Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26


Sơn biết sự đường đột của anh làm đứa nhóc khó chịu, mặt chù ụ ra cứ níu níu vào tay ba. Nhưng kể cả có bị cả họ nhà Khoa ghét bỏ, thì anh vẫn mò đến thôi. Anh muốn em hiểu, anh biết hết tất cả và anh xuất hiện ở đây đơn giản là vì sự tồn tại của người anh yêu, ngay cả khi chính em cũng chưa từng tin mình xứng đáng.

Mỗi tội hơi vô duyên, chắc ba má đánh giá lắm, mà Sơn nghĩ người một nhà còn phải thảo mai thảo mỏ với nhau hay sao, cái nọ bù cái kia, có ai hoàn hảo đâu.

Nên hí ha hí hửng hẹn tuần sau lại đến.

Khoa nhức hết cả đầu, bữa cơm sượng trân này còn chưa trôi đâu đấy.

- Đồ ăn hợp khẩu vị không con?

- Không ạ.

!!!

- Con chỉ cần no là được má ạ.

!!!

- Cứ gọi là cô chú thôi.

- Dạ, ba má.

Lì như trâu, Khoa rất bực, vỗ bép một cái vào bắp tay anh. Mặt Sơn vẫn tỉnh bơ, gắp cả hai cái đùi vào bát em làm có đứa ré lên, của đáng tội khách không mời mà đến nên má luộc mỗi một con gà, lấy đâu ra cái đùi thứ ba để chia nữa.

Khoa ngại vô cùng, sao vẫn làm như mình là người yêu của anh ấy sáu năm về trước hay vậy, cái gì ngon nhất cũng phải phần em đầu tiên. May mà lúc cậu chê miếng thịt bò dai thảy ra mâm không gắp bỏ vào mồm đấy, gì chứ ở riêng là dám lắm.

Kiểu, dù bây giờ đi ra ngoài ăn đẫy mồm sơn hào hải vị, thì về đến nhà, cơm ngày ba bữa, vẫn có người để dành những thứ bình thường nhưng anh ấy nghĩ là tốt nhất cho người anh ấy thương.

- Cái này ngoài Bắc gọi là nem rán đó Khoa.

- Chả giò, nhập gia tuỳ tục.

À, Sơn gật gật đầu, cuộn kèm rau sống chấm nước mắm chua ngọt đặt vào bát em, chẹp miệng tiếc đứt ruột, kể mà có hai đứa là anh đút tận mỏ, liền nghiêng đầu nói khẽ.

- Nhỏ, nhỉ?

Mắc cỡ quá, Khoa giẫm lấy giẫm để lên chân người ta bên dưới gầm bàn, mà thằng cha mặt dày mày dạn này cứ ngồi nhếch nhếch môi, chắc chắn là cười đểu chứ không tốt đẹp gì hết.

Cỡ này phải về làng Đọi Tam* làm nguyên liệu mới đã, mấy đời chưa hư.

Khổ cái, ý là, cũng, thôi được rồi, ai bảo người yêu cũ của mình giỏi cơ.

Trong khi cả nhà cắp nhau đi ngủ trưa thì cái đứa ba má nhắc khéo mấy lần không chịu về lăn lê bò toài một mình dưới phòng khách, hết xem tivi lại ngó nghiêng mấy bức ảnh trên tường. Đến khi đột ngột cúp điện và bên điện lạnh gọi mắng vốn thì ba mới vội vàng xuống lầu xem thằng nhóc lì lợm kia bày trò gì. Chả là, sau khi biết tốn tận 2 triệu rưỡi để bảo dưỡng 4 cái điều hoà thì Sơn tức lắm, rõ ràng bị chém với giá cắt cổ, bình thường á chỉ tầm 300 một máy thôi. Sơn dúi cho anh thợ 200 tiền đi lại và giờ đang hý ha hý hoáy rà từ đường dây đến cầu dao, từ ổ điện đến ống dẫn nước ngưng tụ từ dàn lạnh đổ ra sân trước.

- Ba ơi có phải aptomat nhà mình hay bị nhảy không ạ?

- Ừ, nhưng đừng gọi ba nữa, chú tổn thọ con ơi.

- Tại nhà mình dùng nhiều thiết bị công suất cao cùng một lúc đấy ạ. Nãy con vừa ngắt cầu dao tổng để lắp aptomat ba pha rồi. Giờ bật đồng thời bốn điều hoà thêm đồ điện gia dụng trong bếp cũng được nữa.

- Trời đất, con cái nhà ai giỏi quá nè. Hai thằng kia thấy chưa, chúng mày suốt ngày chỉ ăn với ngủ.

