23
Tim bỗng nhói lên một cái sau rất nhiều ngày tưởng đã quên đi, không phải là khi vừa khuỵ xuống giữa phòng kí túc xá, Sơn vô thức gọi "Khoa ơi" rồi đợi người ta chạy đến dỗ dành như trước. Mà là khoảnh khắc y tá đẩy anh qua cánh cửa tử thần, Sơn thấy mẹ gối đầu lên đùi bố, co ro trên hàng ghế chờ bên ngoài hành lang bệnh viện. Đi qua nửa đời người, hai mái tóc điểm màu phong sương vẫn chỉ biết nương tựa vào nhau, đêm hôm khuya khoắt còn bị thằng con bất hiếu doạ bay mất nửa phần hồn.
Chưa bao giờ Sơn thấy mẹ hao gầy đến vậy, mẹ lặng im chờ đợi mỏi mòn, những nếp nhăn càng thêm hằn rõ vì cả đêm không ngủ, ánh mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu như thể bỏ qua một giây thôi, mẹ sẽ phải đối diện với điều gì đó ngoài khả năng chịu đựng.
Con xước một đầu móng tay, bố mẹ đã đứt ruột đứt gan. Con đi đánh điện tử quanh năm suốt tháng còn có thể quát tháo ầm ĩ rồi kéo tai xách về. Đằng này, lỡ may con bị làm sao, thì bố mẹ biết sống thế nào trong nỗi đau xé lòng suốt quãng đời còn lại?
Lúc yêu đương cuồng nhiệt cứ nghĩ rằng nếu chia tay mình sẽ không chịu nổi vì thiếu người này vắng sự quan tâm kia. Nhưng bây giờ Sơn mới hiểu điều kinh khủng nhất là vào viện, không chỉ chống chọi với nỗi đau của bản thân, còn phải chứng kiến biết bao nhiêu hoàn cảnh khốn cùng mà nhiều khi, tử biệt sinh ly chính là sự giải thoát cho người còn sống.
Biết vậy, sao vẫn buồn quá, lần đầu tiên trong đời biết yêu một người, lỡ yêu nhiều đến thế, giá mà...
Anh tiếc cho những gì chúng mình đã trải qua, em kéo anh ra khỏi vực sâu tăm tối, chăm sóc anh, tôn trọng anh, tự hào về anh, yêu thương anh vô điều kiện. Chỉ là, em không sợ mất anh.
- Mẹ ơi, xuất viện xong con muốn về nhà.
- Ừ, về bố mẹ chăm. Sao cũng được, khoẻ mạnh là được.
Mẹ ngồi bên giường bệnh xót xa nhìn con trai mỏng dính như tờ giấy lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân, ai cũng biết vì sao thời gian qua nó phải để cho bản thân thật bận rộn. Nhưng nói lý lẽ hay vài câu châm ngôn cuộc sống với một người vừa trải qua cú sốc đầu đời làm gì có tác dụng, chưa nghĩ quẩn là may lắm rồi.
Sơn chỉ nuốt được mấy thìa cháo dinh dưỡng loãng toẹt, nguồn sống vẫn phải phụ thuộc vào dịch truyền. Bác sĩ phụ trách là bạn của thầy giáo hướng dẫn, mỗi lần đến thăm khám đều lầm bầm dân IT sản xuất cùng một chỗ hay sao không dạ dày thì trĩ, cứ sinh hoạt kiểu này vài năm nữa khéo biến chứng thành ung thư, lúc đó có núi tiền cũng chịu. Tuổi trẻ đứa nào cũng tham công tiếc việc, đến lúc lăn đùng ra đấy chỉ khổ mỗi người nhà chứ có thấy ai ngoài xã hội mò mặt đến thăm nom gì đâu.
Cũng đúng.
Không quan tâm là một nhẽ, đằng này còn đang bị chửi như tát nước ở trên mạng kia kìa.
Sơn nhìn vỏ hộp cháo mẹ vừa ném vào thùng rác, bất giác bật cười. Hoá ra chuyện của chúng ta đã trở thành mảnh kí ức xa xôi như vậy rồi. Vì khi thân thể mất cảm giác tạm thời nhưng thần trí vẫn tỉnh táo để nhìn từng dụng cụ y tế đưa vào trong bụng mình, anh không còn nghĩ về em nhiều đến thế, anh không còn đợi một tin nhắn hỏi thăm, người anh muốn nhìn thấy đầu tiên sau khi mổ xong cũng không còn là em nữa.
Anh tin, em chưa từng lừa dối anh.
