8
Mang tiếng là cả hai thống nhất nhưng trên thực tế chỉ có Khoa đưa ra ý kiến rồi quyết định luôn. Đứa nào ăn không đủ ba bữa mỗi ngày thì tự giác tránh xa người còn lại, đương nhiên thoả thuận này hoàn toàn nhắm vào Sơn, chứ cỡ Khoa bốn năm cữ vẫn còn hơi thiếu.
Thế nên, dù mất ngủ vì cứ đang vào giấc lại bị đạp rớt đất Sơn vẫn phải cố gắng dậy sớm, cụ thể là tám giờ. Thật lòng bụng anh không nhét thêm được gì nữa, tối hôm qua dưới sức ép của Khoa đã phải ăn hết một đĩa đầy, giờ vẫn đang no lắm đây này.
- Ai bảo chen chúc? Phòng có thiếu giường đâu?
Khoa ló đầu ra từ nhà vệ sinh, ý là ôm nhau thì cũng thích nhưng lúc đi ngủ thì khó chịu vô cùng. Cái đứa mũm mĩm tròn xoe nóng đổ mồ hôi như cậu chỉ muốn nằm một mình thôi, thế mà anh người yêu mới cứ phải dính bên cạnh cho bằng được, ép sát cậu vào tường. Đâu ra cái tính cứ lầm lầm lì lì nhưng đuổi kiểu gì cũng không đi, sau có chó nó...à nhầm tý.
NGƯỜI YÊU MỚI!
Ngại chết Khoa rồi, eo ôi mới ở đây được nửa tháng trời đã cuỗm xừ mất cháu trai nhà người ta, mặt mũi nào mà sang gặp bà nữa.
Ủa?
Hai túi quần áo với ít đồ dùng cá nhân để ngay ngắn trước cửa, bà nội còn chu đáo dán giấy lên với vỏn vẹn hai từ tiễn vong. Sơn thản nhiên xách đồ vào trong, có khách vãng lai thì cứ xếp tất sang căn phòng còn lại là được.
- Một tuần nữa em về mà anh không béo lên ít nhất hai cân thì dẹp.
- Sao em bảo ba ngày?
- Không muốn người ta ở hay gì?
Sơn ngẩn mặt ra, hôm qua Khoa nói thế thì anh hỏi lại thôi mà. Tự dưng cáu kỉnh là sao?
Sơn rối như tơ vò không biết làm thế nào cho vừa lòng em, đụng cái gì cũng sợ người yêu phật ý. Chuyện tối qua gần như đã lấy hết dũng khí của anh rồi, nếu thực sự bị đẩy ra chắc cả đời này sẽ không dám lại gần ai nữa mất. Sơn nhắn tin cho tổ tư vấn 24/7, tuy đầu trâu mặt ngựa nhưng được cái nhiệt tình, xin ít kinh nghiệm yêu đương.
- Ê tao có thằng bạn...
Rặt một lũ con trai ế vêu mồm xoắn lại trong một phòng ở kí túc xá, lập bàn cầu siêu cho người anh em qua được kiếp nạn này. Đứa nào đứa nấy thi đại học ít cũng phải 26 điểm, mà kỹ năng tán gái cứ phải gọi là âm vô cực, chỉ giỏi tụ tập ngồi bốc phét với nhau.
Ơ mà cái ảnh thằng Sơn gửi trông không giống con gái lắm. Hay là quả miền Nam nghe điện thoại hôm trước? Nếu thế thật thì đúng chó ngáp phải ruồi, xấu bẩn nhất hội lại vớ bẫm được em người yêu ngọt ngào xinh đét.
Bố tổ sư kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.
Ghen tỵ chết mẹ nhưng chúng nó vẫn đua nhau tư vấn quá là có tâm, đổi lại đòi bằng được Sơn dẫn về ra mắt. Đứa đầu tiên trong cái đống quỷ tha ma bắt này tiến hoá thành người, phải xem mặt ngang mũi dọc "em dâu" ra sao chứ.
———
Bà đã hấp sẵn ba cái bánh bao to đùng, thường thì Sơn ăn nửa cái, còn lại để Khoa. Nhưng giờ cậu muốn chăm anh có da có thịt cơ, chứ nét mặt này mà gầy trơ xương thì phí của. Ai chẳng thích người yêu mình đẹp, cậu thử xấu xem, chắc nợ đời kia không thèm ngó luôn chứ đừng nói đến yêu đương làm gì cho mất công mất việc.
- Anh phải ăn hai cái.
Khoa vừa lườm vừa véo đùi Sơn, tý nữa bà về mà phát hiện có gì bất thường thì mau đào cho cậu cái lỗ để chui xuống. Mồm miệng rách hết trơn, ngứa răng hay sao gặm người ta cả đêm như cún. Cáu điên.
