Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Cứ ngỡ rằng chỉ cần mua một chiếc vé máy bay sẽ gặp được bóng hình mình mong nhớ, ai ngờ là giày vò nhau theo cách này. Sơn không biết anh dùng tâm trạng gì để đứng vững ở đây, nhìn về phía người chưa đầy một tháng trước còn nỉ non dỗ dành nhau ngọt nhạt, vậy mà bây giờ cứ như cách xa ngàn vạn năm ánh sáng.

Thật ra chia tay cũng không quá đau lòng nếu chưa từng đặt tất cả hy vọng vào một người chẳng bao giờ thuộc về mình...

Đáng ra, anh nên biết điều đó sớm hơn.

Hoặc anh hiểu rõ, nhưng vẫn cố chấp để được bước vào kí ức của em.

Như này cũng tốt, ít nhất là em không còn phải chịu đựng một thằng suốt ngày chỉ biết cáu gắt qua màn hình điện thoại. Nếu thực sự phải kết thúc, hãy để mọi thứ kết thúc trong im lặng thôi. Bởi vì nếu làm khùng làm điên mà thay đổi được hiện tại, anh đã làm từ lâu rồi.

- Em mang về mà ăn, đừng bảo là anh vào.

Sơn đưa đồ cho Nam, lẳng lặng quay đi. Đúng lúc ấy, cậu trai nhỏ quét mắt sang tìm bạn. Nam lắc lắc giỏ quà Tết đậm chất Hà Nội trong tay, nghiêng đầu để lộ ra bóng lưng quen thuộc. Khoa chết đứng, chỉ cách nhau mấy vạch kẻ ngang đường nhưng không thể nào chạy đến, cậu tham lam muốn nhìn thêm một chút nhưng chẳng mấy chốc, anh ấy đã bước về phía biển người mênh mông.

Khoa vội vã nhón chân lên, ngay lập tức bị ba kéo tay xuống, ông biết con trai mình đang tìm ai, nhưng đến giờ phút này, không thể quay đầu được nữa. Đâu phải ba má chưa từng cho Khoa cơ hội suy nghĩ lại, con dại cái mang, hai người sẵn sàng gánh chịu bất cứ hậu quả nào miễn nó hạnh phúc với lựa chọn của bản thân, nhưng cuối cùng nó chọn cách làm tổn thương người nó yêu hiện tại, cũng tự khoét đi một góc trái tim mình.

Khoa cụp mắt, gắng gượng tươi cười hoàn thành nốt công việc. Cậu không kịp nhìn thấy, trước khi rời đi, có một người đã quay đầu chờ em chạy tới như ngày ở sân vận động không biết bao nhiêu lần.

Đành vậy.

Ai thiếu ai mà chết chứ, chẳng qua, là tồn tại hay thực sự sống mà thôi.

———

- Tiếc đứt ruột chưa?

- Vô duyên.

Khoa muốn dúi thằng ranh Nam một cái khi nó chìa màn hình điện thoại đang hiển thị bài báo viết về người yêu cũ ra trước mặt. Bảo vui hẳn thì không vì thành công này đâu có liên quan gì đến mình, nhưng cũng thật lòng mừng cho anh. Nhìn tiêu đề "Angry Village - Tựa game Việt do lập trình viên Nguyễn Huỳnh Sơn phát hành gây sốt toàn cõi mạng" mà Khoa không khỏi cảm thán, mình thực sự đã từng sở hữu một người đàn ông xuất sắc cỡ này!

Bỏ lỡ anh ấy, tiếc, nhưng không hối hận, hay nói đúng hơn, là không thể hối hận.

Vì người ta chỉ day dứt khi nếu được trở về thời điểm nào đó trong quá khứ sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm thôi. Chứ Khoa, dù cho có lựa chọn lại cả trăm lần, thì anh cũng không bao giờ là đáp án.

Khoa biết thực tế Angry Village không thuộc về riêng Sơn, đằng sau đó là dotDSS, một studio phát triển game quy mô nhỏ, chỉ có hai thành viên hoạt động độc lập là Sơn và anh Dũng, cậu cũng từng được nghe hai người thuyết trình dự án này với thầy giáo hướng dẫn ở thời kỳ sơ khai nhất nhưng quả thật ngoài việc biết nó lấy cảm hứng từ làng cổ Đường Lâm thì còn lại nghe chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, cái gì mà Python với cả JavaScript, lại còn xử lý đồ hoạ game, bảo sao hồi đó gạ mình đi học AutoDesk 3Ds Max cho bằng được.

