16
Dịp Quốc Khánh năm nào cũng mưa, nhưng Sơn chưa từng quan tâm cho đến khi chuẩn bị đồ đưa người yêu ra ga tàu. Có đứa lấy cớ nằm ườn tới giờ cơm trưa, thành ra gấp quần áo đóng thùng carton xếp quà cáp đều một tay anh làm, thỉnh thoảng còn phải đưa mắt trông bé sâu lười xem lăn đến đâu rồi, khéo rớt bịch cái thì lại réo tại anh này nọ. Mà rõ ràng tối qua, là em ấy xoắn lên đấy chứ.
Đứa nhỏ vừa ngây ngô vừa buồn cười, cầm điện thoại anh chơi cả buổi mà không thèm liếc đến chiếc vé máy bay điện tử khởi hành sau hai tuần nữa một cái. Sơn cũng không định nói là mình đã đẩy email thông báo vào hòm thư rác đâu, xem em bé của anh diễn màn yêu xa âu sầu đau khổ này đến bao giờ. Vài bữa nhập học có bạn mới rồi đủ các sự kiện chào đón tân sinh viên khéo không còn nhớ cái người cách xa nghìn cây số này là ai nữa ấy.
Thế nên, phải tự tìm cách mà chen vào cuộc sống bận rộn của người ta thôi, dù bản thân cũng chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi. Bay rạng sáng về đêm muộn, chắc cũng được vài tiếng ở bên em.
Khoa phè phỡn trên giường than ngắn thở dài, nếu không phải đang cầm tấm vé tàu Thống Nhất trên tay thì đoạn thời gian này cứ như một giấc mơ vậy. Và anh ấy, là phát sinh ngoài dự kiến mà dù có lên trước bao nhiêu lịch trình cậu cũng không thể nào tính toán được mình lại yêu một người đàn ông, đã thế còn trái ngược hẳn với hình mẫu lý tưởng trong lòng.
Mắc cỡ hơn nữa, là ghen lồng ghen lộn.
- Hai đứa mấy giờ đi?
Từ Đường Lâm xuống đến ga chỉ mất gần một tiếng, Khoa mà muốn thăm thú loanh quanh thì nghỉ trưa chút rồi đi luôn. Sơn nhìn em, hôm qua anh hỏi nhưng đứa ngốc cái gì cũng không nói, cứ ấm a ấm ức dụi lấy dụi để vào ngực anh.
- Con muốn nghe ý anh trước bà ạ.
- Em không mệt là được.
- Vậy tầm 5h mình đi nhé, xuống ăn bữa cơm với bố mẹ rồi ra ga.
- Ừ, anh quên đấy. Phải chào bố mẹ chồng một câu chứ.
Khoa ngại đỏ cả mặt, nhưng không phản bác. Cụ Vân có đứa cháu rể đúng mát lòng mát dạ, đã tôn trọng người yêu còn biết suy nghĩ thấu đáo chu toàn trước sau. Cụ cũng kịp nấu ít đồ mặn cho cháu nó ăn trên tàu đây rồi, lát phải gọi mẹ thằng Sơn bảo mua thêm bánh ngọt với gọt sẵn hoa quả mới được.
- Ê, thằng bê đê kia.
Chưa thấy người đã thấy tiếng, cụ Vân nghe cái giọng là biết mình quên khoá cửa cổng rồi. Trưa trầy trưa trật mà thằng cháu dở hơi còn đội mưa mò sang đây, có định để cho ai ngủ không? Khoa liếc mắt, mấy hôm nay khứa này đi đâu không thấy sang rủ mình phá làng phá xóm?
- Anh không nói được câu nào tử tế à?
- Chúng mày chối thử tao xem?
...
- Cho.
Anh em nhà này sản xuất theo lô hay sao ấy, cụ thể là cháu đích tôn của dòng họ vừa dúi vào tay cậu một cái phong bì.
- Gì đây?
- Quà mừng đậu đại học.
À, Khoa bật cười, tuy lời nói vừa khó chịu vừa cay độc nhưng khứa này là ví dụ điển hình của miệng cứng lòng mềm. Long hơi ngại gãi gãi đầu, bồi thêm một câu giải thích rồi phóng còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tiếp xúc lâu lỡ lây cốt bê đê làm cái nhà này không có cháu chắt để nối dõi tông đường thì hỏng.
