19
Chương này siêu ngọt, vì còn ngược nhiều :))
———
Khoa tức đến phồng mang trợn mắt, cái đồ gia trưởng cổ hủ phiền phức cực đoan. Ai tiêm nhiễm vào đầu anh là tui khổ, ngu chưa từng thấy. Bao nhiêu lần ngủ với nhau là bấy nhiêu lần lưng mình dính chặt xuống giường, hết vị. Nhiều lúc muốn vùng lên mà ngại, sợ bị đánh giá biến thái buông thả này kia, trong khi người ta xách quần lên cái là nhìn như đi đại hội đến nơi vậy.
Khoa hậm hực chết dí trên giường, cha già thà khoá trái cửa nhà vệ sinh, nhất định không để cậu đụng vào bằng tay chứ đừng nói đến chỗ khác, bảo sợ vấy bẩn em. Sao có thể nghĩ người yêu mình thuần khiết không vướng bụi trần vậy, tui đã thành tờ giấy than trước khi gặp anh rồi.
Tình yêu chíp bông cute thì là một nhẽ, thế đứa nào hun tui trước ngỏ lời sau, bước tiếp theo là cắp đồ sang ở mẹ với nhau rồi giờ anh tỏ vẻ đứng đắn cho ai xem. Khoa không muốn hở chút là cãi cọ vì ngoài những lúc phát điên thì có lẽ kiếm cả đời cũng không ra người yêu nào tuyệt vời hơn Sơn nữa. Nhưng tức lắm. Mắc gì đẹp trai ngon nghẻ thông minh kiên định chăm mình hết mực ra mà kinh nghiệm tình trường cứ như âm vô cực vậy.
Chuyện gì Sơn cũng có thể nhường, chứ cái này miễn thương lượng. Mẹ dặn đi dặn lại, tuy mỗi lần đều nói gần nói xa vì vấn đề nhạy cảm nhưng Sơn hiểu cả, người ta yêu mình là tốt rồi, chứ đàn ông con trai sao dễ dàng như nam với nữ. Đã thế còn chưa cùng em đi chơi được ở đâu, anh không muốn em nghĩ lần nào vào thăm em cũng chỉ chăm chăm làm chuyện đó.
- Em như này có về nhà được không?
- Chả sao, hỏi thì bảo con bị người yêu chà đạp.
Mặt Sơn tái mét, em bé của anh dám nói lắm chứ không phải đùa cho vui. Khoa phì cười, từ lúc nào mình dễ dàng hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt và điệu bộ ngốc ngốc như thế nhỉ?
- Anh chuẩn bị đồ mà về đi chứ ở đây trêu ngươi tui hả?
- Ừ đấy, ra sân bay với anh nhé?
...
Khoa thở dài, thật ra được chăm như vua chúa từ trưa tới giờ cơ thể cũng chỉ còn hơi oải thôi, mấy vết răng đều ở chỗ quần áo che được. Muốn làm nũng ảnh chút xíu, tận cuối tháng mười một mới được gặp nhau, nhớ ơi nhớ, mà sao cứ ngơ ra.
Thôi kệ, đã lựa chọn rồi thì sẽ không ngó sang máng khác làm gì. Kể cả có tinh tế hơn, cũng chưa chắc khiến mình cảm thấy thoải mái như khi bên người này được.
- Anh...đưa em về?
- Dám hả? Ba em oánh què giò bạn đó.
- Không dám, thôi em bé trong này chịu khó học hành, mấy năm nữa tốt nghiệp rồi cưới anh. Hay muốn cưới luôn?
- Bạn nhắm ra trường được sớm thì hẵng gáy nha.
Quên đấy, mình còn đang trầy trật ra. Nhưng mà có một người nguyện ý đợi thì tất cả đều xứng đáng.
- Anh đặt cọc trước.
Sơn ôm lấy khuôn mặt bé xíu, dịu dàng hôn vào trán em, sau đó là hai má. Ý chà sao tự dưng lại thẹn, tai với mũi đỏ lè lên rồi này? Trông giống con thỏ ghê, nhưng mà là một bé thỏ siêu đanh đá.
