7
Ai có mắt đều nhìn ra được Sơn muốn biểu đạt điều gì, tuy cách thức hơi vụng về nhưng sự điên cuồng khao khát của lần đầu biết yêu vĩnh viễn không thể giấu. Một khi trái tim có nắng, mọi thứ xung quanh cũng lấp lánh hơn nhiều.
Bảo chối bỏ là nói dối nhưng đối với Khoa, ngay từ lúc bắt đầu tận bây giờ hoàn toàn là một cuộc dạo chơi theo đúng nghĩa đen. Chỉ vài ngày nữa, cậu sẽ trở về nơi thuộc về bản thân mà vốn dĩ chẳng có Sơn ở đó. Đây không phải nơi cảm xúc dừng chân, càng đâu thể vì vài phút cô đơn nơi đất khách mà làm người khác nặng lòng.
Bởi đến chính bản thân mình còn đang loay hoay với mảnh trời vỡ nát, thì cách tốt nhất, là đừng trở thành duyên kiếp của ai.
Sơn nghe tiếng lạch cạch bên nhà liền nhỏm dậy hóng ngay, may quá cuối cùng bố mẹ cũng về rồi, hú hồn hú vía. Anh rón rén mở cửa, lấy xe máy phóng đi mất dạng.
Tới gần 5h chiều Sơn mới thò mặt về, tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh. Anh hí hửng nhảy đến trước mặt Khoa, đưa cho cậu cốc trà sữa to đùng mua ở quán nước nhỏ ngoài thị xã. Tuy không nhãn hiệu nhưng chắc là cũng ngon vì Sơn thấy mọi người xếp hàng đông lắm, một phần do đó là tất cả những gì nơi này có nữa cơ.
- Cảm ơn, tôi không uống.
Sơn cứng đờ người, mới ra ngoài vài tiếng ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi, sao lại xưng hô xa cách thế, hay nghĩ anh bỏ đi chơi game? Không phải mà.
Sơn tiếp tục dúi vào tay Khoa một hộp bánh kem, cậu nheo mắt, nắng nôi lượn mãi chỉ để mua mấy thứ này thôi à?
- Phiền phức.
Khoa rụt tay lại, cái bánh kem trong hộp rơi xuống đất, nát tan. Sơn luống cuống, do mình không cẩn thận, chắc chắn là như thế.
- Xin lỗi, anh...
- Tránh ra.
Khoa quát to, nhanh chân chui vào trong phòng khoá cửa. Sơn cứ thế đứng trước tấm gỗ vô tri ngơ ngác nhìn theo, rồi lết đi lấy giẻ lau chùi chỗ bánh vừa rơi xuống. Anh ở nhà, nhưng cũng không ra ăn cơm.
- Bin ơi bà để phần dưới bếp nhé.
Đợi bà nội dặn dò xong, hai bà cháu dắt nhau ra đình làng chơi. Khoa không muốn có bất kì hành động gì mập mờ để Sơn hiểu nhầm, chỉ còn mấy ngày nữa là cậu về Sài Gòn rồi, gieo hy vọng lúc này mới là điều tàn nhẫn nhất khi ai cũng biết kết cục chỉ có một.
Sơn hì hục khoan khoan đục đục trong phòng, nghe tiếng lách cách mở cổng liền bật dậy, len lén quan sát sắc mặt Khoa. Anh không hiểu nổi, mình đã làm gì sai để cậu phải lạnh nhạt như vậy?
- Ngày mai...
- Tôi đi chơi với bạn.
Khoa nói ngắn gọn, rồi lách qua người Sơn chui vào phòng. Sơn gõ cửa thêm mấy lần, cậu đều lảng tránh. Anh chán chường quay về sân nằm dài trên chõng, gối đầu lên chân bà nội nhìn sao trời lấp lánh mà trong lòng là cả rặng mây đen. Cụ Vân không rõ câu chuyện ra sao, nhưng cũng yêu chiều vỗ về Sơn bằng một bài đồng dao ngọt ngào mà đâu biết rằng nó như cứa vào lòng hai đứa nhỏ.
Trầu này ăn thật là say,
Dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù nồng.
Dù chẳng nên đạo vợ chồng,
Xơi dăm ba miếng cho lòng nhớ thương.
Cầm lược lại nhớ đến gương,
Cầm khăn nhớ túi, nằm giường nhớ nhau.
Muối ba năm muối đang còn mặn
Gừng chín tháng, gừng hãy còn cay.
Đôi ta tình nặng nghĩa dày
Có xa nhau đi nữa, ba vạn sáu ngàn ngày mới xa...
- Khoa đi chơi vui vẻ, anh về nhà đây.
Sơn cười tươi rói đeo chiếc balo nhỏ ra sau lưng, như thể người hoảng loạn vì bị Khoa từ chối hôm qua chưa từng tồn tại. Nếu như Khoa chán ghét anh thì thôi vậy, còn mấy ngày nữa để cậu ấy thật thoải mái còn về lại Sài Gòn.
Quan trọng nhất, vẫn là tâm trạng của em.
- À chìa khoá xe Vision này.
