Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nắng trong mắt em

Ở trường phổ thông chuyên Chu Văn An, người ta tương truyền có hai nam thần vừa đẹp trai vừa học giỏi luôn được các chị em nhiệt liệt săn đón. Đó là đàn anh Nguyễn Huỳnh Sơn, lớp mười hai chuyên Văn và Trần Anh Khoa, lớp mười một chuyên Anh. Nhưng đáng tiếc, hai nam thần lại là của nhau mất rồi.

Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, Khoa đã nhanh nhảu chạy xuống căng tin mua hai cốc trà sữa rồi sang nhà A nơi Sơn học. Đợt này gần tới kì thi học sinh giỏi quốc gia rồi nên Sơn học nhiều, xong stress nữa. Mà stress thì chỉ có đồ ngọt là cách giải toả nhanh nhất thôi.

-  Sơn ơi Sơn! Sơn ơiii!

Khoa thập thò ngoài cửa sổ lớp mười hai văn khẽ gọi, giọng nhỏ xíu như mèo con. Nhưng Sơn rất nhanh đã nghe được tiếng em. Cậu ngay lập tức đóng sách lại rồi chạy ra ngoài, vui vẻ hỏi:

-  Khoa tìm anh có chuyện gì thế?

Khoa kiêu kì nhíu mày, em nâng hai cốc trà sữa lên rồi nói:

-  Có chuyện gì mới được sang tìm bạn hỏ? Nè, em mua cho bạn trà sữa giải stress đó!

Sơn nhận lấy cốc trà sữa mà cười tít cả mắt. Hai đứa dắt nhau ra ngoài ngồi, vừa tận hưởng cái nắng tháng ba mềm mại vừa uống trà sữa. Sơn vuốt mấy sợi tóc bay ngược bay xuôi của Khoa, cười hỏi:

-  Bạn không ôn thi đi mà chạy sang lớp anh làm gì? Tuần sau thi rùi á!

Khoa vừa hút trà sữa vừa đáp:

-  Em còn năm sau mà nên em không lo lắm! Còn bạn thì cố lên nha!

Năm ngoái Sơn đã thi rồi nhưng chỉ được giải khuyến khích. Hơn ai hết, Khoa hiểu Sơn rất nóng ruột nâng giải lên để có cơ hội vào đại học hơn. Khoa biết Sơn của em giỏi lắm, chỉ là thiếu chút may mắn thôi.

- Ừm, anh lo lắm, hi vọng lần này được chứ tốn tiền đi học quá mà không lấy được giải thì lãng phí lắm!

Sơn nói mà thở dài thườn thượt. Khoa ôm vai anh, cười nói:

- Nhất định là sẽ thi được mà! Em là bé con may mắn nè, em cho Sơn năng lượng may mắn level max luôn! Chiu chiu!

Sơn bị trò trẻ con của em làm cho phì cười. Cậu thoải mái ngửa đầu ra đằng sau cười một tràng lớn, những âu lo căng thẳng của những ngày qua dường như tiêu tan đi một nửa. Sơn cụng ly trà sữa của mình với ly của Khoa, cười nói:

- Cảm ơn Khoa nhé, bé may mắn của anh!

Khoa thấy bạn yêu đã thoải mái hơn thì cười tít cả mắt, em chu môi hỏi một câu vô thưởng vô phạt:

- Trà sữa ngọt không Sơn?

- Không ngọt bằng em!

Sơn nói rồi quay sang hôn nhẹ lên má của em. Nắng đậu trên mái tóc em, trên bờ vai em khiến bé con của cậu xinh đẹp hơn bao giờ hết, tựa như một thiên sứ vậy. Sơn hôn em thêm một cái nữa rồi nói:

- Thôi Khoa về lớp học đi! Tan học anh chở về nhé, đợi anh!

Khoa cũng đáp lại một nụ hôn lên má bạn yêu, em cười nói:

- Ukie la, em đợi Sơn nha!

Nói rồi, em xách hai cốc trà sữa đã hết đem đi vứt rồi chạy lon ton về lớp. Sơn cứ nhìn theo mãi rồi khe khẽ cười. Khoa đáng yêu thật đấy!
.
.
Sáng ngày thi học sinh giỏi quốc gia, hai đứa được anh Phúc nấu xôi đỗ xanh cho ăn. Trước khi đi, Khoa còn đi qua thắp hương ở bàn thờ mẹ, xin cho em thì ít mà xin cho Sơn thì nhiều. Nếu mẹ ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho anh Sơn đỗ đạt như mong muốn mẹ nhé!

Không biết có phải mẹ Hạnh hiển linh thật không mà một tháng sau, kết quả trả ra khiến cả khu tập thể đều bất ngờ ngã ngửa. Sơn giành giải nhất với số điểm cao gần như tuyệt đối. Còn Khoa cũng giành được giải nhì, em chỉ thua người giải nhất có một điểm. Thật sự quá đỗi bất ngờ.

Giấy báo kết quả vừa trả về tay, hai người Sơn Khoa đã chạy đi tìm nhau. Khoa lao bổ về phía Sơn, tíu tít nói:

-  Sơn ơi, em đỗ rồi! Chúng ta làm được rồi!

Sơn bế bổng em lên xoay vòng vòng, cậu cười rạng rỡ và nói:

-  Cảm ơn em, cảm ơn em! Cảm ơn Khoa đã mang đến may mắn cho anh!

Khoa hôn nhẹ lên má Sơn một cái, cười đáp:

-  Sơn giỏi mà, em chỉ tiếp thêm một xíu năng lượng cho Sơn thôi!

-  Hì hì, cảm ơn bé nhó!

Sơn hôn chóc chóc lên mặt em, lại nói:

-  Bé may mắn này chỉ của mình anh thôi nhé!

-  Nỡm ạ!

Sơn vui tới mức ôm em lắc qua lắc lại như một chú cún lớn. Tình yêu của Khoa không quyết định tất cả nhưng lại là động lực lớn nhất của Sơn. Hành trình "quốc gia" của hai đứa được xây dựng nên bởi 80% nỗ lực và 20% tình yêu giành cho nhau là như vậy đấy.

-  Đi ăn mừng nhé, Sơn khao!

-  Ukie luôn!

Sơn bẹo má Khoa một cái rồi hai đứa dắt tay chạy tung tăng ra ngoài cổng trường, mặc cho nhiều cặp mắt đang đổ dồn về phía hai người.

Nắng giòn tan reo vui trên sân như chúc mừng cho thành quả ngọt ngào của hai thiếu niên.
————————
Viết chương này tự dưng bồi hồi nhớ hồi ôn thi hsg ghê =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com