25
Nếu thực sự quên đi, thì em đang nhìn người yêu cũ bằng ánh mắt gì kia? Tiếc nuối, trống rỗng hay chỉ đơn giản là lơ đễnh vô tình?
Sơn không biết thái độ đó có ý nghĩa như nào, nhưng vào khoảnh khắc em bước qua, anh đã đẩy thằng nhóc bên cạnh ra ngay lập tức. Sau ngần ấy năm, Sơn vẫn cuống quýt, hoảng loạn chỉ vì một ánh nhìn chưa chắc dành cho mình, nửa đêm nửa hôm còn đòi anh Hoàng xin thông tin cá nhân của em cho bằng được.
Zalo Khoa không nhận liên hệ từ số lạ, Sơn nhìn đồng hồ, mười hai giờ khuya rồi, đành nhắn qua sim vậy.
Đương nhiên giờ này Khoa đã ngủ nhưng điện thoại Sơn cứ úp xuống lại lật lên không biết bao nhiêu lần, anh sợ mình lỡ một giây thôi, em sẽ giận mất.
Sơn trằn trọc tới hơn hai giờ sáng, lật trái lật phải mãi mới hạ quyết tâm nhấn nút gọi đi, chỉ định nháy máy để người ta biết là có tin nhắn tới thôi, ai ngờ chưa hết tiếng tút thứ hai, giọng em đã vang lên nhẹ bẫng, ai vậy?
Sơn giật mình, vội vàng tắt máy. Em ấy hỏi như thế tức là nãy giờ chưa đụng đến điện thoại, giọng đang tỉnh như sáo chứ không phải kiểu ngái ngủ mà bị dựng dậy làm phiền. Ai cho thức khuya hả? Hay đang tâm tình với thằng cha giám đốc kia?
- Là anh à?
Tin nhắn đến lúc bốn giờ nhưng Sơn ngủ quên, hơn bảy giờ mới đọc. Anh cũng thức khuya nhưng chỉ theo giai đoạn, từ ngày mổ dạ dày có dám trêu ngươi thần Chết nữa đâu. Nếu thường xuyên như thế thì sáu năm qua em sống thế nào, bảo sao quầng thâm mắt ngày càng hiện rõ, người gầy gò như cỏ may trước gió.
Khoa của anh chỉ mới chỉ 24 tuổi thôi mà.
———
Từ ngày đó đến giờ cũng cả tháng trôi qua, mà chuyện anh giám đốc trẻ tuổi tương lai kế thừa vị trí chủ tịch kia theo đuổi em media bên SG ngày càng khoa trương, đến nỗi mấy thằng kỹ thuật ngồi một đống cả ngày cũng bắt đầu đem ra tán phét. Đứa bĩu môi chê tởm, đứa khen dám sống thật, còn túm năm tụm ba cược xem được bao lâu, rộn ràng vô cùng.
Nhưng cứ anh Sơn bước vào là im bặt. Vì mặt anh như đưa đám ấy, chứ làm gì có đứa nào biết mảnh tình chết yểu trong quá khứ ngoài ba thành viên sáng lập công ty đâu.
Một ngày Sơn đảo 80 vòng sang phòng nhân sự hóng nọ dò kia, bên này không biết tin tức tuồn ở đâu ra mà nhanh nhạy lắm. Nào là sáng nay Khoa được tặng hoa gì, thiệp ghi nội dung như nào, buổi chiều bốn bánh hay Ducati đến rước...cứ như ăn chực nằm chờ trước cửa nhà người ta vậy.
Tại trong cùng một khu cho thuê văn phòng, nên chị em hay kéo nhau qua hóng. Ai bảo chỗ mình quanh đi quẩn lại toàn tiếng gõ bàn phím cành cạch, đã nghe câu một công ty không có drama là một công ty chết chưa?
- Ảnh đẹp trai tinh tế cỡ đó mà bé Khoa còn chê á hả?
Chị gái kế toán mới sáng sớm đã kịp cập nhật bổ sung, chiều hôm qua có anh giám đốc đỗ siêu xe trước cửa văn phòng đợi người thương, mà em Khoa một đường đi thẳng như không hề quen biết. Ảnh cuống hết cả lên ném chìa khoá cho tài xế rồi cứ thế lẽo đẽo theo em về tận nhà.
