20
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Khoa mơ màng mở mắt trong trạng thái sạch sẽ thoải mái đến từng lỗ chân lông, lần nào người bên cạnh cũng chăm sóc mình tốt vô cùng, cảm giác hạnh phúc cứ như muốn trào ra từ lồng ngực. Ai say mất nhận thức chứ, chỉ là lấy cớ để càn quấy anh ấy thôi, qua con trăng này khéo thanh niên nghiêm túc phải tránh tới gần mình mấy mét.
Biết liền, đâu dám nằm cạnh người ta, chả có tý hơi ấm của tình yêu gì cả.
Úi chời, phát hiện một cục nợ đời ngồi cong lưng bó gối ở tít đầu giường bên kia nha. Ảnh cuốn mình giống miếng gỏi cuốn thò cái đuôi rau hẹ ra ghê, Khoa vùng vẫy chân tay để người kia biết rằng mình đã dậy, sao không gọi á, vì mỏi miệng đó.
Hết cả hồn, Sơn đùng đùng nhảy ra khỏi giường, nhanh như cắt quỳ xuống nền gạch men lạnh ngắt, hai tay cứ túm túm chà xát cái quần đùi, chứng tỏ rằng anh đang cực kỳ bối rối và tội lỗi. Ủa vì sao?
- Xin lỗi Khoa, là do anh, tối qua anh hơi say nên... Anh hứa, từ nay không đụng vào em nữa. Đừng khóc, đừng chia tay có được không?
Thoại dài quá vậy, mới ngủ dậy chưa hiểu lắm, ai khóc, mà có khóc thì cũng là vì đã đó, ngu si tứ chi, nhầm, cái gì cũng phát triển.
- Không đụng vào tôi thì đụng vào ai? Anh định ngoại tình à? Lên đây coi.
Khoa vỗ vỗ vào chỗ đệm trống bên cạnh mình, nhưng mãi vẫn cứ thấy người kia lỳ lợm bám sàn, vừa buồn cười vừa tức. Anh ấy chưa từng chủ động, hôm qua chắc có tý men nên mới không dứt khoát đẩy mình ra, lưỡng lự một giây thôi cũng đủ để tui hoá kiếp anh rồi.
Ê! Hay thấy mình chảy nước mắt sống* vì ráng nuốt miếng lươn hơi quá cỡ mà nghĩ mình khổ nhỉ? Chi vậy, tui tự nguyện mà.
Anh hầu tui từ a đến z, tui chăm lại một tý thì giãy nảy lên là sao nữa.
- Đứng dậy ngay, từ nay anh chỉ có thể quỳ sau lưng em!
Lời lẽ rất đanh thép nhưng càng làm Sơn thêm tự trách. Sau lần này em mà hư khớp gối thì anh có chết cũng không đền hết tội.
Có da có thịt đẹp trai hẳn lên nhưng nhược điểm là mát mát, Hà Nội còn sang đông nên chắc máu não lưu thông chậm, ngốc đến thế là cùng. Mà tui bắt được thóp anh rồi, cứ than ngắn thở dài chút là trôi hết.
- Đến ốm mất thôi, lạnh quá trời.
Sơn chậm rì rì bò lại giường, còn gắng gượng phát biểu một câu là anh sẽ quỳ khi cầu hôn nữa, người này thực sự không biết nói đùa!
- Ăn sáng nhá, để anh đi mua.
- Thôi, uống tạm sữa là được. Để dành bụng trưa qua bố mẹ ăn cơm, em thèm món Bắc quá.
- Chả phải tối qua...
Sơn vội vã ngậm miệng, không thể tin có ngày mình dám thốt ra những câu như này. Anh hư quá rồi, còn do chính tay người yêu anh đào tạo. Thôi, quyền sở hữu của em ấy, cho tròn thì tròn, thích méo thì méo.
- Nháy máy tìm điện thoại cho em cái, báo ba má một câu.
- Á à, dám lưu tên người yêu là nợ đời hả?
- Ờ đó, anh phải bán thân trả nợ cả đời cho tui.
- Nam nó nhắn tin này.
- Xem coi, chắc mắng em đổi ca á.
Càng nói Khoa càng dụi vào người Sơn thêm một tý. Trời lạnh rồi, phải xài xể cái chăn ba bảy độ của mình thôi. Ai không có thì ra ngoài kiếm đi nhé, đừng chết dí trên giường ôm điện thoại đọc fanfic nữa!