- Ở làng người ta đều thế cả.
Buộc phải chấp nhận thằng này mà thấy không đành thì nói.
———
Khoa nhìn túi nilong to đùng Sơn vừa chất lên xe mà không biết bà chuẩn bị đồ ăn cho người hay heo, với cả trên tàu đâu có thiếu. Nhưng từ chối là bà giận, bà bảo đồ bán dọc đường vừa đắt vừa dở, lần nào cả gia đình đi xa là phải mang tới mấy thùng xốp liền, như này thấm vào đâu.
- Bạn không có quà gì cho em hả?
- Tối qua chưa đủ à?
- Này nhớ, em giận thật đó.
- Anh chuyển khoản nhé?
Khoa tức đến dậm chân bình bịch, trèo lên xe đóng cửa cái rầm mặc kệ người kia lúi húi xếp hành lý sau cốp. Cứ phải chọc điên mình mới chịu được cơ, đồ khô khan thô thiển nhạt nhẽo cộc cằn chết dẫm.
Xe chầm chậm lướt qua từng ngôi nhà, ngõ nhỏ, cả con đường men theo cánh đồng thấm đẫm hương mạ non. Khung cảnh bên ngoài ô cửa kính mờ dần theo cơn mưa, cho đến khi cổng Mông Phụ chỉ còn là dấu chấm bé xíu xiu thu vào trong võng mạc.
- Nhớ à?
- Chả thế thì sao. Biết bao giờ...
Sơn đã nhoài người sang ghế phụ từ lúc nào, kéo cái đầu nhỏ đang tiếc nuối ngoái về phía sau quay lại, đè chặt vai cậu vào ghế, chèn ép hôn lên.
- Thứ duy nhất ở đây em được nhớ, là anh.
- Mắc gì...
Một đợt nóng hổi triền miên xước xát nữa ập đến, Khoa không chống đỡ nổi, đành vươn tay ôm cổ dỗ dành người yêu. Đừng có rướn nữa coi, hôm qua đã trật hông rồi.
Xấu tính vô cùng, ghen với cả nơi mình sinh ra.
Đêm khuya ngày lễ mưa rơi rả rích, ga đường sắt vắng tanh vắng ngắt như làng cổ u buồn sau tám giờ đêm. Sơn lặng lẽ dúi vào tay em tấm bảng led khung gỗ hình chữ nhật chạy dòng S 🩷 K, vì cậu không tô son nên đổi thành ánh sáng màu hồng hả?
Khoa định cười người yêu sao mà sến sẩm, nhưng ngước lên thấy vẻ mặt đang nghiêm túc hướng dẫn, khoé môi ngay lập tức hạ xuống.
- Đằng sau có một nút gạt để khởi động và 7 nút bấm, em muốn sáng kiểu gì thì nhấn nút đó. Đừng có nghịch mà tháo khung, bên trong toàn mạch điện thôi, chập cháy cái là anh không kịp bay vào giống hôm nối dây điều hoà đâu đấy.
Khoa nghệt mặt ra, một là cậu không hiểu gì, hai là anh người yêu thực sự muốn dạy kiến thức vật lý vào lúc này hả? Nói cái gì cho nó khớp với tâm trạng sắp phải xa nhau coi?
Quà thì cũng thích nhưng thích người yêu hơn, Khoa kiễng chân khoá cái miệng vẫn còn đang luyên thuyên lại, gì chứ đụng đến chuyên môn là anh ý có thể nói đến sáng mai. Sơn sững sờ một chút rồi đẩy em ra, nay gan quá, dám thể hiện tình cảm công khai luôn.
- Nào, chú bảo vệ đang nhìn kìa.
- Em hôn người yêu em là vi phạm pháp luật à?
Trông ấm ức chưa, thế trước đứa nào đến đùi anh còn không dám gối? Rồi hai tuần nữa em lại thấy cái bản mặt này chình ình cho mà xem, lúc đó bĩu môi chê phiền là anh cắn má phính đấy.
- Bạn nhớ vào nam lập nghiệp có nghe không? Em muốn được yêu bạn, ở quê nhà của em. Như bạn từng yêu em, ở quê nhà của bạn.
