14
Trên chiếc giường gỗ lim tuổi đời lớn hơn cả số năm người yêu xuất hiện trên đời, Khoa lật qua lật lại vài vòng vẫn chưa chạm tới Sơn. Thà chật chội một tý còn hơn, chứ cứ nghĩ khi nãy bà bảo do chính tay ông nội chọn từng tấm gỗ bào từng thanh dát là cậu không sao ngủ nổi, cảm giác tội lỗi đầy mình. Tuy hai đứa thành đôi là anh tình tôi nguyện, nhưng nếu cậu không xuất hiện, biết đâu cháu trai nhà người ta vẫn lấy vợ bình thường.
Thôi thì ván đã đóng thuyền, cũng đành xin lỗi ông bà tổ tiên. Với cả lúc bước chân vào nhà cổ con có thắp hương bàn thờ rồi mà, ông đừng doạ con nữa ạ, lạnh hết cả gáy.
Sơn thấy Khoa ngày càng lăn xa còn cứ len lén thở dài, vội vã trườn sát lại khoá eo cậu vào trong tay mình, xoa xoa lưng cho em dễ ngủ. Người yêu mới béo thêm chút hay sao ấy, cái lườn ú na ú nần rồi đây này.
Sơn nhớ lời mẹ dặn không ăn nói linh tinh, đành lặng lẽ ngậm miệng.
Má nó tức, sờ đến hông rồi lần ngược lên chứ nhất quyết từ chối mông. Hay là, cũng không phải đặc biệt thích mình, chỉ do vô tình gặp đúng thời điểm chán đời vì bị ép cách ly với game?
- Bạn gì đó ơi.
- Ừm.
- Sao bạn lì quá vậy?
Sơn không hiểu được suy nghĩ trong đầu người yêu, chỉ biết từ lúc về nhà là đỡ ngáo đi nhiều, chứ em ấy mà bộc phát thú tính nữa thì anh không biết phải từ chối thế nào luôn, mấy ngày qua đã niệm hết số kinh mà mình thuộc rồi.
Lũ bạn mặt giặc chắc phải cười tới kiếp sau nếu biết sự thật là hai đứa vào nhà nghỉ chỉ để ôm nhau.
Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Khoa hối hận. Em ấy không ngủ với đàn ông và nếu bất đắc dĩ phải lên giường với anh chỉ để phục vụ nhu cầu sinh lý, thì vài hôm nữa về Sài Gòn mà giải quyết. Khuất mắt trông coi, đừng để anh biết là được.
Nít ranh mới mười tám tuổi đầu, muốn gì là phải đòi ngay lập tức mà không thèm nghĩ đến người yêu em cũng có lòng tự trọng của mình. Cái lúc mở mồm ra nói "thích ngực to mông nở" nếu anh không tự hạ hoả là ăn vả rồi đấy, đến khi cảm nhận được sự đau đớn ở mu bàn tay mới cay đắng hỏi lại rằng do em cô đơn quá hay sao?
Sau đó, Khoa nói cái gì anh cũng không muốn nghe nữa.
- Ngoan, mai anh dẫn đi nổ bỏng.
- Em hông phải con nít.
Khoa lăn một vòng cuốn tròn cái chăn hoa vào người, bà nội đã vẽ đường cho hươu chạy rồi mà thứ gì đâu. Sơn tưởng cậu lạnh liền tăng nhiệt độ điều hoà, sang giường đơn bên cạnh lấy thêm chiếc chăn khác đắp roẹt phát ngang ngực, ngủ ngon lành không lo rớt đất.
Tức trào máu họng là có thật.
Chuyến này tui quyết chiến tranh lạnh với anh.
Bé đuông dừa giận dỗi nằm sát rạt một bên thành giường, tự lăn lộn một lúc rồi cũng ngủ mất tiêu. Tưởng làm mình làm mẩy thế nào, sáng mai dậy đã thấy nằm gọn lỏn trong lòng người ta, còn chui trong cùng một ổ nữa, chứng tỏ là đợi mình ngủ say để bóc lớp kén ra đó, thôi chân thành vậy lần này tha nha.
Tự hờn mát tự làm hoà, yêu một người vô tâm khổ ơi khổ.
