13
Đến cuối cùng, Khoa vẫn là người quay đi.
Cậu đâu có kiểm soát được những việc ngoài ý muốn, mở mắt ra đã thấy mình chổng mông vào anh iu thì biết làm sao.
Rèm cửa được thiết kế để phục vụ sự riêng tư cho các cặp đôi che chắn mọi tia sáng chiếu đến từ mặt trời, bên trong căn phòng ai thèm quan tâm tầm này mưa hay nắng, kể ấp nhau được tới lúc đẻ trứng rồi nở ra gà con chắc cũng nằm mãi quá. Đã thật, được dựa lưng vào khuôn ngực vững chãi rắn rỏi này cả một đêm dài. Bảo sao của nợ kia hau háu mở sẵn cả hàu, ngồi đó mà đợi kiếp sau, không, kiếp sau cũng đ nhường.
Má ơi 9 giờ hơn rồi vẫn còn ngủ trương thây, có định lên trường nữa không vậy?
Ây dà, hôm qua um sùm ỏm tỏi một hai đòi ăn thịt người ta, nay mới bị hiện tượng sinh lý buổi sáng dí vào lưng tý thôi mà đã gồng cơ mông ngượng đỏ mặt như con tôm luộc. Thì, thì cậu cũng có nhưng xuống rồi, sao quỷ nhỏ này vẫn thức nãy giờ vậy? Hay là do tối qua mình giày vò chủ nó... Khiếp cỡ này, may mà người yêu tịnh tâm không chấp đứa làm khùng làm điên.
Biết nghĩ quá, phải xoay lại hun một cái thôi.
Ủa tối qua...
Sau pha rơi nước mắt mà Sơn bảo mỗi giọt tuôn ra đối với anh đều là axit flohidric*, Sơn không có bất kỳ ý kiến gì về mấy hành động càn rỡ táy máy của Khoa nữa. Anh để mặc cậu tự tung tự tác khám phá cơ thể mình, cắn răng chịu đựng mọi dằn vặt giày vò khi đôi bàn tay mát lạnh của người yêu lướt qua từng mảng da thịt nóng hổi. Chứ ai muốn đi ngủ mà cửa đóng then cài còn phải yểm trợ thêm cái quần jean chật ních làm gì đâu, khổ thấy mẹ.
Thứ kia vẫn vươn cao kiêu hãnh chạm vào đùi Khoa, cậu tò mò chết đi được, sao tối qua có thể bình tĩnh ôm mình ngủ hay vậy?
Ê khéo mà...
Tay nhanh hơn não, cụ thể là chưa nghĩ xong đã khua khoắng loạn cào cào. Eo đợi tới khi mình ngủ say mới dám đổi thành quần chun, tui đáng sợ đến thế sao? Mà mấy khứa Bách Khoa đam mê mặc áo khoác đồng phục đỏ với quần thể dục xanh ở mọi nơi à, chỗ nào cũng thấy.
- Khoa, đừng...
Chất giọng khàn khàn vì vẫn buồn ngủ nhưng bị chọc điên chưa dứt lời, bàn tay người đang nghịch ngợm đã trở nên dinh dính nhơm nhớp. Khoa ngơ ngẩn, tất cả chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai phút...
Ngay lập tức Sơn tỉnh như sáo, bật dậy tìm giấy lau cho em người yêu. Một khoảnh khắc khựng lại khi nhìn qua tấm gương trong nhà vệ sinh, chưa bao giờ anh thấy mất mặt đến thế. Thôi cố nghĩ tích cực, đây là người đầu ấp tay gối với mình nên không việc gì phải xấu hổ. Trơ trẽn lên!
Khoa vẫn đang cụp mắt nằm trên giường, tay không dám nhúc nhích sợ chảy ra đệm, bảo sao nhất định từ chối này nọ. Nhưng thân là một bé người yêu hiểu chuyện, cậu tuyệt nhiên sẽ không hé răng một chữ khiến đối phương tổn thương lòng tự trọng.
———
- Mở cửa coi. Nhanh.
Khoa đứng bên ngoài nhảy cẫng lên, ở cùng người yêu mà đến tắm cũng phải khoá trong là cái thái độ gì đấy?
Cơ thể đầy bọt xà phòng nhưng Sơn cũng không để ý, ai kia làm gì có hứng với thân xác này, chẳng qua như trẻ con tò mò khi có đồ chơi mới thôi. Cơ địa Khoa xương nhỏ, ăn bao nhiêu dồn vào thịt hết nên mũm mĩm trắng tươi, chỗ nào áo chống nắng không che tới mới hơi lem màu xíu. Sơn đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, xoa đi xoa lại trên tấm lưng trơn bóng.
