15
Khoa đã trơ mắt trong phòng hai tiếng mười bảy phút bốn tám giây nhưng tuyệt nhiên không thấy người yêu mình xuất hiện, đây chính là dấu hiệu của chơi xong chuồn. Giỏi, biến được biến luôn.
Dỗi thế chứ thương lắm đó, cho đến tận tối qua cậu mới biết Sơn bất an và tự ti tới cỡ nào, không phải không tin tưởng cậu, mà là không tin tưởng chính mình. Thành ra đụng chuyện mới hay nghĩ ngợi mà phát khùng lên như vậy.
Mỗi ngày có nói mười nghìn từ yêu cũng không bằng một hành động khẳng định anh ấy quan trọng. Khi biết dù lạ nước lạ cái nhưng cậu vẫn xông vào từng hàng game quán nhậu để tìm mình, ánh mắt Sơn khác hẳn, vừa ngỡ ngàng vừa bừng sáng, vừa nhẹ nhõm vừa xót thương, vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt lại cũng như vừa tìm được cảm giác an toàn.
Anh ngồi gom bóng trăng mờ
Thêu câu tình tự lên bờ môi em
Không biết do rượu nồng hay cơn gió trời vừa chuếnh choáng thổi ngang, gương mặt Khoa bỗng chốc đỏ bừng khi mây đen nhường chỗ cho ánh vàng lấp loáng...
Tâm lý thoải mái rồi thì kiểu gì cũng tới công chuyện, Khoa tắm xong chủ động mặc mỗi cái áo thun trắng dài ngang đùi phấp pha phấp phới. Khổ cái cứ ám ảnh hai phút nên chỉ tính gần gũi đụng chạm chút xem như cột mốc để bước sang giai đoạn mới thôi, ai biết được lại ra nông nỗi này...
Cái đứa chưa đi bộ được trăm mét đã nhảy vội lên lưng người yêu đang nghĩ cách để đổ tội, chứ tối qua ai đó định bỏ ngang vì sợ cậu đau làm Khoa tức nghẹn họng kia kìa. May hôm trước còn kịp nhét cái túi đen vào balo, nếu không Sơn sẽ thực sự ôm cậu ngủ.
Thế nên nằm ườn đến giờ là do bày đặt thể dục thể thao chứ nào có phải do người ta này nọ. Khoa đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân mà quên mất phải qua một đêm cơ nó mới căng hết, vừa thốn vừa nhức.
Chuông điện thoại reo ầm ĩ mà Khoa không muốn nhấc tay, kiểu gì cũng bị ba má mắng. Cứ về kịp giờ lên trường là được, cậu tính cả rồi, khớp thời gian vô cùng.
Hôm trước từ nhà bố mẹ về Sơn có đưa cậu tạt qua ga Hà Nội, cứ sợ nghỉ lễ đông lắm hoá ra còn ê hề. Sơn ngậm hột thị nhìn người yêu vui vẻ, em mua vé đêm mùng 2 thì lấy đâu ra người nữa mà chẳng vắng.
Ban đầu Sơn không đồng ý, khởi hành giờ đó rạng sáng mùng 4 mới về đến ga Sài Gòn, không kịp nghỉ ngơi gì sẽ bị xách cổ đi nhập học luôn. Nhưng Khoa giãy ngược giãy xuôi, bảo anh muốn đuổi em về thật nhanh thì nói. Khổ lắm, anh lo em mệt thôi.
Thật sang chảnh, lúc ra Bắc ngồi ghế cứng, chiều về được người yêu mua cho hẳn giường nằm khoang 4, không rẻ hơn máy bay là mấy. Quan trọng ở đây là chính xác đến từng phút chứ không bị delay.
Ai bảo dại trai cậu nhận luôn. Người yêu mình vừa giỏi vừa ngon, nhả ra là có đứa xích liền chứ đợi đó mà có cơ hội vào nam lập nghiệp.
- Em ơi, dậy ăn chút gì đi.
Khoa liếc một cái rồi đập tay bùm bùm vào chăn, đạo ăn mặn bất mãn đến cực điểm, đói sắp ngất mà còn bắt người ta húp cháo suông, thương yêu gì nhau chứ?
- Cơm đâu, khi nãy em ngửi thấy mùi lươn om chuối đậu bà nấu.
- Không được, anh nghiên cứu kỹ rồi.
- Tụt huyết áp đến nơi mà người yêu còn tiếc mình miếng ăn, khổ chưa từng thấy.
- Trong cháo cũng có thịt gà mà, anh xé nhỏ ra nên nó lẫn đấy. Em chỉ việc nuốt thôi.