- Sao lại từng? Nói lung tung là ăn đòn nhé.
Khoa một lần nữa tìm đến môi người yêu nhưng Sơn vẫn dứt khoát nghiêng đầu tránh né làm bé mèo con vừa ngỡ ngàng vừa tủi thân. Anh biết em đang nghĩ gì đấy, đứa ngốc này.
- Đừng nhón chân, để anh cúi.
Tàu rời sân ga, mang theo bé nhỏ của anh trở lại nơi em ấy thuộc về. Bảo không quyến luyến là tự lừa mình dối người, nhưng cứ ríu rít cạnh nhau thì nói thật, trước sau gì Sơn cũng bị đuổi học thôi. Mỗi người cố gắng thêm chút trong quãng thời gian lập nghiệp, anh nhất định sẽ không để em thiệt thòi.
Tiếng động cơ xình xịch vẫn còn văng vẳng bên tai, chuông điện thoại đã đổ dồn và giọng người yêu anh lanh lảnh cất lên, một mảnh hồn u tối như được ánh mặt trời chiếu rọi.
- Bạn ơi, em vừa ăn hết sáu cái bánh tẻ.
- Hả? Ờ, ăn xong thì ngủ đi, nửa đêm rồi.
- Thờ ơ thế, bạn hông nhớ em chứ gì?
Ừ, không thèm nhớ em. Cái đồ nhìn mặt bắt hình dong mới gặp lần đầu đã chê anh nghiện, cái đồ béo mầm nhát cáy sấm chớp phát liền nhảy lên lưng người ta, cái đồ đụng một tý là phải chịu đựng gắt gỏng vô cớ nhưng vẫn kiên nhẫn bao dung, cái đồ tự dưng trở thành người yêu làm anh trông đợi vào quãng đời sau này nhiều đến thế...
Điếu thuốc lá đã đặt lên môi nhưng rồi lại siết chặt trong lòng bàn tay, ai thèm nhớ đứa nhỏ hư dám ném bật lửa của anh đi chứ.
———
Trải nghiệm đầu tiên của yêu xa là mất ngủ, Sơn trằn trọc mấy đêm liền mà không dám làm phiền Khoa, sợ em biết mình thức khuya lại xót ruột.
Trải nghiệm thứ hai, là mỗi ngày nhắn đến mấy trăm tin nhưng vẫn có cảm giác thiếu thiếu, kiểu gì cũng phải nghe được giọng nhau cái mới yên tâm, em bé bảo như thế để chắc chắn người yêu mình còn sống.
- Em đi học sinh hoạt công dân nè. Bùn ngủ qué.
Kèm theo cái video đang ngáp ngắn ngáp dài. Đó cũng là trải nghiệm thứ ba, cứ như mỗi người đều đang nhìn thấy cuộc đời của đối phương vậy. Đi đâu làm gì ăn được món nào ngon đều quay chụp gửi cho nhau, lưu lại đây để sau này chúng ta cùng tới.
Miễn cưỡng xem như đều là năm nhất nhưng đứa bị đúp phải nỗ lực gấp ba nếu không muốn tám năm sau còn chưa ra được trường. Nên tin đa phương tiện mỗi lúc một nhiều, mà chủ yếu là Khoa nhắn. Cuộc sống của Sơn chỉ quanh quẩn ở giảng đường - nhà ăn - kí túc xá, Khoa biết thừa nên anh không hay gửi, nhưng cũng chưa bao giờ để em độc thoại quá lâu.
Đến một ngày, Khoa gọi Sơn từ sáng sang chiều mà cứ thuê bao không liên lạc được. Hôm nay là thứ 7, anh ấy làm gì có lịch học đâu, kể cả đi học cũng không tắt máy mà.
Cậu cuống lên, hết gọi rồi nhắn một vòng các anh trong kí túc xá nhưng trai Bách Khoa cùng hệ điều hành hay sao ấy, bốn giờ chiều mà chưa thằng nào dậy, tới khi hỏi được thì mới biết tối hôm qua Sơn không về phòng.
Vào khoảnh khắc giọng anh người yêu ngái ngủ quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, Khoa lặng lẽ rơi nước mắt.