- Anh đừng nói chưa từng tắm cùng thằng nào đấy nhé?
Kí túc xá nam xây từ thời Napoleon cởi truồng thiết kế phòng tắm ở hai đầu mỗi tầng, một đống con trai cứ thế nhảy vào dội ào ào chứ hơi đâu mà õng ẹo. Nhưng trong tay anh là em người yêu ngọt hơn bất cứ viên đường nào trên đời, Sơn phải niệm đủ các thể loại mới không đẩy em vào tường đấy, còn dám nói.
Từ ngày yêu Khoa, sức chịu đựng của Sơn như được đẩy lên một tầm cao mới. Anh tắm vội rồi nhảy ra ngoài chuẩn bị đồ, đầu vẫn văng vẳng từng câu từng chữ trong chiều mưa hôm ấy.
- Giờ anh lên trường tý, em muốn ăn gì lát về anh mua.
- Tui uống sữa được rồi, hổng có dám phiền người bận rộn.
- Ừ.
...
- Chiều qua phòng kí túc xá với anh, xong tối về bố mẹ ăn cơm.
- Hả? Em tưởng tối qua anh nói để dỗ em thôi.
- Anh không dỗ ai bao giờ.
Căng thẳng quá trời, Khoa để ý từ chuyện khi nãy là người này nhạy cảm hẳn ra, cắm ca cắm cảu như chó cắn ma. Đó là cậu còn chưa có kháy khịa câu nào đâu đấy nhé.
- Em sẽ không vì thế mà chia tay anh. Nếu chuyện chúng ta thành, thì...thì cùng nhau chữa bệnh, nha?
- Tại sao lại là nếu?
...
Trọng tâm ở đó hả? Ghê gớm quá vậy, tủi thân bây giờ. Đã xác định lâu dài thì phải biết chia sẻ cùng nhau chứ, ai lại để anh ấy gánh vác mọi thứ trong khi người ta lực bất tòng tâm?
- Em có ý này, nếu anh vẫn như khi nãy, thì em lật cũng...
- Em nếu thêm một từ nữa xem!
Đợi Sơn đi lên trường rồi Khoa mới lén lút gọi điện cho bà nội. Một là báo ngày mai cậu sẽ cùng anh trở về, hai là nhờ bà nấu giúp mấy món ăn bồi bổ sức khoẻ cho người yêu, sắp tới bạn ý học hành bận rộn mệt mỏi lắm.
———
Khoa nghe đồn kí túc xá là nơi bẩn và biến thái nhất của trường đại học 90% là con trai này, nhưng lúc cậu đi vào thì cũng không đến nỗi. Sơn mới đăng ký lại chỗ ở hôm trước sau một mùa hè bị dí về quê nội, trông phòng cũng rộng rãi thoáng cao, mỗi tội đi qua khu vực vệ sinh chung thì đúng là buồn nôn thật.
Hơn chục thằng con trai rải từ năm nhất đến năm tám đu lại vây quanh Khoa, không hề câu nệ mà bắt đầu ăn rào rào mấy túi bánh sữa và hoa quả cậu mua làm quà, đâu đó chừng năm phút là hết nhẵn.
Khoa ngồi cạnh Sơn ở chiếc giường đơn bên dưới phía trong cùng, soi kỹ từng khuôn mặt ế chổng mông nhưng lúc nào cũng tư vấn như thể bản thân có tới 30 cô người yêu cũ, đang định lên tiếng chào hỏi thì cái quần sịp từ giường trên rơi xuống rớt vô đầu, má hôi thế!
Khoa chưa từng trải qua đời sống sinh viên trong môi trường tập thể, nhưng cậu chắc chắn không ở bẩn. Kinh dị vãi, gầm giường đối diện toàn rác là rác, chắc khi nãy Sơn phím trước nên tiện chân đá hết vào, bảo sao nhìn sơ qua thì gọn gàng sạch sẽ.
- Khoa là người yêu tao, nên trước sau gì cũng không giấu được. Chúng mày bớt ra vẻ.
Như được ban lệnh bài, mấy đứa con trai bắt đầu xào xáo, nào là quần áo khăn khố lúc nãy vơ vội để nhét vào thùng tôn, bốn cái nồi cơm điện giấu trong đống chăn chiếu sợ xung kích bắt, lại còn mấy hộp đồ ăn chắc mẹ gửi lên nhưng không có tủ lạnh nên mốc xanh mốc đỏ từ bao giờ...
