3
Đâu phải chỉ đêm khuya làng cổ mới tĩnh mịch, mà buổi trưa cũng thế. Những ngày hè nắng chói chang bỏng rát lòng bàn chân, không ai bước ra đường làm gì cả. Cụ Vân nằm phe phẩy chiếc quạt mo trên tấm phản gỗ bên gian trái, còn mỗi Khoa thơ thẩn trước hiên nhà.
Cậu ngồi lắc lư thư giãn trên chiếc ghế mây bập bênh, thoả mãn ôm cốc chè đỗ đen mát lạnh do chính tay mình nấu cả buổi sáng, híp mắt nhìn từng sợi nắng vàng đang cố gắng len qua vết nứt của thời gian.
- Thành chó thui chưa?
Sơn vừa rửa bát dọn dẹp bãi chiến trường xong xuôi, thật không hiểu thằng ranh này nấu ăn hay đi đánh trận, phòng bếp cứ gọi là hoang tàn xơ xác, các thể loại mùi vị trộn lẫn vào nhau trong cái nóng gay gắt của mùa hè làm anh muốn tăng huyết áp.
Bước lên đến nhà thì thấy thủ phạm đang phè phỡn tận hưởng thành quả lao động đúng chỗ ngồi quen thuộc của mình, ngứa mắt không chịu được.
- Anh lại đi ngủ à?
- Chứ ai thần kinh đâu mà giữa trưa ngồi há mồm thở như chó.
- Anh bảo tui có vấn đề á hả?
- Tự cậu nhận.
Thật biết cách phá hỏng tâm trạng của người khác, khô khan cộc cằn như gà ăn sỏi. Mà cũng phải thôi, người giỏi thường dị. Nhưng cỡ anh trai này còn hơn thế, khéo tiến hoá thành ngáo rồi cũng nên.
- Tui để chè trong tủ lạnh á, ngủ dậy nhớ ăn đó.
- Cậu là lợn à? Vừa hốc cơm xong còn nuốt được cốc chè to tổ bố.
- Kệ tui, mà anh hứa đưa tui đi chơi rồi nha.
- Hứa bao giờ???
- Hôm qua, lúc cõng tui về. Tui nói gì anh cũng gật đầu hết.
Sơn tức đến trợn mắt, nước táp rát hết cả mặt sấm chớp đùng đùng không cúi xuống thì ngẩng lên cho trời đày à? Lớn từng đó rồi, mưa gió không biết chạy vào nhà còn hành xác ông đây, chưa tính sổ với cậu là may giờ còn định đổi trắng thay đen. Đúng trai Sài Gòn, tàn nhẫn!
- Ngủ nha, 2h tui gọi dậy. Bái bai.
Như sợ Sơn từ chối, Khoa đã nhanh như cắt phóng vèo xuống sân, lại vì nóng mà co giò nhảy tưng tưng về phía phòng homestay mới có thêm hai vị khách nữa.
Họ chỉ nghỉ một lát rồi đi luôn, nhưng cậu cũng kịp trò chuyện rôm rả cả buổi trưa với những người bạn mới từ các vùng trời quê hương đến.
Bình thường bà nội sẽ để phần cơm chứ không thèm gọi thằng cháu dậy, thế nên Sơn cứ đi cả đêm rồi về ngủ một phát đến tận chiều. Nếu hôm Khoa đến vào buổi sáng thì xin kiếu, tự mà bắt xe vào.
Cũng thằng ranh đó làm Sơn dở giấc, mí mắt vẫn nặng trĩu nhưng không sao ngủ lại được. Trằn trọc chập chờn một lúc thì khát nước, cái tội ăn nhiều cá kho tương. Sơn nhớ đến nồi chè đậu đen to oạch trong tủ lạnh, làm một hớp chắc cũng mát ruột nhỉ? Nhưng mà mùa hè miền Bắc nóng hầm hập, quả Sài Gòn trắng bóc kia chịu được mấy hôm?
Mới ra đến chái nhà đã nghe tiếng líu lo, thân thiết lắm hay sao mà chuyện trò ghê gớm thế? Sơn không hiểu, tại sao có thể dùng giọng điệu vui vẻ như vậy để giao tiếp với những người chỉ mới gặp lần đầu?
Sơn hậm hực nhìn nồi chè đã vơi đi một nửa, khiếp đã lắm mồm còn thích đãi bôi, dám lấy đồ nhà anh đi mời người lạ. Sơn quay ngoắt lên phòng, lại phát hiện vài tia nắng nhỏ đã len qua được mấy viên ngói nứt, sợi khói mỏng mang theo nhiệt độ nóng hổi dội xuống nền gạch bên dưới mái hiên.
———
Thằng ranh kia không vì nắng vỡ đầu mà đứt dây thần kinh, vẫn nhớ đúng 2h vào khều Sơn dậy. Chả hiểu sao bản thân tự dưng giận lẫy, Sơn quay mặt vào trong chìa ra mỗi cái mông lép kẹp.