Làm ơn đấy, có người trông ngóng thì đừng bao giờ tắt máy, lỡ xảy ra chuyện gì thì người yêu anh biết cuối cùng phải không? Hay là, vì em chẳng thể ngay lập tức chạy đến nên anh cho rằng không cần thiết?
Một tay Khoa cầm điện thoại kiên nhẫn nghe Sơn giải thích, còn tay kia tự lau đi gương mặt tèm lem, bày đặt khóc lóc cho ai nhìn cơ chứ.
- Anh lừa em làm gì, em vào mess anh mà xem tin nhắn.
Sơn dạo này hơi bận, lên trường thì ít mà đi theo thầy vừa học vừa thực hành thì nhiều, tối hôm qua về muộn kí túc xá khoá cửa nên mới ở tạm bên nhà trọ thằng Dũng một đêm, ai ngờ mệt quá ngủ quên máy sập nguồn lúc nào không biết.
Nói nhẹ tênh như nước chảy bèo trôi, đâu cần quan tâm người phương xa lo đứng lo ngồi.
Khoa Ừm một tiếng rồi cúp điện thoại.
Sơn đợi mãi cũng không thấy em người yêu í ới ồn ào thêm câu nào như mọi ngày, bèn chụp cái ảnh bản thân đang đầu bù tóc rối gửi qua rồi ba chân bốn cẳng phóng về kí túc xá.
Sau đó là cả tuần trời em ấy thờ ơ, Sơn nhắn cái gì cũng chỉ trả lời mấy từ ừ à cụt lủn, còn không thèm gọi điện nhắc anh đi tắm hay ăn cơm nhưng vẫn nhờ một thằng trong phòng mua hộ bánh ngọt, sữa và cả thùng miến Phú Hương sợ người yêu lỡ bữa lại úp mì tôm thì khổ.
Thế nên mấy ngày đầu Sơn chỉ tưởng Khoa bận vì hôm trước em bảo có hội trại chào tân sinh viên, đến lúc nghe mấy đứa bạn nói thì anh mới biết tình hình này là đang giận.
Vì sao vậy, em ấy giận sao không nói thẳng? Vì sao anh gọi mà tắt ngang, vì sao mới tám giờ tối đã nhắn tin buồn ngủ, hay là đã tìm được chỗ khác vui hơn?
Đêm nay Sơn về nhà, anh nhắn cho Khoa từ chiều nhưng cậu chưa trả lời, thôi cố nhịn một chút, vài tiếng nữa là được gặp em rồi.
Sơn hồi hộp đến mức dậy từ ba giờ sáng, một ngày không nghe giọng em cứ như trước kia nghiện game mà bị nhốt vậy, cồn cào khó chịu vô cùng. Anh đã học dùng sữa rửa mặt keo vuốt tóc rồi đấy, tuy chưa quen lắm nhưng ai bảo em ấy thích người sạch sẽ đẹp trai, còn sơ vin đóng thùng tử tế đây này.
Sơn ngơ ngẩn nhìn bản thân xa lạ trong gương, anh biết rõ chiếc khuy áo đầu tiên bị lệch mà vẫn cố chấp cài hết một đường, vừa chênh vênh vừa chướng mắt.
Nhưng chiếc áo này, chỉ có thể cởi ra khi người yêu anh muốn mà thôi.
———
Sơn đã lang thang ở đất Sài Gòn ba tiếng đồng hồ, bởi vì bao nhiêu cuộc gọi đi đều không có người nghe máy. Làm gì có chuyện Khoa ngủ tới giờ này mà kể cả vậy, em ấy cài nhạc chuông riêng cho anh, ít ra cũng bắt máy rồi ngủ tiếp mới hợp lý chứ.
- Alo, Khoa ơi, em đang ở đâu?
- Khoa nào, à anh ơi Khoa đang tắm.
- Đm thằng chó trả điện thoại cho tao.
...
Sơn suy luận không sai, cái sai là thời điểm. Khoa đã đi học quân sự được ba ngày và giờ muốn gặp phải đăng ký trước, còn may hôm nay là chủ nhật đấy, chứ trong tuần thì chịu luôn. Sơn bắt xe lên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, đợi thêm ba tiếng nữa mới tới giờ thăm buổi chiều.
Người yêu ngay trong tầm mắt mà không thể bày tỏ cảm xúc hay làm gì quá trớn, Sơn đành đưa cho em túi quà mẹ gửi, toàn đồ ăn vặt ô mai các kiểu thôi.