Chẳng trách, lúc Khoa hỏi vì sao Sơn không chuyển về nhà sống, anh chỉ trả lời do khác biệt thế hệ. Nhưng Khoa đoán kiểu này là bẩn quen rồi, ở với mẹ chắc bị ăn cán chổi cả ngày mất.
- Mấy hôm nữa em về anh cũng đâu cần phải tắm rửa làm gì đâu.
Ông cố ơi, nó là những thứ cơ bản nhất của cuộc đời chứ gần người yêu mới tắm là sao nữa?
- Hai đứa dùng hết cái túi đen hôm nọ chưa?
- Bậy, nhìn nhỏ thế này khéo đi tò mẹ nó mất.
- Mẹ, tốn mấy đêm nhà nghỉ mà không húp được tý nước nào à?
Chuyện của mấy thằng con trai chưa phải lo cơm áo gạo tiền, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có game và sex. Khoa khá thoải mái pha trò cùng mọi người, còn tiện thể xin thông tin liên lạc phòng trường hợp không gọi được cho Sơn.
- Đm, có người yêu chăm sướng vl. Thằng chó này trước khác gì que củi đâu.
- Đấy, cái hôm nghe điện thoại là các bố đã nghi rồi, hỏi còn chối, bảo đéo bao giờ yêu cái loại thích thọc mạch vào việc của người khác.
- Nhỉ, còn chê béo, béo cái cc, trông mũm mĩm đáng yêu vãi.
- Đâu, nó bảo ngoài này thiếu gì gái mà phải đớp tận miền Nam.
- Đéo hiểu quả mặt đơ ăn phải cái gì mà tốt số, em dâu trắng vl.
...
Sơn đập bàn một cái, mẹ mấy thằng khỉ đầu chó này đưa mồm đi chơi xa rồi. Thì đúng là anh có nói, nhưng tại hồi đó chưa bị quật thôi, chứ giờ bám chắc như con đỉa trâu, Khoa giãy ra cũng đâu được nữa.
- Tui hổng phải là em dâu.
Cả căn phòng bỗng dưng im phăng phắc, mười mấy đôi mắt thương cảm đồng loạt phóng về phía Sơn. Ôi dồi ôi đớn quá, đã làm vợ người ta còn suốt ngày phải tìm cách dỗ dành là sao?
Ngoại trừ việc bẩn đến nổi da gà thì bữa ra mắt cũng vui làm Khoa càng háo hức đến ngày nhập học. Thực ra cậu đã gặp một số anh từ hôm đi đón Sơn về rồi, mỗi tội nay mới đông đủ để chào hỏi tử tế, sau này người yêu mình cần mọi người giúp đỡ nhiều mà.
Sang nhà Sơn thì đơn giản, bố mẹ bán con trai phút mốt nhưng người duy nhất giãy lại là Long, mất công tối hôm qua tâm sự ỉ ôi với chú thím hết lời, đợi hôm nay cùng khuyên bảo em trai quay về con đường chính đạo.
Thành ra cả bữa ăn, hai khứa mới hôm nào hợp sức đi tìm Sơn cứ ngồi lườm nguýt nhau.
- Thằng ăn hại.
Sơn không quen cãi cọ, nhất là đối với khứa anh họ khẩu xà tâm Phật này. Đấy cái miệng cứ sang sảng như thế nên khi anh về ở bà nội ngại mắng nhiều, cấm cửa luôn. Nhưng người yêu mình thì khả năng cao là sẵn sàng đấu võ mồm.
- Anh nói ai ăn hại? Rớt có chút nước mắm, tôi đổ cho anh cả bát bây giờ.
Người làng đồn quả không sai, từ ngày kè kè bên cạnh nhau, Khoa không để bất cứ ai ngồi trên đầu trên cổ thằng em trai anh nữa.
- Ui con lỡ mồm, con xin lỗi bố mẹ. Tại ai đó cứ thích bắt nạt anh Sơn.
Mới hôm nào ngồi ăn cơm được thằng Bin gỡ cá cho còn ngại, nay xưng hô cũng thuận miệng gớm. Bố mẹ Sơn không thấy có vấn đề gì, tại con trai mình có tý tình yêu trông lên hương hẳn.
- Thế tối hay hai đứa có ngủ lại không để mẹ dọn giường?
- Ối giồi chúng nó ấp nhau ở nhà nghỉ mấy hôm nay rồi. Khéo vài hôm nữa thím bế cháu đến nơi.
- Đứa nào đẻ?
...
