24
Đố ai nằm võng không đưa
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn
Đố ai quên được chữ tình
Đố ai quên được bóng hình từng thương
Sơn nghĩ, lãng quên mới bất thường ấy. Chia tay chứ có bị mất trí đâu, còn đã từng ngực kề lưng, môi kề môi, da kề da ngọt ngào say đắm thế cơ mà, với cả, không ghét bỏ hay thù hận gì nhau, vì ai cũng đã dành cho người kia một quãng thời gian thật đẹp.
- Lần sau cụp pha xuống không tao bảo thằng Dũng vào xích mày lại đấy nhé.
- Sao anh biết?
Hoàng liếc sang thằng em đang ngạc nhiên đến há cả mồm bên ghế phụ lái, giời ạ, chuyện tình của bọn mày hồi đó thiếu điều ngày ba cữ bị treo trên loa phát thanh kí túc xá. Vì sao ấy à, vì khu Bách Xây được xem như thành trì cuối cùng của trai thẳng thủ đô, thế mà cái thằng xuất sắc nhất lớp tài năng năm ấy dám ngang nhiên dẫn người yêu lên giảng đường, giới thiệu với thầy giáo bộ môn, còn hôn nhau chùn chụt ở sân vận động. Anh mày đã ra trường mấy năm mà tin tức trong khoa vẫn truyền đến tai là biết sốt dẻo cỡ nào rồi đấy.
- Người cũ, em nhìn tí thì sao?
- Hợp đồng này tiền tỉ chứ không ít đâu. Làm ăn cho cẩn thận.
Sơn rên hừ hừ, kéo sụp cái mũ lưỡi trai che kín mặt, tưởng đâu chợp mắt được tý nhân lúc tắc đường, ai ngờ đoạn hội thoại chướng tai khi nãy lại nhảy ra trong não.
Thề với đời, Sơn không vô ý thức đến mức nghe lén nhưng thanh âm quen thuộc cứ truyền vào màng nhĩ, mắc gì đò đưa nhau ngay ngoài bồn rửa tay, tưởng buồng vệ sinh toàn vong đấy à?
Anh về hôm nào thế?
Anh về được ba hôm rồi, sao cả buổi em không nhìn anh, em vẫn giận anh hả?
Không có, đã từng là gì của nhau đâu mà giận với dỗi.
Vậy, em cho anh cơ hội để được em giận dỗi nhé?
Cũng chả biết Khoa gật hay lắc, sau đó Sơn chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng cậu và quả giám đốc kia trao đổi thông tin, xong rồi hai người cũng nhanh chóng trở về phòng họp. Sơn thở phào xả van, lâu tí nữa khéo mình vỡ mẹ bàng quang, nãy giờ nín nhịn đâu dám phát ra tiếng. Tuy không còn lưu luyến nhưng người yêu cũ vẫn là cái gì đó khó nói thành lời, bảo sao các chị em có thể dằn vặt chồng cả đời chỉ vì một cái tên trôi nổi trong quá khứ.
Khiếp, mỏ quả kia dẻo nhỉ, em cho anh cơ hội để được em giận dỗi nhé? Thế thì đứa đéo nào nỡ từ chối.
Mà sao gầy quá, hai miếng thịt trên má rơi đi đâu mất, vất vả lắm à?
Sơn dằn lòng bàn tay xuống lavabo, nó đập vào mắt chứ quan tâm gì.
Nhưng từ lúc nào lại dịu dàng với người khác như thế? Hay tôi chưa từng là ngoại lệ của em?
Ông trời khéo trêu ngươi, lúc ra về còn đứng ngay đằng sau hai cái người mới vừa chim chuột đó, ôi chao được mời đi ăn tối còn làm bộ làm tịch em phải về kẻo má trông, gớm như thể con ngoan trò giỏi lắm không bằng. Vừa học dốt vừa hư, mười tám tuổi ranh bày đặt yêu đương nhăng nhít, giờ bắt đầu ra vẻ. Mẹ, càng nghe càng tức.