Khoa muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu đau đáu nhìn theo Sơn cùng chiếc xe cà tàng lướt ngang qua mình, lần gặp gỡ tiếp theo, có thể thật sự phải nhờ vào duyên phận.
———
Sơn về thoáng qua nhà, ngoan ngoãn lễ phép xin bố mẹ chuyển vào kí túc xá, vì bị cảnh cáo mức ba nên phải chầu chực ở phòng đào tạo đăng ký tín chỉ, gần như học lại từ đầu.
Sau ngày hôm qua bố mẹ Sơn mừng lắm, con trai mình thay tính đổi nết có động lực để cố gắng rồi nên cũng không nghi ngờ gì cả, chỉ dặn Sơn hằng ngày phải gọi về cho hai ông bà đỡ lo.
Sơn vâng vâng dạ dạ, nhưng đi khỏi nhà là mất hút. Mẹ Sơn rầu rĩ gọi cho bà nội, hỏi xem con trai có về đó ở không.
- Báo công an chưa?
- Nó vẫn nhắn tin mà mẹ, nhưng gọi thì tắt máy.
Sơn không đi đâu cả, cũng không ở kí túc xá vì chưa đến hạn đăng kí lưu trú cho năm học mới. Và lại chứng nào tật nấy, nếu không chơi game thâu đêm suốt sáng thì sẽ la cà ở mấy hàng bia quán rượu đằng sau sân vận động, y như sống qua ngày đoạn tháng vậy.
Khoa gặng hỏi khi thấy bà cứ đi ra đi vào, biết lý do xong cũng cuống cả lên. Tự mình lạnh nhạt, giờ lại chủ động liên lạc trước. Vừa cảm thấy có lỗi vừa thấp thỏm, mấy ngày qua Sơn ăn uống ra sao, ngủ nghỉ ở cái xó xỉnh nào?
- Dây điều hoà bị chuột cắn, nóng lắm.
Tin nhắn gửi đi thành công Khoa mới mắc cỡ úp điện thoại xuống, nghĩ ngợi một chút lại lấy ra để im lặng cho cẩn thận rồi giấu tịt vào chăn, thỉnh thoảng mới hé mắt nhìn.
Đợi mãi mà không có câu trả lời nào cả, Khoa mặc kệ sĩ diện hão, nhấn nút gọi đi. Nhưng làm gì có ai nghe máy chứ.
Hay là ghét mình thật rồi?
Trăng thanh gió mát, bà và Khoa trải chiếu ngồi ngoài sân gói bánh mà lòng đều bất an. Mấy lần bà định hỏi xem có chuyện gì, sao đang chơi vui vẻ lại tan đàn xẻ nghé, nhưng nghĩ chắc chắn do thằng cháu mình quá đáng, thô lỗ cộc cằn thế cơ mà. Bà đành thôi.
Chẳng biết tâm trí đã bay tới tận đâu, Khoa cứ lẫn lộn lá dong với lá chuối, bị bà gõ vào tay. Hai bà cháu nhìn nhau thở dài, ngóng mãi về phía cổng.
Vèo một cái, Sơn phi xe vào giữa sân, chân trước chân sau nhảy vào nhà kho lấy hộp đồ nghề ôm sang homestay của Khoa sửa chữa.
Giỏi thật, chuột nào cắn được dây đồng? Cái vết sắc ngọt này, chỉ có thể do con người tác động.
- Lỡ điện giật thì sao, hả?
- Người ta ngắt cầu dao rồi mới cắt mà.
Khoa cúi mặt vần vò gấu áo, bị bóc mẽ ngại chết đi được. Học khối C nhưng kỹ năng sinh hoạt hằng ngày vẫn phải biết chứ, khinh cậu dốt thật hay sao mà quát ghê vậy?
- Còn dám trèo thang cao thế này. Ngã một cái thì gãy xương chứ đùa à?
- Bà giữ.
Sơn không còn lời nào để nói với hai bà cháu, dám thông đồng với nhau. Nhưng sao người này lại làm anh lo lắng đến vậy? Đọc được tin nhắn cái là phóng xe một mạch về đây, mấy chục cây số chứ ít gì.
Sơn muốn ôm lấy Khoa, nhưng hai bàn tay lại dính đầy dầu mỡ lem ra từ hộp dụng cụ, đành lặng lẽ rụt về. Anh cúi người sắp xếp đồ đạc, không biết có con cún nhỏ cứ đánh hơi sau lưng.
- Anh uống rượu à?
- Đang zô dở thì có đứa kêu nóng.
- Uống rượu còn dám phi xe về đây, lỡ may...
- Tại ai?
Khoa khẽ chạm vào lưng Sơn, vuốt nhẹ mấy đốt xương sống đang nhô hẳn lên bên trong lớp áo. Cậu đánh liều ôm ngang eo anh, sao để bản thân héo hon đến mức không trọn một vòng tay nữa hả?
Khoa nắn nắn bóp bóp, người này chắn chắn là chưa ăn gì nên da bụng mới dính chặt vào da lưng. Gầy nhom, cứ chơi bời bạt mạng cho lắm vào. Cậu ghét bỏ cấu véo mấy cái, nhưng khi ai đó la oai oái lên thì lại trở mặt dịu dàng ngay.
