2
Mấy chương đầu không có yêu đương gì đâu. Hy vọng mọi người có thể cảm nhận được một chút văn hoá Bắc bộ truyền thống thông qua những câu chữ của mình.
———
Bữa ăn mà cụ Vân gọi là cơm quê thì với Khoa, nó chẳng khác gì của ngon vật lạ, có những món đến cái tên cậu chưa từng nghe thấy bao giờ. Đã thế còn hợp khẩu vị cơ, ở đây nửa tháng khéo béo trắng ra không chui lọt cửa nhà mất.
Lo xa rồi.
- Hôm nay chỉ có canh thuôn, rau muống chấm tương bần và thịt quay đòn hơi nguội, con ăn tạm nhé.
Trời ơi sơn hào hải vị như này đòi gì nữa, Khoa chén liền tù tì bốn bát cơm, đến chính cậu cũng không ngờ xa bàn tay thần kỳ của má mà có thể ăn được nhiều đến thế. Bà cụ cười hiền nhìn vị khách đặc biệt mắt tít lại thể hiện rõ sự hạnh phúc khi thưởng thức đồ ngon, lại liếc sang thằng cháu trời đánh, ôi chao cứ ngồi kén cá chọn canh khẩy ngược khều xuôi. Hư thân mất nết còn khó nuôi, gầy như vạc.
Có lẽ vì ngứa mắt, hôm nay Sơn quyết tâm ăn hết bát thứ ba.
Bà nội bắt Sơn đi rửa bát, dù sao Khoa cũng là khách lại chân ướt chân ráo đến đây, mấy hôm nữa quen đường quen nẻo rồi mới bắt đầu chia việc. Sơn thấy hợp lý, chứ giờ để thằng ranh kia bê mâm bát ra sau nhà khéo ngã chổng cả vó.
Nhưng Khoa cũng rất nhanh nhẹn, đi theo Sơn quan sát để mấy hôm nữa còn làm. Cậu không ngại gì cả, chỉ là mỗi vùng miền có những phong tục tập quán khác nhau, nếu đã xác định sinh hoạt cùng gia đình nhà người ta thì đầu tiên là phải biết điều cái đã.
Sau cơn mưa, trời đêm mát lạnh. Ánh trăng nửa khuất sau làn mây nhè nhẹ ôm lấy ba người ngồi quây quần trên chiếc chõng tre, nhâm nhi bánh chè lam cùng ấm nước vối pha loãng cho khách phương xa dễ uống.
- Con nghĩ kỹ chưa, hôm trước bà nói rồi, ở đây không có gì để chơi cả.
- Dạ, con muốn tìm hiểu văn hoá truyền thống bà ạ. Với cả, tại rẻ nữa ạ.
Khoa bẽn lẽn cười, hơi ngại ngùng nhưng vẫn quyết tâm nói thật, dẫu sao cậu cũng chưa làm ra tiền. Di chuyển bằng tàu, ở homestay, ngay cả khách sạn ngủ tạm một đêm dưới Hà Nội còn chưa tới hai trăm nghìn, thanh niên trai tráng có gì mà không nên trải nghiệm chứ.
Cụ Vân thấy hơi lạ ngay từ hôm thằng bé gọi điện hỏi thuê phòng và chi phí sinh hoạt rồi. Cụ chia sẻ thật, mang tiếng là Làng cổ đầu tiên được Nhà nước công nhận Di tích lịch sử văn hóa quốc gia nhưng thực tế Đường Lâm rất nhỏ, chưa từng có tiền lệ khách đến ở qua đêm chứ đừng nói lưu trú tận mười mấy ngày. Điểm tham quan đếm trên đầu ngón tay, chỗ vui chơi giải trí hay ẩm thực đường phố lại càng không có.
Thế nên, các công ty du lịch trên phố cổ đưa khách quốc tế về đây thường chỉ làm hành trình trong ngày, thậm chí một buổi khi nhiều người chỉ muốn rong ruổi trên những con đường đậm chất thôn quê mà không phải di chuyển quá xa từ trung tâm Hà Nội.
Thành ra, căn homestay 2 phòng bốn giường tầng đầy đủ tiện nghi chỉ có khách vãng lai vào nghỉ trưa, còn chủ yếu được con cháu sử dụng mỗi dịp giỗ chạp hay Tết đến xuân về.
Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có các đoàn nghiên cứu lịch sử đến thăm thú vài ba hôm nhưng họ sẽ chọn ở khách sạn ngoài thị xã. Cơ sở vật chất của mỗi hộ dân làm dịch vụ không quá thiếu thốn nhưng khi màn đêm buông xuống, ngôi làng dường như tách biệt với phần còn lại của thế giới bằng vẻ u buồn tịch mịch, ngồi trong sân còn nghe rõ tiếng ếch nhái kêu ầm ĩ ngoài đồng.
Gió trời thổi ngang, chiếc bóng đèn sợi đốt treo tít trên ngọn tre ở góc sân cứ chao đảo ngả nghiêng, ánh sáng lập loè rải lên đôi bờ chè mạn, mơ màng tựa câu hát khi người của năm tháng cũ cất lên.
Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi
Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt
Mây trôi chim ca tang tính tình cá lội
Ngẫm một tin trông
Hai tin đợi ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu
Một mình trăng treo suốt đêm thâu
Em ơi trăng đã ngả ngang đầu
Thương nhớ ai
Sương rơi đêm sắp tàn trăng tàn
Cành tre đưa trước ngõ làn gió la đà
Em vẫn mong chờ sao chẳng thấy đâu...
———
Đêm đầu tiên ở một nơi xa lạ, Khoa cứ nghĩ mình sẽ trằn trọc lắm. Nhưng không, sau cả ngày di chuyển mệt mỏi thì cậu chỉ kịp nhắn cho ba má một tin báo bình an, sau đó đập đầu vào gối ngáy như sấm.
Một đêm không mộng mị, cũng chưa kịp nghĩ vẩn vơ gì.
Khi Khoa mở mắt ra thì mặt trời đã treo tận ngọn cau, cậu vươn vai bước xuống khoảng sân chung, hít một ngụm khí trong lành thảnh thơi hóng có người bị bà dùng chổi lông gà oánh cho tơi tả.
- Mày đi được thì đi luôn đi, đừng vác mặt về cái nhà này nữa.
Cụ Vân ném cây roi vào gốc cột gỗ chỗ thằng cháu đang núp trêu ngươi, ngồi xuống bờ hè thở hồng hộc. Con với cháu, không nói được đứa nào tức ơi là tức.
- Bà ơi có chuyện gì thế ạ?
- Thằng kia nó đi lang bạt cả một đêm, con nói xem nên đánh hay không?
- Dạ nên ạ.
Từ lúc gặp mặt Khoa đã nghĩ rằng Sơn có vấn đề gì đó, cho tới tối qua thì cậu chắc chắn linh cảm của mình không sai. Thay vì đi con Vision mới cóng dựng ở góc sân, anh trai này mò mẫm sửa cái xe rách nát. Nửa đêm nửa hôm đạp nổ rú ga ầm ầm rồi lượn mất, Khoa đang tuổi dễ ăn dễ ngủ còn có thể nhắm mắt cho qua, nhưng bà thì sao?
Hay là nghiện thật???
- Hai đứa vào nhà ăn sáng.
Mắng thì mắng, đánh thì đánh nhưng cuối cùng vẫn nhân nhượng chiều chuộng, lại cũng không mách tội với bố mẹ nó làm gì. Cháu mình thì mình thương vậy.
- Cháu không ăn đâu, cháu đi ngủ đây.
Sơn ngáp ngắn ngáp dài bước vào gian phòng bên phải của căn nhà cổ, chốt cánh cửa gỗ đến cạch một cái. Cụ Vân hơi xấu hổ với cách cư xử của thằng cháu nhưng cũng không biết làm thế nào, bèn vòng ra sau bếp bưng mâm đồ ăn lên chiếc bàn dài đặt đối diện khu thờ tự ở gian giữa.
Bữa sáng và bữa trưa đều ăn ở đây, hai bên là đôi ghế tràng kỷ gỗ lim được lau chùi hằng ngày, bóng loáng mát lạnh. Còn bữa tối nếu trăng thanh gió mát sẽ kê chõng ngoài sân, thời tiết không thuận lợi thì nép vào hiên nghe tiếng mưa tí tách đổ xuống thành rèm nước từ mái ngói đỏ bạc màu phong sương.