Vì tương lai, anh ấy tính hết cả rồi.

Bạn bè cùng lớp bàn tán rôm rả, ồ à lên khi thấy gương mặt quen quen chình ình trên mấy tờ báo mạng. Ê cái anh này trước mò lên trung tâm giáo dục quốc phòng thăm thằng Khoa hay sao ấy? Chúng nó còn rình rập ở cửa nhà vệ sinh chụp được cảnh hai người chim chuột cơ mà.

- Vớ vẩn, bọn mày nhìn nhầm rồi!

Khoa cắt đứt các thể loại ồn ào nheo nhéo bên tai bằng một câu nói chém đinh chặt sắt, cậu mệt quá, đầu óc cứ ong ong mà mấy đứa này định lải nhải tới khi nào, chối nhanh đỡ rách việc.

Khoa giờ lấy đâu ra thời gian mà game với gủng, mà nghe nói trò này chơi là nghiện nên nào có dám tải về, chỉ ngồi ngó thằng Nam vừa nhấn loạn xạ trên màn hình vừa chửi, nó chơi liên tục mấy ngày mà vẫn chưa tới được màn hai, cứ va vào tường là nhảy lại từ đầu. Vài lần thấy nó cáu chuẩn bị đập điện thoại tới nơi, mà tiếc tiền lại rụt tay về, trông hèn thế chứ.

- Mày ngủ tý đi, môn này thầy dễ. Không thì để tao bảo mấy đứa bàn trên che cho.

Cuối cùng cũng chịu thoát game để nhìn sang thằng bạn dặt dẹo này rồi đấy à? Khoa ngáp một cái thật dài, không khách sáo đưa cuốn tập sang cho Nam, gục đầu lên bàn thiu thiu chợp mắt.

Nam biết ý làm các động tác thật nhẹ, kê mấy quyển sách cho thằng bạn làm gối, biết nói sao nhỉ, giờ đi học là thời gian thoải mái nhất của nó rồi, mấy tháng qua nó chỉ nghỉ đâu đó một tuần, nỗ lực kinh.

Thực ra bây giờ Khoa nó vẫn hạnh phúc, theo một cách khác.

Mà anh Sơn, cũng gọi là có chút thành công.

Thôi thì sau chia tay, cả hai đều ổn là điều tốt. Ê có khi nào bốn người vui không?

———

Sau vài tháng ra mắt và chiếm lĩnh thị trường nội địa, cơn sốt Angry Village đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, trở thành tựa game miễn phí được tải nhiều nhất vào tháng 8/2013 tại Mỹ trên hệ điều hành iOS.

Hàng loạt bài báo tâng bốc lên đến tận mây xanh nhưng tuyệt nhiên không thấy chính chủ xuất hiện ngoài một lần trả lời phỏng vấn cây nhà lá vườn được tổ chức ngay tại phòng của thầy hướng dẫn từ ngày đầu tiên phát hành game, còn lại liên hệ qua studio hết. Mọi người chỉ biết thanh niên tuổi trẻ tài cao đó học Chương trình đào tạo Tài năng Khoa học Máy tính ngành Công nghệ phần mềm của Đại học Bách Khoa Hà Nội và không hề hói mà thôi.

Ở ngoài ồn ào vậy chứ bước qua cổng parabol cái thì cỏ lúa bằng nhau. Giỏi cỡ nào trong ngôi trường này vơ vội cũng được cả mớ. Trên Nguyễn Huỳnh Sơn có một Nguyễn Tử Quảng, dưới Nguyễn Huỳnh Sơn có một Nguyễn Hà Đông.

