Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Cụ Vân thấy không khí bữa trưa hôm nay hơi kì lạ, một là thằng cháu mình ngoan ngoãn ở nhà, hai vẫn là thằng cháu mình cứ liếc qua liếc lại rồi rón rén cười. Đau dạ dày chứ có ấm đầu đâu, đứt dây thần kinh số mấy thế?

- Bin, chưa ăn được đồ om.

Đương nhiên Sơn biết, anh chỉ ăn cơm với ít thịt kho nghệ còn gì. Định gắp cho người bên cạnh cơ, nhưng bị bà nhắc nhở lại ngại ngùng bỏ xuống.

- Khoa thích món này hả con?

- Dạ, con chưa ăn món nấu từ mẻ bao giờ bà ạ.

Không thảo mai đến mức cái gì cũng vỗ tay, nhưng trong Sài Gòn hay tạo độ chua bằng me, giấm hoặc trái thơm nên khi bà nội mở liễn mẻ ra, Khoa hết cả hồn. Cái con gì trăng trắng nhìn như giòi cứ ngọ nguậy thấy ghê, nhưng nấu lên thì vị rất thanh, lại thoang thoảng mùi cơm mới.

Sơn ghét bỏ nhìn khuôn miệng bóng nhẫy kia liến thoắng nhai nhai nuốt nuốt, ờ cứ khen cho cố vào, rồi ăn lươn cả tháng.

- Mai bố mẹ mày về đấy Bin.

- Có giỗ hả bà?

- Bắt mày về thành phố. Chứ ở đây mãi có giải quyết được vấn đề gì đâu.

- Bà ơi, mai con xin phép đi chơi ạ.

Khoa không quá ngoan ngoãn hay hiểu chuyện gì, thời đi học cũng đánh nhau chành choẹ này kia. Nhưng những điều cơ bản thì vẫn phải biết, ví dụ như để cho gia đình người ta nói chuyện riêng tư.

Đôi đũa gỗ va chạm với chiếc mâm đồng, kêu đến cạch một cái. Sơn đứng bật dậy bỏ vào phòng, bát cơm ăn dở còn chưa vơi một nửa.

- Bin, quay lại. Con cái nhà, hư quá rồi.

Sơn không nói không rằng, nhảy lên xe phóng đi mất dạng. Buổi trưa trời nắng gắt, thế mà cứ đầu trần áo cộc thôi. Bà nội và Khoa nhìn nhau, không hiểu nổi thái độ thô lỗ kia là thế nào.

Lần đầu tiên, Sơn vào trận mà mất tập trung, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh không biết mình đợi điều gì, chỉ là chưa kịp chuẩn bị cho ngày tạm biệt...

- Về nhà đi.

Tin nhắn nhảy lên, nhịp tim Sơn đập nhanh hơn một chút. Mặc kệ đồng đội thi nhau tổng sỉ vả, anh dứt khoát thoát game, vơ lấy chìa khoá xe đi ra khỏi quán.

- Bà rất giận.

A. Là vì bà sao?

Sơn khựng lại, rồi vẫn đi, nhưng không về nhà. Anh ngồi thẫn thờ trên bờ đê, ngước mắt nhìn từng xà lan cát chậm rãi trôi theo dòng nước. Hữu ngạn sông Hồng hôm nay đặc biệt tĩnh lặng, chỉ có lòng người cuộn sóng mà thôi.

Sơn chưa từng biết mình muốn gì, trở thành ai hay con đường tương lai sẽ như thế nào sau hai năm chìm đắm trong những trận game thâu đêm suốt sáng.

Cho đến khi rõ ràng một chút, thì chỉ dám hy vọng Khoa sẽ không hối hận vì đã từng đến đây.

Trước sau gì, cậu ấy sẽ trở về với cuộc sống của bản thân, chuyến du lịch ngắn ngày rồi cũng chỉ được xem như một phần kí ức. Lần gặp mặt tiếp theo, chỉ có thể nhờ vào duyên phận. Mà nhỡ may, đứt đoạn tơ hồng...

- Tui ra đồng rồi nè.

Có bị chập mạch không mà vác xác lội ruộng giữa trưa? Sơn gấp gáp gọi lại, nghe tiếng đứa nhóc cười khì khì trêu chọc bên tai mình.

- Đùa á, tui ở lăng. Mát lắm.

Đi bộ từ nhà ra đó cũng mấy trăm mét chứ ít gì, sao mà lì quá thể. Sơn mua hai cốc nước mía, vội vàng phóng về. Còn chưa vào đến cổng đã có đứa nghịch ngợm nhảy ra chặn đầu xe, may quá còn biết đội nón mặc áo khoác dày, nếu không từ mai sẽ thật sự phải nhốt lại.

- Ở đây làm gì?

- Đợi anh.

- Để chào tạm biệt à?

- Thấy tui phiền phức lắm hả?