Sơn nghẹn quả trứng cút, bánh mẹ làm đã to gấp đôi bình thường, nuốt một cái còn chưa xong nữa là. Anh làm hớp nước cho trôi, thôi cố vậy, ai bảo có em người yêu muốn vỗ béo mình làm gì.
- Đừng ép nó. Dạ dày nó chưa quen với việc tiêu hoá nhiều thức ăn, từ từ thôi con.
Bà nội xách làn vào sân, nửa đêm hôm qua nghe tiếng Khoa vừa lục cục vừa cằn nhằn dưới bếp bắt bằng được Sơn ăn hết một đĩa bánh đầy là bà biết phải mua đồ tẩm bổ cho thằng cháu rồi, không thì có đứa nhảy cẫng lên.
- Bà ơi giờ muốn anh trai này mập ra thì làm thế nào ạ?
Đấy, bà chả đẻ ra được cả bố mẹ chúng mày.
- Anh trai à?
...
Khoa úp mặt vào lưng Sơn, xấu hổ quá, chuyện mới từ đêm qua mà sao cứ như cả thế giới đều biết hết trơn rồi. Cậu cũng tinh ý ngồi cách anh cả gang tay còn gì, ừ thì, có nhích lại một tý, tý tẹo tèo teo thôi.
- Người yêu cháu.
!!!
Thẳng thắn quá Khoa không quen, còn ngồi trước bàn thờ tổ tiên nhà người ta nữa, lạnh hết cả sống lưng. Cậu chưa chuẩn bị tâm lý nghe bà mắng mà, anh này kỳ ghê á.
Nhưng bà nội cũng chỉ gật đầu chứ không tra hỏi gì thêm, bà già chứ đã mù đâu mà không thấy thằng cháu mình bình thường đánh điện tử dại cả người nay mắt sáng như sao, mặt mũi tươi tỉnh hồng hào hẳn lên, tối hôm qua còn dùng đến cả xà phòng tắm chứ hằng ngày chỉ dội qua hàng nước thôi là may lắm rồi. Gớm nữa hai đứa chúng mày.
- Trưa nay ăn gà hầm.
Ơn giời, đã thoát được 7749 món lươn. Sơn mừng húm, nhưng anh không ngờ vài hôm nữa đó lại là món mình thích nhất trên đời.
- Hôm nào em về?
- Đuổi à?
- Không, ý là...là...
- Muốn đi chơi điện tử thì cứ đi, đây có giữ đâu.
Sơn thiết tha gì game với gủng nữa, gõ phím cả đêm cũng không sướng bằng ôm em một cái. Anh thiếu điều dính lên người Khoa, cậu với bà ra sau vườn bắt gà cũng lẽo đẽo theo đuôi cho bằng được.
Thực ra mấy hôm nay ba má đã nhắn tin bảo Khoa về rồi, nhưng cậu cứ lần lữa khất, cuối cùng là chốt hôm nào trường gửi giấy báo điểm thì về điền nguyện vọng hai luôn. Nhưng trốn tránh thế nào cũng phải có mặt ở nhà trước Quốc Khánh để còn nhập học.
À, chắc là anh người yêu muốn nói đến chuyện kia mà cứ ngốc ngốc không sắp xếp được từ ngữ, thành ra bị mình cáu.
- Nè, bạn hỏi em ngày về để mua vé tàu hả?
- Ừm, tại sợ nghỉ lễ hết vé.
- Sao không nói rõ?
- Ngay lúc đó chưa biết dùng từ gì. Sợ em giận.
- Chứ ý đuổi người thế kia thì em cũng giận mà.
Ừ nhỉ, Sơn ngây ngô gãi đầu. Khoa ngứa mồm quá, nhìn khờ dại thế này ai nghĩ thi đại học được mười điểm toán đâu? Cậu muốn hỏi sao anh qua tốt nghiệp môn văn hay vậy, nhưng nói thẳng còn chưa chắc đã hiểu nữa là. Với cả lão này eq khả năng hai chữ số, có khi bem thẳng lại luôn là em thi toán thì sao ấy, nhục.
Mà Khoa nghĩ chiều từ Bắc vào Nam không đông lắm đâu, nhưng vẫn phải đi mua sớm cho chắc. Giờ cũng mười mấy rồi, cuối tuần phải bảo anh người yêu đèo ra ga mới được.
- Mai đi chơi xa nhé?
- Xa là tận đâu? Bạn bán em à?
Nói xong mới nhớ người này hoàn toàn không biết đùa, mặt đanh lại chuẩn bị cộc cằn đến nơi đấy.
Nghĩ cũng tài, nằm bên cạnh mình mà cứ nhắn tin tành tạch không thèm che màn hình luôn. Khoa đoán mấy anh kia chưa biết cậu là con trai nhưng được cái tư vấn vừa nhiệt tình vừa có tâm, tâm thần. Cái gì mà tặng son hồng, gửi vòng hoa, tạo bất ngờ bằng cách rủ đi chơi xa rồi đưa phong bì là sao nữa?
