Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Khoa thấy không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì cậu chịu. Yêu đương bình thường thôi chứ có phải kẻ thù truyền kiếp đâu, sao đụng chuyện cái là rối như canh hẹ vậy? Đúng xa thơm gần thối, gặp nhau lần nào là đau đầu lần đó.

Thế nên hai đứa cần nhìn nhận lại tất cả các vấn đề, một mối quan hệ bền vững chưa bao giờ chỉ dựa vào tình yêu, mà còn được vun đắp bằng cách giao tiếp mỗi ngày nữa đó. Muốn gì thì phải nói chứ thời gian qua đâu khác gì thiêu thân, vô tình quen biết, thích, rồi thành đôi nhanh đến vậy, làm sao đã kịp hiểu rõ đối phương.

Khi thể xác đủ mệt thì thứ khác đều bớt quan trọng hẳn, Khoa không nghĩ được thêm gì, đặt điện thoại xuống hai mí mắt liền dồn làm một, dù rằng hơi chập chờn vì đau nhức toàn thân.

Ủa?

- Chói mắt em bé hả, để anh...

- Sao anh còn ở đây?

Không ở đây thì ở đâu, mới có ba giờ chiều, hay định để anh lang thang đến tận nửa đêm như lần trước? Mặt mày Sơn méo xệch, anh mới ra ngoài tý tẹo thôi, sao đã bị người yêu ghét bỏ rồi?

- Tối qua...

- Bỏ tay ra.

- Xin lỗi mà, đừng giận anh.

- Tôi bảo anh bỏ ra.

Khoa gắt lên, mệt đến mức ngôn ngữ cơ thể hoàn toàn tê liệt, chỉ có thể dùng cổ họng khàn đặc khó nhọc thể hiện cậu không hề muốn Sơn chạm vào. Còn chưa biết phải vác cái thân tàn này về khai báo với phụ huynh thế nào nữa đây.

Thôi thì ba má mình lấp liếm rồi cũng xong, nhưng ánh mắt Sơn tối hôm qua mới là thứ khiến cậu ám ảnh. Nói gở mồm, nếu tương lai cậu lỡ làm ra điều gì sai trái, anh ấy có thể giết chết cậu, hoặc tra tấn chính bản thân. Yêu là để vui, chứ không phải kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần thế này.

- Em bé chán anh ạ?

Sơn vén chăn xuống giường ngồi xếp bằng dưới sàn, lưng cong như con tôm cúi đầu đếm kiến. Anh còn chưa nói chuyện em lừa anh đi làm thêm thì thôi, em nghĩ nước xa nên lửa gần thích cháy như nào cũng được à?

- Cho nhau chút thời gian đi. Em mệt lắm.

- Chia tay ấy ạ? Được rồi, em bé luôn đúng. Chỉ có anh là đứa tồi tệ thôi.

- Lúc nào anh bình tĩnh chúng ta sẽ giải quyết từng chuyện một.

- Em bé không yêu anh thì nói thẳng là xong, ra vẻ luyến tiếc thương hại làm gì.

Khoa biết Sơn sẽ không hút thuốc lá trong phòng, nhưng cậu đánh hơi được mùi nicotine nồng nặc, chúng tỏ người kia đã hút nhiều đến mức khói ám vào quần áo. Nợ đời của em bị sao ấy, hành người ta rũ rượi ra rồi giờ ngồi đấy giận lẫy nói mát như thể oan ức lắm là thế nào? Không yêu mà để anh lật đi lật lại như miếng chả viên cháy khét cả hai mặt chắc?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sơn đứng bật dậy và đúng như dự đoán, tên người gọi hoàn toàn có thể đánh gãy lý trí của bản thân, anh buộc phải nhanh chân bước ra ngoài nếu không muốn một cái điện thoại nữa phải hy sinh. Khoa ngơ ngác nhìn theo, đứa bạn cùng khu phố gọi thôi mà cũng sửng cồ lên được nữa hả?