———
Bà nội đã trộn sẵn ngũ cốc, hai đứa nhỏ chỉ việc xách túi đi xuống nhà ông Dũng ở tít cuối làng, cũng là hộ gia đình duy nhất còn giữ máy làm bỏng ống ngày xưa, kêu cứ gọi là phành phạch.
Khoa nghĩ nổ kiểu bắp rang bơ cơ, ai ngờ đến nơi đã thấy mấy bạn nhỏ đang thi nhau xem đứa nào giữ được ống bỏng dài hơn, cậu cũng kéo được tận hai mét, liền vênh mặt khoe khoang với ai kia đang lem luốc tra dầu mỡ vô động cơ hộ chủ nhà. Người yêu Khoa giỏi lắm đó, sau này sẽ làm nên những điều rất vẻ vang cho coi.
Một túi hạt thêm năm nghìn công nổ mà vác về hai bao đầy, còn hơi ấm nóng nên cậu không thấy ngon lắm, Sơn bảo để nguội hẳn mới giòn, với cả bà trộn ít đường sợ em béo đấy.
Ui lỡ mồm.
- Chiều nay em nhất định phải đi chạy thể dục.
Khoa dẫm chân bình bịch, ông Dũng còn trêu cẩn thận nứt nền nhà, thế mà vùng vằng được một xíu lại tung tăng líu lo trên đường làng, gặp ai cũng chào mời ăn bỏng cháu vừa tự tay kéo. Thành ra Sơn chưa kịp đuổi theo để chọc mấy cái lỗ cho nó đỡ hấp hơi thì túi bỏng ngoắc trên vai Khoa đã hết nhẵn rồi.
- Sơn ơi, mày ra bến nước mà coi, thằng Long với thằng Khoa đánh nhau vỡ đầu tới nơi kìa.
Bác hàng xóm đứng ở bờ tường bên kia tru tréo, Sơn giật mình quờ tay thì đúng thật không thấy người yêu đâu, hay dây thần kinh nào lại chập cháy thế?
Sơn sấp sấp ngửa ngửa chạy ra đến nơi thì hai thanh niên như chó với mèo đang chọi cỏ gà cãi nhau ỏm tỏi. Giỏi thật, trưa không ngủ trốn nhà ra đây làm khùng làm điên. Tuy nắng đầu thu cũng không còn gay gắt, nhưng ai cho phơi cái mặt bụ sữa đó ra?
Sơn bực bội chụp mũ tai bèo lên đầu Khoa, có đứa thấy người nhà đến là bắt đầu lên giọng, đúng gà cậy gần chuồng.
- Anh nhắm thắng được nữa không? Chồng ơi nhổ cho em thêm một nắm với, nãy giờ em bới đất dơ hết đầu ngón tay rồi nè.
Biết là Khoa muốn trêu ngươi thôi nhưng mà nghe cũng mát lòng mát dạ. Long còn chưa kịp tiêu hoá xong việc em trai mình mang đúng một cái mũ cho người yêu nó lại đến quả vợ vợ chồng chồng này, sốc đến mức lộn mẹ cổ xuống nước mà cũng không ai thèm vớt.
- Ranh con, nhớ mặt tao.
Khoa đi chạy thể dục thật, mà dốt chưa thèm khởi động gì đã hùng hục như trâu đất xong thè lưỡi ngất ở con đường giữa cánh đồng, báo hại Sơn thong dong hóng gió cũng không yên.
- Thằng Khoa sắp về rồi à?
Mấy bác trong hội dưỡng sinh hay tụ tập ngoài đình với bà mới từ mương nước bước lên, đưa cho Khoa một túi lưới đầy ắp cá.
- Kiểu gì tối cũng căng cơ cho mà xem. Mày đúng hành tội thằng Sơn.
- Cầm về cho cụ Vân. Cá bò sông này ngon lắm.
- Dạaa.
Sơn chưa kịp từ chối Khoa đã nhận vội nhận vàng, người làng này khéo còn nhẵn mặt cậu hơn cả anh mất, vì bình thường anh đi chơi bạt mạng chứ có ở nhà đâu.
