Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Ảnh mình chụp từ một chiếc chòi nhìn ra sông Đà bên trong vườn quốc gia Ba Vì năm 2014.

Nói đến cùng, vẫn chỉ là đôi trẻ mười tám đôi mươi đang học cách yêu thương, giận dỗi xong lại ôm nhau ngủ bình thường trên chiếc giường nhỏ hẹp. Nửa đêm có bị đạp rớt đất thì nằm luôn chứ Sơn nhất định không đi chỗ khác, vì kiểu gì tý nữa người bên trong quờ quạng thấy trống lại nắm tay anh kéo lên bằng được cho mà xem.

Cứ như thế, qua rất nhiều đêm.

Mãi gần trưa hai đứa mới bắt đầu đi, từ làng đến vườn quốc gia Ba Vì cũng không xa lắm, Sơn phóng 30 phút là đến nơi. Mà đương nhiên là cưỡi con Vision rồi, để còn cất một đống đồ bà mua trong cốp.

Khoa đeo balo ra sau lưng, nhảy một phát lên yên xe ôm gọn lấy eo người đằng trước. Mới hơn nửa tháng sao như kiểu đã qua cả nửa đời, gặp nhau lần đầu còn hết hồn tưởng nghiện phải để đúng cái balo này chen giữa, giờ á có muốn tách cũng chả được nữa đâu.

Nghĩ lại mà mắc cỡ quá đi mất, phải cắn người yêu một miếng thôi.

Sơn nhìn qua gương thấy mặt Khoa tự nhiên đỏ lên như gấc, sợ cậu bị sốt liền vội vàng dừng xe, nếu ốm thật thì quay về luôn còn kịp, trời oi bức thế này sợ chiều tối mưa to.

- Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?

- Em chả sao. Chỉ là...

- Là sao?

Hừ, cuống quýt lo lắng cho người ta mà mặt mũi cáu kỉnh như hỏi cung thì ai thèm, đúng chỉ thằng này hâm dở mới vớ phải anh. Người ta yêu vì ngoại hình hoặc tính cách, đằng này không được cái nước non gì.

- Đi chơi về bạn cắt tóc liền cho em.

- Hả? Ơ, này. Đừng giận.

Ai giận? Mà giận thì sao? Sáng nào cũng thấy khoát mỗi nước lã lên rửa mặt thôi đấy nhé. Tối nay về chết với tui, tui nặn từng tý mụn đầu đen một. Mặt mũi cỡ đó mà không biết cách sử dụng, thế thì để người yêu anh ra tay.

- Em không thèm giận bạn. Bạn xấu.

- Ừ.

...

Thoại nhiều hơn hai câu thì đau họng à, kiểu đang mắc nói lại có đứa đưa câu chuyện vào ngõ cụt rất là khó chịu nhé. Sau này cãi nhau mà bảo em không sao chắc lão ý sẽ trả lời thế anh đi ngủ đây luôn mất.

Nghĩ đến là thấy tức cái lồng ngực rồi, Khoa bực bội cấu véo như gãi ngứa sau lưng Sơn, xong vẫn vòng tay quấn quít ôm eo nên anh yên tâm đi tiếp. Anh theo sao kịp diễn biến tâm trạng của người yêu, kể cả có hiểu cũng không biết phải dỗ như nào mới phải.

- Về sớm nha đừng để bà ăn tối một mình.

- Nhà anh họ anh ngay trong làng mà.

- Hử, sao em không thấy bao giờ?

- Vì từ ngày anh bị trường cảnh cáo là hay cạnh khoé nên bà không cho sang, chứ bình thường toàn ông ấy ở với bà. Tại hồi trước anh giỏi nên hai bác suốt ngày đem anh ra so sánh.

- Giờ anh vẫn giỏi. Đứa nào ý kiến gì người yêu em cơ?

