Chương 4: Chuyện thi đại học
Sơn nhận được tin đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào một ngày trước kì thi đại học. Khoa còn vui hơn cả Sơn nữa, em cứ dí mắt vào cái điện thoại nhìn đi nhìn lại mãi thôi. Sơn thấy thế thì nhíu hết cả mày lại, cái thông báo trúng tuyển thôi mà em người yêu mình nhìn muốn lủng màn hình luôn. Cậu giơ tay giành lại cái điện thoại rồi đè Khoa xuống giường, nghiêm giọng hỏi:
- Cái thông báo đó có gì hay mà em nhìn mãi thế? Nhìn anh không đẹp hơn à?
Khoa phì cười vì sự trẻ con của anh người yêu mình, láu lỉnh đáp:
- Đẹp chứ! Em nhìn Sơn nhiều rồi, nhìn cái này cho đỡ chán!
- Á à!
Sơn cúi xuống hôn chóc chóc lên má Khoa, trán Khoa như một hình phạt. Khoa cười khúc khích mãi rồi em đẩy Sơn ngồi dậy, nói:
- Nào, nghiêm túc em bảo cái này!
Sơn nghe vậy thì ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt long lanh nhìn em như một chú cún lớn. Khoa hôn chụt lên trán anh người yêu, dịu dàng nói:
- Chúc mừng thầy giáo tương lai của em nhé! Em tự hào về Sơn lắm đấy!
Sơn vòng tay ôm em, cái đầu xù xù dụi dụi vào bụng em, cười nói:
- Cảm ơn Khoa! Yêu em!
Khoa cười hì hì. Hai người âu yếm thêm một lúc thì em đẩy Sơn ra, cười nói:
- Em về đây, Sơn ngủ sớm đi, mai còn đi thi nữa!
Sơn níu em lại, giọng như nũng nịu nói:
- Hoiiii, Khoa ở lại với anh đi! Đi mò, Sơn muốn ôm em ngủ!
- Không, em về đây! Nay bác Long ở nhà đấy!
Sơn nghe vậy thì gật gật đầu, thôi vậy, hai người vẫn còn muốn giấu thêm một thời gian nữa. Cậu hôn chụt lên môi em một cái rồi nói:
- Em về nhá! Mai phải dậy sớm đưa anh đi đấy!
- Biết roài ông tướng, đi ngủ đi!
Khoa cười toe rồi mở cửa ra ngoài. Em thấy bác Long đang ngồi ngay ngoài cửa thì giật nảy mình. Khoa đi lại gần, ấp úng chào:
- Con ... con chào bác con về ạ!
- Ừ, con về nhé!
Thấy thái độ bác Long vẫn hoà nhã như trước Khoa mới dám thở phào một hơi. Em cúi đầu chào bác lia lịa rồi chạy vèo ra cửa. Sợ chết mất!
Ông Long trầm ngâm nhìn theo bóng người con trai vừa chạy đi. Ông biết Khoa từ lúc nó bé tí xíu, nó là người thế nào, ông cũng biết rõ. Chỉ là, việc hai đứa ở bên nhau thì ông vẫn chưa thể chấp nhận được thôi.
.
Sáng hôm sau, Khoa mặc áo sơ mi màu xanh trời chạy lon ton sang nhà Sơn. Em chào bác Long và anh Cường xong thì phóng thẳng vào phòng Sơn, cười rạng rỡ nói:
- Bé may mắn của anh tới rồi đâyy!
Sơn nhìn thấy em thì toe toét cười, cậu kéo em vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Sơn cúi xuống dí sát mặt vào em, chu môi làm nũng:
- Nào, Khoa hôn anh một cái lấy may nào!
Khoa láu lỉnh nhón chân lên hôn chụt vào má anh người yêu. Sơn thấy thế thì nhíu mày lại, cậu dài giọng nhõng nhẽo với bé nhà:
- Hôn vào môi cơ mà!
- Khoải đi! Sắp muộn giờ rồi kìa!
Khoa bấu cái môi của Sơn rồi kéo dài ra. Ngốc thật, sắp làm thầy trẻ con tới nơi rồi mà suốt ngày làm nũng như trẻ con ấy.
- Hừ, anh thi xong thì Khoa phải bù cho anh đấy!
Khoa liếc dài Sơn một cái, bĩu môi đáp:
- Biết ròi, em sẽ bù mà! Bây giờ thì đi nha, sắp muộn giờ tới nơi rồi!
Sơn mỉm cười rồi tí ta tí tởn nắm tay Khoa đi ra ngoài mặc cho em cứ ngại ngùng giãy ra. Anh Cường nhìn hai đứa trẻ con mà cười tủm tỉm, nhà có cách âm đâu, chúng nó nói gì anh chả nghe thấy hết rồi. Chẳng qua anh có muốn nói hay không thôi.
- Thằng Sơn vào đây lạy cụ rồi đi nào!
Bố Long nói vọng từ phòng thờ ra. Sơn nghe vậy nhưng chưa chịu buông tay Khoa ra mà nhỏ giọng trêu:
- Em muốn vào cùng anh không? Tập dượt trước để dành cho sau này ấy!
Khoa nghe vậy thì đánh đốp một cái vào lưng Sơn, khẽ mắng:
- Bớt bớt nha! Điên quá rồi đó cha!
Sơn trêu được em nhà thì hí hửng lắm. Cậu hôn phớt vào tai Khoa rồi chạy vào phòng thờ, chân còn nhảy tưng tưng trông không khác gì con khỉ. Khoa nhìn mà lắc đầu cười, mười tám tuổi đầu rồi mà còn trẻ trâu ơi là trẻ trâu!
Lằng nhằng thêm một hồi thì Sơn cũng kịp đến trường thi đúng giờ tập trung. Sơn chào bố với anh xong thì quay ra ôm Khoa một cái, cười nói:
- Đợi anh nhé!
Nói xong, Sơn ôm đồ chạy vèo vào trong, không quên hôn nhẹ lên má em người yêu một cái dưới con mắt của biết bao người. Khoa đứng nhìn theo anh mà cứ cười tủm tỉm mãi. Mười bảy năm, hai người đã đồng hành với nhau gần như tất cả sự kiện quan trọng trong đời, mọi dấu mốc đều có bóng hình của đối phương.
Và nhất định sẽ có nhiều cái mười bảy năm nữa, Khoa tin là vậy.
---------------------
Huhu, đợt vừa rồi tui bận quá, xin lỗi mấy bà vì sự chậm trễ này🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com