21
Tôi khonnan quá, tôi thích viết kiểu đến khi không còn gì ngăn sông cách núi, gia đình hai bên ủng hộ, đối phương đều đã hiểu rõ và chấp nhận thói hư tật xấu của nhau, tình yêu ngọt ngào đến dương vô cùng thì ngược :)))
Vẫn thói quen cũ, không ẩn truyện tức là đã viết xong nội dung và cái kết luôn rồi, chỉ là rảnh lúc nào thì chỉnh sửa lại các chương lúc đó thôi.
Truyện có đặc thù nghề nghiệp và thuật ngữ chuyên ngành, tôi không biết cái này nên viết tag thế nào.
———
Sơn lảo đảo ra khỏi nhà sau đợt nghỉ Tết dương, sinh viên năm nhất vốn chẳng có lịch học dày đến thế, nhưng công việc cuối năm cũ còn ứ đọng tới tận bây giờ, nhanh lắm thì cũng phải mấy tháng nữa mới xong trong trường hợp không nhận thêm dự án mới.
Đó là đã thức ngày cày đêm, gõ code như ăn cơm, test case API* thay uống nước trước đó cả tháng trời rồi đấy.
Sơn chưa từng hối hận, vì đó là lựa chọn của anh bất kể chuyện hai đứa thành hay dang dở. Để Nam tiến được ngay khi ra trường, lý thuyết suông là không đủ. Mà quan trọng hơn, anh muốn làm chủ. Nếu may mắn còn bên nhau, người yêu không nhất thiết phải nai lưng bán mình cho tư bản để lo chuyện cơm áo gạo tiền. Khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, anh cũng sẽ có thêm nhiều thời gian cho gia đình.
Hai đứa đã từng vẽ ra rất nhiều giấc mơ, nhưng nào ai ngờ, tuổi hai mươi là đại lộ thênh thang của những điều tan vỡ.
- Về nhà ở đi Bin.
- Sao thế mẹ?
- Không, bố mẹ hơi lo thôi, chuyện con và Khoa...
- À, Khoa dỗi con vài hôm ấy mà, chắc tại đợt rồi con căng thẳng quá thành ra hay quát em ấy.
Sơn vội vã xách balo phóng xe đi thẳng, tỏ rõ thái độ bỏ ngoài tai bất kì lời khuyên nào. Con trai từ hôm ở Sài Gòn về không nói không rằng, nhìn qua thì bình thường vì nó vốn dĩ cũng lầm lì như vậy, nhưng mẹ biết, trong lòng nó như có hàng ngàn mũi dao đâm.
Nó cứ vô thức gọi tên Khoa mọi lúc dẫu cho đã hơn một lần mẹ bảo thằng bé không ở đây, nó háo hức mỗi khi điện thoại đổ chuông rồi đôi mắt vô hồn lại ráo hoảnh nhìn trời nhìn đất, vẫn dặn mẹ mua ít ô mai với mứt để mùng bốn Tết con đem cho em, em rất thích ăn.
Tại hôm trước em không muốn mà con tự ý vào nên em giận đấy, chứ em bảo Tết âm gặp nhau mà.
Dù không đành lòng khi nhìn con cứ tự giày vò, né tránh sự thật như vậy nhưng hỏi phải làm sao, thì mẹ không có cách nào. Con trai đâu còn là đứa trẻ bé xíu lững chững tập đi, ngã một cái liền khóc toáng lên dáo dác quay đầu tìm mẹ nữa. Nó đã hai mươi tuổi, có suy nghĩ, có trái tim, có rung động, có hoài bão, có khát khao. Mà tất cả những điều ấy, đều đánh cược vào một người.
Đoạn kết này, thằng con mẹ cũng buộc phải hiểu rồi. Chỉ là trái tim nó, vẫn chưa chấp nhận nổi mà thôi.
Mối tình đầu của con, cứ thế kết thúc trong một ngày pháo hoa rực rỡ ở nơi con cố gắng bằng mọi giá để bước tới, đêm hôm đó có lẽ cả hai đứa cùng nhìn lên bầu trời nhưng lại chẳng thể tựa vào vai nhau.
Dù ngắn hay dài, dù vui hay buồn, dù hạnh phúc thoáng qua hay tiếc nuối cùng cực, bố mẹ vẫn thật lòng muốn cảm ơn Khoa vì đã xuất hiện, đã từng yêu, đã từng thương, đã từng chăm sóc, đã từng lo lắng cho thằng Sơn nhiều đến thế.