- Mẹ thằng chó nhắn tin từ sáng sao không trả lời, chị Quyên mới về kìa, chạy tới nhanh còn kịp.

Ủa có tin nhắn nào đâu, à hiểu rồi. Khoa cúp máy, ngay lập tức bấm phím tắt quen thuộc, chắc đang đứng ngoài cửa phòng nghe lén chứ gì?

- Vô đấm lưng coi, mỏi. Nhanh.

Sơn rón rén thò đầu vào, thấy em bé đã ngồi dậy quấn chăn nghiêng mặt cười xinh với mình thì mới bình tĩnh lại. Nếu trước mắt là một thân quần áo chỉnh tề và chuẩn bị chạy về đi tìm người yêu cũ, anh thực sự sẽ bóp chết cậu.

- Hong nhấc nổi tay, mà đóiii

Khoa xoay mông gối đầu lên đùi Sơn, vừa nén đau vừa nhịn cười trêu chọc anh người yêu mặt mày xám xịt đang chuẩn bị đồ ăn thức uống ở đầu giường. Thật ra Khoa vẫn cố được, mà chả tội gì phải tự làm khổ bản thân trong khi có người chăm. Này thì chèn ép.

Không biết Sơn kiếm đâu được mấy hũ yến chưng gừng còn âm ấm, đổ ra bát dùng một lần xúc từng muỗng nhỏ đút cho em, trôi qua họng đến đâu dây thanh quản giãn ra đến đó.

Khoa vừa nhai mấy miếng bánh dân gian Nam bộ chấm đẫm nước cốt dừa vừa ngáp ngắn ngáp dài, hình như ở cạnh người yêu dễ buồn ngủ hơn hay sao ý.

- Bạn ăn gì đi, hôm qua cũng vất vả gớm nhỉ?

Sơn ậm ừ, đừng nhắc nữa coi, người ta đã biết sai rồi. Thà nghe quát mắng, chứ cứ nói kháy thế này thì ai nuốt trôi được.

Khoa trừng mắt nhéo đùi người yêu một cái, Sơn vội vàng lôi hộp cơm tấm ra. Hung dữ quá, từ từ anh ăn.

- Có gan xoá tin nhắn mà không có gan chịu bị giận à?

- Anh mới là người giận đây này, thích bắt nạt không?

- Sao nào, hỏng cho hả?

Sơn cúi người gặm nhấm tấm lưng trần, đã bảo ăn xong đừng nằm sấp luôn mà ương bướng, chèn cái gối mềm bên dưới rồi úp bụng xuống, còn cãi là đấy, em có đụng vào giường đâu?

Sơn nắm eo em, lật phát một như lật bánh, chỗ nào đó bị va chạm mạnh làm Khoa rít lên, đồ ngốc này lần sau tui bắt anh nằm dưới. Ai đó có tật giật mình, tác phẩm của bản thân còn không dám nhìn thẳng, vội vàng kéo chăn che ngang hông người yêu. Cứ làm xong rồi hối hận xin lỗi, thế mà em vẫn chấp nhận được hay vậy.

Còn lâu ý, Khoa ghim hết. Rõ ràng ngay từ đầu thì mới ở bên nhau lâu thật lâu được, yêu đương chứ có phải làm công ăn lương đâu mà áp lực lòi le cũng không dám nghỉ.

- Lần sau đau thì đẩy anh ra, cơ thể là của em mà.

Khoa khịt mũi xem thường, ước gì Sơn có thể tự nhìn bản thân xem lúc đó có từ chối được hay không. Với cả, cứ nghĩ đến cảnh mình là người yêu mà để anh ý phải tìm cách giải quyết khác vì nhu cầu cao lại thấy không đành, nên ráng.

- Bóp mạnh lên coi, như tối qua anh không hề nương tay ấy. Tui tính sổ với anh từng chuyện một.