- Kiếm gì ăn nhé?
- Ừ.
Khoa lũn cũn chui xuống bếp lấy mấy cái bánh tẻ vừa luộc xong còn nóng hôi hổi bóc sẵn ra, còn thái thêm mấy khoanh giò nạc chất đầy một đĩa. Nuốt không hết chỗ này xem, tui dỗi thật đấy.
———
Sơn định vào phòng lấy đồ dùng cá nhân nhưng phát hiện cửa nhà bị chốt rồi. Ôi giồi bà nội mình có khác, chắc chắn là đi guốc trong bụng anh. Sơn ra vẻ ngại ngùng khều tay Khoa, xin cậu cho ở nhờ một đêm với cả mượn tạm bộ quần áo. Đi đường xa bụi bặm hôi hám bẩn thỉu lắm, không tắm là chỉ dám nằm ngoài hiên.
Sơn gầy, nhưng mà cao. Thành ra mặc cái quần soóc của Khoa bị kéo lên tận đùi lộ ra hai đầu gối củ lạc, nó cứ chơi vơi kiểu gì ấy trông rất buồn cười. Hai đứa chen chúc trên chiếc giường đơn tầng dưới, điều hoà chạy ro ro rồi mà ai đó béo mẫm tròn xoe nên nóng từ bên trong, cứ kêu ca mãi thôi.
- Chật.
- Thì nằm nghiêng đi.
- Anh nằm trên.
- Đương nhiên.
Sơn lật một cái đè lên người Khoa. Trời ơi ý là anh trèo lên giường trên mà nằm, như hôm trước ấy. Cậu chống hai tay lên ngực Sơn, sao nhìn mỏng manh mà lúc này nặng như trời sập vậy?
- Khoa.
- Đừng nói gì cả. Ba ngày nữa em về rồi.
- Sao em bảo tối nay?
...
- Chỉ có thể là còn nhớ người yêu cũ.
...
- Không cho.
Nói được làm được, thêm một lúc nữa thôi là cái tên khéo cũng quên chứ đừng nói đến đứa nào khác nữa.
Vì đây mới là lần đầu tiên anh chân chính hôn một người, so sánh với chó gặm là nhẹ nhàng lắm rồi đấy. Khoa đấm thùm thụp vào lưng Sơn nhưng người này dai như đỉa, đã vụng về còn cuồng si, giãy kiểu gì cũng không thoát nổi.
Cho đến lúc Sơn mở mắt ra, đã đối diện với đôi bờ mi ướt đẫm.
Khó thở rách môi khuyến mãi thêm toạc lợi, Khoa đau phát khóc. Một lần hôn nhớ đời.
Khoa thở hổn hển cho oxi tràn vào buồng phổi, không thèm đếm xỉa đến người đang rụt cổ ngồi nép vào một xó kia. Liếc cái gì, tui đạp xuống đất bây giờ đấy.
- Anh chưa hôn bao giờ à? Ngu ngốc.
- Vừa hôn người đầu tiên xong.
- Kém.
- Ờ, em thì giỏi rồi.
Ủa, ai làm gì mà mặt sưng vác lên, người nên giận dỗi là Khoa mới phải, còn bị đớp vào lưỡi đau chết mẹ đây này.
- Thổi coi, xót quá.
Dù sắp phát điên nhưng Sơn hết sức kiềm chế không dám làm gì quá đáng khi Khoa thè đầu lưỡi đỏ hồng ra, thiếu kinh nghiệm như vậy lại bị chê thì sao? Anh thành thật chu môi vừa thổi vừa dỗ, tay đặt bên eo cũng chỉ dám chạm hờ, sợ siết người ta đau.
- Tui đâu có yếu đuối vậy đâu?
Khoa vùng vằng gạt tay Sơn ra, ai cho thật thà như thế, bảo thổi là ngồi đần mặt ra thổi thật à?
Ui chưa gì đã bộc lộ bản chất, đanh đá ghê gớm như này đứa con gái nào yêu được em hay vậy? Thôi xấu tính một chút cũng không sao, mặt hàng chịu khó trưng bày thêm vài năm đợi anh vào mua nhé.
Sơn vững vàng ôm Khoa vào trong ngực, để một bên tai cậu lắng nghe rõ ràng nhịp đập từ trái tim mình. Anh không dám tỏ tình, vì anh biết chính bản thân cậu cũng không muốn ràng buộc bằng một mối quan hệ có thể gọi bằng tên.
- Chỉ hôn người ta thế thôi á?
...
- Lừa đảo à?
...
- Cút...
Anh thích Khoa lắm.
Đừng đuổi anh đi.
Đợi anh vài năm.
Anh vào trong đó.
Cưới Khoa, được không?
Khoa không đáp lại bất kỳ câu hỏi nào, cậu trườn vào lòng Sơn, ngẩng đầu dạy anh hôn bằng tất cả những gì mình có.
———
Dừng lại ở đây là ngon rồi, nhưng mà đời :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com