5
Sơn mới phóng ra tới gốc đa đã thấy bóng dáng quen quen, đứa phũ phàng với anh giờ đang tít mắt nói cười cùng ai đó. Thân thiết nhỉ, bảo sao không muốn cho người khác chen vào.
Trò chuyện thêm vài câu rồi Khoa cũng lững thững men theo con đường nhỏ về lại homestay. Hôm nay đi chơi rất vui, nhưng ngay lúc này, một thân một mình ở đất khách quê người mới cảm thấy hơi tủi tủi. Nếu như cậu cũng giỏi giang như con nhà người ta thì biết đâu chưa bị bạn gái đá, cũng không phải quá đau lòng mà chạy trốn đến đây?
Khoa ngồi thụp xuống bến nước đầu làng, tâm trạng tệ đến mức trăng bị mây đen che khuất, cơn mưa nặng hạt sắp đổ sập ngay trước mặt cũng chẳng quan tâm. Cậu tháo giày dẫm đôi chân trần xuống làn nước mát lạnh như muốn đóng băng một phần kí ức không mấy tốt đẹp kia.
Điện thoại rung lên trong túi quần, Khoa lấy ra xem ai gọi rồi tắt máy. Cậu đã hẹn thì nhất định sẽ về trước chín giờ đêm, anh trai chủ nhà khó ưa còn phiền phức.
Sau khi tận mắt thấy Khoa từ chối đến cuộc gọi thứ ba, Sơn một đường đi thẳng ra quán game ngoài thị xã.
Mới được một ngày, thật sự là ngựa quen đường cũ!
Khoa đã phải thốt lên như vậy khi nghe bà nội bảo Sơn đã ra khỏi nhà từ lâu. Không thất vọng là nói dối, nhưng ngẫm lại thì hoàn toàn hợp lý mà, cậu cũng chỉ là người bình thường không có nhu cầu làm gì đao to búa lớn hay tác động được tới thế giới quan của ai. Thế nên cứ lặng thinh sống tốt cuộc đời mình cái đã.
Khoa tìm chỗ đi chơi, không đả động gì đến Sơn nữa. Cậu ở đây, là vì chính bản thân. Dù chẳng thể trốn tránh mãi, nhưng hy vọng vết thương sẽ lành lại một chút khi quay trở về.
Nửa đêm, mưa như trút nước kèm theo tiếng sấm đì đùng như muốn xé toạc không gian. Khoa sợ bà giật mình nên sang nhà, nằm co ro trên chiếc trường kỷ hẹp chiều ngang. Bà bảo đừng lo, mỗi lần ông trời doạ dẫm thì căn nhà cổ này có chao đảo, nhưng cuối cùng vẫn lì lợm đứng yên. Còn nếu muốn ai đó về, thì liên lạc trực tiếp chứ đừng chờ đợi.
Ngớt mưa một chút, Khoa ngồi hóng mát trên chiếc ghế mây quen thuộc ngoài mái hiên, hình như hôm nay đã không còn dột nữa. Cậu chần chừ cầm điện thoại, rồi cũng bấm số Sơn.
Gọi tới mười mấy cuộc, nhưng không ai bắt máy. Khoa hơi bồn chồn, bà bảo Sơn chưa ăn tối mà đã phóng xe đi. Ra đó lại mì tôm nước ngọt chứ gì, bảo sao gầy như nghiện.
Đang dở trận thì trời có sập xuống cũng phải đánh cho xong, Sơn cắm đầu vào màn hình máy tính, tay thoăn thoắt nhấn bàn phím và chửi loạn xạ qua tai nghe. Đến khi bát mì tôm úp được bưng ra, anh mới liếc tới chiếc điện thoại bị ném vạ vật trên bàn.
Rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ hai tiếng trước.
Nhưng gần một giờ sáng rồi, không nên làm phiền ai.
Sơn định nhắn một tin, thì mấy thằng bạn lại réo vào gánh team trận mới.
Bát mì tôm mới ăn được vài sợi cũng bị gạt sang một bên. Sơn tu phát hết nửa chai Sting, đeo tai nghe lên và hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh nữa.
Ngoài trời, mưa vẫn rả rích rơi.
———
Mấy ngày sau đó, ở chung một nhà mà cứ như cách hai nửa địa cầu, đầu giờ chiều Sơn về là chui ngay vào phòng ngủ, nửa đêm tỉnh dậy thì Khoa đã khoá chặt cửa homestay.
Bà và Khoa loay hoay hết buổi sáng chiết mấy chum rượu hạ thổ, tách lạc phơi đỗ lại còn chạy sang tết rơm làm bù nhìn trông ruộng cho nhà hàng xóm, chiều nay mới rảnh rỗi đi tham quan một cơ sở sản xuất tương bần. Đường Lâm rất nhỏ, quanh đi quẩn lại chỉ từng ấy hộ dân, Khoa ở đến ngày thứ năm đã có thể nói chuyện vanh vách cùng mấy gia đình trong ngõ. Thành ra xung quanh ai cũng biết nhà cụ Vân có một bé con Sài Gòn dễ thương vô cùng tận.
