17
Lực bất tòng tâm, là khi muốn chạy lại ôm lấy đôi vai rộng thuộc quyền sở hữu của bản thân nhưng chỉ có thể đứng từ sân quân khu nhìn anh một chút. Người yêu em chắc mệt mỏi lắm, giờ còn chưa biết đi đâu về đâu cơ mà. Tin nhắn cuối cùng trước khi Khoa phải nộp điện thoại là Sơn báo đang vạ vật ngoài sân bay, còn bị Vietjet dí delay bốn tiếng. Biết thế bớt đành hanh để anh ý vào quán nét, chứ có ốm sắp chết tui cũng không cho vô khách sạn một mình.
- Anh về đến nhà rồi.
Sơn biết Khoa sẽ không trả lời ngay vì tận chiều tối mai em mới được dùng điện thoại, còn phải chia sẻ thời gian với bạn. Nhưng anh vui lắm, cả nghìn tin nhắn hàng trăm giờ gọi điện đều không bằng một lần gặp gỡ, được nhìn thấy đối phương bằng xương bằng thịt thì khúc mắc nào cũng có thể giải quyết, miễn là còn thương nhau.
Dù gần cả tháng trời chỉ liên lạc chớp nhoáng mỗi ngày nhưng đứa nào cũng vui vẻ sống thật tốt cuộc sống của bản thân. Từ cái hôm lỡ để máy sập nguồn Sơn đã sắm hẳn hai cục sạc dự phòng, Khoa không ngó ngàng đến anh ngày nào chẳng khác gì tự hành tội chính mình ngày đó, đã thế còn bị động khi em ngừng líu lo.
- Bạn để ý đến người yêu em chút coi, sao mà trông chán đời.
- Hôm đó anh hơi phờ phạc, em bé bị bạn bè chê cười hả?
- Em vả vỡ mồm từng đứa chứ dám chê, tại nhìn bạn gầy nhom em xót.
- Thế có đang ngồi máy tính không, bật Skype lên anh xem nào.
Khoa đã ra trại mấy hôm nhưng anh bảo vào thăm thì giãy nảy, kêu em đen đúa xấu xí như gì. Sơn muốn kể cho em nghe nhiều chuyện, mà thích vừa ôm vừa thủ thỉ bên tai, nên đành nhịn lại để dành đến lần sau gặp mặt.
Mà bị người yêu ý kiến cái là phải khoe ngay, dạo này Sơn tăng cân còn hay thể dục thể thao nên chỗ nào ra chỗ nấy, em bé háu sắc nhà anh không chết mê chết mệt mới là lạ.
Sơn vừa đi đá bóng về, cởi chiếc long bào MU số 94 ra là dí ngay quả ngực trần đẫm mồ hôi bóng loáng vào Webcam. Mắt Khoa hấp ha hấp háy sáng còn hơn đèn pha, Sơn vẫn ngồi ở góc phòng kí túc xá bẩn nổi da gà đó nhưng trai đẹp có sức quyến rũ kì lạ thật, khung cảnh trở nên mờ ám vô cùng.
- Huhu mặc áo vào, đừng cho đứa nào sờ trộm nha.
- Hâm à, mà nãy anh bị đẩy đau lắm cơ.
Sơn xoay lưng cho Khoa xem vết bầm tím trên bả vai, tưởng được em người yêu thương xót nói ngọt vài ba câu, ai ngờ có đứa ngắt ngang cuộc gọi.
Tổ sư, đã đeo tai nghe rồi mà tiếng con gái từ đâu vọng vào không biết.
Khoa chả thèm ghen, nhưng cay ở chỗ đứa nào vô duyên dám vào đúng lúc bạn trai mình cởi trần. Người sở hữu tấm thân ấy còn đang phải lau nước dãi nhìn qua màn hình đây này. Cáu điên.
- Bạn gái của thằng cùng phòng thôi mà, Khoa ơi Khoa.
Không dỗ được thì đêm nay khỏi ngủ, cái nết ghen trên đỉnh Fansipan Sơn trải nghiệm đâu chỉ một lần, tởn tới già.
Sơn đâu biết dỗ xong rồi Khoa cũng không để cho anh yên, hành hạ người khác thì nhất luôn.
- Cùng nhau đá bóng mà bạn bè có người yêu đi theo cổ vũ, mình đã cô đơn rồi giờ còn bị giận, sao cái số tôi khổ thế này.