Mấy khứa Bách Khoa khùng điên này.
- Đừng có nói linh tinh.
Khoa cười tít mắt khi nghe người yêu gầm gừ, chắc tức lắm mà không dám to mồm quát. Cậu đợi xem có vùng vằng bỏ đi không nhưng mãi vẫn thấy chườn cái mặt ra đấy, cũng xem như thay đổi được chút rồi.
- Vậy em tự bán mình thì bạn có mua không?
Bị trêu ghẹo đỏ hết cả mặt, Sơn quay ngoắt chổng mông vào người yêu nhưng cái tai đỏ lè đã bán đứng anh, cứ rung rinh khe khẽ.
Khoa vòng tay ôm lấy cái eo chẳng có bao nhiêu thịt của người nằm bên ngoài, thì thầm vào vành tai vẫn còn hơi đo đỏ.
- Em thích bạn, thật đấy.
———
Biết ngày mai hai đứa cháu đi Ba Vì, bà nội chuẩn bị cơ man là đồ ăn thức uống. Bà còn trách báo muộn làm cập rà cập rập, nếu không đã đi chợ mua thêm mấy thứ rồi.
- Trên đó thiếu gì đâu bà.
- Mày định tụt từ đỉnh núi Tản Viên xuống để ăn xong lại trèo lên à? Ngu nó vừa.
Trước bà nể vì có khách nên nhiều khi bực mình cũng nín nhịn, chứ giờ cho ăn roi luôn. Không được cái nước non gì cả, thằng Khoa số nhọ lắm mới yêu phải cháu bà. Ra đường mà cứ thế, đến lúc bị đánh giá lại trách người ta định kiến.
- Này bà dặn. Ngoài kia không giống ở nhà đâu, đừng có thể hiện gì thái quá.
- Kệ thôi bà, ai quản được.
Vâng, anh thì có bao giờ quan tâm đến xung quanh, chỉ biết tự làm theo ý mình là giỏi. Nhưng đã gọi là xã hội thì có trăm vạn kiểu người, bà không muốn vì cái tính bất cần đời của thằng cháu mà Khoa phải nghe những lời lẽ mỉa mai.
- Cháu hiểu mà bà ơi, bà cứ yên tâm ạ.
Thực ra trước kia, Khoa cũng luôn hạn chế những hành động yêu đương ở nơi công cộng. Nếu không gian riêng tư thì thế nào cũng được, nhưng ra đường đâu ai có nghĩa vụ phải thông cảm cho mình. Đằng này hai thằng con trai, còn đang ngoài bắc.
- Cảm thấy ngại quá thì ở nhà.
Đấy, lại nóng nảy cộc cằn rồi. Khoa không ngại, nhưng phải hiểu chuyện. Sống trong cộng đồng chứ không phải có mỗi hai người trên thế giới. Ra đời sớm hai năm mà cái gì cũng phải để dạy thôi.
- Nếu anh nghĩ vậy, em sẽ không bao giờ đi cùng anh nữa.
Không có nhu cầu để ý đến cái nhìn của ai là sai hả? Sơn biết Khoa giận vì cậu đổi cách xưng hô nhưng cũng không chịu nổi khi người yêu do dự giữa anh và bất kì điều gì khác.
Sơn nghĩ ngợi một lúc, rồi quay đầu bỏ đi. Khoa định nói gì đó, nhưng bà nội lắc đầu. Thằng trâu đất này lì lắm, những suy nghĩ cố hữu đã ăn sâu vào tiềm thức, giờ còn biết đứng băn khoăn là đã tiến bộ lắm rồi. Từ từ thôi.
Sơn trở về khi trời đã tối thui, nhưng cửa phòng của hai đứa thì vẫn mở. Khoa nằm nghịch điện thoại, theo thói quen nép sát vào tường chừa chỗ cho anh.
- Đi đánh điện tử về đấy à?
- Anh xin lỗi.
- Anh xin lỗi vì bỏ đi hay xin lỗi vì nghĩ em ngại?
Im lặng là chưa hiểu ra vấn đề rồi, xấu tính thật đấy. Khoa ngồi dậy tựa đầu vào lưng Sơn, ấm ức chết đi được nhưng vẫn phải nhẹ giọng dỗ dành, đứa nào cũng căng thì chẳng mấy chốc mà tan tành mây khói.
- Bạn cứ thế này, đến lúc yêu xa phải làm sao? Em biết tìm bạn ở đâu sau mỗi lần cãi nhau?
Trước đây mẹ nói, người sửa được tính nóng nảy của con sẽ là người con yêu cả đời. Sơn chưa một lần tin vào điều đó.
Cho tới hôm nay, ngay bây giờ, anh tự nguyện dịu xuống, tự nguyện mềm lòng vì không nỡ nhìn em ấy tủi thân. Anh chỉ muốn tốt hơn, để giữ lấy người mình thương trọn vẹn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com