Ba rộn ràng hân hoan mời mọc người ta ở lại ăn tiếp bữa tối xem như trả công vì có phải mỗi thế là xong đâu, thanh niên này còn chịu khó đi một vòng kiểm tra hết đồ điện nước mấy tầng lầu trong ngôi nhà đã cũ dần theo năm tháng. Đương nhiên Sơn không từ chối, ngó lên thấy đôi cún nhỏ đang chầu hẩu từ cầu thang nhìn xuống với vẻ mặt hậm hà hậm hực vì bị mắng oan.

Ai mượn tiết kiệm hộ nhà người khác?

Thế nên mới có chuyện Sơn chưa về đến nhà đã bị dội bom tin nhắn mắng mỏ vì ăn trưa xong không cút vội còn lề rà lề rề sang tận tối chứ có ý kiến gì về việc anh tới đâu mà. Đấy, thích bỏ xừ ra còn giả vờ giả vịt.

Với cả, ba má không hề nói câu nào là cấm nhá, nguyên bữa ăn chỉ thấy nhìn nhau, rồi lại cấu véo thằng Nam vì cái tội dẫn sói vào tận hang đấy chứ. Nên cứ đến thôi, để nói về độ kiên nhẫn thì Khoa thừa biết người yêu cũ của em cỡ nào rồi đấy, chạy đằng trời.

———

Toàn bộ nhân viên HDS, bao gồm cả CEO đứng hình, có đứa còn sốc đến mức phun cả nước vào máy tính khi anh trưởng phòng kĩ thuật bước vào phòng họp sáng thứ hai đầu tuần với quả đầu vuốt keo bóng lộn cùng mùi nước hoa sực nức nhưng lại hơi khăm khắm, mấy hôm lội nước đứng trước cửa công ty nhà người ta nên chắc thối mẹ chân rồi. Ôi chao bình thường có những ngày còn không tắm, sao nay vừa diện vừa điệu như chim công xoè đuôi thế kia? Còn sắm nguyên cây quần áo mới kìa.

Chuyện, người có tí tình mà lị.

Mà khi nãy đưa bình canh bí đỏ đậu xanh cho em, em có chê mình hôi đâu?

Em chỉ hơi chun mũi, nhưng nghiêng đầu cười xinh còn gì. Mỗi tội, không nhận đồ của anh.

Kệ. Mai đến tiếp.

Dạo này Sơn không thấy thằng cha tổng tài le ve ở đây nữa, hay tại hôm đó em bảo không cho là cúp đuôi nghe lời luôn? Kém, cỡ đó thì kiếp sau cũng chưa ôm được người trong lòng chứ đừng nói là phải cạnh tranh với đứa da mặt dày như anh.

Sơn có hỏi Nam về quả này rồi nhưng Nam chịu, hai năm trước mỗi đứa một nơi cuống đít đi thực tập làm luận văn, bận tối mắt. Tốt nghiệp xong là về quê làm văn thư bên phòng văn hoá huyện luôn, có việc cần thiết thì vẫn hú nhau nhưng sao nói nhiều chuyện như hồi còn dính chùm đi học nữa.

Sơn nắm bắt ý chính cực nhanh, chứng tỏ, đoạn tình đó không hề quan trọng.

- Sao em đang ổn định lại xuống Sài Gòn?

- Ổn gì anh, mất một đống tiền chạy chân công chức mà lương ba cọc ba đồng, sốt hết cả ruột.

Vừa ra trường đã thành lập công ty và may mắn chỉ cần làm đúng thứ mình giỏi nhất, Sơn chưa từng, và không quan tâm đến mấy chuyện linh tinh. Tối hôm đó tâm sự với Nam anh mới biết, hoá ra nỗi lo vô hình của những đứa trẻ trong thế hệ của mình lại nhiều đến thế. Xuất sắc hẳn đã là một nhẽ, đằng này cũng chỉ là sinh viên mới ra trường bình thường như bao người khác thôi, sẽ bị đào thải bất cứ lúc nào nếu không theo kịp tốc độ phát triển của xã hội.

Năng lực chỉ đến thế mà ngành quản lý văn hoá hai đứa học rất ít việc tư nhân, nên xu hướng bây giờ là phải đá mỗi thứ một tý, chín nghề chắc chắn hơn một nghề mà không chín.

- Khoa nó biết ơn anh lắm đấy, vì anh định hướng cho nó đi học thiết kế đồ hoạ từ sớm. Giờ làm việc tự do vẫn kiếm tốt.