- Người duy nhất được phép đè đầu cưỡi cổ bạn chỉ có thể là em thôi. Đừng để bị bắt nạt, không gặp thằng kia ở đâu em đấm đó.
Nhóm có ba đứa, và đúng là người còn lại hơi quá đáng khi rất hay đẩy việc cho Sơn, tính anh thì chỉ cần trong khả năng sẽ làm hết mà không hề so đo tính toán. Nhưng thằng Dũng có vẻ ngứa mắt, chưa gì đã mách lẻo.
Thật ra lập trình xong tựa game này đẩy lên app store cho đối tác xong thì anh và Dũng cũng định tách riêng rồi. Mà hai đứa không chịu nhiệt nổi, trong nhóm vẫn phải có một người nhiều kinh nghiệm còn kịp thời xử lý tình huống bất ngờ. Khổ cái vẫn chưa tìm được ai cùng chí hướng để đi đường dài với nhau, cứ nói sau này Nam tiến là mọi người đều bảo chưa tính xa đến thế.
- Anh biết rồi mà, đừng lo.
- Chả phải mỗi chuyện đó, đợt này bạn rất hay nổi nóng. Áp lực quá hả, em ở đây mà.
Khoa ôm lấy đôi vai rộng của người yêu từ đằng sau, đây mới là lần đầu tiên Sơn dựa vào cậu. Anh ấy chưa từng than vãn nhưng cậu biết hết, làm gì có ai rảnh rỗi hay dư giả mà tự làm khổ mình bằng cách bay đêm muộn về rạng sáng đâu. Tiền đi lại ăn uống cũng không phải từ trên trời rơi xuống, đều đánh đổi bằng mồ hôi công sức thức đêm thức hôm, cân đo đong đếm lắm chứ tưởng à. Còn chả bao giờ thấy sắm sửa cho bản thân, thứ giá trị nhất là cây máy tính cũng dùng để phục vụ công việc.
- Bạn làm thế nào thì làm, em mà biết bạn lo chuyện bao đồng nữa là em không thèm ngó tới bạn hẳn một ngày luôn đó.
Sơn xoay người tựa mặt vào ngực em, trước đây một thân một mình chơi game thâu đêm suốt sáng chưa từng biết mệt mà nay sống có trách nhiệm cái nhiều lúc oải vô cùng. Lại không nghĩ trưởng thành thật sự khó khăn đến vậy, đi học còn đỡ chứ chạy dự án ngoài là đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi, để người anh yêu phải chịu thiệt thòi rồi.
- Em bé giận lắm hả?
- Giận bạn em thương ai, sợ bạn quá sức thôi. Cho dù em kém cỏi, bạn vẫn có thể dựa vào mà. Như bây giờ nè.
- Hâm. Anh...
- Tắt cái văn anh phải này phải kia liền. Chúng ta cùng dựa vào nhau, được không?
Nghe em hết, yên bình của anh.
———
Khoa có vẻ hợp với thiết kế, lại văn hay chữ tốt nên thường nghĩ ra mấy câu rất thú vị để chèn lên ảnh, thành ra say mê học hành dù mới chỉ dừng ở Photoshop cơ bản như tách nền gộp layer. Cứ làm được cái gì hay là lại gửi cho Sơn xem ngay tắp lự.
Cũng vì thế mà bận tối mắt, đi làm thêm còn gặp đủ các thể loại hãm, may bên cạnh có thằng Nam chứ không cậu bỏ ngang lâu rồi. Nhiều khi về nhà chỉ muốn giận cá chém thớt thôi, nhưng ba má sẽ chém cậu trước nên chỉ dám than thở vài ba câu cho đỡ bực. Kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, Sơn phải cực khổ như nào chứ, không thể để anh ý tiêu pha linh tinh lên người mình được.
- Sao em bé lại gửi ảnh giận dữ cho anh?
- Tại ghéc.
- Hôm nay đi học đánh nhau với Nam chứ gì?
- Nó có bồ bên cạnh xong á suốt ngày lên mặt với em. Để xem chúng nó hạnh phúc được bao lâu.
- Em bé tủi thân rồi, nhịn một chút cuối tháng anh vào nhé.