Sơn không thể tin nổi, mấy bà nội này viết tiểu thuyết quen tay hay nằm dưới gầm giường người ta vậy?
Nhưng nhà có gần đâu, sao lại đi bộ về? Sao nay không chạy xe? Sao không nhờ bạn chở? Sao không gọi anh đón?
À, quên đấy.
Nghe đến đâu lỗ tai Sơn giật liên hồi đến đó, lại giả vờ ho một hai hơi, mấy chị gái thấy Sơn hay qua chơi tưởng đâu định tán em nào trong này, tíu ta tíu tít. Anh trưởng phòng kỹ thuật gánh gãy vai bộ mặt nguyên cái công ty toàn đầu hói bụng phệ này với quả profile y như Tiêu Nại đại thần xé sách bước ra: sinh viên tài năng ngành công nghệ thông tin, game thủ xuất sắc, thông minh, quyết đoán, lạnh lùng. Nhưng soái ca hiện đại vẫn thua tổng tài bạc tỷ cả một đoạn dài, chưa kể đến kinh tế, đành rằng đều tử tế thì người ta còn tinh tế nữa cơ.
Chứ đằng này thẳng như ruột ngựa, hồi ảnh mới vào nam bé lễ tân toà nhà chả chết mê chết mệt, trai Bắc mặt lạnh giọng ấm cuốn vô cùng. Khổ cái được đúng hai hôm là vỡ mộng, ai đời em gái xinh xắn e thẹn hỏi anh thấy em thế nào anh ngoạc mồm ra chê béo. Khổ thân con bé đau lòng đến nhoè hết cả mascara thì lại bị ném tiếp quả bom, xấu.
Chị em HDS đi ngang hoảng hồn, đúng là đẹp trai cũng không mài ra mà ăn được.
Nhưng đứa khác mài được thì sao?
Hôm nay SG sang văn phòng HDS họp qua trưa, hai công ty khởi nghiệp toàn người trẻ nên cũng thoải mái xuề xoà, gọi đồ về ăn chung cho nó thắm tình đồng chí.
Bông hoa duy nhất trong phòng kỹ thuật HDS cả hai miền ôm hộp cơm thẹn thùng đẩy sang cho Sơn, hạ giọng nói em chọn mãi mới được quán ngon, còn đặc biệt gọi riêng cho anh thêm hai cái đùi. Dạo này công việc nhiều, em thấy anh gầy đi hay sao ấy.
Ôi giồi ôi, cả phòng ăn cười rộ lên, bắt đầu trêu khéo sắp thành đôi làm cô bé càng thêm đỏ mặt bối rối. Sơn đâu có quan tâm, miệng chê khó nuốt mà tay thì đẩy phần gà đã gỡ xương sạch sẽ sang cho Khoa, bản thân ăn cơm trắng húp nước canh, hoàn toàn không cho ai chút mặt mũi nào.
Em gái xinh xắn mặt mày bí xị, anh này đẹp trai mà tính tình khó ưa, dù sao người ta cũng là phụ nữ, nói ngọt một tý thì sâu răng à. Cái nết trời đánh, chó nó yêu.
Sơn hé mắt liếc qua thấy bé cún nhỏ ngoan ngoãn ăn hết chỗ thịt gà, nhận ra hộp cơm vừa chê cũng ngon đến lạ.
- Ê tin nóng hôi hổi vừa thổi vừa nghe đây.
Vẫn là bà chị kế toán mò mặt đến công ty trong tình trạng mắt nhắm mắt mở nhưng mồm đã mọc da non, chẳng mấy chốc mà khều được một tụm buôn dưa lê sáng sớm.
- Bé Khoa bên SG nhận lời yêu anh trai bên CS xong, vừa tỏ tình ngay trước cửa công ty bằng bó cẩm tú cầu khổng lồ kìa.
- Thật á, eo, phải tui đẻ được mấy lứa rồi, bé Khoa cao giá thế.
- Lãng mạn cỡ đó ai đỡ nổi, băng cũng phải tan thành nước thôi.
- Công nhận, đẹp đôi vãi. Tổng tài và tiểu kiều thê bé bỏng của anh ấy, gu tui gu tui.
...
