Chương 17: Hoa tàn
Ngày mười lăm tháng bảy năm Tuyên Đức thứ hai mươi bảy là ngày Anh Khoa vĩnh viễn không thể quên được. Ngày ấy, em đang chải tóc trong phòng chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng đao kiếm ở ngoài cửa. Lúc ấy, Anh Khoa rất hoảng loạn. Em không cả đi giày mà mải miết chạy chân trần trên hành lang tối đen như mực. Trong không khí vảng vất mùi máu tanh, lửa bốc cháy nghi ngút ở khắp nơi, Quốc công phủ huy hoàng năm xưa chìm trong chiến loạn.
- Trần gia âm mưu tạo phản, chứng cớ rành rành, không thể chối cãi. Nay, trẫm hạ lệnh bắt giam Trần Trường An, gia chủ Trần gia để đợi ngày xét xử! Ngoài ra, lập tức niêm phong Quốc công phủ, không ai được trốn thoát!
Anh Khoa ở trong bóng tối nghe thấy người ta nói vậy. Em vùng vẫy muốn chạy ra với cha, với anh trai mình thì bị một bàn tay giữ lại. Cậu ta thì thầm vào tai em:
- Bẩm cậu út, Quốc công gia đã dặn dò hạ thần nhất định phải bảo vệ người chu toàn!
Anh Khoa cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của cậu, khóc oà lên nói:
- Ngươi buông ta ra! Ta cũng là con trai của Trần gia mà! Ta cũng sẽ chịu tội!
Viên cận vệ nhìn ra khói lửa bên ngoài, trầm giọng nói:
- Cậu út là giọt máu cuối cùng của Trần gia, chuyện lớn ngày sau, cũng chỉ có thể dựa vào cậu!
Anh Khoa nghe tới đây thì đột nhiên hiểu ra. Em không giãy dụa nữa mà vô lực ngồi phịch xuống đất. Em tự dặn lòng mình phải trấn tĩnh lại nhưng khung cảnh ngoài kia khiến lòng em nóng như lửa đốt vậy. Anh Khoa thấy cha em bị người ta dùng dây roi chi chít gai nhọn mà quật lên người. Từng nhát roi quất lên người cha như cứa vào lòng em, nước mắt Anh Khoa đã rơi lã chã thấm ướt vạt áo trước từ bao giờ.
Chờ tới hết đêm thì khói lửa cũng tan. Quan binh đã rời đi cùng với cỗ xe tù chở cha và mẹ em. Anh Khoa biết cơn ác mộng kinh khủng này đã tạm kết thúc rồi. Em máy móc đứng dậy bước ra ngoài rồi đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Trên sân, thi thể gia binh, quan binh nằm la liệt. Anh Khoa đi giữa biển thây người ấy và tìm thấy di thể của anh cả mình. Anh Khoa run rẩy ôm anh cả của mình, trong đầu hồi tưởng lại khung cảnh kinh khủng lúc nãy mình được thấy.
Trường Sơn là con trai nuôi của Trần gia nhưng đã dành cả đời cho Trần gia. Tới tận khi chết, anh cũng chết vì Trần gia. Loài lang sói muốn đập nát tấm biển Trấn Quốc - biểu tượng cho sự tận trung của mấy thế hệ Trần gia với đất nước. Trường Sơn vì thanh danh trăm năm của Trần gia mà bị chúng đâm ba nhát, tới hơi thở cuối cùng trên tay anh vẫn ôm tấm biển ấy, chết không nhắm mắt.
Anh Khoa vuốt mắt cho anh cả rồi lại tập tễnh bước sang bên phía anh hai. Quốc Bảo nằm dưới tán cây hoè trong sân nhà, là nơi anh thường tập võ trước khi lên công đường. Anh nhắm mắt thanh thản, tựa như không phải đã chết đi mà chỉ như đang ngủ say vậy. Anh Khoa biết, anh hai chết là để bảo vệ một đường sống cho mình, bảo vệ tia sinh cơ cuối cùng của Trần gia. Anh Khoa gục trên thi thể anh trai, nước mắt em rơi như mưa nhưng em cắn răng để không bật ra một tiếng nức nở nào.
Trời vẫn mưa tầm tã, cuốn trôi đi những vết máu còn sót lại trong sân Quốc công phủ. Anh Khoa nhìn phủ đệ từng rực rỡ như mặt trời ban trưa, giờ đây chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát.
.
Trước ngày xử án cha em, Anh Khoa mặc một thân áo trắng quỳ ở cửa cung một ngày một đêm, trên tay còn ôm hai tấm bài vị của anh trai mình. Quan binh là lính Ngự lâm quân trước đây dưới trướng Trường Sơn nên không dám động vào Anh Khoa, có người còn lén lút mang ô ra che cho em nữa.
Anh Khoa quỳ tới sáng ngày thứ hai thì gặp được một người mà em không muốn gặp nhất. Đó là Huỳnh Sơn. Y mặc quan bào thường triều, thong dong nhẹ nhàng như một đám mây trên trời. Lúc đi qua Anh Khoa, Huỳnh Sơn lén lút đặt vào tay em một gói bánh đậu xanh, khẽ nói:
- Đợi ta!
Anh Khoa ngước lên nhìn y rồi lại nhìn gói bánh đậu xanh trên tay mình, trong đầu lại nhớ lại chuyện đêm đó. Đêm Quốc công phủ bị diệt, em đã lén cử Xuân Chi tới cửa Vương phủ của y để tìm sự giúp đỡ. Nhưng Huỳnh Sơn không mở cửa cho nàng, thậm chí còn sai người đuổi nàng đi. Thời khắc ấy, Anh Khoa hoàn toàn tuyệt vọng. Vương phủ và dì em đã hoàn toàn bỏ rơi Quốc công phủ rồi.
Sau cùng, Anh Khoa thở hắt ra một hơi, em trả lại gói bánh đậu xanh cho y, giọng vẫn dịu dàng như năm xưa mà nói:
- Chàng thất hứa rồi!
Nước mắt Anh Khoa lại rơi trên gò má hao gầy, em lại nói tiếp:
- Chàng từng hứa sẽ bảo vệ em và Trần gia! Nhưng chàng thất hứa rồi!
Huỳnh Sơn cúi xuống nhìn em, y khẽ thì thầm:
- Ta đã có kế hoạch, em có thể tin ta và chờ ta một thời gian nữa được không?
Anh Khoa tuyệt vọng nhắm mắt lại, giọng em yếu ớt nói:
- Chàng đi đi! Em không cần chàng nữa!
- Em thật bướng bỉnh!
Huỳnh Sơn bỏ lại một câu nói như vậy rồi phất tay áo rời đi. Lòng Anh Khoa đau như cắt nhưng giờ phút này em đã thấu tỏ rất nhiều chuyện. Mối thù của Trần gia, em sẽ tự mình báo thù. Thái tử và Lý gia, từng người một em sẽ không tha cho bất kì ai.
-----------------
Vẫn chưa hết ngược đâu ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com