Chương 16: Trắc phu nhân
Anh Khoa không nghĩ, có người lại dám tới tranh người của em thật. Ấy là con gái của Hình bộ Thị Lang họ Lý tên là Lý Yên Nhiên, tuổi vừa mười bảy rất tương xứng với Huỳnh Sơn. Nghe nói, vị Thiếu khanh trẻ tuổi này đã lọt vào mắt xanh của nàng nhân một lần Huỳnh Sơn tới Hình bộ xử lý công chuyện. Nàng ta đã lân la tới gặp Huỳnh Sơn vài lần rồi, lần nào đi cũng mang quà cáp lấy lòng y. Anh Khoa nghe chuyện nhưng không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy tương đối thú vị nữa.
.
Ngày nọ, Anh Khoa tới Đại lý tự gặp Huỳnh Sơn. Em không mang theo thị nữ mà chỉ một mình ngồi kiệu nhẹ đi tới và xách theo một chiếc cặp lồng, bên trong chứa một bát chè sen long nhãn táo đỏ do em đích thân nấu cho y.
Lúc em vào tới nơi thì thấy Lý Yên Nhiên đang ở đó. Anh Khoa khẽ nhíu mày một cái nhưng vẫn bình thản tiến vào, dịu dàng nói:
- Huỳnh Sơn, em tới rồi!
Huỳnh Sơn thấy Anh Khoa tới thì mặc kệ cô nàng phiền phức đang thao thao bất tuyệt kia mà bước ra đón em, cười hỏi:
- Nắng nôi thế này mà em tới đây làm gì? Nào, em vào đây với ta!
Huỳnh Sơn dắt em tới ngồi trên ghế của mình rồi dùng quạt nhẹ nhàng phe phẩy cho em. Anh Khoa híp mắt tận hưởng sự cưng chiều của hắn rồi trộm liếc sang cô nàng kia. Em thấy gương mặt xinh đẹp của Lý Yên Nhiên đã nhăn nhúm lại thì thấp giọng nhắc nhở Huỳnh Sơn nhưng vẫn đủ cho nàng ta nghe thấy:
- Cô ấy vẫn đang đợi chàng kìa!
Lý Yên Nhiên nghe thấy em nhắc tới mình thì cắn răng cúi đầu hành lễ theo phép tắc:
- Yên Nhiên xin được thỉnh an Quận chúa điện hạ! Yên Nhiên thất lễ quá!
Anh Khoa mỉm cười, hiền từ nói:
- Yên Nhiên không cần đa lễ! Sau này chúng ta còn phải giúp đỡ nhau nhiều đấy!
Lý Yên Nhiên nghe vậy thì ngơ ngác hỏi:
- Thưa quận chúa, giúp đỡ nhau là như thế nào ạ? Thứ lỗi cho Yên Nhiên ngu dốt không hiểu ý của quận chúa ạ!
Anh Khoa thấy vậy thì vờ như ngạc nhiên mà che miệng hỏi lại:
- Ôi chết, ta tưởng em đã biết rồi?
Em nắm tay Huỳnh Sơn - người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiền từ nói tiếp:
- Vậy thì ta để ta nói cho em biết, cậu của ta đã có ý ban em cho Huỳnh Sơn làm trắc phu nhân rồi! Ngày sau chúng ta phải cùng hầu hạ đại nhân thật tốt!
Lý Yên Nhiên nghe xong thì tức đến ngơ người. Một tiểu thư con nhà quan Tam phẩm, anh họ lại là Đông cung Thái tử vậy nàng chỉ có thể là trắc phu nhân của một quan Lục phẩm thôi sao? Trên đời lại có chuyện hoang đường như vậy?
Anh Khoa thấy nàng ta chỉ ngẩn người không đáp thì thầm mỉm cười. Em lại dịu dàng hỏi:
- Sao Yên Nhiên lại ngẩn người ra như vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?
Lý Yên Nhiên mím môi gượng cười, đáp:
- Yên Nhiên quả thật có chút không khoẻ! Yên Nhiên xin phép quận chúa hôm khác lại tới hầu chuyện người ạ!
Anh Khoa ồ một tiếng rồi nói:
- Vậy sao? Vậy Yên Nhiên trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày sau chúng ta lại hàn huyên tâm sự!
Lý Yên Nhiên cúi đầu chào hai người rồi vội vã lui xuống. Huỳnh Sơn nhìn nàng rời đi rồi cúi xuống hỏi Anh Khoa:
- Em nói chuyện trắc phu nhân là như thế nào đấy? Sao ta lại không hay biết gì?
Anh Khoa mỉm cười, tinh nghịch hỏi lại:
- Chàng tin lời em đấy à?
Huỳnh Sơn gật đầu. Chợt, y thấy nụ cười tinh quái của em thì phì cười mắng yêu:
- Nhóc con tinh nghịch, em cũng nhiều chiêu nhiều trò thật đấy!