Sơn lắc muốn rớt não, định luật bảo toàn kí ức hay sao mà đụng tý là nhớ lại chuyện xưa?
Hoàng thấy có đứa mặt đỏ gay gắt vò tóc bứt tai như sắp nhai đầu vị khách sộp phía trước ngay tại công ty nhà người ta, nhanh chóng tiến lại hỏi han vài câu rồi kéo vội thằng em ra xe, chứ thêm tầm hai phút nữa là đứt xích.
Sơn nó chưa bao giờ biết quản lý cảm xúc của bản thân dù trong cuộc sống hay công việc, mà nói thẳng, là không cần. Nó chỉ quanh quẩn với dàn máy tính và mấy thằng nhân viên kỹ thuật cứ như đúc từ một khuôn, chả đứa nào chấp đứa nào nên nó nghĩ rằng chẳng cần phải thay đổi làm gì cả, có ra ngoài va chạm đâu mà.
Lần này thằng Dũng bận ngoài Hà Nội chứ bình thường cho tiền Hoàng cũng không dám đánh cược để xách thằng này đi gặp đối tác bao giờ, nó cứ ngồi im một chỗ và gõ code là cảm tạ trời đất lắm rồi.
Anh vỗ vào đùi thằng em đang sùm sụp mũ giả ngu cái đét, khi nãy thiếu điều nuốt mẹ người yêu cũ luôn chứ ngủ nghê gì tầm này, may mà lúc nói chuyện công việc còn chịu khó ngồi im đấy, chứ vừa thấy mặt em trai kia là nó như muốn nhảy ngược lên rồi.
- Anh thuê vội nên chưa xem kĩ, nhà còn thiếu đồ gì lặt vặt không, đi mua luôn.
- Khỏi, thế nào chả được.
- Đừng có tạm bợ, nhớ thuê giúp việc theo tuần đấy, ăn ở cho nó sạch sẽ vào.
- Để làm gì cơ?
...
Nhức hết cả đầu, từng này tuổi rồi mà người yêu không có chó không nuôi, sau lần mổ dạ dày còn được bố mẹ chiều lên tận trời, thành ra giờ cứ như người trên mây trên gió.
Tưởng tao không có cách trị mày à?
- Anh dặn thế thôi, chứ sống như nào là việc của mày. Nhưng lần này hợp tác với SG dài, lỡ ai đó có việc gì gấp phải đến nhà thì sao?
Không biết Hoàng đụng nhầm phải cái nọc nào mà thằng em trai cáu kỉnh gắt ầm lên, làm anh suýt quạng tay lái.
- Chả có việc gì hết, người ta cho nhau cơ hội được giận dỗi rồi.
Hoàng đã nói là đứa nào đâu.
Sơn nuốt không trôi suất cơm gà nóng hổi vừa được ship đến, lâu nay ở nhà với bố mẹ đang quen, giờ một mình trong căn chung cư xa lạ, vừa cô đơn vừa buồn tủi, nhiều lúc cũng chỉ muốn được dựa vào lồng ngực ai đó mà thôi.
Ai đó?
Sơn lôi điện thoại ra, vào facebook hý hoáy gõ ba từ Trần Kim Lâm lúc chiều nghe lỏm được. Cái tên này có ý nghĩa gì nhỉ?
Với kỹ năng thượng thừa của mình, Sơn tìm không ra chỉ có thể là người ta không dùng mạng xã hội. Đương nhiên thông tin liên hệ để xử lý công việc anh có cả, nhưng đó đều là tài khoản công ty.
Khoa không dùng nick cá nhân, cũng lâu lắm rồi không còn truy cập vào website nữa.
Cứ như muốn tan biến giữa biển người, hoặc sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
Nghĩ ngợi thế nào, Sơn lại lết xác đi dọn nhà, căn hộ chung cư một phòng ngủ này cũng chả có bao nhiêu đồ đạc, chỉ cần treo quần áo từ cái vali bị ném chỏng gọng từ hôm qua lên là đã gọn gàng sạch đẹp lắm rồi.