- Phòng văn hoá không lậu được tý gì à? Chứ em đang quen môi trường nhà nước, giờ ra tư nhân khó phết.

Nam nhún vai, làm hai năm, nếu cậu nắm trong tay quyền lực đã giải tán sớm cho đỡ tốn ngân sách rồi. Nguyên một huyện đều là dân tứ xứ được vận động đến để khai hoang lập ấp, lấy đâu ra cái gọi là truyền thống mà giữ gìn? Với cả, quá nhiều ban bệ, nhiều khi xin con dấu cũng phải mất cả tuần.

Nói gở mồm, vị trí vô thưởng vô phạt của cậu sẽ bị dẹp đầu tiên nếu lỡ có một ngày chính phủ tinh gọn bộ máy. Không chủ động nghỉ sớm để tự phát triển bản thân, đợi đến lúc bị đuổi thì đứng tuổi mất rồi, xin việc ở đâu cũng khó trong khi các kỹ năng khác đều đã mai một thì chết dở.

- Nhà em có trồng cà phê không?

- Trên chỗ em nhà ai cũng trồng, nương rẫy bát ngát.

- Thế xin việc xong học một lớp thương mại điện tử liền đi, thấy Shopee mới vô Việt Nam được hai năm mà phát triển như vũ bão chưa? Sao làm thuê cả đời được.. Thiếu tiền thì anh cho vay, đừng ngại, tương lai mới quan trọng.

Sơn nghĩ nát cả óc rồi, đợi hốt được em người yêu cũ về tay thì cũng phải tính toán lại định hướng nghề nghiệp để còn thời gian cho gia đình con cái nội ngoại hai bên nữa. Đấy, hôm trước không biết công ty bên đó có chuyện gì mà nhắn tin bảo anh là ước biến thành con bạch tuộc* để được tát sếp tám phát một lúc.

Anh đã từng mang những cảm xúc tiêu cực về nhà làm cả hai mâu thuẫn, nên không muốn việc này xảy ra thêm một lần nào.

———

Sơn hẹn chủ nhật qua chơi cờ với ba nhưng việc dí quá, mà nhân viên đứa nào cũng tăng ca cả tuần rồi. Công việc đợt này hơi căng thật, người thì chưa dám tuyển thêm vì lương lập trình viên không hề thấp, thằng Dũng còn chưa trù bị được chi phí nhân sự. Đành phải tự mình ra tay vậy, làm chủ cũng có sung sướng gì đâu.

Sơn nhìn đống yêu sách bên CS gửi sang, này rõ ràng là muốn bới lông tìm vết vạch lá tìm sâu. CS chỉ kí hợp đồng với một đầu mối, nên kể cả có liên quan đến SG cũng chỉ tính trên đầu trên cổ HDS thôi.

- Khoa ơi xin lỗi ba hộ anh nhá.

Sơn gửi một emoji khóc lóc kèm ảnh chụp màn hình email qua zalo cho em, thấy hiện lên hai từ đã xem mới yên tâm làm việc tiếp.

- Tui nghe lead bên tui nói rồi, hay là tại hôm đó tui cầm bánh của anh trước?

- Hoá ra Khoa từng yêu một thằng xấu tính như vậy.

Trời đất, còn dám mở mồm chê, hổng biết ai bị các chị em bên đó tế vừa keo kiệt vừa luộm thuộm.

Nghĩ lại thấy buồn cười, người này đã từng sẵn sàng đưa cho mình tất cả những gì anh ấy có, sao lại mắc cái danh keo kiệt?

Có lần cậu thắc mắc thì trả treo, bảo tại sao anh phải tỏ ra hào phóng hay ga lăng với người ngoài?

Không sai, nhưng nó cứ thế nào ấy. Ai thèm là người nhà của anh chứ?

- Đang ở công ty à?

- Ừ, lấy file nhân viên làm dở để sửa.

Sơn đợi một lúc không thấy Khoa nhắn gì nữa nhưng chắc chắn là em đọc rồi, cũng tắt điện thoại tập trung gõ code.

Một mình một văn phòng thoải mái ghê, áo cộc tay quần sooc thô còn loẹt quẹt đôi dép xỏ ngón lê thân đi uống nước, thế mà sao Sơn thấy lạnh gáy vô cùng.

Ê có khi nào Việt Nam đồn là đúng không? Kiểu như các toà nhà cao ốc chung cư đều xây trên đất nghĩa trang ấy.

Rùng hết cả mình.

Sơn lắc lắc đầu cho tỉnh, trùm cái chăn mỏng lên đầu, tiếp tục dí mắt vào màn hình tìm lỗi sai trong file style.css làm phông chữ web cứ như nhảy lambada.