Ừ thì cũng xem như thành đôi được mấy ngày, nhưng hai từ người yêu được chính miệng Khoa nói ra vẫn làm Sơn hơi bối rối, thái độ còn rất là đanh đá chua ngoa. Thế cũng được, bù lại cho anh. Chứ ngoài mấy thứ game gủng học hành thì anh không biết phải cãi lý với người khác kiểu gì hết.

- Em thấy trưng biển bán bánh sữa quá chời, đặc sản ở đây hỏ bạn?

- Ừm, sữa Ba Vì ấy. Mà ngọt lắm, béo nữa.

- Thế lúc về nhớ dừng xe cho em mua nhé. Mỗi ngày bạn phải ăn một bịch.

- Em muốn anh bị tiểu đường chết sớm để đi theo đứa khác đúng không?

Ủa? Nay biết dỗi luôn nè. Người ta đã nghĩ đến yêu xa rồi mà cứ khéo lo. Khoa lẩm bẩm tính toán, ít cũng phải mua cỡ 5 chục gói chia làm mấy phần, biếu bà nội, hàng xóm sát vách, bố mẹ Sơn, đem về Sài Gòn và cả mấy anh trong kí túc xá nữa. Chả bảo hôm nào đi mua vé tàu rồi ra mắt luôn còn gì, cũng phải có tý quà cầm tay cho phải phép.

- Mặc xác bọn nó, tối ngày chỉ biết cắm mặt vào game.

- Bạn không có em thì cũng vậy à. Chó chê mèo lắm lông.

Vấn đề chính là ở đó, giờ đứa nào so được với anh? Nghĩ đến cảnh mấy thằng ranh ghen tỵ nổ đom đóm mắt mà Sơn thấy hả dạ ghê, chúng mày cứ chê cho lắm vào. Cuối cùng tao mới là đứa chốt hạ đầu tiên, đã thế em người yêu còn xinh đẹp mũm mĩm dễ thương vô cùng tận.

———

Trời hành hay sao mà hai đứa đã vác mặt đi giữa trưa thì chớ, lại còn đúng hôm sầm sập chuẩn bị mưa, oi kinh. Nhưng đi qua cổng vườn quốc gia phát thôi là mát rượi, cái thời tiết, khung cảnh hoa lá cành hai bên những con đường uốn lượn này cứ như đang ở Đà Lạt vậy. Tiếc là dây thần kinh của người yêu mình được làm từ linh kiện với mạch điện, muốn lãng mạn chắc phải đợi kiếp sau.

Thôi không sao, đó là tất cả những gì anh ấy có. Chứ khô khan cộc cằn với mình mà bay bổng sến súa chỗ khác mới đáng lo.

- Đợi anh một tý.

Thật ấy hả Sơn, đừng bảo dừng xe tấp vào ven đường đái bậy nha? Cái gì còn có thể bỏ qua chứ cỡ đó thì Khoa xin phép nhường may mắn cho người khác. Quá thể quá đáng, dẫu sao cũng đang đi cùng người yêu, lịch sự chút coi.

Sơn nhảy lên một gò đất cao rồi chui vào bên trong bụi rậm, loáng cái Khoa đã không thấy bóng dáng đâu, một mình cậu ngồi chơ vơ ở yên xe bên vệ đường, rén chết đi được. Ủa làm gì lâu vậy, hay là buồn đi nặng phải dùng đến lá cây rồi? Vội giải quyết nhu cầu bài tiết thì tấp tạm vào cái nhà nghỉ nào đó cũng được mà. Không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời hết.

Trai nhà lành sợ bị mình giở trò đồi bại à? Gớm thèm vào, khô đét có khác gì con cá mắm đâu mà nổi tà tâm được, gu của cậu là phải có tý ngực tý mông cơ.

- Cho em.

Khoa giật thót mình, đang nghĩ xấu về người ta có khác. Sơn lóng ngóng đội vòng hoa vàng óng ả lên đầu cậu, nhưng tết rộng quá thành ra rơi xuống cổ. Khoa híp mắt lại cười một cái, rực rỡ xinh đẹp còn hơn hoa.