Bạn lớn nghiêm túc đột nhiên làm nũng chính là giới hạn của Khoa, thành ra dỗi hổng có quá mười lăm phút. Nhưng nghĩ vẫn tức, nên ngoảnh mặt làm ngơ thêm mấy chục giây mới thèm nhắn tin lại.
- Anh không biết mua quần áo tử tế mà mặc hả?
Cái giọng này là đang cáu xù tóc rồi, nói thật thì bị chửi nhưng anh chả cần, một bộ đồng phục thể dục trường cấp và hai cái quần đùi xanh là có thể mặc quanh năm suốt tháng, lúc bay vào gặp em mới ra vẻ đàng hoàng thôi, chứ bình thường ăn diện cho mấy thằng mặt giặc ngắm nhau hay gì? Mà chắc phải đầu tư một ít vào con vợ hai đơ lòi vì gõ code, để xin bé sâu lười nhà mình mới được.
- Em chưa cần laptop thì anh ráp pc trước nhé, qua Tết sẽ mua MacBook cho em.
- Ai mượn, em dùng máy bàn thôi. Với cả mỗi lần vào đây cũng tốn kém chứ bộ. Ý là đắp lên cái thân bạn ấy, cứ nghĩ vớ vẩn khùng điên.
Chả hiểu sao, cái áo sơ mi toàn sợi nilong nóng chảy mồ hôi nách ở chợ nhà Xanh bốn chục chê đắt mà chỉ riêng cái ví da khắc tên hai đứa tốn cả triệu bạc mà Sơn thấy đáng giá vô cùng.
Anh còn đi rửa ảnh chúng mình để vào ví đấy, mở ra là thấy nhau. Không biết bé sâu lười đã dùng chưa mà chẳng đả động câu nào?
———
Dạo này Khoa bị làm sao ấy, mấy lần Sơn bảo vào thăm đều không cho, mới đây nhất là lấy lý do để má chăm cho hồi da lại đã. Sơn nửa tin nửa ngờ, mà quan trọng hơn là nhớ em bé quá.
- Em về cả tháng rồi còn gì, tránh mặt anh à?
- Dở hơi, tui ngóng còn không hết. Ủa nói nhầm đó, ai thèm chứ.
- Cuối tuần sau anh vào, lần này nhất định phải đổi sang iPhone cho em.
- Em dùng Samsung quen rồi.
- Không bàn cãi.
Nếu chỉ nghe qua thì ai chả ghen tỵ với Khoa, được người yêu chăm lo đến tận chân tơ kẽ tóc thế cơ mà. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, cậu nhắn vội một tin bảo má gọi đi ăn cơm, lát nữa nói chuyện sau. Sơn cũng không hỏi lại, cứ nghĩ rằng như vậy là đồng ý.
Trong thời gian học quân sự ít liên lạc còn đỡ, chứ sau khi về nhà Khoa mới nhận ra, qua giai đoạn phát khùng thì Sơn sẽ im lặng hoặc ép cậu theo ý anh bằng được khi bất đồng quan điểm chứ không hề muốn tìm cách giải quyết sao cho đồng thuận cả hai bên.
Sơn cho rằng bởi vì mình không giấu bất kỳ điều gì kể cả mật khẩu iCloud, nếu Khoa muốn anh có thể đi ra ngân hàng đổi số điện thoại nhận thông báo biến động số dư tài khoản thành số cậu. Thế nên Khoa cũng phải làm điều tương tự.
Vớ vẩn, có là vợ chồng cũng cần không gian riêng tư chứ đừng nói người yêu. Nhưng Sơn có lý lẽ riêng, anh ấy bảo vì không nắm được lịch của Khoa nên ngày hôm đó mới vật vờ như hành xác.
- Anh đang kể công đấy à? Em ép anh phải tạo bất ngờ hay sao, không biết mở mồm ra hỏi trước hay gì?
Tin nhắn gửi đi mới biết mình hơi nặng lời, nhưng Khoa ghét nhất là bị kiểm soát và cậu cũng không có ý định quản ai, tất cả tài khoản Sơn đưa cậu chưa từng đăng nhập.
Sơn cười khổ, ra là trong lòng em ấy, anh làm như vậy để được ghi nhận thôi sao? Thái độ này, có lẽ em chê năng lực của người yêu em yếu kém nhỉ, hay vốn dĩ anh làm được cái gì em cũng không thèm quan tâm?