- Ăn trưa đã.

- Nè, tui đếm đến ba, không ngẩng lên là tui về đó.

Khoa vừa đặt hộp cơm lên bàn đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt, cậu buộc phải ngồi nghiêng trên đùi Sơn, trước mặt là màn hình máy tính vì tay mình đè lên bàn phím mà nhảy chữ loạn xạ.

- Bỏ ra coi, hư hết file giờ.

Sơn áp mặt vào hông em dụi lấy dụi để, đôi bàn tay ấm áp quen thuộc ngày càng siết lại, Khoa vùng vẫy kiểu gì cũng không thể thoát ra.

Khoa sợ công sức của người ta đổ sông đổ bể, đành nhấc tay lên ôm cổ anh, tay còn lại níu hờ vào vạt áo.

- Dựa vào anh.

- Hả?

- Anh nói, từ nay dựa vào anh.

Kí ức từ ngày đầu tiên trở thành người yêu đánh úp tâm trí cả hai như cuồng phong trước bão, khi Sơn đỏ mắt chạm vào từng đốt xương sống hiện rõ trên tấm lưng gầy gò của em, vòng eo mảnh khảnh đến mức anh dùng lực tý nữa là sẽ gãy ra làm đôi mất.

Sơn xót hết cả ruột sờ chỗ nọ nắn chỗ kia, người yêu héo hon y như mình cái hồi bị em chê nghiện vậy. Sơn ôm chặt em vào trong ngực rồi dùng chân đưa đẩy cái ghế xoay, vỗ vỗ xoa xoa như dỗ trẻ con nằm võng. Anh biết em tự ti vì không còn đáng yêu rực rỡ như những năm tháng cũ, nhưng ai cũng phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh của bản thân thôi, đến anh giờ nhiều lúc muốn đấm khách lắm mà vẫn phải kìm lại vì còn gánh trên vai trách nhiệm, chứ ngày xưa đứa nào cứ lèo nhèo yêu sách là anh cóc thèm làm. Với cả, vất vả thì sao, dáng vẻ nỗ lực kiếm tiền một cách chân chính thực sự rất đẹp.

Vòng tay của Sơn êm, mềm, ấm, yên tâm đến mức lý trí bảo Khoa đẩy ra mấy lần mà cả người cứ như vô lực, thoải mái sắp ngủ gật đến nơi. Cậu rúc sâu vào cổ anh, cứ hít hít lại khụt khịt mấy cái, giọng nhỏ như mèo.

- Hôi vậy?

- Ai biết em tới đâu.

- Hôm nào gặp tui mới tắm hay sao?

Đại loại là thế nhưng Sơn sợ bị chê bửn, im bặt trề môi ôm em lắc lư trên ghế, anh đã muốn làm nũng với người yêu như thế này từ lâu rồi. Anh hôn hôn mấy cái vào trán em, lại cảm nhận được năm ngón tay xinh bấu sâu vào hông mình, anh da dày thịt béo, em cấu véo kiểu gì cũng như muỗi đốt inox thôi.

- Chê mà túm chặt thế? Nhớ anh lắm chứ gì?

- Đồ mặt dày, cam kìa.

Sơn nhìn lên góc tường, cái camera giám sát đang chĩa thẳng vào chỗ ngồi, nhưng làm sao bây giờ, sáu năm rồi mới được ôm người trong tay, xin lỗi anh Hoàng, xin lỗi Dũng, bố mày phải xoá dữ liệu ngày hôm nay thôi, kẻo người của bố xấu hổ trườn đi phát sáu năm nữa thì khổ.

Mặc kệ Sơn dùng chân đẩy chiếc ghế xoay di chuyển, Khoa vẫn ngồi ngoan như cún nhỏ trên đùi anh. Anh mở một chiếc pc khác, hỏi cậu, em muốn cắt đoạn nào?

- Toàn bộ.

Sơn thẳng tay gõ phím delete đến cạch một cái, tại sao phải tiếc khi nó sẽ sớm có mặt trên website của chúng ta? Để anh xem, lúc đó em bé nhà còn thẹn nữa hay không nhé?

- Ăn cơm kẻo nguội.

Vướng thì vướng nhưng nhất định không buông, Sơn ôm em trước ngực, vòng tay xúc đồ ăn, cồng kềnh vô cùng. Khoa sắp chết chẹt giữa cái bàn và cơ thể to lớn đằng sau, nhanh nhẹn luồn bên dưới cánh tay hôi rình nhảy ra ngoài, ngồi ở ghế đối diện chống cằm nhìn chằm chằm ai kia.