Khoa trề môi, người ta muốn nhai chứ đêm qua nuốt chán lắm rồi. Nhưng mồm lại cứ há ra như cá đớp mồi, này không phải lỗi của cậu, hoàn toàn là bản năng sinh tồn khi đói.
- Nãy má gọi, mắng em là chắc chắn quen được đứa nào ngoài này.
- Em bảo sao?
- Sao trăng gì, phải chối ngay đợi ngày bạn vào đó mà quỳ chứ. Hông thôi má cho em no đòn.
Trước kia Sơn phản ứng rất cực đoan với việc Khoa không dám công khai anh, bởi vì bất tài vô dụng nên luôn phụ thuộc vào sự thừa nhận của người yêu để cảm thấy mình có chút giá trị. Nhưng kể cả thế, em ấy vẫn đi tìm anh vì sợ ngựa quen đường cũ mà màn trời chiếu đất, cơm đường cháo chợ đến mức đau dạ dày. Trở về hay ở lại, yêu tiếp hay chia tay, đừng tự huỷ hoại bản thân là được.
Vì thích anh, nên không cần đong đếm bằng đúng sai, tài giỏi hay sang hèn, chỉ đơn giản là thích anh.
- Anh chưa có gì trong tay cả.
- Anh có em mà.
Đó là lời Khoa nói khi vươn tay ôm cổ anh, lưng dán chặt xuống giường co chân tiếp nhận người yêu chứ không phải nằm trên cô bạn gái ngực nở mông cong nào hết.
- Ừ, cũng không nên lấy chồng sớm.
Chuyện lạ có thật, anh trai cứng nhắc nay còn biết pha trò. Ủa làm sao mà băng bó thế kia? Khoa cầm lấy bàn tay Sơn lật trái lật phải, anh mà câm như hến em lật anh luôn.
- Nãy anh mổ gà bị sượt qua.
- Sâu không? Sát trùng chưa? Ai mượn vậy? Bà đi vắng hay thiếu bữa ăn thì em chết?
- Muốn nấu cho em.
- Bảo sao dở ói. Hứ.
Ừ, dở nên có đứa ăn hết hai bát tô, chứ ngon khéo vét nồi còn thiếu. Mà bắp chân cứng đơ rồi này. Nghịch ơi là nghịch.
Sơn hôn phớt vào chóp mũi người yêu rồi vòng xuống bếp lấy túi chườm để sẵn trong tủ lạnh từ hôm qua, đùng một cái chạy với tốc độ 7km/h không ê ẩm toàn thân mới là lạ.
———
Công sức xoa bóp cả buổi chiều của Sơn cũng được đền đáp, Khoa lết tấm thân béo mầm sang nhà cổ ăn cơm.
Ngồi cùng mọi người cho vui thôi, Sơn vẫn bắt cậu nuốt thêm một bữa cháo, nhạt mồm nhạt miệng vô cùng. Đã thế bà nội còn nấu toàn đồ ngon, trông no bụng đói con mắt tức ơi tức.
- Xem ai nhắn tin hộ anh với, chắc là thằng Dũng đấy.
Sơn đang dở tay gỡ miếng thịt gà luộc cho em người yêu, chứ nửa con ninh cháo sáng nay hết nhẵn rồi, Khoa còn thòm thèm trông rõ tội.
- Anh Sơn ơi, hôm trước say rượu anh đã đỡ mệt chưa ạ?
Tin nhắn từ số lạ nhưng giọng điệu nhão nhoẹt này chắc chắn không phải mấy anh trai thẳng, đến người yêu mình còn chẳng nhẹ nhàng như thế. Khoa cố tình đọc to để dằn mặt ai kia, chưa kịp về số não đã tiếp tục có tin nhắn đến, là của nợ lễ tân nọ.
- Trả.
Sơn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì cái điện thoại đã bị ném vào đùi, có đứa ra vẻ cắm cúi ăn cháo nhưng mặt sưng vác lên. Oan hơn Thị Kính, đến tên người ta anh còn không biết, chắc chắn là bị chủ quán game bán đứng.
- Nhắn lại hộ anh với, bảo hôm đó anh ở cùng người yêu nên khoẻ hẳn ra rồi.
Sơn vừa nói vừa đút cho em miếng thịt gà mềm, Khoa không chê đồ ăn, há mồm nhai nhoàm nhoàm mới nhớ ra mình đang giận. Cậu thò tay lấy điện thoại bấm bấm, hầm hừ bảo từ nay tui cấm anh đến quán đó chơi game.
- Anh nói không chơi nữa là không chơi nữa, chứ không phải ngồi quán nào. Hiểu chưa?
- Anh với anh Dũng hẹn nhau đó còn gì.
- Anh hỏi nó mấy thứ về mạch điện. Bớt suy diễn đi.