Nên cuộc sống của Sơn không xáo trộn gì cả, vẫn ngồi rung đùi trong góc phòng kí túc xá bẩn hơn trùn, đều đặn gõ code và xách mông lên giảng đường, dường như những câu chữ phù phiếm ngoài kia không thể ảnh hưởng đến anh. Đó cũng chính là lý do ngày đưa game lên kho ứng dụng, anh và Dũng đều thống nhất để tên người phát hành. Không phải vì ai ham công danh lợi lộc, mà tâm lý thằng Dũng yếu, mỗi ngày nó còn phải va chạm với đủ thể loại khách hàng, trèo cao ngã đau, lỡ thất bại một cái bị dìm xuống đáy thì sao nó gánh nổi áp lực dư luận nữa.

Em đã tải về chơi thử chưa Khoa?

Không phải làm ra vì chúng ta đã từng bắt đầu ở đó, nhưng em biết, đây là tâm huyết của anh mà.

Khi bạn bè hỏi, em có dám nói đây là sản phẩm của người yêu cũ? Hay em sẵn sàng chối bỏ chỉ để dỗ ngọt một người?

Rồi vì để ai đó yên tâm, em sẽ nói rằng em chưa từng yêu anh, chưa từng yêu một thằng đàn ông nào cả.

Chắc là thế nhỉ? Vậy thì anh có thành công hơn nữa, cũng đâu thể làm em cảm thấy kiêu hãnh mà tình nguyện sánh bước cả đời.

Em giật bằng được anh ra khỏi những ván game thâu đêm suốt sáng, nắm tay anh, động viên anh, khen ngợi anh, dựa dẫm anh, âu yếm anh, quấn quýt anh, chịu đựng anh, nuông chiều anh, thủ thỉ bên tai anh, kiên nhẫn với đủ thói hư tật xấu của anh như thể trên thế giới này sẽ không còn ai vì anh mà làm nhiều chuyện đến vậy, sao cuối cùng em bỏ anh lại một mình?

Em chỉnh xong rồi định ném thằng này cho ai hưởng?

Thời gian không làm anh quên đi bất kỳ điều gì cả, nó chỉ ép anh phải chấp nhận sự thật mà thôi. Sự thật là em đã ổn định rồi, còn anh vẫn loay hoay giữa muôn trùng vụn vỡ, giữa vô số đêm giật mình tỉnh giấc cầm vội điện thoại sợ lỡ tin nhắn của em, cũng là từng ấy lần trái tim bị bóp nghẹt bởi sự im lặng, giữa số dư tài khoản ngày một tăng sau mỗi dự án mà không biết để làm gì.

Anh vẫn chỉ mặc đi mặc lại mấy cái quần đùi xanh đến bạc cả màu, chẳng phải giả nghèo giả khổ đâu mà anh thực sự không có mưu cầu hay sở thích nào đặc biệt. Thứ đắt nhất trên người, chắc là chiếc áo sơ mi Việt Tiến em tự tay mặc vào rồi lại cởi ra mà thôi.

Hôm nay, anh hơi buồn. Hơi nhớ em một chút.

Chắc tại anh hơi mệt, hơi muốn được quan tâm.

Anh có người để ý. Mà anh chỉ cần em.

Bạn bè bảo anh ngốc. Thử một lần xem sao.

Nhưng mà anh thèm vào, không thích là không thích.

Người ta bị từ chối, ngúng nguẩy bỏ về rồi.

Anh thấy rất ngứa mắt, chẳng đáng yêu gì cả.

Chỉ có em giận dỗi, mới đáng để yêu thôi.

Sơn vẫn hay gõ vài dòng vu vơ cộc lốc trên website mỗi khi màn đêm buông xuống, khi chỉ còn bàn phím và khói thuốc làm bạn, khi nốc cà phê nhiều hơn uống nước, khi buộc phải đối diện với nỗi cô đơn đến tận cùng.

———

Đọc hết 7749 bài báo Khoa mới biết năng lực người yêu cũ khủng khiếp thế nào, vì bản thân cậu có hiểu rõ ngành nghề này đâu, chắc cái web của hai đứa cũng chỉ làm trong chớp mắt.

Website còn, tình yêu còn.

Đó là lời hứa của Sơn.

Khoa không dám dùng chiếc laptop anh mua, vì có quá nhiều kỉ niệm đã từng lưu lại. Cùng với tấm bảng led, nó được cất giữ cẩn thận ở một góc trong phòng ba má, cậu đã dặn ba thỉnh thoảng lau chùi cắm sạc cho lên pin kẻo hư nguồn.

