4
Vèo một phát, Sơn chở Khoa băng qua Lăng Ngô Quyền, Chùa Mía, mấy cái giếng cổ, nhà thờ Thám Hoa Giang Văn Minh. Còn đình làng thì Sơn bảo tầm này nắng chang chang vác mặt ra chẳng khác nào con chó đá, buổi tối các cụ mới tụ tập múa dưỡng sinh, theo đuôi bà mà hóng.
- Anh cho tui đi tham quan hay điểm danh? Không có giới thiệu thuyết minh gì hết.
- Muốn ngon lành thì thuê hướng dẫn viên. Lèm bà lèm bèm.
Ủa mắc gì cáu, sao cái nết khó chịu, sau có chó nó lấy. Khoa không hiểu thái độ này lắm, định cãi vài câu nhưng lại im miệng khi nhìn rõ hai bên cánh tay người cầm lái đỏ rát trong ánh nắng chiều.
Anh ta mặc mỗi cái áo thun cộc tay lượn từ trưa tới giờ này.
Mắng người ta ngu, mình thì phơi thây ra. Định làm khỉ một nắng à?
- Tui ngửi thấy mùi khét khét đó.
Khoa cười hì hì nắn nắn bóp bóp bắp tay toàn da với xương lỏng là lỏng lẻo, cứ như thể gia đình cầm quyển sổ hộ nghèo ba đời vậy. Trưa nay cậu thấy cứ ngồi khẩy khẩy mấy miếng cá mà cuối cùng chan mỗi nước tương không, khảnh ăn khó uống vô cùng.
- Quen rồi.
Sơn ngáp rách cả mồm, mới chợp mắt được tý buổi sáng còn phải nghe thằng ranh con lải nhải bên tai, chưa bắt đi bộ về là may chứ ở đó mà đòi hỏi. Sơn hạ dần tốc độ, buồn ngủ còn phóng nhanh khéo lộn mẹ cổ xuống mương, chiếc xe chậm rì rì đi qua những con đường thơm mùi lúa mới, mấy ruộng lúa trơ lại mỗi gốc rạ.
- À anh bảo đưa tui đi mót thóc.
- Ờ.
- Rồi mót về làm gì?
- Cho gà ăn, không thì ném xuống ao.
Cạnh hai bờ chè mạn dẫn vào sân nhà cụ Vân, một bên là ao bùn đào sát ra bức tường đá ong, xung quanh có mấy dây mướp bắc giàn trên mặt nước và các loại cây gia vị ưa độ ẩm như mùi tàu, diếp cá, kinh giới, sương xông. Bên còn lại là khu vườn nhỏ trồng rau theo mùa được bao bọc bởi hàng cau cao tít tắp.
Sáng nay Khoa ngó nghiêng rồi, ơn giời không có cầu tõm, hôm nào phải rủ Sơn câu cá mới được.
Hai người về đến nhà khi trời vừa sập tối, bà nội sai Sơn ra vườn hái mùng tơi còn Khoa kéo ống dây từ máy bơm vào tưới sân lát nữa ngồi ăn cơm cho đỡ nực.
- Bà ơi có tưới rau luôn không ạ?
- Không con ơi, đợi tối muộn.
Vòi bơm kéo trực tiếp từ giếng khoan sâu dưới lòng đất, mát rười rượi. Người đang nóng sẵn, Khoa dội một phát từ đầu đến chân, nhảy nhót hát ca như trẻ lên ba được người ta cho kẹo.
Còn chưa kịp cắp rổ rau đưa cho bà Sơn đã bị thằng ranh con xịt ướt đẫm người, cứ như thể lần đầu tiên được nhìn thấy nước vậy.
Khoa mới vùng vẫy ở biển hoặc bể bơi thôi, chứ kiểu hoang dã này thì chưa bao giờ thật. Cậu lột trần bản thân, sau đó quét mắt tìm mục tiêu kế tiếp. Khiếp đàn ông con trai có cái gì mà ngại, hay tại vì người như cành củi khô nên xấu hổ không dám phô ra?
- Bà ơi, bà.
Sơn hét toáng lên vì khó chịu khi cứ bị lôi lôi kéo kéo, mà giãy mạnh quá lại sợ ngã dập mông như hôm trước thì nhục, đành nhờ đến sự trợ giúp của bà.
Cụ Vân đang giã cua dở tay, tưởng có đứa nào bị làm sao vội vàng chạy ra đằng trước. Hoá ra hai thằng nhóc nô đùa nghịch ngợm, còn lấy mấy viên gạch chặn không cho nước thoát ra. Bà lấy cái sào khều rổ rau vào nấu cơm, chân đi tới tận bếp sau rồi vẫn còn nghe tiếng thằng cháu rống ầm ĩ như heo bị làm thịt.