Nhưng kế hoạch tan tành mây khói, thằng cháu nội đi mất đất nhà Phật mấy ngày hôm nay đang khuỵ giữa sân, chân chống xe cũng không kịp dựng.
- Anh sao vậy?
- Nó lại đau dạ dày đấy. Mấy tháng trước còn nằm viện.
Cho đến lúc dìu được Sơn vào phòng, Khoa mới nhìn rõ người này mặt mày xanh lét, gân tay gân chân nổi rần rần như dây điện, mồ hôi bắt đầu túa ra.
- Đau lắm hả?
Sơn đổ sập xuống giường, cong người theo từng nhịp dạ dày quặn thắt. Khoa đặt cốc mật ong nghệ pha nước ấm bà vừa đưa vào lên bàn, ngồi bên cạnh dém dém chăn khều người đang quay mặt vào trong ôm lấy bụng.
- Uống hay hất?
Sơn bặm miệng, lờ đờ nhìn Khoa bằng cặp mắt trũng sâu đầy mỏi mệt, rướn tay cầm cốc nước định tu một hơi cho xong rồi lại chui vào chăn đóng kén.
Không còn sức mà nói chuyện phải trái nữa đâu.
- Từ từ thôi, bà nấu cháo sắp xong rồi. Nằm sấp lại coi.
Khoa đổ vài giọt dầu gió ra lòng bàn tay, mát xa cho nóng rồi kéo vạt áo, áp vào thắt lưng Sơn xoa đi di lại. Ngủ ngày cày đêm vô pháp vô thiên sướng chưa, giờ trơ ra chỉ toàn xương sống.
- Đỡ không?
- Ừm.
- Hồi bé má tui hay làm thế này, lớn chút thì chăm bạn gái. Mà người ta bỏ tui mất tiêu. Chắc tại tui dốt.
- Dốt thật.
- Nè nha, đừng có ỷ mình đang bệnh thích nói gì thì nói.
Khoa nhéo mấy cái vào lớp da bọc ngoài xương, người kia đau hét toáng lên gọi bà vào phân xử cho bằng được. Cụ Vân bưng bát cháo thịt băm đứng ngoài cửa nghe hai đứa nhỏ chí choé, lại nghĩ tới vài hôm nữa khi Khoa phải trở về.
Có những thói quen, không cần mất quá nhiều thời gian để hình thành.
Hai người lớn xoắn xuýt chăm nom một người lớn khác cả đêm, cuối cùng bệnh nhân cũng chịu ăn uống tử tế, dù bụng vẫn lẩm nhẩm đau. Khoa giục bà sang phòng đi ngủ, còn cậu ở bên này cùng Sơn, đâu thể để cụ trằn trọc theo bọn trẻ được.
- Xích vô coi.
Sơn bám chặt lấy thành giường, nhất định bất di bất dịch. Nhưng Khoa là ai chứ, cậu thò mồm ngoạm một miếng rõ sâu vào bắp tay Sơn, lại liếc mắt ra ngoài cửa ý bảo anh trật tự cho bà còn ngủ.
- Cút về.
- Hem.
Nghe giọng là biết mắng cho có lệ rồi, mà Sơn đau bụng chứ không đau chân, nên Khoa thoải mái vắt một phát hết nửa trọng lượng thân dưới lên ống đồng người bên cạnh. Sơn ré lên một tiếng, nhưng rồi cũng cam chịu để đứa nhỏ hành tội mình.
Hai thằng nằm sõng soài gác tay lên trán, nói đủ thứ chuyện linh tinh. Thực ra chỉ có một cái mỏ tía lia, còn Sơn lặng lẽ im re nghe đến đóng màng tai, cứ lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì lại bị dựng đầu dậy hỏi cung.
- Mai anh có đi đánh điện tử nữa không?
- Tuỳ. Mà, cậu chăm người yêu ốm cũng như này à?
- Bậy, bạn gái tui mập mạp dễ thương, ai trơ xương như anh mà bảo giống.
- Thành cũ rồi còn khen.
- Chia tay trong hoà bình chứ có ầm ĩ bóc phốt nhau đâu mà không được nói tốt. Với cả...
Khoa đạp Sơn một cái, mắc gì chọc ngoáy làm người ta nhớ bạn gái quá chừng. Đã từng hứa bên nhau đi hết năm dài tháng rộng, thế mà đến cuối cùng lại bị xem là trẻ con. Khoa thi đại học không một câu hỏi thăm, còn phũ phàng nói lời chia tay ngay ngày biết điểm.