Xong xuôi đâu đó, Sơn ném mình xuống sofa, cố gắng tịnh tâm mãi mà không dằn lòng nổi. Sáu năm trôi qua rồi nhỉ, rốt cuộc, anh vẫn chẳng thể dửng dưng trước người mình từng thương, kể cả giả vờ cũng gồng không được.
Mảng kí ức phủ bụi cứ như đốm tro tàn lay lắt, chỉ cần một mồi lửa là đám cháy lại bắt đầu lan ra...
Chỉ là, không còn nhức nhối như những ngày tháng cũ.
———
Mang tiếng họp hành nhưng rõ ràng bên CS là khách hàng, đưa ra đề tài rồi cứ đến ngày nghiệm thu thôi, quá trình ra sao hai bên còn lại tự sắp xếp, hoàn thành công việc là được. Thế nên mới có cảnh nhân viên SG Agency lóc cóc sang văn phòng HDS, tranh cãi ì xèo hết một buổi sáng mà chưa ra đâu với đâu.
SG muốn làm website chuẩn SEO ngay từ đầu nhưng HDS chịu, các anh trai kĩ thuật khô hơn ngói ăn nói như chó cắn, bọn này chỉ có nhiệm vụ gõ code cho web nó chạy thôi chứ nào biết seo sủng cái mẹ gì, tự dưng đẩy việc sang đây là sao nữa?
Cho tới khi anh trưởng phòng mặt như đâm lê xuất hiện, nhìn quanh một lượt và nói đúng hai từ làm được, công việc mới tạm trôi.
Đó mới chỉ là khởi đầu thôi đấy, còn cãi vã nhiều.
Khoa và hai em đồng nghiệp vừa đặt chân về đến công ty thì điện thoại rung bần bật. Dù màn hình chình ình tên người gọi nhưng cậu vẫn buộc phải nhấn nghe vì đây là số được cấp để làm việc, lỡ có chuyện gì gấp mà ban nãy quên chưa nói.
- Một là xuống đi ăn, hai là tôi mua đồ lên văn phòng cậu ngồi ăn.
Điện thoại ngắt, không để cho ai kịp từ chối hay lựa chọn. Khoa chân xỏ giày mồm lầm lầm mắng đồ trai Bắc chết dẫm, anh ta thừa biết mình ngại nhất là ra vẻ thể hiện.
Khoa không biết từ chối thế nào cho phải phép, còn va chạm trong công việc nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn bị người cũ chen vào cuộc sống riêng tư.
Ngay khi bước ra cửa thang máy tầng một và nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đằng xa, zalo cá nhân nhảy ra tin nhắn của anh giám đốc kiêm người hai năm trước suýt nữa thì trở thành mối quan hệ yêu đương, lúc đó chỉ còn thiếu đúng một lời xác nhận.
Khoa ơi, anh đi công tác sáng sớm nay nhưng anh có đặt đồ ăn đến công ty cho em rồi đấy. Ngoan, ăn hết nhé. Hôm nào về anh đưa đi chơi bù.
Đúng lúc Khoa nhận túi đồ ăn to bự từ nhân viên giao hàng, Sơn quay đầu lại.
Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, đút hai tay vào túi quần thong thả bước đi. Chưa đen đủi đến mức ở cùng một khu nhưng trộm vía văn phòng hai công ty chỉ cách nhau vài bước chân, đằng sau là một dãy nhà hàng quán ăn dành cho dân công sở. Sơn dừng lại trước quán phở gà, gọi một bát đầy ú ụ thêm nửa con gà chặt.
Sơn gỡ hết thịt đặt vào một bát riêng, nhìn bánh phở trương lên lại không buồn ăn nữa. Anh chậm chạp nuốt chỗ thịt gà mình vừa gỡ, đúng là làm trò cười cho người khác thì nhanh.