- Anh chỉ muốn chủ động hơn thôi mà.
- Chủ động hay trói buộc, trong lòng anh hiểu rõ.
Cậu đăng ký làm sinh viên tình nguyện, anh bảo tụ tập đàn đúm, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
Cậu ghi danh vào câu lạc bộ văn nghệ với thằng Nam, anh chê xướng ca vô loài, thà để thời gian chơi bời lêu lổng đó nghĩ tới anh.
Cậu định đi làm thêm ở quán cà phê, anh kêu em thiếu tiền hay chê anh không có năng lực nuôi em?
Thành ra dần dần, cậu không còn chia sẻ quá nhiều về cuộc sống hằng ngày của bản thân với người yêu nữa. Có những vấn đề không thể nói rõ đúng sai, chỉ là do góc nhìn của mỗi người mỗi khác. Khoa biết, Sơn có thể cho cậu cả thế giới của anh ấy nhưng đồng thời, muốn nhốt cậu vào trong vòng kim cô đó luôn.
———
- Bin ơi, bé sâu lười gọi này.
Mẹ tủm tỉm cười đưa điện thoại cho Sơn, cứ mỗi cuối tuần hai vợ chồng lại nấu đủ món ngon đợi con về để bồi bổ, mà khổ cái nó có thiết tha gì như khi nhìn thấy bóng dáng người yêu đâu.
Sau lần duy nhất tắt máy bị giận cả tuần kia, Sơn nói được làm được, giờ Khoa yên tâm tới mức nếu anh có trả lời tin nhắn muộn một chút thì chắc chắn là đang trên giảng đường hoặc ôm máy tính gõ code chứ không bao giờ để cậu phải suy đoán xem bạn trai mình đang ở đâu làm gì thì thụt với ai hết.
Bảo sao dù cách yêu đôi lúc làm Khoa hơi ngột ngạt, nhưng ghét cái mặt đến mấy thì căng lắm cũng được có một ngày, rồi lại nhắm mắt nhắm mũi tìm cách làm vui lòng anh ấy.
- Bạn bận hỏ?
- Đâu có, anh vừa ăn cơm xong, đang rửa bát thì mẹ bảo em gọi.
- Ò, thế lát xem ảnh nhó. Em mất tiêu má phính, bạn hết chỗ cắn luôn.
- Em muốn ăn đồ Hà Nội không để anh nhờ mẹ làm?
- Giờ em vừa đen vừa mập thù lù thì bạn chán luôn nhỉ?
- Đi học quân sự mà cũng béo lên được à?
Người ta mới nói giả dụ thôi á, Khoa bực bội hừ một cái rồi tắt máy, trông đợi gì mình được nghe câu thoại em như nào anh vẫn yêu cơ chứ? Mới không thèm nói chuyện với khúc gỗ.
Sơn khua khoắng thật nhanh rồi ba chân bốn cẳng lủi về phòng gọi lại cho người yêu, nãy lỡ mồm chắc em ấy giận mất tiêu. Mẹ Sơn nhìn con trai chạy bình bịch lên cầu thang, chép miệng tráng đống bát đũa nguyên dầu mỡ.
Lần này vào, Sơn mang rõ nhiều đồ để tẩm bổ cho nhóc con. Còn đang loay hoay tay xách nách mang ở cửa ra sân bay, vèo một cái đã thấy bóng bé sâu lười chạy tới, cả người cả túi treo tùng teng trên cơ thể anh. Tay nào cũng đang bận, Sơn đành bảo em ôm cổ quặp eo mình thật chặt, chầm chậm bước đi.
Cánh cửa phòng khách sạn vừa khép lại sau lưng, Sơn còn chưa kịp đặt đồ trên tay xuống đã bị người yêu đẩy vào tường, vòng tay qua cổ anh vồn vã hôn lên. Có những lúc, Sơn thầm cảm ơn tổ tiên đã cho anh sự kiên nhẫn mà đến chính mình còn phải ngạc nhiên, đó là có thể ngồi lì hàng chục tiếng đồng hồ chỉ để đánh một ván game, mấy tuần trời nghiên cứu vài dòng code hoặc như bây giờ, vẫn cố gắng đẩy người yêu ra một chút vì sợ mấy cái túi chạm vào bẩn em.