Cứ đi được một đoạn lại có người dúi đồ vào tay, nào dúm lạc mới nhổ nhớ luộc ăn ngay cho ngọt, rồi thì mớ cải xoong cắt vội bên bờ ruộng, mẻ tép đồng vừa cất vó ngoài bờ sông và cả mấy bông sen nở muộn trong những đầm bùn nhỏ xen kẽ giữa cánh đồng bát ngát.
Quanh đi quẩn lại toàn đồ quê nhưng ai cho gì Khoa cũng cầm hết. Cậu biết, đây là tên gọi khác của một lời tạm biệt.
Hoá ra, mình đã ở nơi này từ mùa gặt cho đến ngày mạ xanh.
Lần đầu tiên gặp nhau cũng được anh ấy cõng trên chính đoạn đường này, vừa chạy mưa vừa mắng. Bây giờ, mình đã béo lên năm ký nên rề rà hẳn mà không thấy kêu ca gì.
- Sơn ơi.
Khi người yêu chậm rãi nghiêng đầu, Khoa dùng vài cánh hoa sen đương độ nở bung che lại một bên sườn mặt, lén lút đặt vào khoé môi anh chút hơi ấm của bình yên.
Xung quanh, các cô các bác càng thêm vội bước chân khi nhìn thấy làn khói mỏng bay lên rồi hoà quyện vào những tia nắng cuối cùng từ mặt trời đổ xuống.
Trên cao, tiếng sáo diều no gió vẫn réo rắt từng giai điệu nỉ non, không ngại ngần bày tỏ nỗi nhớ nhung với trăng tròn lấp ló.
Em cũng muốn trở về ăn một bữa cơm bình thường, cùng với người mình thương, có được không anh?
———
Được, nhưng hôm nay hơi nhức đầu.
Về đến cổng đã thấy thằng anh họ ngồi vắt vẻo ngoài sân, há mồm đớp bỏng như trâu húc mả. Khoa vội vàng nhảy khỏi lưng Sơn, rú lên ầm ĩ khi túi đồ ăn của mình còn trơ mỗi không khí.
- Xuống ngay, anh mập như con heo gãy cả chõng của bà rồi đây này.
- Xời, sao bằng cái đứa phải chạy bộ giảm cân.
- Ờ đó nhưng mà tui có người yêu. Chứ ai ế vêu mồm như anh.
- Ranh con mới nứt mắt ra đã yêu đương nhăng nhít.
Cụ Vân thủng thẳng đi vào từ bờ ao với nắm rau gia vị trên tay, tự dưng thấy nhà cửa ồn ào vô cùng. Bà xách mấy thứ Khoa vừa mang về ra sau bếp, chuẩn bị nấu ăn.
- Long, vô chở củi cho bà.
- Sao bà không sai hai đứa nó mà sai cháu?
- Mày, gần ba mươi tuổi đầu rồi còn tỵ nạnh. Đúng cái nhà này được mỗi thằng Sơn.
- Úi giời, đã học ngu còn bê đê...
- Anh nói ai ngu?
...
Một bữa tối không hề yên ổn.
Long lôi mấy chai rượu chiết từ cái chum chôn mấy năm dưới lòng đất ra, đổ đầy một bát tô chèn đá lạnh bên dưới. Đây là cái giá phải trả cho buổi trưa chọi cỏ gà thua, rượu hạ thổ nặng vô cùng, chẳng mấy chốc mà tưng bừng hoa lá.
- Em còn dám cáp kèo nhậu nhẹt với người ta?
- Người ta nào, thằng anh khổ như chó của mày đây. Có đứa ép tao phải chở đi tìm mày, không là nó nhảy sông tự tử.
Long vừa lè nhè vừa chỉ vào Khoa, của nợ này hành anh ra bã, hôm đó mà không tìm được người yêu cho nó chắc phải lượn đường đến sáng mất.
- Không phải anh với bà bảo em ấy đi à?
- Nẫu ruột. Để kể nghe...
- Nín liền.
Nhắc đến lại ngại, ngoại trừ hôm Sơn đường đột phi xe về thì đều là cậu sấn vào, còn mặt dày lết thân đi tìm khi người ta đã nói chia tay nữa. Phải giữ chút giá cho nhau chứ, dặn kỹ thế rồi mà con cá dọn bể kia rượu vào lời ra, hãm.
