Chương 5: Sau này anh sẽ là nhà của em
Một ngày hè đẹp trời, bố ruột của Khoa tìm đến. Ngay lúc ông ta xịch con xe mec mới cóng vào sân đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cư dân trong sân A5. Thím Hương là người nhận ra ông ta đầu tiên, bà đứng dậy nói vọng vào cửa hàng của Sơn Phúc bằng chất giọng đầy nội lực:
- Hai đứa ơi, Sơn ơi, Phúc ơi. Cô hồn các đảng tới rồi đây này!
Sơn đang lim dim ngủ nhưng vừa nghe vậy liền lật đật chạy ra. Ngay giây phút đầu tiên khi nhìn thấy gương mặt đểu cáng của lão ta thì máu nóng của anh đã nổi lên. Sơn hất hàm hỏi lão:
- Ông tới đây làm gì?
Lão già thấy Sơn đi ra thì xốc lại cà vạt, làm vẻ đạo mạo nói:
- Tôi tới đón thằng Khoa. Thằng bé đâu?
Sơn nheo mắt nhìn lão với thái độ đầy khinh bỉ. Hay nhỉ, mười bảy mười tám năm mất hút con mẹ hàng lươn xong bây giờ nhảy ra đòi con. Khôn như lão thì quê anh đầy.
- Ông muốn đón thằng bé á? Bây giờ tôi là người giám hộ hợp pháp của nó, tôi không đồng ý thì ông làm gì được nào?
Lão trừng mắt lên nhìn anh rồi cười giả lả đáp:
- Cậu Sơn làm gì mà căng thẳng thế? Năm sau thằng Khoa lên đại học rồi, tôi muốn đón nó về để chăm sóc và cho nó đi du học, đảm bảo cho nó một tương lai đàng hoàng, sáng lạn. Chứ ở đây thì ...
Ông ta nhìn lướt Sơn từ trên xuống dưới, ánh mắt lão nhìn chòng chọc vào những hình xăm trên người anh. Sơn rất khó chịu với ánh nhìn này của lão, anh bực bội gắt lên:
- Ông bảo ai không đàng hoàng cơ? Nó ở với chúng tôi mười bảy, mười tám năm, cấp một cấp hai đều học trường trọng điểm, cấp ba học trường chuyên đứng đầu thành phố. Ông nói xem thế nào là không đàng hoàng?
Thím Hương đứng cạnh đó cũng ngứa mắt thằng cha này lâu lắm rồi, bà chống nạnh chửi chung:
- Sư bố thằng già nhé, ông thì tử tế cái đếch gì? Có phải con vợ ông không đẻ được nên giờ muốn đón thằng Khoa về làm đích tôn đúng không? Xin lỗi, ở đây đếch thèm!
- Bà ... bà ...
Lão ta cứng họng đứng như trời trồng, gương mặt đần thối ra không nói được câu nào. Đúng lúc này, Khoa đi học về tới, em thấy tình hình căng đét đèn đẹt thì hỏi:
- Thím Hương, anh Sơn, có chuyện gì thế ạ?
Ông ta nhìn thấy Khoa liền đổi giọng ngay, ngọt ngào nói:
- Khoa đấy hả con? Bố tới là để đón con về với bố. Con đi với bố nhé?
- Bố á hả?
Khoa nheo mắt nhìn ông ta, điệu bộ khinh bỉ y hệt Sơn lúc nãy. Xin lỗi chứ thằng cha già này em đếch thèm nhận.
- Thôi xin, ông lượn đi cho nước nó trong! Đã gặp nhau bao giờ đâu mà bố mới chả con!
Ông ta còn muốn níu kéo Khoa thì đúng lúc ấy, từ trên tầng có một gáo gạo muối ụp thẳng xuống đầu lão. Phúc thò cổ ra, đanh đá nói:
- Tiễn vong!