Sơn định thanh minh, nhưng chưa biết phải nói thế nào thì phát hiện hình như thằng nhóc rất thích trêu đùa người khác. Cậu kéo anh ngồi xuống bậc tam cấp dưới bóng cây xà cừ cổ thụ, thản nhiên giật cốc nước mía uống ngon lành.

- Nếu anh không muốn về thì nói chuyện tử tế với bố mẹ một câu, sao hỗn với bà?

- Cậu biết gì về gia đình tôi mà dạy đời.

- Chứ không phải vì anh làm mọi người thất vọng quá nhiều lần à?

- Sao bằng đứa thi trượt đại học.

Khoa biết người này không có ý chọc ngoáy, do mồm nhanh hơn não thôi chứ ghét bỏ thì sáng nay đã chẳng thèm hô hấp nhân tạo khi cậu ngậm một mồm nước ao tanh tưởi, giờ lại chạy hùng hục về đây giữa trưa nắng thế này rồi.

Nhưng chạnh lòng là thật đấy.

Với cả cứ chứng nào tật nấy, không vừa ý cái là đùng đùng bỏ đi, ai mà chịu được?

Khoa hết kiên nhẫn, dù sao cũng chẳng phải việc của mình. Chỉ là cậu tiếc, một người giỏi giang như vậy sao cứ lầm đường lạc lối mãi. Cậu dúi cốc nước mía còn trơ mỗi đáy vào tay Sơn, phủi mông đứng dậy.

- Đi đâu? Nắng.

- Kệ tui, lượn nốt ngày hôm nay.

- Cái gì?

- Tối mai tui về Sài Gòn.

Giận quá nói bừa thôi, chứ vé chiều về cậu còn chưa mua nữa. Má bảo đi chuyến nào cứ ra ga là được, tàu chứ có phải máy bay đâu mà phải đặt trước, đơn giản lắm.

Sơn nghệt mặt ra, anh không giỏi nói chuyện, càng hiểu rõ người này nhất định phải trở về. Anh luống cuống muốn nắm lấy cổ tay tròn lẳn kia khi Khoa bước chân đi, nhưng giật mình níu chặt lấy ống quần đúng lúc cậu quay đầu nhìn lại.

- Tui có để phần cơm, ăn thêm một chút được không?

———

Chiều hôm đó, hai đứa vẫn xách mông đi lội ruộng. Mót lúa là phụ, phá phách là chính. Sơn bảo mới gặt xong nên cua cá nó hay chui trong mấy cái hốc tránh nóng, móc cẩn thận kẻo bị kẹp tay.

Chả biết đủ bữa không, chưa gì đã có đứa đang nhảy tưng tưng vì bị đỉa cắn. Sơn đã dặn đi dặn lại rồi, đeo đôi ủng vào nhưng lại ỉ ôi chê vướng, giờ chừa chưa?

- Đừng giật, nó hút no máu sẽ tự động nhả ra.

- Đau, mà ngứa nữa.

Mặt mày Khoa méo xệch, trèo lên bờ thò tay xuống gãi xung quanh cái sinh vật mềm mềm nhầy nhụa kia. Cậu sợ chết khiếp không dám nhìn thẳng mấy cái xúc tu đang ra sức bám chặt vào bắp chân mình.

- Biết rồi, lại đây.

Sơn đứng sẵn dưới mương nước đợi Khoa đi tới, đỡ cậu ngồi yên vị trên bờ rồi mới kéo ống quần, nhẹ nhàng rửa sạch bùn đất từ đầu gối đến gót chân, lượn cho lắm vào, có mấy chỗ cháy nắng xoăn cả lông rồi đây này.

- Còn nhức không?

Khoa gật đầu, con quỷ béo mầm kia rơi đi đâu mất tiêu nhưng chỗ nó vươn vòi vẫn đang chảy máu. Sơn đặt ngang chân cậu vắt sang bờ bên kia, ngồi ngập xuống nước đưa miệng vào chỗ bị cắn, tiết nước bọt ra.

Đúng là đỡ ngứa, mà cũng nhột nữa, sao cứ liếm như cún vậy? Khoa ngại đến mức định rụt chân lại, nhưng Sơn đã kịp giữ chắc lấy.

- Xin lỗi, tại ở đây không có vôi.

Khoa đỏ mặt sờ túi áo, mấy miếng trầu têm sẵn bà nội dúi vào tay mình vẫn còn y nguyên. Mà cậu, cũng không định nói cho Sơn biết.

Khoa ngồi bên bờ mương tung tẩy đạp nước, chờ người đang lụi cụi ở tít đằng xa. Anh ý vừa đổi chiếc giỏ tre đầy ắp của mình để lấy chiếc rọ rỗng bên hông cậu, tiếp tục mò cua bắt ốc.

Ủa sao nghe như Cám vậy?

- Sao giờ còn ngồi đây?

