Chương 3: Chút mây đen
Ngày chủ nhật, Khoa đã thi học kì xong còn Sơn đã yên tâm một suất vào đại học nên hai đứa ôm nhau ngủ khì đến trưa. Hai anh đã xuống dưới mở hàng rồi nên trong nhà chỉ có hai đứa nhóc. Đương say giấc nồng với chiếc gối thối cỡ lớn thì Khoa bị đánh thức bởi tiếng cãi cọ từ xa truyền lại. Với bản tính thích hóng hớt của mình, em liền lay anh bồ của mình, giọng la bai bải như cháy nhà:
- Sơn ơi, dậy đi!!! Có drama rồi!
- Hửm, sao thế?
Sơn mơ màng mở mắt ra, cậu chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị em người yêu lôi xuống giường. Vừa đi, Khoa vừa nói:
- Em nghe thấy như từ bên nhà bác Sơn ấy. Chả mấy khi em thấy bác nói to nhưng ở tít bên này còn nghe tiếng thì chắc chuyện to rồi!
Sơn nghe vậy thì cũng thấy lo ngang, cậu gật gù rồi nói:
- Ừ, thế đi sang xem thế nào!
Hai đứa dắt nhau đi sang nhà bác Sơn, thấy cửa không khép thì len lén ngồi xuống một góc nghe ngóng. Khoa nhỏng cổ lên nhìn thì thấy, ôi chao, là anh Sơn Thạch đây mà. Còn người con trai quỳ bên anh ấy là ai kia?
- Bố nuôi mày lớn bằng chừng này, cho mày ăn học đàng hoàng mà mày lại đổ đốn thế này thì thà rằng mày giết bố đi Thạch ơi!
- Con xin lỗi bố nhưng con không sửa được ạ! Con với Thuận yêu nhau lâu lắm rồi, con không bỏ được anh ấy đâu thưa bố!
- Hừ, mày cút, mày cút ngay cho tao! Đừng bao giờ về cái nhà này nữa!
Kế sau tiếng quát của bác Sơn, cánh cửa liền mở ra. Hai đứa Sơn Khoa vội vàng dắt nhau lủi đi chỗ khác. Khoa nhõng cổ lên, em thấy chỉ có hai anh bước ra mới mon men lại gần hỏi:
- Anh Thạch ...
Sơn Thạch ngẩng lên nhìn, thấy là cu em hàng xóm thân thiết lâu năm thì gương mặt giãn đi một chút. Anh khoác vai em, khẽ nói:
- Anh em mình sang chỗ khác rồi nói chuyện!
Khoa gật đầu rồi vẫy Sơn đi cùng. Em đưa hai anh về nhà mình ngồi rồi khép cửa lại. Sơn Thạch nhìn hai đứa một lát rồi hỏi:
- Hai đứa nghe thấy hết rồi à?
Bàn tay em vô thức siết chặt tay Sơn, khẽ đáp:
- Dạ, em nghe được chun chút!
Sơn Thạch nghe vậy thì thở dài rồi nói:
- Ừ, chuyện là như vậy đấy! Em biết mà, người già thì khó lay chuyển lắm, anh cũng đường đột quá. Nhưng nhà anh sắp có thành viên mới rồi nên bọn anh muốn cưới nhanh. Haizz, hôm khác anh lại về thuyết phục vậy!
Khoa nghe anh nói thì ngỡ ngàng tới mức trợn tròn mắt lên. Thì ra là ăn cơm trước kẻng à, ông anh mình cũng bạo thật đấy. Em chép miệng một cái rồi lựa lời an ủi:
- Ừm, anh cũng biết mà, ở khu mình những cái chuyện này như cái gì đó cấm kị á. Anh Sơn anh Phúc ở với nhau bao năm mà chẳng dám nói ra. Người ta chỉ biết hai ổng là anh em thôi.
Sơn nghe bạn yêu của mình nói thì cũng gật đầu tán thành. Cậu vỗ vỗ vào mu bàn tay người anh thân của mình, cười động viên:
- Không sao đâu anh, cứ lì lên! Người già mà, làm sao mà bỏ con bỏ cháu được!
Sơn Thạch gật đầu cười, gương mặt đã thoải mái hơn nhiều. Anh nhìn bàn tay hai đứa nhỏ đang siết lấy nhau, vui vẻ nói:
- Hai đứa có kinh nghiệm cũng khác ha, nói chuyện người lớn hẳn!
Hai đứa nghe vậy thì mặt đỏ tai hồng hết cả lên. Khoa quay sang nhìn Sơn, cười ngượng. Chuyện hai đứa còn đang là bí mật mà chưa gì đã bị anh Thạch nhìn ra rồi. Ghét ghê!