Sợ bị bắt quả tang nhưng cũng muốn xác nhận điều gì đó, cứ cách vài hôm Khoa lại mượn điện thoại của Nam lén vào trang web xem còn truy cập được không, nhìn mấy dòng ngốc ngốc anh ấy viết mà vừa nhẹ nhõm, vừa đau lòng.

Nhẹ nhõm, vì biết rằng anh vẫn ổn.

Đau lòng, vì anh cứ mắc kẹt trong quá khứ mãi thôi.

Nửa năm rồi, ai cũng sẽ dần ổn với cuộc sống mới, thỉnh thoảng em có lén nhớ anh tý xíu nhưng không dám để ảnh hưởng đến bất kỳ ai, hy vọng anh cũng vậy.

Nhiều khi Khoa cũng muốn gõ một vài dòng, rằng anh cứ mở lòng, cứ quen người khác đi. Nhưng cậu ích kỷ, lại lặng lẽ trả điện thoại cho Nam sau khi đã xoá lịch sử tìm kiếm.

Khoa không biết, dù có truy cập ẩn danh hay bằng thiết bị nào đi nữa, thì tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Sơn.

Tại sao phải vụng trộm? Nó thuộc về em.

Anh cũng chưa từng đổi mật khẩu bất cứ tài khoản nào, em thích thì có thể vào xem.

Em nghĩ những dòng đó anh tự đăng cho bản thân đọc ấy à?

Hay là, có tật giật mình hả nhóc con?

Lén lút như vậy, em có dám nói em không còn yêu anh?

Đúng là đời lên voi xuống chó, chỉ hai tháng sau, tựa game hot nhất nhì năm đó dính vào hàng loạt cáo buộc đạo nhái mô phỏng nhân vật từ Super Mario, âm thanh cũng như các vấn đề về độ khó làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người dùng. Những tờ báo mạng từng ca tụng tâng bốc thì bây giờ cũng liên tục đăng bài chỉ trích, tát nước theo mưa, đánh bùn sang ao với những tiêu đề nghe qua rất là đao to búa lớn nhưng đọc vào mới biết đậm chất tám điểm ba môn: Angry Village và hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành giáo dục, Nguyễn Huỳnh Sơn ăn may hay nền giải trí Việt Nam quá nhạt nhẽo?

Đúng mấy của nợ ghen ăn tức ở thùng rỗng kêu to thích bói ra ma quét nhà ra rác*, Sơn lướt qua rồi cười khẩy, chắc hai thằng này dí dao vào cổ ép nhau chơi đấy?

Nhưng không thể phủ nhận, cái trò chỉ có nhảy đi nhảy lại trên những bức tường đá ong tưởng vô cùng đơn giản này đúng thật là khiến người ta chết mê chết mệt.

Thằng Dũng lo đến hói cả đầu, studio bằng mắt muỗi giờ mà bị dội bom tin xấu thì chỉ có nước bán xới, khuyên hết nước hết cái Sơn gỡ mẹ xuống cho yên thân, nhưng anh cóc quan tâm, còn đang làm không hết việc đây này.

Vì từ ngày có con game nóng bỏng tay lận lưng là trộm vía đơn đặt hàng nổ ầm ầm, khách nước ngoài đổ về từ LinkedIn mới khoái, ai bảo dev Việt vừa rẻ vừa đỉnh chứ.

Năm thứ hai, Sơn nhiều bài vở hơn. Những tháng cuối năm càng thêm chất chồng khi đi thực hành và thi cử liên tục, Dũng nó đã cố chọn lọc công việc nhưng tuổi trẻ mà, đứa nào cũng cậy mình có sức khoẻ có nhiệt huyết, bỏ cái gì cũng tiếc đứt ruột, tiền không là tiền, nên lại động viên nhau cố gắng.

Khi mọi thứ bắt đầu lắng xuống thì trên facebook trồi lên một video: vài ba cháu nhỏ do không qua nổi màn hai nên phát cáu đập vỡ điện thoại của bố mẹ. Tin tốt chìm nhanh chứ mấy thứ xấu xí này lan truyền với tốc độ chóng mặt dẫn đến hiệu ứng domino, người Việt bắt đầu lên án sản phẩm do chính người Việt làm ra, dù chủ sở hữu can thiệp thế đếch nào được đến gia phả nhà chúng nó!