Bố mẹ hiểu rõ, có những chuyện thực tế đến mức ngoài chấp nhận, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng chắc chắn lý do không thể là hết yêu, vì ngay buổi chiều hôm đó, mẹ đã nhận được tin nhắn Khoa dặn dò mọi người để ý đến tâm trạng của anh Bin. Mẹ không tin, hỏi đi hỏi lại mãi cũng chỉ nhận về thêm hai từ xin lỗi.
Đi qua nửa đời người, bố mẹ mạn phép đoán già đoán non vậy thôi, chứ chia tay là chuyện đã rồi. Còn con trai mình mất bao lâu để từ bỏ mối tình đầu, đâu ai có thể biết trước.
Nhanh thì vài tháng, chậm thì mấy năm.
Mà lỡ, cả đời này không quên được thì sao?
———
- Trưa nay em bé ăn gì đấy?
Sơn hỏi thăm trong vô thức, và như những ngày vừa qua, điện thoại hiện lên dòng thông báo tin nhắn không gửi được.
Khoa mất hút, Skype xám xịt, gọi điện thoại thì tắt máy. Facebook không còn đăng bài cả tuần nay, nhưng hình ảnh mới nhất, vẫn là anh một thân mồ hôi nâng cằm hôn em ấy giữa vòng vây người trên sân vận động với dòng ghi chú "Tình yêu của tôi".
Có gan công khai như vậy, em bé nỡ lòng nào chia tay? Thế mà giận dỗi rõ lâu, hư quá đi mất thôi. Anh không thèm nhờ mẹ mua mứt Tết nữa cho chừa đi đấy.
Chỉ cần vẫn ở Việt Nam, thì Sơn luôn có nhiều hơn một cách để tìm ra em. Mà anh chả làm đâu, sợ em lại cho rằng không tôn trọng quyền riêng tư, rồi cãi cọ. Chẳng phải em đã từng giận anh vì kiểm soát quá mức đó hay sao? Anh học cách để trở thành người yêu tốt hơn mỗi ngày đấy, thấy anh cầu thị chưa?
Em bé không nói gì, thì mình xí xoá nhé, cứ thế này cũng được, miễn là chúng ta còn có nhau.
Hơn một tuần sau, Sơn phát hiện địa chỉ IP quen thuộc vừa đăng nhập vào sơnkhoa.com, website anh làm cho hai đứa. Ở trên đấy lưu trữ tất cả mọi thứ, từ những bức hình chụp vội, đôi lời tâm tình lúc gọi video ngại chẳng dám nói ra, cả một list địa điểm chúng mình muốn cùng nhau đến.
Lúc gửi cho xem em bé còn mắt tròn mắt dẹt vì chưa thấy link viết được tiếng Việt bao giờ. Sau khi giải thích lại bắt đầu vặn vẹo, rằng sao không phải Khoa đứng đước Sơn? Em ngồi lên đầu anh cũng được chứ anh còn tiếc cái tên miền hay sao, nhưng thử viết liền Khoa và Sơn xem có ra được từ có nghĩa không đã nào?
Có đứa lạch cạch chán chê xong quê một cục, bảo tại anh cố tình chứ không phải bộ gõ tiếng Việt nó thế. Ngang ngược quá trời, nhưng mình chiều được.
Sau khi phát hiện mấy file nhạy cảm gửi lúc ghen khùng ghen điên đều được tải lên đầy đủ, em bé tá hoả vì sợ bị người ta tìm thấy.
Anh phải trình bày mãi, rằng anh đã chặn index từ tất cả các trang thu thập dữ liệu như Google hay Bing rồi, chỉ những người gõ trực tiếp vào trình duyệt hoặc click vào link mới xem được thôi, thế thì còn ai ngoài hai đứa mình nữa.
Sơn giải thích rát hơi bỏng cổ, bản thân đã không giỏi truyền đạt thì chớ, phát khùng lên bảo em chê anh năng lực kém thì nói, vậy mới thôi. Lại còn dẻo mỏ người yêu em giỏi nhất trên đời, nhớ ơi nhớ.
Em bé đi chơi rồi về sớm nhé, anh chờ đấy.
———
Bước sang tuần thứ ba, tất cả những dòng tin nhắn qua messenger đều trở thành không hiển thị, tức là tài khoản facebook của Khoa đã bị xoá triệt để rồi.
Đến bây giờ không thể mắt điếc tai ngơ được nữa, nhưng cũng đành trơ mắt nhìn mỗi ngày Khoa rút một que củi trong bếp lửa đang cháy bùng rực rỡ, chẳng mấy chốc chỉ còn lại tàn tro, một ngày nào đó sẽ bị gió cuốn bay xa mãi.