Bác hàng xóm vừa đi cuốc bùn gieo mạ về, định lội xuống mương rửa chân tay thì phát hiện hai đứa nhóc nhà cụ Vân vẫn lang thang khi hoàng hôn dần buông xuống cánh đồng rộng lớn.

- Bác rẽ qua bảo với bà bọn cháu về muộn tý nhé.

Sơn nói vọng lại, tại có đứa bảo tiếc vì sáng nay không câu được con cá nào nên giờ anh mới khổ thế này. Nhưng mà nếu thế, thì chắc cũng nhớ lúc mình hô hấp nhân tạo cho nhỉ?

Bà đã nấu cơm xong từ lâu, nên hai giỏ cá đầy được làm sạch sẽ cất vào tủ lạnh.

———

Sáng hôm sau bố mẹ Sơn vẫn về, nhưng là để mang ít đồ cho bà nội. Bà cũng bảo Khoa đừng ngại, cậu ở lại đây đã được xem như con cháu trong nhà rồi, làng trên xóm dưới còn không lạ nữa thì ở nhà ăn bữa cơm với người lớn cho vui.

Bình thường chẳng sao, chứ sau chiều qua Khoa ngại thật. Cứ như cậu trộm mất con trai nhà người ta vậy.

Sơn biết ngay, nay lại ăn lươn, nhưng bà còn hành anh bằng cách bắt ra vườn nhặt củi làm lươn nhồi ống nứa nướng. Trưa nóng toát mồ hôi còn chổng đít quạt than, anh cấm Khoa khen thêm bất kỳ món ăn nào nữa.

Bố mẹ Sơn trợn tròn mắt khi thấy con trai gỡ từng chút thịt cá rô đồng rồi bỏ vào bát thằng bé ngồi bên cạnh. Bà nội huých hai người một cái, đại khái là hôm qua cũng vậy đi.

Dưới ánh nhìn hơi thô thiển của phụ huynh, Khoa mắc nghẹn miếng cá vừa được Sơn chấm nước mắm tỏi ớt cho. Cậu ho sặc sụa, may mà có người đưa kịp bát canh rau muống luộc dầm sấu thả thêm vài viên đá, mát đến tận tim.

Húp một ngụm đã đời xong mới nhận ra mình đang dùng bát của ai, Khoa chột dạ liếc anh một cái. Sơn nào để ý, vẫn đang bận gỡ thêm mấy con. Cá đồng rán ấy à, thịt chắc ngọt thơm nhưng mà nhỏ với cả nhiều xương dăm lắm.

- Cháu giống game nhỉ?

- Dạ?

Khoa hơi ngơ ngác, không hiểu ý mẹ Sơn vừa nói là gì. Nhưng có vẻ Sơn biết, vùng vằng ném đôi đũa xuống bàn ăn.

Khoa vội giữ chặt tay anh, chỉ chỉ vào mấy cái nem chua rán. Sơn hơi nhăn mặt, rồi cũng nhặt đũa lên gắp cho cậu khi trót nhìn thấy ánh mắt ra vẻ thèm thuồng kia.

- Cháu thông cảm, thằng Sơn nhà cô nó khó đăm đăm.

- Không ạ, anh ý chu đáo lắm.

Bố mẹ Sơn mừng rớt nước mắt, tầm này trong tay mà cầm sổ đỏ chắc cũng dâng hết cho Khoa. Họ chỉ mong con trai mình bình thường trở lại thôi, tiến triển thế này đúng là ngoài mong đợi. Tuy cách thể hiện vẫn còn hơi thô lỗ nhưng cũng biết quan tâm đến người khác rồi. Ôi giời ơi được khen còn lén cười nữa kia kìa, đừng tưởng chỉ nhếch mép mà ông bà già này không biết.

Bữa cơm tuy không nói nhiều chuyện, nhưng cũng xem như yên ả khi không ai đả động đến việc Sơn phải về thành phố. Ba người lớn cứ ngó qua ngó lại nhìn hai đứa nhỏ sóng vai nhau dọn dẹp, rồi như vu vơ mà tung hứng rõ to.

- Mẹ ơi thằng Bin vẫn trốn nhà đi chơi điện tử à?

- Nó đi công khai chứ sao phải trốn. Ai mà giữ được.

- Chết thật, vẫn nghiện game.

- Khéo giờ nghiện cái khác rồi cũng nên.

...

Sơn sang phòng homestay của Khoa vì phải nhường giường cho bố mẹ. Anh sốt ruột quá, lỡ như đến chiều các cụ lại đổi ý thì sao? Ai bảo mấy ngày hôm nay cũng đi chơi bạt mạng cơ, mãi tới lúc đau dạ dày mới lết cái thân tàn về báo hại.

- Tôi nằm trên.

- Hả? Ờ.

Khoa nhìn bóng lưng người vừa trèo lên giường tầng, sao cậu lại như có tật giật mình thế nhỉ?

Cả hai im lặng suốt một buổi trưa, nhưng không ai ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com