Đổ lỗi luôn dễ hơn nhận sai, hàng loạt ngôn từ quá khích từ những phụ huynh bất lực không quản nổi con em mình bắt đầu trút lên người phát hành tựa game. Xét về logic thì sai lè ra vì game đã được cảnh báo độ tuổi nhưng lý lẽ lại thuộc về số đông, nhất là vấn đề liên quan đến trẻ con, nhạy cảm vô cùng.

Cả tuần trôi qua, dotDSS vẫn chưa đưa ra bất kì thông báo nào càng làm dân tình phát điên khi cho rằng đây là hành động cố ý trêu ngươi, kiểu cứ không gỡ đấy làm gì được nhau? Ai chửi cứ chửi, ai chê kệ chê, lượt tải xuống vẫn chễm chệ top 1 kìa.

Trong những ngày nước sôi lửa bỏng, ai đó chụp được lập trình viên Nguyễn Huỳnh Sơn nhập viện lúc nửa đêm, đăng lên voz.

Cư dân mạng bắt đầu vào việc, trùng hợp thế, hay là khổ nhục kế để che lấp vụ việc kia?

Không một ai quan tâm đến tình hình của bệnh nhân vừa rời bàn mổ vì xung huyết dạ dày, người ta bận suy diễn thuyết âm mưu dù nó vô lý đến cùng cực, hai thằng con trai thuần kĩ thuật chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm hiểu thế đ nào được những thủ đoạn cư dân mạng đang thêu dệt?

Dũng ném điện thoại xuống giường, mẹ kiếp, nằm viện cũng không yên. Nhưng game do Sơn làm là chính, nên Dũng tôn trọng quyết định của bạn mình.

dotDSS tung ra văn bản thông báo khai tử Angry Village ngay khi Sơn nằm chèo queo trên giường bệnh.

Những lời bình phẩm, khen chê, thị phi, chửi rủa không làm Sơn dao động, vài hôm nữa có cái gì hot hơn là người ta lại đổ dồn sự quan tâm vào đó ấy mà. Nhưng truy thu thuế thì có. Ngày cao điểm con game đó kiếm được tới 30.000 USD, nhưng thay vì vui mừng, hai đứa bắt đầu hoang mang. Không thằng nào nắm rõ luật, đã thế còn là ngoại tệ đổ về. Nên trước khi có vấn đề nghiêm trọng xảy ra, thì tốt nhất là để nó mồ yên mả đẹp cái đã.

- Tiếc nhỉ?

- Ờ, nhưng hồ sơ năng lực ngon, sau thành lập công ty cứ ôm đi chào hàng là được.

Trong căn phòng yêu cầu chỉ còn lại tiếng dịch truyền tí tách rơi từng giọt một, hai thằng nhìn nhau tự dưng bật cười, chỉ mới hai mươi mấy tuổi, sao phải sợ thất bại?

Hồi bé tập đi ngã lên ngã xuống.

Lớn tý sa đà vào game.

Lúc tỉnh ra thì bị người yêu đá sấp mặt.

Chút khó khăn thôi mà, có cái gì không thể vượt qua?

Chứ để nước mắt người nhà rơi, mới là thua đời triệt để.

———

dotDSS: Dũng Sơn Studio. dot là khái niệm về các hiệu ứng trong game. Công ty nào có từ khoá này trong tên thì đọc phát là người ta biết ngay lĩnh vực hoạt động là game.

Autodesk 3ds Max: phần mềm xây dựng mô hình 3D, hoạt hình, dựng hình cho game, ...

Angry Village: mình lấy cảm hứng từ trò chơi Flappy Bird do Nguyễn Hà Đông phát triển, ra đời cùng năm luôn.

Flappy Bird năm đó cũng bị dập cho tơi tả, nói chung là khó nhằn.

Bói ra ma quét nhà ra rác*: câu thành ngữ để ám chỉ hành động nói xấu người khác có chủ đích, cũng như việc đã có ý định nói xấu thì con người đều có thể tự thêu dệt lên những câu chuyện chẳng có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com