Mắng chửi gì cũng không lọt qua tai nhưng Sơn rất ghét cảm giác bị vu oan giá hoạ, anh nói được làm được, hồi nhỏ thích học, lớn chút thích game, bây giờ thích em. Hết.
- Ò.
Khoa ỉu xìu cụp tai ngoan ngoãn ngồi im đợi Sơn nhà em đút thịt gà cho, bình thường chiều như chiều vong chứ anh ý nghiêm túc lên thì cậu co rúm lại liền. Trai Bắc gia trưởng chết tiệt này, rung động thế chứ lại.
Tay Khoa bình thường đấy, nhưng người yêu thích chăm sóc cậu được không? Mấy đứa ế vêu mồm nhìn lứa đôi hạnh phúc là bắt đầu ghen ghét, xấu tính vô cùng. Người nhà còn chưa ai nói gì đâu.
Cụ Vân đã ăn xong từ lâu, ngồi ở phản bỏm bẻm nhai trầu ngó hai đứa nhỏ giận hờn qua lại. Hóng chuyện nhà người ta lúc nào cũng vui, thành ra mãi cụ mới nhớ mà lục cục đôi guốc gỗ xuống bếp củi, khệ nệ bưng lên một cái nồi gang.
- Đấy nhé, bà hoàn thành lời hứa.
- Bà ơi món gì thế, Khoa chưa ăn được quá nhiều gia vị đâu.
Cụ Vân không biết chính xác thằng bé bị làm sao mà phải kiêng khem, nó cũng đâu thể có bầu mà bảo nghén? Nhưng khoai xéo này được nấu từ khoai khô đỗ đen gạo nếp và lạc thôi, tốt mà.
Hay tiểu đường thai kỳ?
Bậy!
Bà cụ tủm tỉm cười kể lại cái hôm Sơn hất đổ cốc chè rồi đùng đùng bỏ đi, bà và Khoa đã đánh cược nếu cậu làm anh cai được game thì bà sẽ nấu một món mà đến mấy đứa cháu bà cũng chưa bao giờ nấu cho ăn. Nếu chuyện không thành, Khoa sẽ phải khuấy bột to tay, cắt sáu bánh chè lam rồi mang ra chợ bán.
- Em nỡ đổi anh lấy đồ ăn hả?
Tay còn dính mỡ nhưng Sơn kệ, xoa lấy xoa để mái tóc đen của người yêu. Khoa hơi ngạc nhiên gật đầu, cậu đã tưởng Sơn phải vùng vằng bỏ đi khi nghĩ rằng cậu vì lời hứa với bà nội mà ở bên anh ấy cơ. Nhưng thực tế cho thấy, người thực sự yêu bạn sẽ tự nguyện thay đổi chứ không phải cứ dí dao vào cổ ép là được đâu.
- Mấy ngày nữa là Khoa về rồi nhỉ?
- Dạ. Mà con còn tới nữa á bà.
- Thôi bà xin, hai đứa đi liền cho yên nhà yên cửa.
Khoa biết thừa bà nội nói giỡn, chứ bà thương mấy thằng cháu lắm. Sơn nghịch ngợm quệt nhọ nồi chấm lên mũi với hai má người yêu, nhìn không khác gì con mèo mướp tròn vo bị lửa liếm tý ria vì lăn lê bò toài bên bếp củi.
Giá mà buổi tối nào cũng yên ấm thế này.
———
Lần đầu tiên đón sinh nhật Tổ quốc xa ba má, ai buồn chứ không phải Khoa. Hai ông bà có để ý gì đến đứa con ghẻ này đâu, hôm trước gọi cậu về trông nhà để đi du lịch đấy.
Thế thì mắc gì mình phải xa chồng mình.
Bình thường cả đại gia đình sẽ tập trung về ăn bữa cơm, nhưng năm nay bà nội bảo lùi lại mấy hôm cho hai đứa trẻ con thoải mái. Ban đầu Khoa còn khách sáo nói không cần nhưng đúng thật đừng nên cãi lời người lớn, mới quay đầu cái thôi mà thời gian đã trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng rồi.
Mấy ngày nay Khoa bám Sơn như keo, anh ra đầu ngõ treo Quốc kỳ cũng có đứa lò dò đi theo, vừa trèo lên thang đấu mấy cái đèn led hình ngôi sao ngó xuống đã thấy người yêu chạy lăng xăng xoè vạt áo, em tưởng vặt nhãn giống hôm qua hay gì mà đòi hứng? Không theo bà ra đình chùa gì nữa hết, ăn tối xong lập tức chui vào phòng khoá cửa ấp nhau, còn buổi trưa sẽ ngồi trước hiên nhà ngắm đường làng ngõ xóm cờ hoa rực rỡ.