Anh cũng tin, khi hết bụi trong mắt, tự khắc sẽ thấy rõ con đường.
Hy vọng chúng ta đều ổn, với lựa chọn của chính mình.
Sơn nhìn ra cửa sổ vương vài hạt nắng nhạt màu trong một ngày trời bắt đầu chuyển đông bỗng thấy lòng nhẹ bẫng, anh mỉm cười, có một chuyện tình, đã dừng lại ở mùa hạ năm ngoái rồi.
———
Không tự hào gì nhưng Sơn cũng thầm cảm ơn bản thân vì thời gian qua đã nỗ lực kiếm tiền, để lỡ may có chuyện thì thứ tiêu hao nhất không phải nước mắt của người nhà.
Sơn dùng dịch vụ y tế tốt nhất để bố mẹ đỡ vất vả, trong một tuần nằm viện hai bên nội ngoại đều tới tấp thăm nom, mấy thằng kí túc rồi bạn bè cùng lớp cấp ba, đại học điểm danh đầy đủ. Lão Long còn lo chú thím mệt mỏi mà xung phong ở lại mấy đêm liền.
Sơn húp một ngụm canh bí đỏ đậu xanh mát lành bà nấu, vỗ bốp một cái vào lưng anh, đành hanh hất hàm, dọn ngay cho trẫm!
Thế mà thằng anh hay cạnh khoé dù tức đến lộn ruột vẫn cun cút lau bàn.
Trước kia cứ nghĩ vì tính cách khó chịu xong học hành chểnh mảng làm mất mặt gia đình nên ngày càng thu mình lại, nhưng thực tế là không vi phạm pháp luật hay đạo đức thì ai rồi cũng sẽ tìm được những mối quan hệ riêng phù hợp với bản thân, đâu cần người khác cứu rỗi.
Sơn không thiếu gì cả, chỉ từng thiếu dũng khí và sợ phải bắt đầu lại thôi.
Mổ dạ dày mà cứ như mở não, một lần thừa sống thiếu chết, tỉnh hết cả người.
- Tao tìm được rồi.
Một tuần lo việc của cả hai thằng, mặt Dũng giờ dài như cái bơm, nhìn qua khéo người ta lại tưởng nó là bệnh nhân cũng nên. Dũng trịnh trọng kéo anh trai mà nó mới săn được vào phòng, không phụ công nó khua môi múa mép mấy ngày hôm nay, chú bác sĩ phụ trách đã giới thiệu ngay một người vô cùng uy tín.
- Hoàng, Diệp Bá Hoàng. Đã ra trường được ba năm, đang học văn bằng hai ngành luật.
- Trước anh cũng học công nghệ thông tin giống bọn mày, mà kỹ năng hơi kém nên muốn định hướng làm quản lý. Chỗ quen biết anh nói thật, chúng mày suy nghĩ kỹ vào không đến lúc làm chung một cái lại tanh bành đến không nhìn được mặt nhau.
Hoàng đặt giỏ hoa quả lên bàn, thủng thẳng nói chuyện cùng hai đứa nhỏ. Anh công nhận bọn nó có năng lực, ai mà không biết đến tựa game nổi tiếng mới buộc phải xoá kia. Nhưng mỗi người cũng chỉ mạnh được đúng phần chuyên môn của mình thôi, nên xử lý khủng hoảng hay các vấn đề pháp lý hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh.
Ba người bàn đi tính lại cả ngày trời mà cũng chưa đâu vào đâu, thành lập một công ty không dễ như studio, nào là vốn điều lệ thuế môn bài, chưa kể đến nếu định hướng lâu dài còn phải thuê mặt bằng ngon nhân sự giỏi này nọ và chịu trách nhiệm với họ chứ không phải thích gì làm nấy, nuông chiều theo cảm xúc cá nhân. Sơn từng nghĩ mình kiếm được rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa nhưng cho đến bây giờ, tiền nong thật sự như muối bỏ bể.
Trước kia nhận dự án đều thông qua thầy nên không lo lắng gì, lần đầu tiên tách riêng đã bị đời vả vỡ mồm. Ba người thống nhất, trước hết Hoàng sẽ hỗ trợ xử lý dòng tiền đổ về từ con game kia, đợi Sơn ra viện rồi tính tiếp.
Nói gì thì nói, có sức khoẻ mới ra vấn đề được.
May mà vẫn kịp nghỉ ngơi ôn tập để thi giữa kỳ.
- Đm bọn mày, tắt ngay!