Sơn cầm gói xôi bước vào văn phòng trong tình trạng đầu bù tóc rối, chân còn xỏ vội đôi dép tỏ ong, ngáp ngắn ngáp dài trông như nghiện. Các chị em vừa chạy đi hóng tổng tài nhà bên về nhìn trai chỗ mình ngán hẳn, mấy lần có việc đi ngang còn thấy thằng chả ngồi chồm hỗm trên ghế mắt dí sát màn hình, cổ vươn ra như con vượn. Các chị hay góp ý trêu chọc chứ chả ngại gì, vì ảnh mặt đơ ít nói mà hiền khô, thỉnh thoảng nóng nảy tý xíu xong cũng không để bụng, đâu có sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa tối lũ lụt như ông CEO già khú kia.
Sơn nghe được toàn bộ câu chuyện nhưng nào có thời gian để ý, anh đuối lắm rồi. Cả tuần nay không một ngày rảnh rỗi, việc bên CS và các dự án trong nước đều giao cho cấp dưới làm, một mình còng lưng hỗ trợ khách hàng quốc tế, trái múi giờ nên thức đêm thức hôm liên tục, đã thế hôm nay còn phải lên gỡ hộ nhân viên phần code file functions.
———
Buổi trưa, Sơn lết tấm thân mệt phờ ra đến quán phở đã thấy người mới được tỏ tình hoàng tráng ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm đĩa thịt gà luộc, đôi đũa nhấc lên rồi lại hạ xuống như muốn chờ ai.
Trông, yêu nhỉ.
Người tình trong mắt hoá Tây Thi, Khoa bây giờ còn xơ xác hơn Sơn nữa.
- Sao bảo hôm nay mang cơm má nấu đi ăn trưa?
Khoa ngước lên rồi lại cúi xuống, ngoài chuyện công việc thì cũng không có gì đặc biệt muốn nói với người này. Sơn ngồi đối diện hý hoáy gỡ thịt gà, bụng chửi thầm thằng ra vẻ tổng tài kia tán mấy tháng trời mà sao vẫn để em gầy như mõ.
- Anh biết hết đấy.
- Hả?
Em cho rằng anh ngốc hay sao, em mà nhận lời người ta khéo giờ đang ngồi trên Landmark 81 đá bát phở chọc trời rồi, còn ở đây nhai nuốt cùng cái thằng xấu xấu bần bần này nữa chắc?
- Một là há mồm, hai là anh hôn.
- Xấu tính.
- Ừ đấy, thế mà ngày xưa có đứa thích cơ.
...
- Hay sớm chiều bên nhau nên ngộ nhận?
- Không không, hồi đó thích thật.
Sơn gật gù hài lòng khi nghe người kia sợ mình hiểu nhầm mà vội vàng giải thích, em bé cao lên một chút nhưng may quá anh cũng kịp trưởng thành, nếu đứng ôm nhau chắc cằm vẫn cọ nhẹ vào lớp da thịt ngoài tim nhỉ, nghĩ đến thôi là đã thấy ấm hết cả thân rồi.
Khoa thẹn quá hoá giận, nhét một mồm đầy nhai nhoàm nhoàm như con cá nóc, sao mấy chị HDS đồn anh trai này càng ngày càng kiệm lời? Dí người ta như gì ấy.
- Muốn hỏi về cái thằng hôm trước không?
Khoa im lặng, nhưng ngôn ngữ cơ thể quen thuộc đã tố cáo cậu, ánh mắt Sơn mang theo ý cười, ai bảo em cắn móng tay.
- Anh dọn dẹp xong xuôi rồi. Nếu có đứa quấy rầy em cứ chửi thẳng, vẫn khó chịu thì quăng điện thoại, đừng quăng anh là được.
- Anh hẹn tôi ra đây để nói mấy điều xàm xí này à?
Mặt Sơn sa sầm, cúi đầu trút giận lên mấy sợi bánh phở đã hơi trương do mải xé thịt gà cho ai đó. Khoa no muốn ói, đẩy tô gần như còn nguyên của mình sang một bên. Sơn tiếc đồ ăn, lại kéo về húp hết cả hai suất ngon lành.
Như rất nhiều năm về trước.
Anh ấy không cần lý do để yêu, càng không cần điều kiện để ở lại.