Tuy cậu lái máy bay thật nhưng có ngu đâu mà để bị dắt mãi, chắc chắn có điều gì đó khuất tất đằng sau. Chỉ là trở thành người cũ từng quen rồi, lý do gì cũng không còn tư cách tìm hiểu nữa.
- Sao?
- Nằm cạnh người yêu thì không nói chuyện suông đâu.
- Hư hỏng.
- Anh thật sự chưa yêu đương bao giờ hả?
- Ừ, mà sắp rồi.
- Đâu? Tên gì, học trường nào, bao tuổi? Tán được chưa? Có ảnh không cho xem coi.
Xinh, trắng, dịu dàng, thỉnh thoảng hơi đanh đá. Dễ ăn dễ ngủ dễ thương, biết chăm sóc người khác, để chính mình tủi thân.
Khoa hỏi thế thôi chứ cậu đã ngáp rách cả mồm rồi. Hôm nay làm bao nhiêu việc mệt ơi là mệt, tối còn đánh vật với anh trai khó tính này, chẳng mấy chốc mà lăn quay ra ngủ.
Sơn vươn cánh tay gầy nhẳng ra cho Khoa gối đầu, nhưng cậu chê thì phải, quay ngoắt sang bên còn lại. Ừ, toàn xương thế này, đè lên cũng hơi đau.
Người yêu tôi, là em có được không?
Một lời thì thầm vĩnh viễn chìm vào trong bóng tối.
———
Ngủ sớm không đồng nghĩa với dậy sớm, lúc bà nội bày biện đồ ăn sáng xong hai đứa nhóc vẫn đang xoắn vào nhau ngáy khò khò trong phòng. Gọi chúng nó cũng có làm gì đâu, bà đậy lồng bàn lên mâm rồi đóng cửa nhà xách làn đi chợ.
Sơn kèm nhèm mở mắt, thằng nhóc béo mầm đã dính sát từ lúc nào, túm chặt áo anh còn luồn tay vào trong sờ soạng. Làm quái gì có ngực mà bóp, tưởng đây là người yêu cũ đấy à?
- Dậy đi.
- Hông, cho em ôm chút nữa.
...
- Chị ơi...
Sơn đạp một cái, đứa nằm bên ngoài rơi bịch xuống đất, nửa thân trên vẫn vắt vẻo trên giường. Khoa giật mình tỉnh hẳn, cào mấy phát vào bụng người kia. Mới sáng ngày ra đã ai làm gì mà mặt mũi đen như đít nồi nấu bếp củi vậy?
- Cậu không được phép ngủ trên giường tôi thêm bất kì lần nào nữa.
Sơn nhảy qua người Khoa, hậm hực đi ra ngoài. Khó chịu vô cùng, nứt mắt ra đã yêu đương còn làm xằng làm bậy, sâu đậm cỡ nào mà đến nói mớ cũng lảm nhảm tên tình cũ?
- Ê, bà viết giấy dặn dò gì đây nè.
Đào củ chuối để tý nữa bà về nấu món lươn om. Khoa mới ăn quả thôi, còn theo những gì cậu biết, thì các bộ phận khác băm nhỏ cho heo ăn.
- Thì cậu là lợn mà.
- Kệ tui. Suốt ngày chê.
Từ ngày về đây Khoa ăn được ngủ được, nhưng đi chơi và làm việc vặt vãnh suốt ngày nên cũng chẳng thể béo nổi. Lượn nắng nhiều còn đen choay nữa, ba má không nhận ra thật nhưng là vì xấu.
- Khoa.
- Ừ.
- Muốn câu cá hay đi mót lúa?
- Cả hai được không?
- Được, nhưng phải gọi tôi bằng tên.
Ủa? Đau dạ dày một trận có thể ảnh hưởng đến thần kinh à? Sợ ma quá, Khoa quyết định làm ngơ nhưng vẫn nài nỉ Sơn tiện tay đào cho mình ít mồi rồi trèo tót lên giàn mướp quăng cần câu cá.
- Lùi vào, lộn cổ bây giờ đấy.
- Còn lâu.
Ờ, thế đứa nào vừa rơi tõm xuống ao, cho chừa cái tội không nghe lời người lớn. Sơn vẫn bình thản ngồi trên bờ đào củ chuối, ao này nông, mỗi tội...
Quên mất đấy, thằng nhóc nặng quá lún xừ nó dưới bùn, không nhấc chân ra được. Nước ao tanh nồng dâng đến ngang bụng, sắp tràn tới ngực luôn rồi.
- Cíu.
- Chịu.
- Bạn ơi, bạn nhổ em lên với.
Thân cây chuối Sơn đang đào dở gốc đổ đến rầm một cái, hất người đang sốc vì cách xưng hô không như mình đòi hỏi nhưng sức sát thương gấp đôi này ngã ngửa xuống ao.
Trưa hôm đó, không có em cá nào phải hy sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com