Bà nội mới đi khám tổng quát hôm qua còn đang ở lại đợi lấy kết quả, thành ra nhà cửa rộn ràng như có cỗ. Bố mẹ thấy hai đứa yêu đương say đắm thì mừng lắm, cứ dò hỏi xem nhà bên kia có cấm cản chê trách gì Sơn không, để còn biết đường mà dạy lại. Chứ con trai mình, mình hiểu quá mà.
- Con chịu, đã được diện kiến bao giờ. Đâu như ai đó, đến nhà người ta ăn thủng nồi trôi rế.
Nay còn biết cạnh khoé nữa cơ à, nhưng mà tui tha nha, vì cả hai đang bận cuốn chả giò cho mẹ.
- Đây là nem rán.
- Chả giò.
- Cãi hả? Nhập gia tuỳ tục.
- Gia trưởng, thế cái lúc...
Khoa ghé vào tai Sơn, hạ âm lượng hết mức sợ người lớn nghe thấy thì đánh giá cậu mồi chài đứa con trai duy nhất nhà họ mất.
- Lúc anh nhập số liệu, em kêu cỡ đó thì sao không bảo là người ta cãi?
- Im ngay!
Sau tối hôm qua Sơn bước một bước bị trêu mười câu, tỏ vẻ đứng đắn đạo mạo giữ gìn giá trị truyền thống nữa coi nào.
Anh đành thổi thổi miếng nem nóng hổi mẹ vừa vớt cho em ăn vụng để khoá cái mồm nói linh tinh lại.
- Nhỏ.
- Gì nữa?
- So với...khụ, bà ơi anh Sơn bắt nạt con.
Sơn toát mồ hôi hột, anh lạy em, ăn xong tý lên phòng thích nói gì thì nói. Người yêu mình cỡ này không, ở gần nhau chắc bị bào còn mỗi bộ xương di động.
- Ba má con chê thằng Sơn hả?
- Con chưa biết nhưng con yêu rồi thì chê cũng thế thôi mẹ ạ.
Tuổi trẻ giờ quyết liệt quá. Bố mẹ sẽ không can thiệp chuyện riêng tư nhưng thân là phụ huynh, ai chẳng lo con mình thiệt thòi. Bin không hoàn hảo nhưng nó đã đem ra tất cả những gì nó có rồi, thôi thì được ngày nào hay ngày đó, chứ bố mẹ đã sớm nhìn ra đoạn kết, nên cũng chưa từng nghĩ tới điều gì xa xôi.
Con cứ thoải mái hạnh phúc bên người con yêu. Nếu lỡ phải sinh ly, thì lại về với vòng tay ông bà già này vậy.
———
- Không được trêu anh!
Ui gằn giọng sợ quá nè, vồ cho cái nữa bây giờ đó. Có người thấy Khoa xắn tay áo vội vàng quấn chặt chăn, giữ thân hơn giữ mạng.
- Dạ dạ, chỉ là hôm qua anh Sơn sợ em đói nên cứ đòi em ăn mãi một khúc lươn thôi.
...
Khoa lăn đi lăn lại trên đệm, phòng của người yêu thơm mùi nước xả vải quen thuộc, mùi anh. Cậu thấy yên tâm, bắt đầu buồn ngủ.
Tận lúc Sơn bắt cậu ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói chuyện như hai thằng đàn ông, Khoa mới thôi ngả ngớn. Cậu cũng không rõ lắm về chuyện tương lai, đang tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà, chỉ biết rằng anh nhất định phải có mặt trong những năm tháng sau này.
- Em học xong lớp thiết kế cơ bản thì tính thế nào?
- Em nắm được các công cụ rồi nên tự mày mò thôi, quan trọng là phải thực hành liên tục. À, em định học thêm một khoá Adobe Illustrator.
- Ừ, nào đăng ký bảo anh, anh chuyển tiền học phí. Mà đấy, ra đây tốn kém lắm, còn quà cáp làm gì?
- Quà ba má mua.
- Hả?
Bất ngờ chưa, ba má không cho dẫn về chứ sao ngăn được cái mặt vênh ngược lên trời kể lể khoe khoang người yêu. Cậu gài cho xem điểm anh thi đại học một lần nên giờ đụng tý là đem ra so sánh.
- Ranh mãnh, thế đoạn anh bị cảnh cáo đâu?
- Xì, đẹp khoe xấu che. Với cả tiền nong học hành em sắp xếp được, nãy mẹ bảo mỗi tháng anh lấy có hai triệu, rồi đâu ra mà cứ nghĩ cho em hoài?
- Người của anh, anh tự lo.