Tính gì cũng được, đừng tính yêu lại con gái là được.

———

Rốt cuộc, Khoa trả lại điện thoại Sơn mua và không đưa cho anh bất kỳ tài khoản nào, nhưng có mù cũng phải lờ mờ nhận ra cậu chưa từng đặt mật khẩu khóa màn hình mỗi lần gặp nhau chứ, ai dám ý kiến gì nữa.

Riêng việc Khoa chuyển lại tiền cho anh, Sơn phản đối, tuy hơi rụt rè. Phục vụ theo giờ ở quán cà phê thì được bao nhiêu đâu, nên anh đưa cho em tất cả những gì mình có, em để thời gian làm thêm đó nằm nhà chẳng phải sướng hơn à?

- Lý do bạn không thích em đi ra ngoài là gì?

- Sợ em vất vả.

- Gì cơ?

- Cũng sợ em nghĩ xem thường em, dù sao đều là đàn ông con trai sức dài vai rộng.

Chứ anh chưa từng nói dối em bất kỳ điều gì cả, thế mà...

Sơn nuốt ngược ấm ức vào trong, mặt xị ra trông rất là tương phản với cái tính cộc cằn hay phát điên của mình, nhưng biết sao được, Khoa yêu xừ nó rồi. Cậu cũng thành thật nhận lỗi, hôm nay có bao nhiêu hiểu lầm phải nói bằng hết thì thôi.

- Lén đi làm thêm là em sai nhưng bạn phải hiểu vấn đề không phải ở tiền. Em cần trải nghiệm.

- Em còn thời gian rảnh không?

- Sao á, nếu bận thì đổi ca với thằng Nam.

- Thế em học thêm khoá thiết kế đồ hoạ đi, ba buổi tối một tuần. Anh đoán ngành này có tương lai lắm đấy.

- Thật hở, em chưa biết gì có theo được không?

- Thì học từ cơ bản mà. Để anh tìm lớp, em bé còn trẻ, cố gắng học nhiều một chút. Mà anh vừa ráp con pc mạnh quá, mua tạm laptop cũ cho em bé đi học trước đã nhé?

Khoa háo hức gật lấy gật để, mấy cái này cậu hoàn toàn tin tưởng vào Sơn, có người yêu giỏi thích ghê, làm gì cũng nhanh gọn hiệu quả. Bớt hiểu nhầm, việc cần lâu thì vẫn lâu, điểm chung là chất lượng, mười điểm không nhưng!

Cụ thể là trước giờ quay sổ xố thì học phí đã đóng xong, mỗi tội cái máy trạm hơi nặng.

Ngại quá, bảo chuyển khoản trả lại mà cuối cùng số tiền đó vẫn đắp gần hết vô mình.

- Anh ơi, ôm.

Khoa vươn tay muốn đu lên cổ Sơn nhưng mà mỏi, lại hạ lưng xuống. Sơn đang kiểm tra dở con laptop, đành đặt sang một bên, kéo chăn dang tay cho em bé lăn vào trong ngực.

- Lần này hơi lâu mới gặp nhau được đấy. Anh phải ôn thi giữa kỳ.

- Em cũng thế. Mà xa xôi, bay đi bay về tốn kém, hôm nay còn tiêu hết tiền cho em rồi...

- Đều là việc của anh.

- Em thì sao?

- Một thân bầm dập em còn ngại chưa đủ khổ hả? Nhiều khi anh nghĩ em ở bên anh vì cái gì nhỉ, đến anh còn chê chính mình. Hay là...

Sáng nay sau khi tỉnh dậy và thấy người yêu vẫn nằm ngoan trong vòng tay, Sơn mới biết khi phát điên mình ngu xuẩn thế nào. Giờ em ấy có bảo về nhà ra mắt thì anh cũng không dám, đã trên răng dưới dép, tính cách còn tồi tệ. Lỡ có việc gì dẫn đến không kiềm chế được trước mặt ba má thì yêu nấy chứ yêu nữa cũng phải giải tán luôn và ngay, phụ huynh nào yên tâm giao con trai cưng cho một thằng cộc cằn thô lỗ?