- Phải làm sao đây, em nhớ anh lắm.
Khoa chỉ kịp nói được một câu khi Sơn nghiêng đầu vài giây cho cậu thở tiện tay ném đồ, rồi lại vồ vập lao vào nhau, ngấu nghiến, nóng bỏng hơn bất cứ con suối địa nhiệt nào còn hoạt động trên đời.
Chiếc khuy áo sơ mi dưới cùng được cởi ra, Khoa vội vã luồn tay vào mò mẫm thân trên trần trụi của người yêu, vừa tức vừa thích, cơ ngực của mình, vai rộng của mình, múi miếc của mình, bụng dưới nóng rực cũng là của mình. Đứa nào nhìn trộm đứa đó đau mắt đỏ.
Sơn xót xa ôm hai má xẹp lép của em, sao ra trại cả tháng rồi mà không béo lên được chút nào vậy?
- Ai cho gầy thế này, hả?
- Ưm, tập đó, chỗ cần to sẽ to.
- Anh thích má phúng phính bụng tròn tròn cơ.
Khoa liếc một cái sắc lẻm, cầm tay Sơn đặt ra sau lưng mình. Đúng thật, không chỉ to mà còn chắc mẩy, mắt Sơn tối lại, vừa hôn vừa đẩy em lùi dần vào trong. Hôm trước lọt mỗi tý giọng gió mà có đứa lồng lộn quay một lúc ba cái video đứng trước gương kéo áo lấp ló cạp quần gửi cho anh, làm nguyên buổi tối ngủ không nổi phải kéo rèm tới mấy lần.
Tầm này mà còn chê nữa thì là đồ ngu.
Người yêu của đồ ngu nằm đắp chăn thui thủi trên giường, phi liên tiếp hai cái gối thêm dây thắt lưng vừa tháo vào mục tiêu sơ mi trắng phanh cúc đang lúi húi xếp đồ vào tủ lạnh đằng xa. Ai đó hốt giùm thằng cha này hộ cái.
- Đi ăn trước đã, bụng em sôi ùng ục kìa.
Nhóc con chưa bao giờ ngại ngần thể hiện ham muốn, khổ cái là phải yêu xa. Sơn còn khó chịu hơn, nhưng quan trọng nhất là bé sâu lười đang đói. Anh ngó nghiêng tìm áo mặc lại cho cả hai, chuẩn bị ra ngoài.
- Em nhịn từ trưa đến giờ rồi đấy.
- Sao lại nhịn? Em hết tiền hả? Để anh chuyển...
Thấy người yêu uất ức như sắp khóc đến nơi, Sơn mới ba chân bốn cẳng trèo vô chăn úm em. Khoa đẩy anh tựa vào đầu giường, vừa vắt chân đặt mông lên đùi vừa ôm cổ thì thầm bên tai.
- Em muốn ăn lươn.
- Biết liền, anh có nhờ mẹ...
- Của anh, ngay bây giờ!
———
Bằng một cách nào đó, Sơn thực sự tha lôi được hai túi lươn nhồi ống nứa đã được cấp đông hút chân không sạch sẽ vào Sài Gòn cho Khoa. Đó là chưa kể chè lam kẹo lạc bà nội gửi, cả mấy gói cốm mẹ mới mua sáng nay nữa.
- Này ăn sống được hông?
- Cũng được, nhưng làm chả thì ngon hơn. Em đưa cho má, bảo người yêu con mang vào.
- Ê nha, em báo má là sang phòng trọ thằng Nam đó. Ai mà dám nói đi khách sạn với trai chứ.
- Thế lúc nào tính cho anh ra mắt? Anh sẵn sàng quỳ rồi.
Khoa im lặng, quay người rúc đầu vào ngực Sơn. Đâu phải cậu không muốn đưa anh về nhà, nhưng mà mấy lần nói gần nói xa, ba má đều bảo yêu ai như nào bao lâu cũng được, nhưng xác định cưới thì hãy dẫn về. Đấy, như lần trước thề non hẹn bể cho lắm rồi cuối cùng cũng tan đàn xẻ nghé. Chứ ba má không khó khăn cấm cản gì cả.
Khoa đã nói với Sơn từ lâu chứ không có giấu giếm, thế mà vào đến đây lại tìm cách ép mình. Chuyện này có phải cậu muốn là được đâu, sao cứ không chịu hiểu?