Chưa bao giờ Sơn cảm thấy, ngành học của mình có ích như bây giờ. Trước kia làm web chỉ nghĩ đơn giản sợ lỡ em bị hack nick, mất điện thoại cháy sim, xa hơn chút thì sẽ là nơi đăng ảnh cưới, gửi thiệp mời...Hồi đó Khoa còn mắng anh khùng điên tự vẽ việc cho mình, vì kỉ niệm thực sự phải được lưu giữ bằng trái tim và khối óc.
Nói thì hay lắm, chẳng phải em tự mình xoá đi hết hay sao? Chưa có tổ ấm trên mặt đất nhưng anh đã kịp xây nhà của chúng ta trên không gian mạng rồi, ở ngoài kia mệt mỏi quá thì về với anh, em cầm chìa khoá mà.
Điều Sơn tiếc nuối nhất, là không cài đặt phần mềm theo dõi ẩn vào chiếc laptop mua cho Khoa.
Nhưng anh may mắn làm đúng, là chỉ cho phép em truy cập website bằng quyền biên tập viên, vì anh phát hiện có dấu vết đã xoá đi một vài bài viết cũ.
Đương nhiên, anh vẫn khôi phục lại bình thường.
Ngay lập tức, tài khoản của Khoa hạ cấp thành cộng tác viên, đến mấy dòng linh tinh cậu đăng giờ cũng không tài nào huỷ được.
Sơn không hiểu, tại sao chúng ta phải dùng cách này để cảm nhận sự tồn tại của nhau?
Anh vẫn ở đây, tất cả mọi thứ đều chưa từng thay đổi.
Em muốn gì phải nói, sao đùng một cái để lại dòng tin nhắn bâng quơ, bảo anh phải hiểu như nào bây giờ hả?
Trang quản trị website hiện lên một bài viết nháp, có tiêu đề Gửi Sơn.
Em biết, anh đang đợi em. Hoặc ít ra là một lời chia tay tử tế.
Nhưng em hèn nhát, vì đứng trước mặt sẽ lập tức hôn anh.
Anh cứ hay doạ sẽ bóp chết em, nhưng em hy vọng, anh đừng tự hành hạ chính mình. Em không xứng.
Trong những ngày tháng bên nhau, em chưa từng lừa dối anh bất kỳ điều gì cả. Em yêu anh, bằng trọn vẹn trái tim mình.
Nhưng không còn cách nào khác.
Nếu một ngày anh sẽ lại yêu, em mong anh gặp được người sợ mất anh hơn tất cả mọi thứ trên đời, điều mà em đã không làm được.
Anh đừng nhớ kĩ về em quá, lúc nghe tên em thì chỉ cần cảm thấy quen quen như từng nghe thoáng qua ở đâu đó thôi.
Sau này anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé, vì chuyện tình mình lỡ dở dang rồi...
Trần Anh Khoa.
Tạm biệt, Nguyễn Huỳnh Sơn.
Viết linh tinh vớ vẩn cái gì không biết, Sơn thở hắt ra, vội vã tắt máy tính, vơ lấy bao thuốc lá đã rất lâu không đụng đến chạy ra đầu hành lang. Anh hút thuốc đấy, đang dung nạp chất độc vào người đây này, sao nay em bé không tìm cách ném bật lửa đi hay tự dâng môi mình lên thay thế nữa?
Anh hứa, sẽ không hỏi, không làm loạn, không kiểm soát, không tự tổn thương bản thân, cũng không quát nạt vô cớ. Dù là tai nạn, gia đình phá sản, bệnh tật hay trót ngủ với người khác, tất cả đều có cách giải quyết mà. Em nghĩ rằng anh ích kỷ đến mức không thể chấp nhận được bất kỳ điều gì hay sao?
Chúng ta yêu nhau dưới ánh mặt trời, tại sao chia tay lại không thể đứng trước mặt đối phương mà nói? Anh cần một lý do tử tế chứ không phải mấy câu văn vở sau màn hình máy tính đâu. Đừng thách thức giới hạn của anh, anh túm đầu em đem về Hà Nội nhốt lại đấy.
Sơn dụi điếu thuốc cháy dở vào mu bàn tay, bình thản quay người vào phòng chuẩn bị đi học, bóng thằng Dũng lấp ló ngoài đường lớn kia rồi.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, anh phải trói bằng được đứa nhóc hư hỏng này đánh cho một trận nên thân mất thôi. Em giỏi thì cứ trốn, anh tự có cách tìm.
- Sao đấy?
- Sao? À.
Sơn nhún vai khoác balo bước vội qua đường từ kí túc xá sang cổng trường, mặc cho thằng bạn mình léo nhéo đằng sau. Lớp da đã phồng rộp lên từ khi nào ấy nhỉ, mà kệ, dăm ba vết thương xác thịt này có đáng kể gì.