- Cậu...cái đồ cục mỡ di động. Tưởng mình đẹp lắm đấy à?
- Vẫn đỡ hơn đứa nào gầy trơ xương. Mập mập ôm mới thích.
- Thất tình thì nói. Vòng và vòng vèo.
Lỗ mãng phũ phàng vô cùng tận. Tự dưng bị chọc ngoáy vào nỗi đau, Khoa không còn hứng thú với bất kỳ điều gì nữa. Cậu ném vòi nước về phía người kia, nằm thẳng cẳng dưới sân mặc kệ nền gạch cọ vào da trần hơi rát.
Sao lại có cái kiểu đang mồm năm miệng mười mà quay ngoắt không nói một lời thế nhỉ? Sơn hơi lúng túng, chưa từng nghĩ chứ đừng nói đến việc thực hành là phải dỗ dành ai, trong khi đối phương cũng đàn ông con trai như mình. Anh lẳng lặng buộc vòi bơm lên một nhành bưởi loà xoà vào tận sân, để nước vẫn chảy còn hai người nằm ườn ngắm sao trời lấp lánh.
Bữa tối hôm ấy, cụ Vân thấy thoang thoảng mùi cơm không lành, canh chẳng ngọt dù giã cua mỏi cả tay. Cái không khí này, quen lắm. Sao cứ như mỗi chập bố mẹ thằng Bin giận nhau?
- Bin, ăn cơm.
Khoa bĩu môi nhìn bà nội gắp cho Sơn miếng lườn cá mềm thơm béo ngậy to đùng, hoá ra chê cá diếc nhiều xương dăm nên bà đã phải bổ sung ngay món cá trắm kho riềng cho cháu nội. Đúng là chiều lắm sinh hư, từng ấy tuổi rồi mà chẳng có tý ý tứ gì trong giao tiếp.
———
Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Khoa theo bà ra đình làng chơi còn Sơn vội vàng trèo lên giường ngủ. Chứ tý nữa vừa đi rừng vừa gật gù run tay thì tốn đồng đội lắm.
Khoa nghe hết 7749 truyền thuyết thêm vài câu chuyện từ thuở khai hoang lập làng đến giờ của các cụ cao niên, đến khi trở về vẫn thấy Sơn đang ngáy. Cậu đã qua homestay nghỉ ngơi để sáng mai còn dậy sớm đi chợ phiên với bà nhưng nghĩ ngợi thế nào lại múc một cốc chè đem vào phòng cho Sơn. Sao trưa nay không ăn, hay tại mình nấu nhạt?
Khoa nhìn điện thoại đổ chuông đến tận lần thứ năm nhưng người nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Mà có vẻ gọi không được thì nhất định không tha, vì đầu dây bên kia nãy giờ cùng một số. Sợ ồn ào làm bà lỡ giấc, Khoa quyết định ấn nghe.
- Đm thằng chó, vào trận ngay.
- Ừm, bạn ơi, Sơn đang ngủ.
...
Một khoảng im lặng kéo dài, bạn chơi game của Sơn sốc tận óc, không biết đào đâu ra thằng nhóc miền Nam mềm mại thế này?
- Bạn có gì muốn nhắn lại với Sơn không?
Khoa khẽ thì thào vì sợ Sơn thức giấc nhưng khi đặt điện thoại xuống đã thấy anh trợn mắt nhìn mình. Tin nhắn liên tục nhảy lên, hỏi Sơn về danh tính người vừa cầm máy.
Vì cả khoa công nghệ thông tin năm ấy, bói cũng không ra đứa con gái nào chứ đừng nói đến nghe được giọng ngọt ngào như vậy.
- Ai cho cậu đụng vào điện thoại của tôi?
- Tui thấy nó cứ kêu mãi...
- Cút ra ngoài!
Sơn gằn giọng, giới hạn cuối cùng của anh là quyền riêng tư. Bị bố mẹ kiểm soát mấy tháng trời là quá đủ rồi, không tội gì phải chịu đựng một đứa ất ơ nào nữa.
- Nhưng mà...
- Cút!
Choang một cái, cốc chè đậu đen rơi xuống nền gạch men, vỡ tan theo đà hất tay của Sơn. Anh không nói không rằng, vơ lấy chùm chìa khoá xe ở đầu giường, bước vội ra ngoài phóng đi mất dạng.
Bà nội đợi đến tận khi kim đồng hồ vượt quá số 12, cuối cùng phải bảo Khoa ra khoá cổng.