Mặt Khoa tái mét, chưa đâu vào với đâu đã mang tiếng dụ con trai ngốc nhà người ta đi thuê phòng, kiểu gì cũng bị bố mẹ chồng đánh giá là hư hỏng. Sau này hai đứa lỡ bị ngăn cấm thì cậu thề phải bẻ khứa mồm như con cá dọn bể kia ra làm đôi.
- Sinh viên lấy đâu ra tiền mà ở ngoài mãi.
Ban đầu Khoa cứ tưởng tính cách Sơn là rạch giời rơi xuống nhưng giờ cậu biết anh giống ai rồi, vì bố anh vừa dúi vào tay cậu một cái phong bì. Khoa đâu thể nói rằng người yêu mình có chút chút, bị truy ra nguồn gốc là từ oánh game thì bỏ mẹ. Nhưng lại không dám cầm tiền của bố Sơn, thành ra lần lữa mãi.
- Đưa con.
Sơn thản nhiên rút ruột nhét vào ví Khoa, bố mẹ cho thì không việc gì phải ngại, cái nhà này trước sau gì cũng của em ấy mà. Khổ nỗi xấp tiền hơi dày nên cậu sợ bị quả đang lườm cháy quần kia đi rêu rao mình đào mỏ á. Đã húp mất con trai nhà người ta còn gì, à, chưa.
- Đánh ô tô về, hôm sau còn chở đồ ra ga cho thằng Khoa. Để con Vision lại.
- Vâng. Bọn con đi nhà nghỉ đây.
!!!
Không còn một chút liêm sỉ nào luôn ấy Sơn. Khoa véo vào eo anh một cái, chân trước chân sau tót ra xe ngồi, mặt mày đỏ lựng.
- Á đau. Anh có nói gì sai đâu?
Mẹ Sơn nghe cuộc hội thoại của hai đứa mà chán hẳn, vấn đề không phải đúng hay sai, phải biết lựa lời hay thời điểm mà nói chứ. Thằng con mình cứ thẳng đuồn đuột như thế, rồi cũng có ngày trắng mắt ra.
- Về đến nhà rồi!
Khoa reo lên như một đứa trẻ khi xe vừa đi qua cây đa đầu làng. Cổng Mông Phụ nhỏ nên Sơn phải vòng qua chùa Mía, lâu lắm rồi không lái thành ra loay hoay mãi mới lùi vào được sân.
- Bà ơi!
Có đứa mặc kệ người yêu tay xách mách mang đống đồ sau cốp, lao tới ôm lấy bà như xa cách cả chục năm. Khoa không đi du lịch, em ấy trở về nhà. Sơn thấy hơi cay mũi, có lẽ một đời chỉ cần ánh nắng rực rỡ này chiếu rọi mà thôi.
- Hai đứa xem thế nào kê cái giường đôi mà ngủ. Chứ bà thấy thằng Bin hay kêu đau lưng lắm.
Sao bà nỡ ép thằng cháu vào thế đã rồi? Tuy là Sơn cũng muốn nhưng đùng đùng chuyển về giờ lại đòi sang, Khoa không mắng cho bờm đầu mới lạ. Thôi thì nhân tiện người lớn đã có lời mà Khoa cũng chưa kịp lên tiếng phản đối...
- Cái giường cưới của bố mẹ trong nhà kho hả bà?
- Ừ, gỗ lim đấy, càng để lâu càng đanh thớ. Lau chùi sạch sẽ là được.
Cuối giờ chiều, Sơn và Khoa kệ nệ khênh từng bộ phận của chiếc giường rẻ quạt* đặc trưng ở Hà Nội vào thế kỷ trước ra xịt nước. Làm việc được một lúc lại bắt đầu tung tăng, như thể cả thế giới mênh mông được gói gọn trong góc sân và khoảng trời với những tiếng cười đùa giòn tan vô tư của tuổi trẻ.
Cụ Vân từ trong sau bếp đi ra nheo mắt nghiền ngẫm, sao hôm nay không đứa nào cởi trần.
———
Vì sao Sơn bảo mỗi giọt nước mắt của Khoa đều là axit flohidric? Axit Flohidric (Acid Hydrofluoric, Hydro Florua) là một axit yếu nhưng tính ăn mòn cao, thường được dùng để khắc chữ lên kính. Ý Sơn là như muốn ăn mòn anh nhưng không biết cách diễn đạt á :))
Giường rẻ quạt là kiểu giường khá phổ biến ở Hà Nội trước năm 2000, trong thời kỳ bao cấp được bán theo chế độ tem phiếu cho các cặp đôi mới cưới hoặc cán bộ trung, cao cấp.
(Ảnh: giường rẻ quạt trong "Cuộc sống Hà Nội thời bao cấp" tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com