Từ ngày được Sơn sắm cho cái laptop là tối nào Khoa cũng ôm lên giường nghêu ngao vài ba câu với người yêu, nhiều hôm đó là lần duy nhất liên lạc trong ngày nhưng kiểu gì thì Sơn cũng tìm ra cách để thể hiện rằng, anh ở đây.
Yêu anh ấy quá, làm sao bây giờ nhỉ?
Thế là Khoa gửi đi hai hình trái tim hường phấn phấp phới, như cái bảng led S 🩷 K vẫn đang nhấp nháy đằng sau lưng cậu vậy.
- Bạn hay phải ra ngoài bàn công việc thì lấy ví mà xài, lúc nào gặp em đưa.
- Thôi, anh mua cái khác cũng được.
- Em cất trong tủ kìa, lãng phí. Hay sợ ai thấy vì khắc chữ?
- Không không, anh dùng mà.
Cứ để người ta phải dùng biện pháp mạnh cơ, đợi anh tự mua cho mình thì đến tết Công gô hả. Mà nghe nói mấy ông It, cụ thể là web dev toàn đầu hói bụng phệ còn hay bị trĩ, không để ý thân thể xem, qua ba mươi tuổi là tui chê liền.
Ủa nhưng hiện tại đang đẹp trai lai láng, lỡ bị gạ gẫm thì sao?
- Nè, bạn có hay vòng lại chỗ nhà nghỉ lần trước không?
- Anh tới đó làm gì. Nghĩ vớ vẩn.
- Ừ tui vớ vẩn, hôm trước có đứa được tỏ tình dưới sân kí túc xá cơ mà. Thích nhá.
Khoa cáu kỉnh tắt luôn cuộc gọi, mẹ mấy thằng mồm chó vó ngựa, để em bé ghen lên thì mỗi mình chịu tội thôi, bọn nó ngồi vểnh râu xem nhà người khác cháy kia kìa. Sơn run bần bật không dám mở file Khoa mới gửi qua, còn có thể chụp tới chỗ nào nữa hả, giỏi dằn vặt nhau quá trời.
Thánh thần thiên địa ơi, em bé nhà anh thu hẳn tiếng thở, may mà còn kịp cắm tai nghe.
———
- Em bé mua sơ mi cho anh hả?
Lúc gửi đủ các thể loại sao mà mặt dày vô cùng tận, giờ vành tai nóng lên đến không dám bật cam, Khoa chỉ dám nói khẽ khàng qua mic.
- Thì, thì tháng lương đầu tiên đó. Em mua đồ ăn về nhà nữa, chả phải mua cho mình bạn đâu mà ra vẻ.
Sơn bật cười, đứa ngốc này. Làm quần quật cả tháng chả biết được mấy đồng, rồi có nhớ mà tự thưởng cho bản thân cái gì không. Ngoan quá, nhưng thế là hết sạch tiền nhỉ? Chứ áo Việt Tiến đâu phải rẻ.
- Kệ em, em mua được một bữa ăn xong má dúi lại gấp ba lần luôn, tính ra vẫn lãi. Mà ba mắng em hoài.
Khoa liến thoắng thêm một hồi rồi cắp laptop đi học thiết kế. Thế mà vẫn kịp làm Sơn tức điên khi bảo dưới quê có chút việc, sang tháng mười hai mới gặp được nhau, dặn anh đừng mua vé vội vì chưa biết ngày cụ thể nào.
- Việc gì mà đột ngột thế? Em lừa anh đúng không?
- Mọi người làm mai cho em hay sao đó, có chị gái Việt kiều giàu lắm cơ.
!!!
Nhóc con mới mười tám tuổi ranh mà sao cô dì chú bác đã lo ế, hay biết em yêu trai lại còn xa xôi nên không đồng ý, ép buộc đi xem mắt rồi?
Sơn cuống lên, cho đến khi nhìn thấy tin nhắn vỏn vẹn hai chữ trêu tý tim mới đập bình thường trở lại. Đứa nhóc này, anh nhạy cảm với việc em yêu con gái lắm đấy.
Sơn nghe lời, ngoan ngoãn ôn tập, thi cử ngon lành xong xuôi mà chẳng thấy em bảo bận ngày nào để còn biết đường mua vé gì cả. Anh sắp phát hoả vì nghi ngờ tới nơi, nhưng đâu dám nói sợ em bảo kiểm soát như lần trước.