Lão ta ê chề hừ một tiếng rồi lên xe bỏ đi. Lúc này, Khoa mới quay sang hỏi anh Sơn:
- Thằng cha đó là bố em thật hả anh?
Trường Sơn gật đầu, anh kéo thằng em vào nhà, vừa đi vừa nói:
- Ừ, lão bỏ chị Hạnh theo một con mụ lắm tiền từ lúc mày còn là cái trứng ấy. Mười tám năm nay không thấy xuất hiện mà giờ lại nhảy ra đòi con như đúng rồi!
Khoa ồ lên một tiếng rồi nói bằng giọng nũng nịu:
- Em sẽ không bao giờ đi với ông ta đâu! Người thân của em, gia đình của em chỉ có mẹ Hạnh, anh Sơn với anh Phúc thôi!
Và cả Huỳnh Sơn nữa, Khoa nghĩ thầm trong đầu như vậy.
- Thằng chó con! Thôi đi chơi đi, anh về cửa hàng đây! Trưa tự rủ thằng Sơn đi ăn nghe chưa!
Trường Sơn cốc đầu Khoa một cái rồi đá đít thằng em đi lên tầng. Khoa quay sang le lưỡi làm mặt xấu với anh rồi lon ton đi tìm anh người yêu của mình. Em thấy Sơn đang đứng ở chỗ ô cửa tò vò hóng hớt thì đi ra vỗ vào lưng Sơn, tinh nghịch hỏi:
- Sơn đang hóng hớt cái gì đấy?
- Hả, anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng cãi cọ nên đi ra xem thế nào!
Sơn nhìn Khoa một lúc rồi nói tiếp:
- Khoa đừng buồn vì cái người tệ bạc đó nhá!
Khoa nghe vậy thì phì cười. Em cầm tay Sơn lắc lắc, cười trêu:
- Dở hơi à mà buồn! Em có phải công chúa Subủm đâu mà hay buồn thế!
- Bạn trêu anh thế!
Sơn trề môi ra làm nũng với Khoa, dáng vẻ y hệt một con cún đang làm nũng vậy. Khoa nhìn anh người yêu trẻ con của mình mà chỉ biết cười, em hoài nghi liệu Sơn có thật sự hơn em gần hai tuổi không nữa.
- Sau này anh sẽ là gia đình của Khoa, Khoa nhé!
Sơn ôm siết lấy em, cằm dụi dụi vào bờ vai Khoa. Em vỗ lưng Sơn, cười hỏi:
- Sao tự dưng Sơn sến thế?
- Không biết, tự dưng muốn nói vậy thôi!
Sơn rầm rì đáp, cằm vẫn đặt trên vai thơm của Khoa. Cậu ước gì mình có thể lớn nhanh một chút, nhanh thành danh một chút để có thể đường đường chính chính yêu Khoa, xin phép hai bên gia đình thật đàng hoàng, để hai người không còn phải yêu nhau lén lút nữa. Mặc dù bây giờ cũng rất vui rồi nhưng Sơn vẫn muốn cái gì đó thật danh chính ngôn thuận.
- Sơn muốn cưới lắm rồi hỏ?
- Ừm, anh muốn bắt Khoa về làm của riêng lắm rồi!
Sơn nâng gương mặt em lên, dịu dàng nói:
- Ai bảo Khoa lớn lên đẹp trai như thế này chứ! Anh chỉ sợ người khác cướp mất Khoa thôi!
- Dở hơi à!
Khoa phì cười. Em hôn nhẹ lên môi Sơn một cái rồi nói tiếp:
- Có cho em mười tỷ em cũng không bỏ Sơn!
Hai người nhìn nhau rồi cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh đong đầy tình yêu và hạnh phúc.
Ngày ấy, có hai đứa trẻ con nói chuyện thương nhau, nói chuyện tương lai mà không biết chặng đường sau này còn dài lắm. Nhưng cứ yêu thôi, chỉ cần không buông đôi tay nhau ra thì mọi thử thách chỉ là chút gia vị trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com