Anh Khoa bật cười, em đáp:
- Cậu em còn lâu mới đưa được thêm người vào phủ Thiếu khanh! Còn chàng cũng đừng hòng cưới được một vị trắc phu nhân nào!
Huỳnh Sơn hôn nhẹ lên trán em, cưng chiều nói:
- Ta nào dám! Đời này ta chỉ cưới một người duy nhất là em! Phu nhân của Thiếu khanh Huỳnh Sơn cũng chỉ có một mình Vĩnh Chiêu quận chúa mà thôi!
Anh Khoa mỉm cười, em rướn lên hôn nhẹ vào môi y một cái. Đoạn, em kéo chiếc cặp lồng lại gần, dịu dàng nói:
- Em nấu quà chiều cho chàng đây!
Huỳnh Sơn thích thú ồ lên một tiếng. Y thấy Anh Khoa định đứng dậy nhường chỗ cho mình thì cúi xuống bế em ngồi lên đùi mình. Đoạn, y mở chiếc cặp lồng ra, vui vẻ nói:
- Để ta xem hôm nay em mang thứ gì cho ta nào!
- Em nấu chè sen long nhãn an thần đấy! Dạo gần đây chàng mệt mỏi quá!
Anh Khoa múc một thìa bón cho y, dịu dàng nói:
- Chàng nếm thử xem!
- Ngon thật!
Huỳnh Sơn cầm lấy chiếc thìa rồi cũng bón cho em một miếng, cười nói:
- Phu nhân cũng nếm thử đi!
- Ôi, ngọt quá!
Anh Khoa hơi nhíu mày, hình như hôm nay em bỏ hơi nhiều đường thì phải. Dạo này em đãng trí quá đi mất!
Huỳnh Sơn thấy em cau mày thì dịu dàng dỗ dành:
- Không ngọt bằng phu nhân!
Tai Anh Khoa thoáng chốc phiếm hồng, em dẩu môi khẽ mắng:
- Mồm miệng nhanh nhảu!
Đoạn, em đẩy đôi môi đang tiến sát lại gần của Huỳnh Sơn ra, nghiêm giọng nói:
- Khoan, bây giờ em nói chuyện nghiêm túc này!
Huỳnh Sơn nghe vậy thì dừng lại động tác rồi em nhìn chăm chú. Anh Khoa nắm bàn tay y, chậm rãi nói:
- Lý Yên Nhiên là em họ của Thái tử, hiện tại cha nàng ta đang rất được trọng dụng. Nàng ta không dễ từ bỏ như vậy đâu, ngày sau, nàng ta nhất định sẽ gây khó dễ cho em!
Anh Khoa thấy Huỳnh Sơn hé miệng muốn nói thì ngăn lại rồi nhỏ giọng nói tiếp:
- Nếu có chuyện gì xảy ra thì chàng tuyệt đối không được can dự vào, dù nàng ta có làm gì em đi chăng nữa! Em không muốn liên luỵ tới chàng, vả lại, Lý Yên Nhiên có khả năng là một mắt xích rất quan trọng. Sau này, chúng ta còn phải dùng đến nàng ta!
Huỳnh Sơn nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu. Y hiểu ý Anh Khoa nhưng y làm sao cam tâm nhìn người mình thương bị người khác tổn hại được! Chẳng thà bảo y chết đi cho rồi!
Anh Khoa thấy Huỳnh Sơn trầm tư không đáp thì cũng đoán được tâm sự của y. Em vòng tay ôm siết lấy Huỳnh Sơn, đầu tựa vào ngực y, dịu dàng nói:
- Huỳnh Sơn, em biết nếu ngày ấy xảy ra, trong lòng chàng nhất định sẽ rất khó chịu, sẽ không cam tâm. Nhưng vì đại cục, chúng ta đều phải hi sinh một chút, chàng hiểu ý em không?
Huỳnh Sơn vùi đầu vào hõm vai em, y thở dài não nề rồi nói:
- Khoa à, ta cảm thấy cuộc sống như này thật mệt mỏi! Ta chỉ muốn vứt lại tất cả để sống vui vẻ ở bên em, chúng ta làm một đôi phu thê bình thường, sớm tối có nhau. Nhưng bây giờ điều ấy thật xa xỉ biết bao!
Anh Khoa vỗ nhẹ lưng y an ủi mà không nói gì, thỉnh thoảng em lại hôn nhẹ lên tóc mai, lên vành tai hắn. Chợt, em ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy từng ụ mây đen đang vần vũ kéo tới, che khuất cả bầu trời, báo hiệu một trận mưa lớn sắp tới. Anh Khoa chợt nghĩ vu vơ, liệu mùa xuân của em, và y liệu có trở về sau cơn bão này không?
--------------------
Cả hai đều là người thông minh nhưng giữa thời đại này lại chẳng thể nắm giữ vận mệnh của mình và của người mình yêu
Chuyện đã vào tuyến quyền đấu ời, không biết các bà có thấy khó hiểu hem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com