Rốt cuộc là có chuyện gì thế, hay quen lại phụ nữ thật rồi?
- Tối nay anh đi uống rượu được không?
Đúng là có kèo thật, mà Sơn cũng muốn thử phản ứng của người yêu, gì chứ mấy cái này Khoa nhanh nhạy lắm.
Mấy thằng bạn cùng lớp phải đến tận phòng kí túc xá thỉnh ra sân vận động nhưng Sơn lấy đâu tâm trạng mà đá với chả đấm, còn có thể làm thế nào, nếu tối nay em vẫn im lặng thì sáng ngày mai anh bay vào ngay lập tức, lành làm gáo vỡ làm muôi, muốn chia tay cũng phải đứng trước mặt thằng này mà nói.
- Các bố lạy mày Sơn ơi, nãy giờ thua ba bàn rồi.
Dũng gào mồm lên trong giờ nghỉ giữa hiệp, đéo gì nó phải làm chốt chặn khung thành mà ngay trước mặt là thằng hậu vệ quèn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn? Tổ sư bố, ngày thường mày cảm thấy hành tao hơi ít nên giờ định báo cả lớp à?
Không đá được thì cút ra cho người khác đá, cả mấy chục thằng con trai búa xua lên án Sơn không biết chiến đấu vì màu cờ sắc áo, mày có biết đây là trận chung kết của khoa công nghệ thông tin không, cả dàn người yêu bạn gái đang ngồi bên ngoài kia kìa. Thắng thua quan trọng đéo, nhưng phải thắng còn lấy le.
Ê!
Một đám quần đùi áo số đồng loạt nhìn về phía biệt đội ngoài đường biên nhà mình, ơn giời, cứu tinh đến rồi!
Khoa vừa xuống máy bay là bắt xe thẳng đến sân vận động, tại delay đó nếu không cậu đã kịp có mặt từ trước khi trận đấu diễn ra cơ. Bị quây giữa đội cổ vũ toàn chị em phụ nữ làm cậu hơi rén, mà thấy mọi người hò hét hăng quá nên cũng máu theo, nhưng anh nhà sao ý, bị bóng sút vào đầu tận mấy lần.
Sơn mang một thân mồ hôi lách qua đám đông, các chị em cũng biết ý đứng dạt sang hai bên cho đôi trẻ diễn Ngưu Lang Chức Nữ. Sơn giận lắm, cứ nghĩ rằng nếu tóm được em phải làm ầm lên một trận nhưng cuối cùng chỉ đứng như trời trồng, mắt đỏ hoe.
- Em đến rồi.
Ai đó ấm ức vì bạn bè có người yêu đi theo cổ vũ, cho nên em đến rồi.
- Anh có thể...
- Được.
Các chị em phối hợp quá ăn ý, quây lại thành một vòng tròn kín bưng. Sơn nghiêng đầu hôn em, mặc kệ hơi thở lẫn nhịp tim vẫn còn đang dồn dập.
Tình yêu chả kì diệu đến mức lật ngược được thế cờ đâu, cụ thể là lớp của Sơn thua lòi mắt, nhưng rộn ràng như thể vừa vô địch World Cup vì lấy thịt đè người thì ăn chặt, kéo nhau đi liên hoan ầm ĩ.
- Anh bảo tối nay uống rượu đây à?
- Ừm, em ngại hả?
Nhìn mặt Khoa xem có giống ngại không, thiếu mỗi nước lên dảy đầm với các chị. Sợ quá đi thôi, khiếp gái Bách Khoa uống rượu như nước lã thật đấy à?
- Em muốn ở đâu?
- Ưm, phải về nhà chào bố mẹ chứ.
Sơn vỗ mấy cái vào mông con sâu rượu đang cựa quậy trên lưng mình, tửu lượng kém nhưng mắc nhiệt tình ai mời cũng húp, hết một lượt người là say ngoắc cần câu. Thế mà còn định mang cái thân này về, chê bố mẹ dễ tính quá đúng không?
- Sơn ơi.
- Ngoan, sắp tới nơi rồi.
- Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com