Sơn chưa từng nói với cậu một câu lãng mạn, thỉnh thoảng còn gắt gỏng suy diễn khùng điên, mỗi từ yêu em cũng tiết kiệm cho bằng được. Chỉ là bên cạnh người này yên tâm đến mức có thể thoải mái dựa dẫm xà lơ vô lo vô nghĩ, vì Sơn luôn cho cậu cảm giác, anh ấy ở đây, kiên định với đoạn tình cảm này như cái cách bế cậu bằng một tay và đi thóc dưới trưa hè nắng gắt...
Chúng ta, không phải là song hành mọi lúc mà dù có cãi vã tới long trời lở đất thì cuối cùng, vẫn lựa chọn chạy đến bên nhau...
- Em buồn ngủ.
- Ngủ thật đấy nhé, cấm nghịch. Bố mẹ ở phòng đối diện kia kìa.
Khoa bĩu môi, xời, không phải doạ thằng này. Nhưng Sơn vừa dứt lời và kéo chăn lên một cái, tay cậu đã tìm đến chỗ nóng nhất trên người anh để sưởi rồi. Thề, nó là thói quen hoặc tính năng được kích hoạt khi ở cạnh người yêu thôi chứ không hề có ý gạ gẫm gì. Sơn cũng chiều lắm cơ, anh biết thừa, cứ phưỡn bụng ra đòi xoa xoa như này thì chỉ cần hai phút sẽ lăn đùng ra ngáy.
Tối mai Khoa bay, thế là cả ngày hôm sau Sơn cắp nách em bé theo mình làm cậu choáng váng trước hiệu suất làm việc và năng lực tiếp thu kiến thức của anh. Thế mà vẫn sắp xếp được thời gian yêu đương, đúng là muốn thì sẽ tìm cách.
Nếu Khoa thi giữa kỳ xong được nghỉ 3 ngày nên nhảy vội ra thăm người yêu thì Sơn học một lèo 5 tiết, cậu ngồi ké giảng đường mà ngáp ngắn ngáp dài. Ăn trưa xong là anh đi thực hành Vật lý luôn, phải có thẻ sinh viên mới được vô phòng thí nghiệm, Khoa đành ở kí túc xá dọn dẹp giường chiếu giặt quần áo mua thêm ít đồ ăn, đợi tầm ba giờ chiều anh về đón đi xem thuyết trình dự án game.
Đó là chưa kể thời gian tự học, thể dục thể thao, ôn thi, nghiên cứu theo yêu cầu của đối tác để lên giao diện website hoặc app, gõ code rồi học thêm ngôn ngữ lập trình mới. Má, nói suông thôi đã hụt mẹ hơi rồi.
May mà phần làm việc với khách hàng có thằng Dũng nhanh mồm nhanh miệng khéo ăn khéo nói, chứ Sơn chỉ mạnh chuyên môn. Hiện tại có hai đứa nên nhiều khi cũng căng, chửi nhau như cậu và Nam suốt ngày.
- Anh bận rộn như này sao vẫn vào thăm em được hay vậy?
- Dồn vào đầu tuần thôi, bọn anh tự xếp lịch học cho mình mà. Với cả, cố gắng vì tương lai mà để người yêu cô đơn thì còn ý nghĩa gì?
Ừ ha.
Sau cả ngày tất bật, hai đứa vội vã trở về nhà, ăn tối nhanh còn ra sân bay. Bố ngao ngán nhìn bà và mẹ chuẩn bị túi nhỏ hộp to, đành bảo Sơn đánh ô tô chở Khoa đi cho ấm, lại thoải mái để đồ.
- Đẹp vậy.
- Tối thui, gì đẹp?
- Anh.
- Anh nào ngoài cửa kính?
- Bóng người yêu em phản chiếu trong tim nè.
Mẹ, mồm miệng cỡ đó bảo sao cưa được gái. Nghĩ lại tức, phải tính sổ với em vụ đùa dai thôi. Xe phanh kít một cái làm Khoa giật mình, thủ đô quái gì mà mới đi qua cầu Thăng Long* đã tối đen như mực?
- Em có đói không?
- Anh sao đấy, vừa ăn cơm xong. Bà nấu lươn om...
Dưới ánh nhìn gườm gườm của Sơn, Khoa co rúm người lủi thủi mở cửa chui vô ghế sau, chưa kịp đặt mông xuống đã bị hơi ấm quen thuộc bên trong kéo vào, chu đáo quá, chuẩn bị sẵn cả món mà mình thích.
- Phải đói.
Lại bắt người ta nhập gia tuỳ tục đấy, may mà đồ mua để dằn mặt con bé lễ tân nọ vẫn còn nguyên trong túi.