Chuyện là Long cùng Sơn qua kí túc xá dọn đồ, thế đéo nào mới bước vô phòng đã rồ cả người với quả giọng não nề của ông anh Khắc Việt "Bước thật chậm để quên một người. Đằng sau dĩ vãng chưa phai màu...Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn? Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh..." một lũ đồng thanh gào mồm lên đứa khua tay đứa ra vẻ sụt sùi chấm nước mắt, tổ sư bố mấy thằng ranh, bạn thất tình còn mình thì thất đức.
Nhưng buồn cười nhiều hơn là buồn rầu. Qua thêm một mùa đông, tự dưng thấy gánh bún đậu vừa ăn vừa cầm bát mắm tôm chạy trật tự phường rất vừa miệng, miếng xoài non vặt trộm trước cửa thư viện Tạ Quang Bửu cũng không quá chát, thỉnh thoảng kéo nhau đi rình trộm mấy đôi tâm sự ở hồ Tiền vừa khốn nạn vừa vui.
Qua bao nhiêu thế hệ, cuộc sống sinh viên hay thế giới này chưa từng thay đổi, mà bây giờ bản thân mới được hơi thở của thời đại len lỏi vào đầu tim làm hạt mầm khô cứng bao năm qua tách vỏ, đâm chồi nảy lộc phát triển sinh sôi, chẳng mấy chốc đã che bóng được cho người trong những ngày mưa buồn tịch mịch.
Càng về những năm cuối, áp lực học hành ở ngôi trường kĩ thuật hàng đầu Việt Nam càng nặng. Cũng như không đủ tài chính, giấc mơ thành lập công ty buộc phải gác lại cho đến sau khi tốt nghiệp. Đương nhiên trong thời gian đó đứa nào cũng học hành song song với nhận thêm dự án nhỏ lẻ, nếu là khách hàng nước ngoài thì Hoàng sẽ xem xét vấn đề pháp lý thuế má, tích luỹ tài sản nỗ lực cùng nhau.
Có người thân ủng hộ, có bạn bè kề vai, có mục tiêu phấn đấu. Tuy rằng vất vả nhưng cuộc đời này, còn gì đẹp hơn không?
Sơn và Dũng vừa bước ra khỏi phòng bảo vệ đồ án thì nhận được tin nhắn của anh Hoàng, công ty vừa hoàn thành xong thủ tục đã thông báo Bộ Công Thương.
Hai thằng bình tĩnh thở phào, không phải đi làm thuê rồi.
Mà đâu biết, làm chủ là làm cả chủ nhật, khổ ơi khổ.
———
Mùa thu 2018.
Trong căn phòng khách sạn rẻ tiền tràn ngập mùi thuốc lá và dục vọng, người đàn ông chống tay, nhất định không chạm vào cơ thể trắng tươi non mịn dưới thân, xong việc cái là một đường đứng dậy.
Anh buộc chiếc bao cao su căng đầy ném vào thùng rác, lau qua chỗ vừa hoạt động quá mức, ngồi sõng xoài dưới nền dựa lưng vào chân giường, châm điếu thuốc rít một hơi dài làm người trong chăn hơi nhăn mặt.
- Lên đây mà ngồi, tôi cũng đâu có ăn thịt anh.
- Nhưng cậu thích tôi.
!!!
Biết thì cũng im mẹ mồm đi, sổ toẹt ra không để cho ai chút mặt mũi nào là cái kiểu gì đấy, đồ dây thần kinh thui chột này.
Sơn không đoái hoài gì đến kẻ đang giãy trên giường, dù là thân thể hay tình cảm. Anh bấm điện thoại chuyển tiền, thong thả đi vào nhà vệ sinh.
Cậu trai nhìn biến động số dư tài khoản, mũi chun lại, sao tính toán chi li vậy không biết.
- Anh là cái loại gì ấy, keo kiệt bủn xỉn khô khan cộc cằn thô bạo, đéo hiểu sao tôi thích được anh.
- Lần cuối rồi, tôi muốn nhắc nhở cậu, giữa chúng ta là quan hệ bạn tình. Thuận mua vừa bán. Bớt mồm đi.
- Cái gì lần cuối? Anh lưu luyến tôi một chút thì chết à, người yêu cũng có đéo đâu mà sợ bị ghen.
Sơn ngại trình bày với những thể loại chỉ lướt ngang qua đời, chốt dây lưng đến cạch một cái, thẳng đường bước về phía cửa không một lần ngoảnh lại. Cậu trai trẻ nằm tơ hơ trên giường, chưa từng được ôm, chưa từng được hôn, chưa từng được đối xử dịu dàng, đến vòng tay qua cổ lúc cao trào nhất anh ta cũng không cho phép.
