp nhận được việc trước sau gì mình cũng sẽ ngủ với người này, thế thì luôn hôm nay vậy, không đứa khác nó nhảy mất thì ngồi đó mà khóc.
Sơn đã túm được lên gáy người yêu nhưng không dám kéo mạnh sợ cậu đau, đành dỗ dành từng chút. Có đứa tầm này điếc không sợ súng, hết hôn môi rồi cắn chóp mũi anh, một tay lần xuống cạp quần jean chuẩn bị tháo thắt lưng.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Sơn lật một phát, toàn bộ cơ thể của người yêu đã ở bên dưới anh.
- Nghịch đủ chưa?
Lồng ngực Khoa phập phồng, mắt đỏ hoe vì ấm ức, không nghĩ củi khô lửa bốc đến nơi rồi còn bị đẩy ra. Cậu vẫn nhớ rõ gương mặt bàng hoàng đến sụp đổ của Sơn trong chiều mưa hôm ấy, nhưng khi cậu nói "cho em thêm một chút thời gian" thì người kia không nghe, điên cuồng đập tay vào bức tường bê tông sau lưng cậu.
Khoa ngồi dậy lấy chiếc áo sơ mi khác mặc cho Sơn, vừa cài khuy vừa tấm tức rơi nước mắt. Hoá ra nỗ lực để vượt qua định kiến của chính mình, cuối cùng vẫn chỉ có bản thân hiểu.
- Xin lỗi, cái kia em giật đứt hết rồi.
Sơn luống cuống, làm thế nào bây giờ, người yêu anh khóc rồi, mà còn là vì anh. Được được, em muốn gì cũng được, chỉ xin em đừng khóc.
Sơn vội vàng cởi cái áo Khoa vừa mặc lại cho anh, cầm tay em vuốt loạn trên ngực mình, đại ý là, của em tất.
- Em chưa đủ nhục nhã hả Sơn?
Khoa nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng nhiệt độ da thịt nóng hổi vẫn còn vương vấn. Cậu cũng muốn sờ thêm một chút, mà người ta cứ như bị ép buộc.
- Nếu anh gặp chướng ngại vì những lời em nói hôm đó, thì chúng ta dừng lại thôi. Bây giờ muộn rồi, mai em sẽ về Đường Lâm sớm.
Sơn không nói gì, chỉ lẳng lặng mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài. Cánh cửa đóng mạnh đến rầm một cái như động đất, cậu chán nản trùm chăn nằm im ru trên giường. Tính xấu này, không có lấy một tia hy vọng sẽ thay đổi được.
———
- Khoa ơi, dậy ăn chút gì đi.
- Bé, anh mua đồ cho em này. Bé kêu đói từ bao giờ rồi.
Bé bé cc. Khoa vùng dậy, muốn đấm vào bản mặt kia một cái. Nhưng lởn vởn ngay đầu mũi cậu là mùi thuốc lá trộn lẫn với mồ hôi, người này đi chạy maraton về hay sao vậy?
- Muộn quá hàng quán đóng cửa gần hết rồi, bé ăn tạm nhé.
Bánh bao xôi phở mì xào lại còn có cả mấy túi chè tự chọn, là tạm lắm chưa? Nhưng mà đói thật, còn được cái nết không giận đồ ăn thức uống bao giờ, Khoa ngoan ngoãn lết thân ra ghế.
- Ăn cùng đi. Nhiều quá.
- Ngày mai về nhà anh được không?
?!!!
- Bố mẹ muốn gặp mặt người yêu của con trai. Nói cách khác, là ra mắt ấy.
- Bé cũng định thế còn gì, mang cả quà theo nữa.
Giọng Sơn đều đều như đọc kịch bản vang lên giữa tiếng nhai nuốt cục súc của người đối diện, Khoa cúi mặt ăn phở, chưa đưa ra bất kỳ ý kiến phản bác nào. Hú hồn, Sơn thở phào lén nhìn vào điện thoại, tiếp tục thở ra vài câu mùi mẫn không biết học được ở đâu.
- Anh không dám nói chuyện tương lai nhưng đến thời điểm hiện tại, ở cạnh bé chưa bao giờ vì muốn lên giường, cho dù hôm đó anh rất sốc.
Khoa ngẩng đầu lên, nheo mắt nghi ngờ người này sao nay có thể thoại dài như vậy, anh anh bé bé sợ ma vô cùng.
- Bé biết anh yêu bé mà, đúng không?
Sơn nói xong câu cuối thì tự sởn gai ốc đến suýt cắn phải lưỡi, mẹ mấy thằng ranh tư vấn như quần què, mất công anh ngồi chầu hẩu trước cổng kí túc xá như cờ hó còn phải bao bọn nó bữa nhậu.
- Ai dạy?
- K...không...
- Đưa điện thoại đây.
...
- Sao anh ngu vậy? Tự dưng mất một đống tiền.
- Mất gì cũng được, không mất em là được.
Đấy, cái giọng đơ đơ này mới đúng là người yêu mình. Khoa phì cười trèo lên đùi anh, Sơn cũng cưng chiều mà vòng tay nắn bụng em, èo ôi mới ăn xong chả còn tý eo nào sất.
- Xúc chè cho em, nhớ bỏ nhiều đá.
- Em muốn ăn chè thập cẩm hay chè Thái?
- Chè em nồng.
- Là món gì?
...
Người chơi Trần Anh Khoa muốn tiếp tục hay dừng lại khi yêu phải một anh trai kĩ thuật thần kinh thô?
Đôi môi lành lạnh mang theo dư vị ngọt ngào của món tráng miệng vụng về treo trên gò má, hai bạn nhỏ lại quấn quýt như lời chia tay khi nãy đã theo gió bay xa.
- Nè, hôm đó...
- Ngủ đi, anh ở đây.
Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng áo quần cọ xát vào gối chăn sột soạt, Khoa xoay người nằm đối diện với Sơn. Cậu không muốn anh cứ bị mình quay lưng mãi, còn vẫn trốn tránh không muốn nhắc lại chuyện kia. Hẳn là ám ảnh lắm.
Khoa rướn cổ hôn vào trán Sơn một cái thật kêu, tựa đầu lên vai anh dụi trái dụi phải rồi thì thầm khe khẽ.
- Chồng ơi, ngủ ngon.
Ngủ thế đ nào được nữa mà ngủ?
Khoa thề, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh lập loè như đèn pin rồi nhanh chóng cụp xuống. Bên dưới tấm chăn trắng vừa được anh kéo lên ngang ngực, hai bàn tay lặng lẽ luồn chặt vào nhau.
Vẫn tôn chỉ Nằm cạnh người yêu thì không nói chuyện suông, Khoa lần mò trong bóng tối, khiếp đi ngủ mà thắt dây lưng cài đến tận cái khuy áo trên cùng, đã ai sút được phát nào đâu mà phòng ngự chắc chắn thế.
Không ngực không mông thì sao, miễn là người mình yêu, sờ vào còn phê hơn thuốc phiện.
Chưa cắt cơn nghiện mà mắc buồn ngủ, đứa nhỏ vô tâm nằm vật ra, bỏ lại ai đó chưng hửng nghiến răng kèn kẹt. Muốn tâm lặng như nước ôm người yêu cũng không yên, bảo vệ khung thành cỡ xe bus hai tầng rồi mà vẫn bị tiền đạo cắm xuyên thủng hàng rào tiến vào phần thân trên đoạn lột cho trần trụi, từ cổ vai gáy xuống đến bụng dưới không một chỗ nào chưa bị chạm qua.
Tiêu chí là, thà sàm sỡ nhầm còn hơn bỏ sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com