Khoa hơi cay mũi, dù sao bây giờ, mình hoàn toàn không xứng với người ta. Mà cậu hiểu rõ, mặc cảm, tự ti, yếu kém có thể giết chết một mối quan hệ nhanh và đau đớn thế nào.
- Tất cả đều như cũ.
Sơn đưa ví và điện thoại cho Khoa, đại ý là thanh toán đi, tiền mặt hay chuyển khoản tuỳ em lựa chọn. Dù quá khứ hay hiện tại, phần xấu xí hay mặt tốt đẹp, trong bóng tối hay ngoài ánh sáng, anh chưa từng giấu cậu bất kì điều gì cả. Có bao nhiêu bạn tình mặt ngang mũi dọc ra sao, cũng đã khai báo thành khẩn.
Sơn dùng chiếc ví này đến trầy da tróc vẩy, lúc Khoa mở ra để lấy tiền mặt thì bên trong vẫn là tấm ảnh chụp chung, cứ như những ngày tháng trước kia đang tìm đường chậm rãi quay về từ kí ức.
Không hiểu sao Khoa thấy khó chịu, đã bao nhiêu lần nhét "áo mưa" vào đây để đi dập dìu cùng bạn tình rồi?
Toàn mấy nhóc mười tám đôi mươi tươi non mơn mởn, mà mình giờ nhàu nhĩ như ô mai cuối lọ.
Trả tiền xong, cậu ngang ngược phi cái ví vào mặt người nọ, nó cào rách da anh đi cho đỡ đẹp trai.
Rất là bực.
- Gửi tôi số tài khoản.
- Em ăn hết đĩa gà, trả hai phần ba.
...
- Ừ, tôi không muốn nợ ai cái gì hết.
- Đừng hòng, em nợ tôi cả đời.
- Tuỳ anh.
- Chiều tôi qua đón, em thử bước lên xe thằng kia xem, tôi đập gãy chân.
Khoa co rúm người như con mèo nhỏ ướt mưa, rón rén nhón đệm thịt liêu xiêu đi về phía văn phòng. Sơn thấy không đúng lắm, nãy giờ anh chỉ giả vờ hùng hổ thôi, em hiểu điều đó hơn ai hết, còn tỏ ra sợ hãi cái gì?
Một Trần Anh Khoa vô lo vô nghĩ hồn nhiên rực rỡ yêu đời không sợ trời không sợ đất đâu rồi, sao lại ít nói và khép mình như vậy, mấy cuộc họp hai bên ai bảo gì làm nấy không hề có chính kiến, em của trước kia hay đành hanh cãi lại anh lắm cơ mà? Sao bây giờ, em cứ như đã trở thành một con người hoàn toàn khác?
Thái độ ngày hôm nay, là lãnh đạm thờ ơ.
Một tháng qua cũng vậy.
Anh nhắn bao nhiêu tin, chủ động khai báo từ công việc đến cuộc sống cá nhân, em cũng không đoái hoài. Đôi lúc trả lời, nhưng đã là chuyện của hai ngày sau, với những câu từ xa lạ khách sáo.
Anh biết rõ nguyên nhân chia tay ngày đó và Trần Anh Khoa bây giờ cũng không còn là người anh yêu của trước kia, nhưng hoá ra chỉ cần là em, anh vĩnh viễn không thể nào buông bỏ được.
Sơn gọi điện cho đứa em đã đỡ anh đứng vững trước cửa nhà người yêu cũ sáu năm về trước.
- Em mới xuống Sài Gòn nè anh Sơn, đang ở tạm nhà thằng Khoa.
- Hôm nào em rảnh, đi uống nước anh hỏi chút chuyện.
- Tối nay luôn anh, em ngứa mồm quá.
———
Những ngày sau đó, mỗi buổi sáng nhân sự hai công ty lại tới tấp chạy xuống sảnh hóng hớt chuyện vui: một anh tổng tài chân dài tới nách quần là áo lượt cầm bó hoa tựa lưng vào siêu xe, một anh IT cao to đẹp trai mà hơi luộm thuộm ôm cà mên bình giữ nhiệt chia đều đứng canh hai bên đường chờ người thương xuất hiện.
Nhưng bằng cách nào đó, người ta chưa từng ló ra nhúm tóc nào.