Chắc cậu ta coi thường mình lắm.
Sơn hạ quyết tâm, từ nay ngoài những vấn đề liên quan đến công việc, tuyệt nhiên sẽ không đi quá giới hạn như cuộc gặp mặt đường đột hôm nay nữa.
———
Trai Sài Gòn khôn lõi đời mà ngọt ngào như mật, Sơn dứt không nổi cơ thể trẻ măng dịu dàng mềm mại dưới thân mình. Lần đầu tiên phá lệ đưa bạn tình đi chơi, cậu nhóc bẽn lẽn đặt vào tay anh một chiếc áo đôi, tuy mối quan hệ chỉ là trao lợi ích đổi nhu cầu thôi nhưng ai nỡ từ chối một đôi mắt thỏ hồng đang long lanh chờ đợi chứ?
Chả bù cho quả lần cuối ở Hà Nội, hỗn như ranh.
Ai bảo gu cố định là trai trẻ mười tám tuổi, đòi đi Thảo Cầm Viên mới khổ cái thân Sơn.
Anh lúng túng đưa tay ra để cậu nhóc dắt đi, hình như ở trong này người ta chẳng e dè gì cả, cứ thoải mái thể hiện cá tính thôi, đừng quá lố lăng phản cảm là được.
Thế mà hồi còn yêu cứ rón ra rón rén, thậm thà thậm thụt nhìn trước ngó sau, hôn nhau một cái cũng phải che che chắn chắn.
Sơn giật mình nhớ ra, mấy lần vào thăm Khoa, nơi đại chúng như thế này anh cũng chưa từng cùng cậu tới, chứ đừng nói đến những chỗ hẹn hò lãng mạn riêng tư.
Cứ nghĩ mình cho đi rất nhiều, nhưng có khi điều người ta cần, chỉ là một ngày bình thường, cùng người thương đi dạo quanh phố phường và trở về chia sẻ bữa cơm chiều đạm bạc thôi.
Đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau bỗng dưng lạnh ngắt.
Trời hành hay sao đi vào chủ nhật, xung quanh toàn trẻ con đùa nghịch ầm ầm, chẳng mấy chốc mà mỗi người một nơi. Sơn chen không nổi, đành ngồi đợi ngay sát cổng vào, nhắn một tin để cậu nhóc dễ tìm sau khi chơi đủ.
Giữa những lượt khách ra ra vào vào, Sơn nhác thấy bóng ai quen quen đang bế một bé con, bên cạnh là quả tình xưa nghĩa cũ nọ, không biết quen nhau từ khi nào, có lẽ là sau anh.
Mà cũng đếch dám chắc, ngày đó yêu xa, cái gì xung quanh cũng không cho đụng vào.
Nghĩ tới đâu máu dồn lên não tới đó, Sơn đã định nhảy bổ vào nắm cổ áo người ta mà hỏi cho ra nhẽ, rằng em đã từng phản bội anh chưa?
Anh cần một lý do, để buông bỏ đoạn tình cảm này trọn vẹn.
Khoa đã sớm nhìn thấy Sơn, cậu không rõ anh tới chỗ này một mình làm gì, tưởng quanh năm ngày tháng chỉ biết ăn ngủ cùng máy tính thôi chứ?
Cho tới khi có một cậu nhóc non mềm như thỏ con chạy tới, nắm lấy ống tay áo hoodie đôi và nũng nịu gọi anh ơi, Khoa mới thấy may mắn, vì khi người bên cạnh định kéo cả hai qua chào hỏi vài câu, cậu đã kịp cản lại rồi.
Trên đời này, làm gì có ai ngại đi ra ngoài hẹn hò, làm gì có ai không biết dỗ ngọt, cũng làm gì có ai quên mất cách chiều chuộng người yêu.
Chỉ là, tất cả những điều đó, đều để dành cho người xứng đáng.
Cậu, không xứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com