Nỗ lực của một người cố gắng để được ở bên cạnh mình dù người ta không thiếu những lựa chọn tốt hơn là điều khiến trái tim rung động hơn bất cứ lời tỏ tình lãng mạn nào.

Tuy rằng dây thần kinh giao tiếp hơi thui chột.

- Em bé nấu hả?

- Tại ai đó vô duyên chê đồ má nấu không hợp khẩu vị á.

- Ơ, hỏi thì anh trả lời thôi.

- Bị ngu à, ý tứ một chút chứ.

Sơn xị mặt, sao lại mắng anh, ai mà giữ ý được cả đời với người nhà? Chả nhẽ ở trong vùng an toàn cũng phải treo mặt nạ hả, mà nhá, em bé còn chưa trả lời câu hỏi của anh.

- Mình quay lại đi.

- Nuốt xong rồi nói!

Khoa thở dài nhìn người nọ nhồm nhoàm nhai một mồm cơm đầy, cái nết sinh hoạt vẫn xấu như vậy, mình chắc chắn là ăn phải bả rồi mới sốt sắng chạy đến đây.

Nhưng hình như mình hơi ỷ lại anh ấy rồi thì phải, từ ngày nhắn tin qua lại là có việc gì khó chịu đều trút lên đầu người ta, thế mà hồi xưa ảnh nổi nóng tý thì nghĩ không ai khổ bằng mình, tuổi trẻ chưa trải sự đời có khác.

- Cảm thấy có lỗi thôi, đừng tưởng bở. Chắc ai đó nghĩ tui thích anh nên làm khó anh.

- Chứ không phải à?

!!!

- Anh có ngoại hình, lại xuất sắc như vậy, sao hiểu được nỗi lo của một người bình thường như tui.

- Ừ nhỉ.

Nói thêm vài câu nữa khéo huyết áp Khoa vọt lên 180 mất, từ ngày quen người này có dám đặt tiêu chuẩn nữa đâu, chỉ cần đừng đánh phủ đầu là tốt lắm rồi.

Khoa bực bội cất hai hộp cơm trống không vào túi, EQ đã thấp còn chén rõ nhiều, thế mà cả tháng nay chủ nhật tuần nào cũng lấy cớ sang ăn chực, tốn cơm tốn gạo của má tui.

Đấy, người ta cút đến nơi rồi cũng có thèm níu lại đâu.

Sao không mở được cửa?????

Khoa quay ngoắt lại thì đã thấy ai kia đã vào vị trí làm việc, cứ như chuyện chả liên quan đến mình.

Phát điên mất.

- Anh không cho tui về tui mở cửa sổ nhảy lầu đó.

- Mời.

!!!

- Tui nói thiệt, chúng ta trưởng thành rồi, rất nhiều việc phải gánh vác, không thể yêu đương thuần tuý như trước được nữa đâu. Với cả, phụ huynh nào cũng muốn có cháu bế mà.

- Cái gì thuần tuý cơ? Ngủ với nhau bao lần...á sao ném anh??? Mà, bố mẹ muốn bế cháu thì anh phải lập gia đình đã chứ.

- Tui đẻ đường nào???

Sau khi gào mồm lên Khoa mới thấy mình bị hớ, cái người này lúc nào cũng nghĩ ra cách để gài thôi. Giá mà EQ cũng được như IQ thì tốt, con cái giống bố nó là ngon.

Vì quá quê, Khoa đứng chôn chân ở cửa, thể hiện thái độ nhất định phải về. Sơn cũng không trêu em nữa, nhấn cái nút trên tường, cánh cửa kính dần dần trượt sang hai bên.

Khoa nghi hoặc nhìn nhìn, ủa nãy mình đẩy vào bình thường mà nhỉ?

Cậu cáu kỉnh nhảy lại đấm túi bụi cái người đang cười nhăn nhở kia, sao suốt ngày bị lừa không biết.

- Ừm bóp mạnh lên, anh già rồi hay đau mỏi vai gáy lắm.

Quá trời, còn dám xem ăn đòn như gãi ngứa. Tức ơi là tức, không thèm chơi với anh nữa. Khoa xách túi đồ hùng hổ đi về, lần này về thật.

Và Sơn cũng không giữ.

———

Làng Đọi Tam*: làng nghề truyền thống về làm trống, ý là chê da Sơn dày đến mức có thể căng làm mặt trống :)))

Ước biến thành con bạch tuộc* để được tát sếp tám phát một lúc: vì bạch tuộc có 8 xúc tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com