Khoa thích đụng chạm thân mật lắm, da kề da với người yêu làm cậu cảm thấy thoải mái, dụi mãi vào khuôn ngực trần bên trong chiếc áo sơ mi cứ ở cạnh mình là không bao giờ được cài cúc tử tế thôi. Khoa đâu dám nói sợ Sơn tự ái lại cọc lên, chứ tất cả những biểu hiện của anh cậu đều đã từng trải qua, ai đối với mối tình đầu mà chẳng lo được lo mất, nhưng cũng bởi vì là lần đầu tiên biết yêu nên mắc rất nhiều sai lầm. Đến khi bản thân tốt hơn một chút thì người kia đã sớm không thể chịu đựng được, chia tay là điều hiển nhiên. Thế nên yêu người thứ hai không chỉ bằng bản năng, mà còn từ kinh nghiệm đau thương của lần đổ vỡ trước.

- Em không bao giờ quay lại với người yêu cũ, bớt nghĩ linh tinh giùm.

- Vấn đề là em đã từng yêu con gái, hiểu không? Em cần một người tốt hơn anh sẽ cố gắng trở thành người tốt hơn, chứ bảo giờ biến thành con gái thì chỉ đi đầu thai lại.

- Anh cũng...

Khoa nghẹn ngang, người ta làm quái gì có ai ngoài mình. Nhưng mà cậu đành hanh, nhất định phải moi ra bằng được.

- Anh thích game đó.

- Hả, so sánh kiểu gì vậy?

- Không hề, anh từng vì game mà bỏ rơi em.

- Ờ, có đứa còn kêu tên người yêu cũ trong lần đầu tiên ngủ với anh cơ.

?!!!

Em bé bày ra bộ dáng không thể tin nổi, cứ giương đôi mắt tròn xoe nhìn mình, Sơn buồn cười quá mà còn lâu anh mới nói, phải kiếm chút lợi đã.

- Ấy, nè, đừng dỗi.

- Em đâu có như thế, thích anh chết đi được.

Khoa ôm hông anh kéo lại nhưng người yêu mình khoẻ ghê, không nhúc nhích dù chỉ 1 cm. Làm gì có chuyện đó, từ hôm lội ruộng cậu đã quên béng mất chứ nói gì đến lúc lên giường? Nhưng mà Sơn sẽ không lừa mình đâu nhỉ?

- Anh ơi, dù thế nào cũng là em sai. Em xin lỗi anh.

- Chưa công khai với bạn để bọn nó nói vớ vẩn cũng là lỗi em, em đăng ảnh hai đứa anh rửa để trong ví lên facebook nhé?

Ủa khó dỗ vậy, sao nói cái gì cũng nằm im re, chả lẽ mình kêu tên người khác trong lúc ấp nhau thật nên mới giận cỡ này?

Nếu thế thì tổn thương lắm, phải ngược lại xem, tui băm vằm liền. Nhưng Sơn làm gì còn đứa nào trước mình đâu mà ví dụ?

Khoa hết phép, lăn đi lăn lại mấy vòng rồi bắt đầu ư ử như cún con. Sơn giật mình ngồi dậy, sợ em bé khóc thật, trêu hơi quá đà mất tiêu.

- Nào nào, đừng khóc, ngoan.

- Chạ thèm.

Được người yêu bế đặt lên ngang đùi cái là có đứa cười toe, úp mặt vào ngực anh dụi lấy dụi để.

Chả biết chuyện kia có thật không nhưng Khoa nghĩ kỹ rồi, cứ phải kêu trước một tiếng lấy lợi thế.

Chồng ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com