Hai thằng to như hoẵng, đến ngày thứ ba đã gãy bố cái ghế mây có từ thời ông cố nội. Sơn đành trải chiếu cói hoa ngồi xếp bằng róc cọng dừa bện chổi, em người yêu hếch mỏ hóng hớt bên cạnh chả hiểu gì.
Trai thành phố có khác, ăn trắng mặc trơn.
Thật ra bố mẹ cũng chưa từng bắt Sơn phải đụng việc, chỉ cần học thật giỏi thôi. Mỗi tội anh thông minh hơn người thì chịu, nhìn qua một lần là tự mày mò làm được tất.
Chà, dạo này sao mà hay lên mặt quá.
Sơn đặt vào lòng bàn tay Khoa một con cào cào gấp bằng lá dừa, ai bảo có đứa chiều hư anh, suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi khen người yêu em giỏi lắm giỏi vừa làm anh ngộ nhận.
Chính xác hơn, là tin tưởng chính mình.
- Giống em.
- Gì? Anh chê tui xanh lét ý hả?
- Bật tanh tách.
- Xì. Mà nè, hôm trước em thấy mấy anh đi học rồi.
Sơn vẫn thoăn thoắt róc lá lấy cọng, còn làm một đống đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhóc con cứ như mới đẻ, đưa cho cái gì cũng ồ à.
- Ừ, mùng 7 anh mới học môn đầu. Anh gửi lịch cho em rồi mà, có cả địa chỉ giảng đường luôn đấy. Ui quay đây xem nào.
Sơn đeo cho cậu quả kính bên tròn bên méo, gọng nhỏ gọng to thế mà vẫn có đứa nhắm mắt nhắm mũi khen người yêu em khéo tay nhất thế giới.
- Sao bạn học muộn hơn á?
- Một là anh bị cảnh cáo mức ba nên bị hạn chế tín chỉ, hai là anh xem thời gian nhập học mấy năm trước của trường em để đăng ký lớp sau. Chứ em nghĩ anh nghỉ học để ngồi nhà chơi với em chắc?
À. Tính ghê thật.
Thế định tính khi nào vào thăm em?
Một chiếc nhẫn bé xinh được luồn vào ngón áp út, Sơn còn rút lá cho vừa khít rồi mới cắt đi đoạn thừa. Khoa định rụt tay lại nhưng bị người kia giữ chặt, tiếp tục cài lên tai cậu chiếc chong chóng cọng dừa, trông như khỉ.
- Bắt đầu nghĩ linh tinh đấy.
- Ai thèm.
- Thật nhá? Thế sau này anh đủ tiền mua nhẫn kim cương...
- Thì mua theo số đo này nè.
Như sợ Sơn nói điều mình không muốn nghe, Khoa vội vàng xoè bàn tay ra, chiếc nhẫn đầu tiên cậu đeo trong đời lại làm bằng lá cây bởi một người đàn ông, ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất cậu cũng chưa một lần nghĩ tới.
- Mà chán thế, có từng ấy đồ chơi thôi hả?
- Em có muốn chơi thứ vừa to vừa dài lại vừa nóng không?
?!!!
Nay trời sập hay sao mà thanh niên nghiêm túc có thể thốt ra mấy câu đồi truỵ vậy? Nghĩ tới lại nhức đầu, hôm đó cả hai đứa cứ lóng nga lóng ngóng, đến lúc thuận buồm xuôi gió cậu muốn sinh động tý cũng không cho, mắc gì lôi nhau ra này nọ còn phải giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống? Anh làm cán bộ văn hoá đấy à?
Mà người yêu chê mình hay sao ấy, mấy hôm nay chỉ nằm ôm nhau. Thế nên Khoa chờ mong gật đầu, và Sơn dẫn cậu ra vườn đốt củi lấy than để nướng lươn nhồi ống nứa.
Do đầu óc thằng này đen tối được chưa?
Có đứa nghịch ngợm, lửa lem vào cháy rụi chiếc nhẫn trên tay, khóc khóc mếu mếu bắt vạ người yêu làm cho cái khác.
Sơn trêu cậu, một đời này anh chỉ đeo nhẫn một lần cho một người thôi, sao em nỡ ném đi rồi?
Chỉ cần chút than hồng, vật đính ước cũng hoá thành tàn tro bay mất.
Như cách chúng ta, không tránh nổi nghiệt duyên.
———
Viết xong mà muốn oánh bản quyền hai câu thơ của mình luôn quá, tình ơi tình huhu.
Anh ngồi gom bóng trăng mờ
Thêu câu tình tự lên bờ môi em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com