Sáng hôm sau, mọi người đều mệt mỏi nên thay vì đi chợ, bà dẫn Khoa tham quan mấy ngôi nhà cổ xung quanh. Ai cũng biết ý mà không nhắc lại việc đêm hôm trước, có vui vẻ gì đâu.
Đầu giờ chiều Sơn mới vác mặt về, chui liền lên giường ngủ. Nhưng anh không vào giấc nổi, cứ nhìn xuống nền gạch men là cảm giác tội lỗi ngập tràn.
Khoa tự đi chơi mà không cần ai dẫn, bản thân còn phượt hẳn mấy nghìn cây số ra đây chứ loanh quanh chỗ này đã là gì. Cậu lượn một vòng chợ Mía, mua mấy thứ bà nội dặn để tối về hai bà cháu gói bánh rồi làm chè lam.
Vắng Sơn, chỉ có bà nội là buồn thôi, chứ Khoa bình thường. Nói cho cùng, cũng chỉ lướt qua nhau một vài khoảnh khắc giữa cuộc đời dài đằng đẵng, chứ phải chịu đựng quanh năm ngày tháng là gia đình của người đó cơ.
———
Hình như lần này bà nội cũng rất giận, đến bữa tối mà không thèm gọi Sơn ăn. Anh nằm vật vã bên trong, lắng nghe từng tiếng chuyện trò dịu dàng của hai bà cháu bên ngoài sân dưới ánh trăng vàng vằng vặc.
Là chủ nhân mà lén lút thập thò như ăn trộm, Sơn cứ ló ra rụt vào cho đến khi Khoa vẫy tay gọi anh. Cậu đang lau lá dong gói bánh, bà thì lụi cụi trong bếp chuẩn bị mấy nồi nguyên liệu to.
- Đưa đây.
- Hử?
Sơn cầm lấy chiếc lá Khoa vừa lau, nhẹ nhàng tước sợi gân ở giữa rồi vuốt phẳng phiu hai mặt. Anh im lặng làm việc, nhưng Khoa và bà nội đều hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì. Không ai chấp người đang u mê cả.
- Tối nay...
- Tôi không đi.
- À.
Khoa định bảo ra ngoài thì nhớ cầm chìa khoá cổng theo, lỡ muốn về sớm còn vào nhà được. Nhưng người ta cải tà quy chính rồi thì thôi vậy, cũng chẳng biết được mấy ngày.
- Ngày mai...có, có đi chơi ở đâu không?
- Thành cổ Sơn Tây, tôi hẹn bạn rồi.
- Bạn nào?
- Khách ở homestay trưa nay.
Sao mới đi vắng một buổi mà chuyện đã ra thế này rồi? Sơn không đành lòng nhưng cũng chẳng biết phải nói gì, cứ ngồi chồm hỗm bên cạnh nhìn chằm chằm bà và Khoa gói bánh.
- Sao vậy?
...
- Phải nói thì người khác mới biết và giải quyết được.
- Mai tôi đi cùng được không?
Cụ Vân tý thì sặc trầu, thằng cháu giỏi giang được mọi người vây quanh tâng bốc thành quen, lại cứ nghĩ ai cũng xem nó là quan trọng. Bây giờ bị một vố mới trắng mắt ra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì một phần cũng do người lớn trong nhà dạy trẻ con sai cách.
- Không, thông cảm nha.
Cả ngày hôm sau, Sơn không bước chân ra khỏi cửa. Cứ loanh quanh luẩn quẩn làm bà nội ngứa mắt, bắt ra cuốc đất trồng rau.
Nhân lúc bà ngủ trưa, Sơn rón rén lấy điện thoại trên bàn, gọi cho Khoa.
- Bà ơi, bà gọi cháu có chuyện gì thế ạ?
Giọng ngọt thật, bảo sao mấy thằng bạn mình nhớ mãi không quên. Nguyên một kênh chat trong game đêm hôm qua chỉ toàn tra khảo Sơn về em bé Sài Gòn này.
Hay ho cái nỗi gì, đã bị nghe nói xấu bao giờ chưa?
- Ừm, bà bảo tôi gọi hỏi xem cậu có về ăn tối không.
- Ủa, hôm qua tui báo bà là không ăn rồi mà.
- Bà quên. Thế nhé.
Còn te tắt vào đâu chứ làm gì có chuyện tham quan mỗi thành cổ mà mất hút từ sáng đến đêm? Sơn đứng ngồi không yên, xách xe đi tìm người khi trời sầm sập tối.
Sắp mưa to rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com