- Nè hỏi thiệt, anh nghiện hả?
...
- Người gì bụng ỏng đít beo, mắt trố lồi suốt ngày ngáp với gãi, lại còn đi cả đêm...
Trêu thế thôi chứ sáng nay Khoa nghe cụ Vân kể tội rồi, bà cũng xin lỗi cậu vì thái độ chủ nhà không đúng mực. Khoa chẳng để bụng gì đâu, cậu với mấy thằng bạn nhiều khi còn hoang dã sỗ sàng hơn ý chứ. Nhưng bà nội thì khác, có những nguyên tắc đối nhân xử thế đã trở thành khuôn phép theo cụ mấy chục năm.
Sơn cảm thấy nhiệt độ cơ thể còn cao hơn ngoài sân, máu nóng sắp phun trào từ chân tơ kẽ tóc. Nhưng Khoa không quan tâm đến người như phát sốt trên giường, vẫn cứ ngồi khoanh chân dưới đất lớn tiếng chê bôi hết chỗ này chỗ nọ.
- Nín! Muốn đi đâu?
- Sao hỏi tui? Anh là thổ địa mà.
- Cút ngay!
Sơn vùng dậy chỉ tay ra ngoài cửa, liền thấy gương mặt nhỏ xíu đang dần méo xệch, lại có chút không đành lòng. Thực ra thì thằng ranh này chê không sai, nhưng làm gì có ai muốn nghe những lời nói xấu công khai như thế chứ?
- Đứng lại.
- Khó chiều vậy, anh bảo cút thì tui tự đi. Nãy có hẹn với hai bạn ra Đền Phùng Hưng rồi.
- Đội mũ vào.
Sơn thở dài bước xuống giường, cuối cùng vẫn nhân nhượng mà lết xác đi hầu hạ ông nội này, thôi cố nhịn mấy bữa vậy. Chứ để cái mỏ đó đay nghiến cũng mệt đầu mệt tai phết, vừa trải nghiệm qua rồi.
- Đi xe ga nha, nắng mà phải dắt bộ thì cực lứm.
Biết ngoài đường như cái lò luyện đan sao còn đòi đi chơi? Sơn hừ một tiếng, với tay lấy chiếc áo khoác bò dày cộm trên tường, ném vào người Khoa.
- Cám ơn, nhưng tui có áo chống nắng đây rùi.
- Bước thử ra khỏi cửa xem?
Bị ngu hay nghĩ mình da trâu, biết đầu giờ chiều nắng độc cỡ nào không mà tròng mỗi cái áo sơ mi mỏng dính?
Người kia bỗng dưng căng đét làm Khoa hơi rén, cũng do cậu một phần chưa hình dung được thời tiết ở đây. Khoa mới đến tối hôm qua thì va ngay vào trận mưa, thành ra thấy khá dễ chịu. Nhưng nãy ngồi hóng thì đúng là đường xá vắng tanh vắng ngắt, bốn bề chỉ còn tiếng ve sầu kêu.
Ngó ra bầu trời trong xanh cao vời vợi không một gợn mây, Sơn lại bắt Khoa đội mũ tai bèo thay vì cái nón lưỡi trai sành điệu. Phụng phịu cũng phải chịu, nghe lời thì anh mới chở ra chỗ đã hẹn với hai người bạn ban trưa.
———
Khuôn viên Đền Phùng Hưng toàn cây cổ thụ, sau khi đi thăm thú một vòng Khoa xếp dép ngồi bệt dưới tán cây, mát ơi là mát. Ba người lại tíu tít trò chuyện về những hiện vật mình vừa thấy bên trong, nói không quá lời là phải hơn vài tiết học vẹt lịch sử trên lớp.
Sơn ngồi cách xa một quãng, kéo mũ sùm sụp xuống mở điện thoại chơi game, thế mà vẫn lọt vào tai mấy tiếng kêu ca của khách vãng lai bảo anh khó gần.
Đúng thật, Sơn khó gần, thêm một tính xấu là rất hay xẵng giọng. Anh không có nhu cầu đi ra ngoài kết bạn giao lưu hay phải tạo thiện cảm tốt với ai, cứ ném cho cái máy tính là ngồi thiền quanh năm được.
Người đang chìm trong u mê vĩnh viễn không thể biết bản thân đã làm sai điều gì.
Vì Sơn nghiện thật, nghiện game.
Từ con trai nhà người ta đến thân tàn ma dại, chỉ mất hai năm.
Cụ Vân kể Sơn thi đại học được 28 điểm, một bước vào thẳng lớp tài năng khoa công nghệ thông tin của Đại học Bách Khoa. Từ bé đến lớn hiền như cục đất chỉ biết cắm đầu vào học nên khi con trai ngày càng héo hon, bố mẹ cũng chỉ nghĩ do áp lực ở ngôi trường kĩ thuật hàng đầu Việt Nam là quá lớn.