- Có một khóm dã quỳ nở sớm, anh...

- Anh hái trộm chứ gì?

...

- Chắc còn thiếu mỗi bước đưa phong bì.

- Đây.

!!!

Sơn rút ra từ trong ví cái phong bì nhăn nhúm nhưng trông cũng dày, dúi vào tay Khoa. Em lạy anh Sơn ạ, đứa duy nhất có người yêu sao cứ đi nghe lời tổ tư vấn toàn người ế thâm niên vậy?

- Tiền ở đâu ra?

- Tiền anh cày game, vẫn còn nhiều trong tài khoản. Em cầm lấy. Nếu thiếu anh đưa thêm.

- Anh bị làm sao ấy, mấy đứa bạn anh mà có kinh nghiệm đã chả độc thân đến giờ này. Cất đi.

Khoa lấy chiếc vòng vàng mềm mại như ánh nắng ban mai trên cổ ra ngó nghiêng, thôi thì ghi nhận, không phải hoa cúng như cậu nghĩ là may lắm rồi. Với cả lão này nãy giờ chui tận đẩu tận đâu để trầy da tróc vẩy hết trơn, xót ghê gớm.

Sơn thấy Khoa nhăn mặt dậm chân nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay anh, chứng tỏ rằng cậu đang rất cáu, đành cất phong bì vào ví. Nhưng anh không hiểu lắm, chẳng phải em ấy nên giữ tiền của mình à? Hay là chưa bao giờ có ý định đó?

- Đi mau, đứng đực mặt ra đấy làm gì?

Đúng là đừng bao giờ cãi lời người lớn, lên đến chân núi thì Khoa đói hoa mắt, mà trên này chỉ có bãi gửi xe với mấy bộ bàn ghế đá thôi, không nhờ chỗ đồ ăn bà chuẩn bị thì Khoa ngất ra đây rồi.

- Em ăn nhiều nhỉ?

!!!

Mạch não người này không phải làm bằng dây điện đâu, mà là bê tông cốt thép. Miếng giò bò vừa cắn bỗng dưng đắng ngắt, Khoa tròn mắt nhìn Sơn lấy đúng phần cậu vừa nhả ra bỏ vào mồm, dù trên bàn vẫn còn cả đống.

Tiêu chuẩn bị hạ thấp không đáng sợ, đáng sợ hơn cả là bây giờ Khoa rất dễ hài lòng. Cậu không thể nói trước tương lai, chỉ có thể trân trọng mỗi ngày được ở cùng anh ấy.

———

Khoa một hai đòi ngồi dưới chân núi, mới nhìn lên thôi đã hoa mắt chóng mặt rồi, sao phải xây đền Thượng trên nơi cao chót vót như vậy chứ?

- Đến trẻ con cũng leo được kìa, có đường sẵn mà.

- Ý anh là em không bằng đứa trẻ con à?

Sơn há mồm định nói vì em ăn no quá nên buồn ngủ chân tay mới ngại hoạt động theo, nhưng nghĩ ngợi sao lại thôi. Khoa nằm sải lai trên ghế đá, mà chê người anh xương nên đuổi sang bên đối diện chứ nhất định không chịu gối lên đùi.

Ngại thân mật công khai chứ lý do lý trấu cái gì, tối nào cũng gối đầu lên tay anh ngủ thì không thấy kêu. Nhìn mấy đôi nam nữ xung quanh xem, vẫn ôm eo quấn quít bình thường có ai nói gì đâu. Họ là một đôi thì mình là người giời hay sao mà phải sợ?

- Vậy trèo đến chỗ chòi thôi, rồi ngồi ngắm sông Đà.

- Cao hem?

- Thấp tẹt. Có mấy trăm mét.

Chó Sơn, lừa đảo. Mấy trăm mét trong miệng lão ấy là dốc thẳng đứng còn phải băng rừng cơ, chứ đường lên đền toàn bậc đá sạch sẽ. Khoa rũ rượi ngồi bệt xuống sàn tre, chân như muốn rời ra khỏi khớp, tu lấy tu để chai nước khoáng Sơn vừa đưa.