- Mày ăn cơm chưa?
Sơn ném balo lên bàn, nhướn mày ngạc nhiên khi Dũng liên tục hỏi thăm, tha hộ cái, tao có người yêu rồi!
- Sảng à?
- Chưa ăn thì ra vỉa hè làm tạm cái bánh mì trứng đi. Khoa nó dặn tao...
Đã báo với tất cả mọi người xung quanh rồi nhỉ, dạo này ho một cái là mấy thằng cùng phòng tới tấp thăm hỏi nọ kia. Sơn cười nhạt, với tư cách là người trong cuộc nhưng biết cuối cùng, tôi đếch cần em quan tâm theo cách đó.
Bỏ rơi người khác, còn ra vẻ thanh cao. Bảo sao, thế giới xung quanh em, nhất định không cho tôi chạm vào.
Em chưa từng hỏi qua ý kiến tôi, chắc coi thường thằng đàn ông bất tài vô dụng này lắm chứ gì? Phải rồi, người ta thích phụ nữ, mình ấy mà, của lạ ven đường nên biết thân biết phận thôi.
Có lẽ, không cần phải truy hỏi đến tận cùng nữa rồi.
Bởi vì, anh vừa nhấc máy nghe cuộc điện thoại từ Nam.
———
Sau mấy ngày trời dọn dẹp cả phòng ốc và tình yêu, Khoa thả mình rơi tự do nằm đè lên những ngổn ngang vô hình cùng hiện hữu. Mí mắt cậu nặng trĩu, nhìn chằm chằm tấm bảng led sáng bừng đặt ngay ngắn trên bàn học, bên cạnh là bức ảnh Sơn cõng cậu đi giữa cánh đồng do thằng anh họ lén lút chụp lại.
Nếu như thực sự được sống mãi ở khoảnh khắc đó...
- Xong chưa con?
Thực tế vả cho cậu một cái thật đau.
Cửa phòng vẫn đang mở toang, má Khoa bước vào trong, dứt khoát rút dây điện. Tấm bảng led phụt tắt, đen kịt như bầu trời trước mỗi trận mưa giông. Hoá ra, đã có điềm báo ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ mà hai đứa, vẫn cố chấp chạy về phía nhau...
Có những chuyện xảy ra nhanh đến mức không ai kịp buồn bã, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Nhưng con trai má mới mười tám tuổi, nó làm sao cáng đáng nổi những điều này?
Má ngồi xuống bên giường, khẽ rút tấm ảnh bé xíu con vẫn nắm chặt trong tay ra. Mới nửa tháng trước nó còn khoe con đã bảo là không muốn nhưng chắc chắn người yêu con vẫn vào, ba má thấy Sơn yêu con thế nào chưa mà cứ khó khăn này nọ?
Rốt cuộc, đến pháo hoa cũng không được ngắm cùng nhau.
- Đừng dục đi bất cứ thứ gì nha má. Mà nhà kho thì bụi bặm. Anh ấy biết lại tủi thân đó.
- Ừ, để má nói ba mang xuống phòng.
- Má, con đã làm gì sai, tại sao cả hai lần...
Một người bỏ nó đi. Một người, là nó nhất định phải bỏ đi.
Khoa tuyệt vọng rúc đầu vào lòng má, dòng nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra. Cậu đau lòng quá, chỉ là chia tay người mình mới quen được mấy tháng thôi, tại sao lại đau lòng thế này. Làm thế nào bây giờ, nhớ anh ấy phát điên, chỉ có ông trời mới biết, bản thân đã muốn chạy đến ôm chặt bờ vai vững chãi ấy nhiều đến mức nào...
Mọi lời an ủi úc này là vô dụng, bởi vì đến cuối cùng, bất kể nỗi đau thể xác hay tinh thần, tất cả, đều tự mình chịu đựng. Má chỉ biết xoa nhẹ lưng con trai, tháng ngày sắp tới cả gia đình cùng sẻ chia gánh vác, ba má vẫn còn sức khoẻ, vẫn có thể làm điểm tựa cho con.
Chuông điện thoại vang lên, Khoa không thể trả lời trong tình trạng vừa khóc nghẹt mũi, má đành nghe máy.
- Được, đi bệnh viện đã.
Đến đau lòng cũng phải nhấn nút tạm dừng.
———
Test case API*: Nếu là dev hoặc QA/Tester, chắc chắn phải ngồi cắm mặt vào code, viết từng test case một cho API mới. Rồi lại phải chạy từng cái, xem có trơn tru không. Mỗi API có hàng đống trường hợp, từ "đẹp" đến "xấu" đủ cả: đúng định dạng, sai định dạng, thiếu trường, rỗng, thậm chí là injection...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com