Mẹ kiếp.
Đúng là đã thoả thuận ngay từ đầu, thậm chí còn ký cả hợp đồng, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng cảm xúc có phải là thứ hoạt động theo nguyên tắc đâu, chưa lăn giường với nhau cậu đã sớm thích người này rồi, lúc nào cũng cố hết sức để hài lòng anh ta. Thế mà chó má, nói đi là đi thẳng.
Lúc nghe tiếng tăm giỏi lắm giỏi vừa thì chỉ mong được chạm vào, chạm vào rồi mới biết đụng nhầm phải con nhím, nhưng tiếc là gai đã đâm vào người, nhiều lúc thèm chịu không nổi, cứ thế bị cuốn vào trò chơi của người khác mà bản thân cũng chẳng muốn thoát ra.
Cậu trai còn lạ gì cái nết như này, chắc chắn là luỵ sống luỵ chết ai đó nhưng cả đời cũng không có được. Thế sao đéo giữ thân như ngọc mà thờ người ta luôn đi?
Thay bạn tình như thay áo, còn ra vẻ thanh cao.
Của nợ hãm cành cạch, tiễn vong.
Lần cuối, vì Sơn sắp đi Sài Gòn rồi. Vào đấy lại kiếm bạn tình khác thôi, không để nhiễm bệnh xã hội là được.
- Mày chắc chưa?
Dũng hơi lo, HDS thành lập chi nhánh ở miền nam tuy nói không hề liên quan gì đến quả cũ mèm kia vì là sự thống nhất của ba người, nhưng lỡ may trên đường đời tấp nập, hai anh giai vô tình phập vào nhau?
Bậy quá.
- Khéo lo, hết duyên rồi có ở cùng một khu thì cả đời cũng không bao giờ thấy mặt.
- Nhớ mồm. Hôm nào vào?
- Đầu tuần sau, gặp Agency luôn. Tao xem hồ sơ năng lực rồi, cũng khởi nghiệp như mình thôi. Căng nhất là bên CS group, toàn mấy lão già đ biết gì nhưng thích hạch hoẹ.
- Tao lạy mày, đừng mang cái giọng này đi nói chuyện với khách hàng, bị ăn đòn cũng đéo oan đâu.
- Biết rồi, có anh Hoàng kèm mà. Mày cứ lo công việc ngoài này đi.
Mấy năm gần đây công nghệ bùng nổ, các doanh nghiệp đua nhau số hoá bằng cách làm website, app, phần mềm quản lý tương tác và chăm sóc khách hàng đa kênh hợp nhất. DotHDS - công ty chuyên cung cấp các nền tảng chuyển đổi số toàn diện với quả profile khét lẹt là con game tai tiếng một thời không thể đứng ngoài cuộc chơi, nhất là một thị trường màu mỡ như Sài Gòn.
Vấn đề là, những doanh nghiệp lâu đời toàn kiểu số hoá nửa vời, không trách được khi người đứng đầu đều khá lớn tuổi, suy nghĩ cố hữu là buôn bán truyền thống vẫn ngon lành thì tại sao phải đổ tiền vào cái gì mà digital hay live chat? Nhưng lại cũng muốn chen một chân vào làn sóng thay đổi của thời đại, thành ra dở dở ương ương, khó chiều vô cùng.
CS group là công ty đa lĩnh vực, số lượng sản phẩm khá lớn mà HDS chỉ xử lý vấn đề về nền tảng, nên buộc phải tìm kiếm Agency để hoàn thành các công việc liên quan tới content, SEO, SEM sau khi đã code xong website và app.
Anh Hoàng ngán ngẩm thông báo chủ tịch CS đã hơn 60 mùa xuân, cái tuổi cực kỳ khó bảo. Sơn kêu trời, cố gắng uống thật nhiều nước lạnh để kiềm lại cái tính nóng nảy của bản thân.
Cuộc họp ba bên diễn ra tại trụ sở CS thuận lợi hơn kỳ vọng vì không phải chủ tịch mà là người mới đảm nhận khối kinh doanh số ra mặt. Nhưng khoảng thời gian nói chuyện xã giao lại vô cùng căng thẳng, khi vị giám đốc trẻ tuổi và trưởng phòng kĩ thuật HDS nhìn chằm chằm vào bạn phụ trách media của SG Agency.
Trần Anh Khoa.
Mồm mày thối như gì ấy, Dũng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com