- Em đến nhà anh, là muốn xuất hiện trong tương lai của người khác nhưng bản thân thì chưa chắc à?
Nói cái gì nặng lời quá vậy, hay chính anh ấy cũng không tin tưởng mấy năm nữa hai đứa còn yêu nhau nên mới vội vàng như thế?
Sơn ngồi bật dậy vơ lấy áo sơ mi, tìm bao thuốc lá từ cái balo bị ném chỏng chơ, cúc còn chưa cài hết đã bước thật nhanh về phía cửa.
- Nếu anh đi, thì đừng bao giờ quay lại nữa.
Sơn siết chặt tay, bây giờ anh mới biết hoá ra trong tình yêu không hề có hai chữ công bằng. Anh có thể cho đi mọi thứ nhưng chưa chắc người ta đã cần. Bao nhiêu lần bị từ chối khi ngỏ ý mua cái này làm thứ kia rồi, không thể nào đong đếm nổi.
Sau đó, là tiếng bình bịch dội vào không gian kín khi nắm đấm liên tục va chạm với bờ tường.
- Anh...
- Để anh phát điên một chút. Dù sao...
Dù sao, em cũng không thực sự muốn anh.
Suy cho cùng, một cánh cửa đã không muốn mở ra, mình mà bấm chuông liên tục đòi vào nhà người ta là bất lịch sự...
Sơn tự điều chỉnh lại tâm trạng ngổn ngang, rồi mới chầm chậm quay về giường ôm em. Khoa ghét nhất kiểu người đụng một tý là tự làm tổn thương bản thân, thế nên bị đẩy ra là điều hoàn toàn có thể lường trước, nhưng không thể ngăn cản được cảm xúc tiêu cực cứ nhen nhóm trong lòng.
Có những thời điểm chỉ có thể dùng nỗi đau da thịt để quên đi vết nứt nơi đầu tim thôi.
- Đều nghe em. Chạm vào anh một chút, được không?
Sơn biết rõ người yêu mình thích tiếp xúc thân mật như thế nào, chiếc áo vừa mặc vào lại vội vã cởi ra. Anh nằm đè lên người em, hai tay đan chặt, vừa hôn vừa cắn từ trên xuống dưới. Em muốn làm chuyện này đến vậy, thì anh có thể dùng nó để đổi lấy một lời hẹn ước không?
Một tiếng rên rỉ ngọt nị vang lên, tất cả những gì Khoa biết sau đó hoàn toàn thuộc về người đàn ông trước mặt.
Đến khi không thể chịu nổi nữa Khoa mới thấy người yêu mình có dấu hiệu bất ổn. Bình thường cậu chỉ cần nhíu mày chút thôi là Sơn đã ngay lập tức dừng lại rồi. Nhưng hôm nay, anh ấy tìm mọi cách đè cậu xuống, ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Nếu nhu cầu cao cỡ đó, thì ở ngoài Hà Nội có chắc giữ được mình?
———
Khoa tỉnh dậy vào trưa trầy trưa trật ngày hôm sau, người yêu đã thu dọn đồ đạc mất hút từ bao giờ, chỉ còn mình cậu bơ vơ trong khách sạn.
Tệ bạc, tận tối mới bay mà sao về sớm vậy, không muốn nhìn mặt thằng này nữa hay sao?
Nhưng cơ thể cậu sạch sẽ tinh tươm thơm phức được cuộn tròn trong chăn, trên tủ đầu giường để sẵn đồ ăn và một chiếc iPhone 5 vừa ra mắt mới kính coong cùng tờ giấy ghi chú "dùng chung iCloud, không đồng ý thì ném đi".
Khoa hơi mệt do có người giày xéo quá độ, cứ mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà cho tới khi điện thoại đổ chuông dồn dập.
Chết rồi, hẹn thằng Nam chiều nay mà quên béng mất.
Sau khi nuốt trọn tràng chửi dài như quốc lộ 1A của thằng bạn thì đập vào mắt Khoa là thông báo biến động số dư tài khoản và tin nhắn của Sơn.
- Tại sao phải nói dối?
———
Cho những bạn chưa biết thì tới 2015 mới gọi video được qua mess, trước đó thì Skype là ứng dụng gọi điện video quốc dân.
Có thể gọi Facetime nhưng Khoa dùng Samsung :))
iPhone 5 ra mắt vào tháng 9/2012.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com