Cho đến cuối kì vừa rồi, trường gửi giấy về tận nhà báo Sơn bị cảnh cáo học tập mức ba, cả gia đình mới tá hoả nhờ một người anh thân thiết đi theo dõi.
Sơn không đi học, cả ngày cắm cọc ở mấy quán nét trên đường Tạ Quang Bửu đằng sau kí túc xá, đói thì gọi gói mì tôm úp cùng chai Sting dâu. Nếu đang dở trận có khi còn không thèm ăn nữa.
Niềm tự hào của gia đình dòng họ trượt dài trong những trận Dota, Đột kích xuyên đêm.
Mẹ khóc cạn nước mắt, bố thì dùng biện pháp mạnh nhưng nhốt mãi trong nhà không phải là cách lâu dài, khi Sơn đã hơn ba lần tự tổn thương bản thân để trốn thoát.
Đường cùng bất đắc dĩ, bố mẹ đành đưa Sơn về quê với lý do nghỉ hè phụ giúp bà nội, nhưng thực tế là để Sơn tránh xa hàng nghìn quán game trên thành phố. Học thì học không học thì thôi, con mình nó trở lại sống một cuộc đời bình thường là được.
Sơn cho rằng mình chẳng làm gì sai, không cờ bạc rượu chè, chơi bời phá phách hay dính vào chất cấm, thậm chí còn chưa từng yêu đương, à có yêu game. Nhưng một ngày đẹp trời, anh bị tống về đây, chốn khỉ ho cò gáy này.
Bà nội vẫn khoẻ mạnh nhưng làm sao quản được thanh niên, trong làng không có quán nét nên tối nào Sơn cũng phi xe ra thị xã, ăn dầm nằm dề đến tận sáng mới vác cặp mắt thâm về.
Biến số duy nhất, là bị dựng dậy ăn trưa và lang thang ngoài đường lúc hai giờ chiều, rồi vác mặt ra đây ngồi nghe người ta nói xấu.
- Tui thấy ảnh cũng hiền, tại ít nói thui chứ hông phải khó gần gì đâu.
Mãi mới nghe được một câu tử tế, tự dưng Sơn thấy quả giọng miền Nam the thé này ngọt như cốc chè đậu đen.
Từ bé đến lớn đâu có được ai khen, mọi người luôn xem thành tích học tập cao là điều hiển nhiên đi kèm trách nhiệm, đến khi thi đại học xong cứ như trút đươc gánh nặng nghìn cân, Sơn bắt đầu bung xoã.
- Nè, Bin ơi.
Vẫn là đôi mắt trố lồi trên gương mặt không có bao nhiêu thịt ngẩng lên nhìn cậu, nhưng đã bớt đi vài phần chán ghét.
- Gọi Sơn.
- Bin, anh Bin.
Khoa vênh mặt trêu ngươi người ngồi đằng xa kia, cậu biết Sơn cọc nhưng rất hiền. Đấy, có ý kiến gì đâu, lại cúi mặt xuống chơi game tiếp kìa.
Cậu giật chiếc điện thoại ra khỏi tay anh, nhanh chân chạy vòng quanh mấy gốc cây cổ thụ. Có người mệt mỏi vì thiếu ngủ mà không theo nổi ánh mặt trời rực rỡ kia, đành ngồi một chỗ thở phì phò như choá.
- Mày đi đâu đây Bin?
Từ đầu cổng có một ông chú lừ lừ bước tới, có lẽ là người trông nom đền. Chú nghiêm mặt nhìn hai thằng con trai đang đùa nghịch trong sân, Khoa hiểu luôn là nãy giờ mình có hơi lớn tiếng.
- Cháu đưa khách đi tham quan ấy mà.
- Thế hả, be bé cái mồm thôi, Bố Cái Đại Vương thiêng lắm đấy.
Ông chú dặn dò xong liền chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào trong lau chùi gian thờ tự. Những người bạn mới đã sớm rời đi, dưới tán cây xanh mát chỉ còn một giọng nam mềm mại đang ra sức trêu chọc anh trai khó ở.
Thực ra Khoa rất ngưỡng mộ Sơn vì bản thân vừa trượt trắng mắt. Sơn giỏi thật, đấu điện lắp bóng đèn sửa quạt lợp mái hiên đều tự tay anh làm hết, chỉ là hơi lạc lối một chút thôi. Chứ cứ băng băng trên con đường học hành công danh thì ai mà theo nổi chứ?
Nhưng cũng không biết lúc nào Sơn mới dứt được ra. Người ta bảo, những ai chưa từng chơi thì lúc chơi kinh khủng hơn tất thảy.
Yêu cũng vậy.
———
Phùng Hưng còn có tôn hiệu Bố Cái Đại Vương, vị vua đầu tiên được sinh ra ở mảnh đất Đường Lâm.
Hoàn cảnh của Sơn dựa trên nhiều câu chuyện có thật ở trường ĐHBK.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com