———
Quán cà phê đuổi việc Khoa, cậu đâu dám nói là mình bị đụng chạm nên đấm khách, chỉ bảo chán thôi. Đương nhiên Sơn không phản đối, chả mong cậu nghỉ cho đỡ vất từ lâu rồi. Cuối năm anh bận tối mắt trả sản phẩm, nghe đâu dồn tới 8 đơn hàng đặt code website mà chưa có thời gian, thế nên cậu cũng ngại làm người khác phiền lòng.
Trước mà bị sao là đêm về giật đùng đùng lên mách người yêu liền, nhưng nay Khoa chủ động bớt quấy rầy hay làm nũng, người ta nỗ lực cỡ đó mà mình cứ này nọ thì đúng là không biết điều.
- Đón năm mới với anh.
- Anh bận thì đừng cố, để Tết âm nghỉ dài vào cũng được mà.
- Chỉ cố làm việc thôi, đi thăm người yêu không ai gọi là cố cả.
- Nếu rảnh chút thì anh nghỉ ngơi cho lại sức, chứ đợt rồi cày ải hơi nhiều còn gì.
- Muốn hay không, nói một lời.
- Em nghĩ đã.
Khoa chán chường tắt cuộc gọi video, nghe cái giọng là biết quát nạt mình đến nơi rồi đấy, mấy nay toàn thế. Anh ấy mệt nhưng cậu có làm gì đâu, còn ngoan đến mức mỗi ngày chỉ nhắn vài dòng hỏi thăm, Sơn trả lời nhanh hay chậm cũng chưa từng nặng nhẹ. Sao anh lại đem những thứ xấu xí ngoài xã hội về nhà?
- Không. Anh nghỉ đi.
Sơn nhìn tin nhắn cộc lốc Khoa gửi, siết chặt hộp nhẫn trong tay. Anh cố gắng đến giờ phút này, chẳng phải vì em hả?
Vé máy bay phòng khách sạn đã đặt từ lâu rồi, chỉ đợi người nói muốn ở bên mình mà thôi.
Ra là còn phải nghĩ, còn phải cân đo đong đếm giữa anh và điều gì đó, mà cuối cùng lại không lựa chọn anh.
Sơn hoàn toàn kiệt sức, mệt mỏi thiếp đi.
Nửa ngày sau mới tỉnh dậy, vậy mà không có bất cứ tin nhắn dỗ dành quan tâm nào.
Lại như lần em đi học quân sự hay nói dối anh có việc dưới quê chứ gì?
Nhịn mấy hôm vậy, đằng nào cũng sẽ được gặp nhau.
Chiều 31 Sơn bay vào, số điện thoại cũ nhưng người nghe thì mới, đến tận nửa đêm cũng không đợi được một cuộc gọi lại từ người yêu.
Một mình anh lặng lẽ ngắm thành phố lung linh ánh đèn từ ban công phòng khách sạn, tàn pháo hoa đã rơi xuống tự khi nào, mà sao diêm tiêu lại theo dòng nước tan vào trong đáy mắt*...
Xin lỗi anh, nhớ chăm sóc thật tốt bản thân mình.
Muốn cúp máy thì cúp máy, muốn tắt ngang thì tắt ngang, muốn không liên lạc được thì không liên lạc được.
Chứ ai cho nhắn tin vớ vẩn như vậy, anh đánh đòn đấy.
Sơn đem cái xác không hồn trở về Hà Nội, bố mẹ hỏi đi hỏi lại cũng có đúng một câu trả lời, Khoa bảo con nghỉ ngơi.
Khi nào anh khoẻ, em cho phép anh đi tìm em nhé?
Hay là em định tạo bất ngờ, bay ra ngoài này như hôm anh đá bóng? Anh biết thừa.
Em bé đừng giận nữa. Lần sau, anh nổ bỏng mang vào cho em được không?
———
Chảy nước mắt sống*: do cái gì đó làm tăng áp lực trong khoang miệng, gây ảnh hưởng đến đường thoát nước mắt xuống mũi và khiến nước mắt trào ngược ra ngoài.
Cầu Thăng Long*: vì năm 2012 chưa có cầu Nhật Tân.
Diêm tiêu theo dòng nước tan vào trong đáy mắt*: diêm tiêu là chất dẫn cháy nổ trong pháo hoa nhưng đồng thời cũng là chất bảo quản và dễ tan trong nước, nước ở đây là nước mắt. Nếu bạn nào chưa hiểu đoạn này thì, tình yêu vẫn được Sơn bảo quản vẹn nguyên ngay cả khi pháo hoa của anh tan biến.
Má ôi tôi luỵ anh Sơn quá :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com