Giải tán được hai con ma men, dọn dẹp tắm giặt xong cũng gần mười giờ đêm, Sơn vừa mở cửa phòng đã thấy em người yêu đầu tóc rũ rượi áo thun trắng rộng thùng thình ngồi bó gối ở đầu giường, hết cả hồn tý thì rơi bình sen mới nhờ bà nội cắm.
Khoa hơi lạnh mà không dám nằm, nước còn chảy tong tong từ mái tóc đen ướt nguyên một mảng trước ngực. Nhưng giờ đến xoay người cũng đau nhức vô cùng, nhất là chân, má ơi nó mỏi nó rã rời như hồn lìa khỏi xác.
Một chiếc khăn tắm chụp lên đầu, đôi bàn tay thô ráp vần vò xoắn xuýt.
Hai chân căng cứng được ôm đặt ngang đùi, vẫn là ai đó vụng về xoa bóp.
- Tại sao toàn là em chủ động?
- Hả?
- Hôm đó em ở nhà là chia tay thật phải không?
- Anh biết rồi.
Khùng điên, hỏi vậy mà trả lời trớt quớt. Càng nghĩ càng tủi thân, lại sẵn chút men rượu trong người làm Khoa muốn quậy một trận đã đời, nhưng nghĩ chẳng có ai dỗ, chỉ dám sụt sịt nhè nhẹ thôi.
Đôi bờ vai rung lên, ánh trăng tàn rơi xuống, đọng lại trên môi người.
- Biết em thích anh thật.
- Chứ từ ngày...
Trăng đêm nay vành vạnh tròn đầy, thế mà bị mảnh tình nồng gắt gao ôm lấy, quấn quýt cùng áng mây trầm bổng trong giấc mơ hoang hoải, đến tận khi sao Mai* ló dạng trước mặt trời.
Sơn chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm cả một đêm, sáng hôm sau máu chưa dồn lên não đã thấy người yêu dựa vào ngực mình rấm rứt khóc.
Anh xoa xoa bả vai đỏ ửng còn in hằn năm ngón tay, tự hứa với lòng sẽ không có lần sau nữa. Chắc chắn hôm qua, chỉ là do say. Bởi vì khi ngủ dậy, em ấy vẫn không chấp nhận nổi đây này...
- Huhu bạn ơi...
Khoa say, nhưng mà say sóng. Mỗi lần Sơn chống cái sào neo đậu vào bến sông là cậu bắt đầu chòng chành, ảo ảnh in đáy nước tan thành muôn nghìn mảnh. Còn chưa hết run rẩy đã phải trèo lên thuyền, chuẩn bị cho đợt triều cường cuồng nhiệt tiếp theo...
Trăng dưới nước là trăng trên trời. Nhưng người trước mặt, phải là người trong em.
- Em cứ tưởng bạn thực sự chỉ có hai phút. May quá không tốn tiền chữa bệnh rồi.
À, ra là khóc vì mừng.
Hôm đó lỗi kĩ thuật thôi. Lần đầu tiên được người yêu đụng vào, bố đứa nào cầm cự nổi.
Cái gì không muốn nói sẽ không nói, nhưng đã trả lời thì không bao giờ gian dối. Thế mà khi bà hỏi vì sao Khoa không ra ăn trưa, Sơn lại ậm ừ đáp, vì chưa tỉnh rượu với cả căng cơ. Tại bà ý, hôm qua cứ để cho hai người đó tự tung tự tác.
Cụ Vân gật gù gắp một miếng lươn om cho Sơn, bảo yên tâm, gỗ lim ngâm bùn rồi chắc lắm.
Chẳng trách, hôm trước Khoa gọi điện nhờ nấu đồ ăn tẩm bổ cho người yêu nó. Trông phờ phạc thế này cơ mà.
———
Viết gì viết đúng nha, Sao Mai là tên gọi khác của sao Kim (cùng với sao Hôm xuất hiện lúc hoàng hôn) khi nó xuất hiện lúc bình minh, trước khi mặt trời mọc.
Cứ nhìn người khác hạnh phúc là tôi lại khó chịu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com