Hôm nay bà cho ăn bánh tẻ, đặc sản của thị xã Sơn Tây chứ không riêng gì Đường Lâm. Khoa thấy kết cấu hơi giống bánh giò, mỗi tội hình dạng khác và lớp vỏ có vẻ chắc hơn. Nhưng điều làm cậu ấn tượng là mùi thơm đặc trưng, bà bảo do lớp tiếp xúc trực tiếp với bột được gói bằng lá dong nếp, bao bên ngoài là lá chuối tươi.
Ở làng có những hộ gia đình làm bánh thủ công tuổi đời đã mấy chục năm, nếu Khoa thích tham quan các công đoạn sản xuất thì bà dẫn đi xem, trong nhà giờ chỉ còn một ít do bà tự làm để đãi khách của gia đình thôi.
Cậu vừa ăn vừa lắng nghe cụ Vân giới thiệu thêm về ngôi nhà cổ nhân tiện kể tội thằng cháu nội hư hỏng. Bảo sao cứ dở dở ương ương làm bố mẹ bắt về đây ở cho bằng được.
- Con tự tham quan xung quanh hay để bà gọi thằng Bin dậy?
Cũng chỉ có một vài địa điểm như Lăng Ngô Quyền, Đền thờ vua Phùng Hưng, Chùa Mía, đình làng. Quanh đi quẩn lại mấy bước chân, ai cũng tự đi được mà nếu lỡ lạc lối, thì đường về ở mồm.
Nhưng Khoa không đành lòng, cậu ghét cái thái độ của anh trai kia, lớn tồng ngồng còn để người đầu hai thứ tóc chăm bẵm từng chút một. Nghĩ mà bực.
- Con đợi anh Sơn dậy bà ạ, hôm qua anh hứa đưa con đi chơi rồi. Bây giờ bà làm gì cho con theo với.
Cụ Vân không tin vào lời hứa hão của thằng cháu, biết lúc nào nó dậy? Nhưng chuyện mấy đứa thanh niên, cụ cũng không tiện ý kiến.
Khoa theo bà ra hông nhà, bà bảo ngoài này gọi là chái, nhà bà 3 gian hai chái kiến trúc thuần Bắc bộ, là một trong những ngôi nhà cổ được đưa vào diện bảo tồn. Muốn sửa sang lớn chút phải làm giấy tờ trình lên, nên đôi khi cũng ngại, cứ chắp vá hoài.
Như cái góc mái hiên, có vài viên ngói nứt mà mãi chưa lợp lại, định bảo thằng Bin thì nó cứ lang thang hết ngày này đêm kia, đến bữa nhiều khi còn không mò về mà ăn nữa.
Hôm qua Khoa đã đi ngang qua đây để ra sân sau, nơi có giếng cổ không còn được sử dụng và khu tắm giặt, vệ sinh cũng như nguồn nước phục vụ sinh hoạt của gia đình rồi.
Nhưng anh trai kia có mở mồm nói chuyện tý nào đâu, cứ lầm lầm lì lì ngồi rửa mâm chén đũa. Trời thì tối, tiết kiệm cái nỗi gì mà bật mỗi cái đèn quả nhót con con?
Khu bếp rộng thênh thang được chia làm hai nửa: một nửa là bếp ga cùng dụng cụ nấu nướng tiện nghi hiện đại, nửa còn lại là bếp củi lưu giữ những kỉ vật cổ xưa. Chỉ một cánh cửa thôi mà Khoa cảm thấy cậu như bước vào một chiều không gian khác, bước vào góc nào đó rất nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẵng của một người.
- Đây là chạn, còn mấy cái này là liễn được đặt trong rế và treo lên. Bọn nhỏ không về thì bà chỉ dùng bên này thôi. Quen rồi con ạ.
Một cánh cửa nữa được mở ra, cạnh bếp củi là cái chòi trống hai mặt, chỉ có mái tranh lợp kè che mưa che nắng và được quây lại bằng mấy tấm phên tre trát bằng vữa trộn mật mía.