Một tuần nay Khoa nhờ thằng Nam chở chứ không dám tự chạy xe máy, đến đường lớn là nhảy xuống đi bộ vòng vèo trong mấy con hẻm nhỏ, rồi trèo lên công ty bằng thang bộ. May quá, văn phòng chỉ nằm ở tầng ba.
Sáng nay mưa rất to, lối vào thì trũng, hai ông thần kia chắc không ngu đâu nhỉ?
Khoa lững thững cầm dù đeo balo đi vào khu văn phòng mà lòng vẫn rén nên cứ liếc ngang liếc dọc. Biết ngay, ngu thì không, lì thì đúng, mưa như thác đổ nhưng đôi bạn cùng tiến này vẫn bám trụ ở đây, sáng ngày ra đã thấy mệt đầu.
Sơn đứng co ro trong mái hiên, ủ túi bánh bao trước bụng như đi chăm vợ đẻ. Xuyên qua màn mưa, Khoa lờ mờ nhìn thấy cái áo cậu mua cho anh sáu năm về trước.
Đồ mưu hèn kế bẩn này.
Khoa hơi tức giận, không dùng hay sao mà áo vẫn như mới thế, nhưng chân đã vô thức tiến lại gần, nhận lấy túi đồ ăn từ tay Sơn, cọ khẽ lên lớp vải xịn xò năm đó mua với giá gần bằng cả tháng lương bưng bê phục vụ.
Anh tổng tài bên kia đường há hốc mồm, hoá ra lâu nay đợi trùng người mà có hôm mình còn vui vẻ nói chuyện với thằng oắt con kia.
Nghĩ ngợi thế nào, Khoa lội nước quay lại cầm nốt bó hoa trên tay anh đẹp trai đang đứng cạnh siêu xe.
- Tôi hy vọng sẽ không phải nhìn thấy cảnh này thêm một lần nào nữa. Cảm ơn.
- Cả hai anh!
Khoa hét lên nhằm át tiếng mưa, đanh thép cực kỳ, nhưng đặc quyền của em bé là kể cả có nổi trận lôi đình, người ta cũng sẽ chỉ thấy đáng yêu thôi.
Sơn mặc kệ, hí hửng đi về, lấy đồ của mình trước, chắc chắn là thích mình hơn.
Lạc quan vô cùng.
Như mọi gia đình khác, chủ nhật luôn là ngày các thành viên quây quần ăn bữa cơm tươm tất sau cả tuần làm việc vất vả. Nam chưa xin được việc nên vẫn ở tạm nhà Khoa, trưa trầy trưa trật ở trong bếp phụ ba má nuôi nấu đồ ngon tẩm bổ cho cái đứa đang nằm dài trên phòng.
- Đêm qua nó lại thức hả con?
- Vâng, bốn giờ con dậy đi vệ sinh mà vẫn thấy ngồi ở đó.
Má lắc đầu, tính lì giống ai mà nói hoài không được, ba má cũng chưa từng bắt nó thế nọ thế kia. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó vốn dĩ là điều chính nó phải gánh vác, trước sau đều không thể bỏ mặc.
Trưa nắng chang chang mà tiếng chuông cửa dồn dập như cháy nhà, đứa quỷ nào mò đến giờ này, thu tiền điện hay lừa đảo?
- Con chào ba.
!!!
- Anh Sơn đến rồi.
Ba còn chưa kịp nhớ lại xem mình có con rơi ở đâu không thì Nam đã reo lên, nhanh như cắt chạy ra kéo Sơn vào trong.
Ủa, thằng nhóc này nhìn quen quen.
- Con chào má.
!!!
Đúng lúc đó, em bé (của anh - sắp quay lại, Sơn nghĩ thế) bước từ trên cầu thang xuống, giọng mũi nhão nhoẹt.
- Con đói quá à.
Sau đó, Khoa phát hiện ra, cả nhà sượng trân vì quả người yêu cũ mặt dày vô cùng tận của mình.
Tý thì ngã ngồi trên bậc.
Mò tới hang ổ luôn rồi má ơi, Khoa vò đầu bứt tai, biết vậy hôm đó không vì chút xao động mà nuốt cái bánh bao. Há miệng mắc quai, khổ ơi khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com