Hai người ngồi lặng lẽ ở ghế đá trong sân quân khu, bạn bè cùng lớp thì cứ xô đẩy hóng hớt làm Khoa ngại chết đi được. Ai đời vừa vào trại đã có người thăm nuôi, lính nghĩa vụ còn chẳng khoa trương đến thế.
Sơn sao mà tính nổi, vì trường anh học quân sự ngay trong sân vận động, cũng đăng kí tín chỉ bình thường thôi chứ không tập trung như này.
Anh mặc kệ, đánh liều nắm tay em.
- Khoa ơi...
- Ăn đi đã, lấy sức mà trình bày.
Khoa liếc mắt một cái cũng biết tình trạng người yêu mình ra sao, tàn tạ đến mức da bụng dính vào da lưng còn ráng gồng gì nữa, nuốt cho xong mấy cái bánh mì ruốc rồi tới công chuyện với tui.
- Đừng không cần anh.
Sơn không biết nói mấy lời ngọt nhạt dỗ dành lại ngờ nghệch thẳng tưng nhưng anh ấy đang cố gắng từng ngày là thật, chỉ cần nghĩ tới việc có người chịu thay đổi vì mình thôi là Khoa đã muốn bật cười rồi, giận dỗi gì nổi.
- Lát vào nhà vệ sinh em cài lại khuy áo cho bạn.
- Thế, nãy ai nghe máy đấy? Còn bảo em đang tắm nữa cơ.
- Sao, khó chịu hở? Thằng kia, lăn lại, nhanh.
Nam bị đám bạn đểu đẩy ra từ gốc cây, nãy giờ nghe quả giọng Bắc cứng nhắc đã hơi sợ rồi, nhìn mặt mới thấy sợ thật, chưa ai dám làm gì người yêu anh luôn đấy. Thôi, từ nay cậu có bị thu 100 cái điện thoại cũng xin là không dám đụng vào đồ của thằng này.
- Cầm và biến, nhớ chừa phần cho tao. À ném hộ cái khăn mặt xuống đây.
Cả đám thấy đồ ăn mắt sáng rực như đèn pha, dàn hàng chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc xong rồng rắn lên phòng xử gọn chỗ quà quê. Khoa kéo Sơn vào nhà vệ sinh chung chỉnh trang lại cho anh, sao mà vạ vật xơ xác ra nông nỗi này không biết.
- Lần sau đừng doạ em như thế.
- Không có lần sau.
- Bạn sắp phải về rồi đấy, chỉ được thăm một tiếng thôi.
...
Sơn ỉu xìu, chưa biết làm gì cho đến tận nửa đêm. Sài Gòn rộng lớn thế nhưng vắng em, cũng chẳng có ngóc ngách nào chứa nổi kẻ độc hành như anh cả.
- Để anh ra sân bay sớm xem đổi vé được không. Không thì vào quán nét ngồi tạm.
- Ai cho?
- Anh bán tài khoản game rồi mà, đủ tiền thăm em thêm vài lần nữa. Hay là anh thuê khách sạn...
- Nè nha, tui cấm đó.
Sơn nhằn nhằn cắn cắn miếng má phính đã lâu không gặp, giờ có nằm cạnh em thì cũng ngủ thẳng cẳng thôi, chọc tý xem cái nết ghen của bé nhà anh như nào ấy mà, chưa gì đã lồng lộn lên rồi.
Khoa cào cào mấy cái lên đôi bàn tay đang siết chặt lấy eo mình nhưng vô dụng, cuối cùng đành mặc kệ, tiếp tục vắt khăn lau mặt cho người yêu. Trời đất, keo nó nhiễu hết cả ra thế này, dậy từ ba giờ sáng để vuốt tóc chắc?
- Đừng tự làm khổ bản thân.
- Em thích mà.
- Bạn nghĩ em không gặp được ai đẹp hơn bạn hả?
À.
Tiến bộ quá, không phát khùng hay vùng vằng bỏ đi nữa rồi, chỉ là nói một đằng lại hiểu một nẻo mà rời eo mình ra thôi.
Anh không cần phải trở thành người em muốn yêu, vì anh chính là người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com