- À quên, giới thiệu anh dâu với hai đứa! Đây là anh Thuận, năm nay hai mươi ba tuổi, hơn anh một tuổi. Bọn anh quen nhau từ thời cấp ba đó!
Duy Thuận gật đầu cười với hai đứa, mái tóc bạch kim cùng nụ cười dịu dàng của anh thành công ghi trọn điểm trong lòng Khoa. Em cười toe, tíu tít nói:
- Hì, em là Khoa, còn đây là Sơn, tụi em là anh em thân thiết với anh Thạch từ lúc bé xíu cơ ạ!
Duy Thuận lại gật đầu. Khoa cứ tròn mắt nhìn anh, anh trai này ít nói thật ấy. Chả bù cho ông anh Sơn Thạch, nói nhiều muốn nứt đầu.
Mấy anh em nói chuyện thêm một lúc thì Sơn Thạch đứng lên. Anh nắm tay Duy Thuận, nói:
- Thôi, bọn anh về đây! Bên nhà kia còn đang sửa lanh tanh bành, anh phải về xem thế nào!
- Hai anh không ở lại ăn cơm ạ, chả mấy khi anh em mình gặp nhau?
Khoa nói với anh bằng đôi mắt mong chờ, long lanh như một chú cún vậy. Sơn Thạch xoa cái đầu bù xù của nhóc em, cười nói:
- Thôi, để khi khác anh mời hai đứa sang ăn cỗ tân gia nhé! Lúc đấy sang bế cháu cho anh!
Khoa bĩu môi, kèo này có vẻ không thơm lắm nhỉ. Em đánh đốp vào vai anh, cười đáp:
- Ăn thì được còn trông cháu thì khoải nhé! Thôi, hai anh về đi ạ!
Hai anh gật đầu cười với hai đứa nhóc, Sơn Thạch còn vỗ vai Sơn một cái. Sơn Khoa mở cửa tiễn hai anh đi xong vẫn đứng ngoài thơ thẩn mãi. Chợt, Khoa ngước lên nhìn Sơn rồi hỏi:
- Này, bác Long có khó không thế?
Sơn nhìn bạn yêu của mình, cười hỏi:
- Sao, Khoa muốn ra mắt nhà anh rồi à?
Khoa thụi một cái vào sườn Sơn, đanh đá nói:
- Còn lâu, em chỉ rào trước thôi!
Sơn hôn chóc chóc lên mặt em người yêu rồi ngả ngớn trêu chọc:
- Bố anh thì em biết rồi đấy, người trong quân đội thì dễ gì! Nhưng anh có một cách ...
Sơn ghé sát vào tai em, rì rầm:
- Anh mang cả trâu lẫn nghé về ra mắt là bố anh đồng ý ngay ấy mà!
Khoa nghe tới đây thì mặt đỏ rần rần. Em thụi vào mạng sườn Sơn một cái nữa, đe doạ:
- Này nhé, em nghiêm cấm Sơn đấy! Em chưa muốn lấy chồng ở tuổi 18 đâu!
Sơn nghe vậy thì hôn nhẹ lên môi em, cười nói:
- Thì anh đã làm gì đâu! Dự định vậy thôi!
- Dự định cũng không được!
Khoa nói xong thì nhe răng ra cắn nhẹ lên mũi anh người yêu mình một cái. Cho chừa cái tội cứ hay nói linh tinh!
Sơn nhìn Khoa là biết em có tâm trạng gì, đang suy nghĩ gì. Cậu hiểu em của mình đùa vui vậy thôi chứ em cũng lo sợ nhiều lắm. Sơn cúi xuống hôn lên trán em, thâm tình nói:
- Khoa yên tâm, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng mình. Khoa có tin anh không?
- Em tin Sơn mà!
Khoa nói, đôi mắt em long lanh mà chứa đầy tin cẩn. Em nhón lên để hôn vào môi Sơn, khẽ nói:
- Em trao cả đời mình cho anh rồi, anh phải có trách nhiệm với em đấy nhé!
Sơn kéo em vào một nụ hôn sâu, dịu dàng nói:
- Đương nhiên rồi!
--------------------------------
Fic sẽ có một chút yếu tố sinh tử văn, nhưng tui sẽ không đặc tả mà thỉnh thoảng thêm vào như gia vị thôi. Bà nào đọc "Duyên số sinh ra chúng mình" của tui rồi thì sẽ hiểu nha
Ngoài ra, fic của tui sẽ bao gồm một số cp "tà đạo", có thể là notp của một số bạn nên nếu không hợp thì chạy ngay đi nha =)))), ở đây tui không mong ai đục thuyền cả, zui zẻ zui zẻ ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com