- Đi chậm, hơi ngả về đằng trước là đỡ mệt.

- Mắc gì không nói sớm?

- Em có hỏi đâu.

Bảo sao, lão này cứ lững thững theo sau mà lên đến nơi không một hơi thở dốc. Sơn lấy tấm ni lông trong balo trải nép vào một góc để chừa chỗ cho mọi người đứng tham quan, ôm em bé vẫn đang thở hổn hển lại ngồi cho gọn.

Nghe thấy tiếng nói cười xung quanh, Khoa mới đòi thoát khỏi tay anh cho bằng được. Nhưng không hiểu người đằng sau lấy sức ở đâu mà vững như bàn thạch, ép cậu ngồi trong lòng mình nhìn thẳng ra dòng sông Đà cuồn cuộn sóng.

Chẳng mấy chốc mà có đứa mệt đến mức ngủ gật, mềm oặt người dựa lưng vào ngực anh. Tai và mũi vẫn đang hơi hồng hồng, thật muốn cắn cho một cái.

Sơn ngại gì đâu, chỉ sợ làm đau em. Nói ra thì không ai tin, nhưng sau đêm hôm ấy, hai người chưa hôn lại một lần nào. Sơn vẫn bị ám ảnh bởi đôi môi rướm máu, tới nỗi cả ngày hôm sau Khoa ăn gì cũng vì xót mà xuýt xoa. Biết là hơi lỗ mãng, nhưng anh không thể khống chế được bản thân mỗi khi chạm vào em, đến cầm tay còn siết đến mức để lại vết hằn trên da thịt.

Nên nếu Khoa không chủ động, thì đành thôi. Mình ngu ngốc như vậy, em ấy chịu ở bên cạnh là tốt lắm rồi.

Sơn thở dài, khẽ xoay người dựa lưng vào lan can, cứ thế ngồi ôm em cho tới khi không còn ai lai vãng.

———

Những giọt nước đầu tiên kiên nhẫn trượt qua từng lớp lá dày, cuối cùng đọng lại trên mi mắt làm Khoa thức giấc. Không biết đã qua bao lâu, nhưng cậu vẫn được người yêu ôm trọn trong vòng tay như thể đây là thứ quý giá nhất trên đời của anh ấy.

- Sơn ơi, dậy về đi.

- Ừm, em có muốn mặc áo mưa không?

- Tý nữa, đang mưa nhỏ mà.

Hai đứa đi vòng sang bên bậc đá xuống chân núi cho nhanh, từng bước trở về nơi bắt đầu giữa những đợt gió lạnh rít gào của khu rừng nguyên sinh hùng vỹ.

Ngay khi đi ra khỏi cổng vườn quốc gia, một trận lốc xoáy ập tới, đầu xe bị gió tạt vào có hơi nghiêng ngả, Sơn buộc phải tìm chỗ trú chân. Dù người sau lưng sẵn sàng cùng anh gánh cả trời mưa giông nhưng anh làm sao nỡ, và càng không dám chắc đi tiếp sẽ an toàn.

Hai đứa ướt như chuột lột đứng nép trong mái hiên bên đường, Khoa khẽ tìm một chút hơi ấm từ đôi bàn tay chai sần của người yêu, tựa đầu vào ngực anh ngẩn ngơ nhìn cảnh vật nhoè dần trong làn nước trắng xoá.

- Đến lúc nào chúng ta mới được dầm mưa cùng nhau lần nữa?

- Ốm đấy.

Chất xúc tác cỡ này rồi mà vẫn khô như ngói, 90% cơ thể anh người yêu là đá vôi cũng nên. Trời không chịu đất thì thôi để đất chịu trời, Khoa đan tay sau gáy Sơn, kéo cổ anh xuống một đường hôn lên.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com