Ở chính giữa là chiếc cối đá vững như bàn thạch im lìm ôm lấy thời gian, bà bảo từ khi về nhà chồng đã thấy nó nằm đây, đúng vị trí này và bà vẫn dùng để xay bột nước bột khô cho tới tận bây giờ.
Khoa xoay thử, nó vẫn vận hành trơn tru như có thể nghiền nát từng ngày trong vòng quay năm tháng.
———
- Anh trai, dậy ăn trưa.
- Không đói hả, tôi và bà ăn trước nhé.
- Nè, dậy coi.
Khoa lay mãi mà không thấy người kia có dấu hiệu tỉnh, đành đánh liều kéo hai mi mắt đang dính chặt vào nhau ra. Sao có thể ngủ say đến mức này cơ chứ, lỡ như bị làm sao...
Một cú hất tay cũng đủ để Khoa ngã ngồi xuống đất khi chưa kịp định hình xem Sơn đã tỉnh hay chưa.
- Điên à? Sao cậu vào được đây?
- Bà cậy cửa cho tui vào, tui chỉ gọi anh dậy ăn cơm thui chứ bộ...
Khoa vẫn ngồi dưới đất ngước mắt lên với giọng điệu vô cùng tủi thân, thực tế là mông cậu đang tận hưởng nền gạch men mát rượi mà không cần bật điều hoà như bên phòng homestay. Bỏ trần bê tông có khác, đỡ ngột ngạt bao nhiêu.
Nhưng lọt vào mắt người vừa ngồi dậy trên giường thì trông như đứa nhỏ bị anh tổn thương dù nó không làm sai gì cả. Sơn lúng túng chẳng biết xin lỗi hay dỗ dành thế nào cho phải, gãi đầu gãi tai đạp cái chăn mỏng vào bên trong rồi nhanh chóng trườn ra ngoài.
- Nè, quay lại gấp chăn.
- Đằng nào tối chả ngủ.
- Thế sao ngày nào anh cũng tắm?
- Ai bảo? Hôm qua tôi không tắm.
...
Nghe nói trai kĩ thuật vừa thẳng thắn vừa thô thiển lại còn khô khan. Gần một ngày tiếp xúc với Sơn, Khoa thực sự được mở mang tầm mắt.
Bữa trưa có cá kho tương, trứng đúc thịt băm và canh rau dền luộc. Bà bảo loài diếc mắt đỏ này mới là cá tự nhiên, bà dặn người quen năm lần bảy lượt mới được một mẻ ngon, nấu liền mấy niêu ăn dần cho đã.
Sơn chạy ngang qua khoảng sân nắng chói chang, múc vội múc vàng mấy gáo dừa vỗ lên mặt từ lu nước quanh năm được che bóng bởi giàn trầu quế xanh mướt quấn quýt tít ngọn cau.
- Bin ơi, hái cho bà mấy lá bánh tẻ vào đây.
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?
- Đoài Đông gì nữa bà, sáp nhập hết vào Hà Nội rồi.
Mặc kệ thằng cháu nói điều hiển nhiên, cụ Vân vẫn lụi cụi giã trầu trong chiếc cối nhỏ xíu bằng đồng vàng sáng loáng vừa chậm rãi đọc thêm vài câu ca dao đã in hằn trong trí nhớ của những người muôn năm cũ tự khi nào, như một cách định danh ký ức.
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu chàng.
Khoa bất giác đưa mắt nhìn sang Sơn, có lẽ do vừa chạy ngoài nắng vào, mà gương mặt anh đỏ dần theo từng vần thơ bà đọc.
———
Canh thuôn: nấu từ thịt bò hoặc thịt lợn băm, khế chua và rau dăm, món ăn ở vùng đồng bằng Bắc bộ đầu những năm 2000. Hiện nay nó không còn quá phổ biến trong lớp người trẻ nữa.
Liễn: dụng cụ bằng gốm sứ thường dùng để đựng mỡ, muối hoặc các loại gia vị.
Chạn bát: hay còn gọi là tủ đựng thức ăn bằng gỗ, cao khoảng 2m, đặt ngay trong gian bếp. Nếu sàn nhà là đất nện, 4 chân tủ phải được đặt trên 4 chiếc tô sành lồi, đổ nước xung quanh để chống kiến, gián.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com