Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ngày sau phải sống thật tốt

Anh Khoa chờ đến trưa ngày thứ hai thì chỉ đợi được viên thái giám ở bên cạnh hoàng thượng. Lão cúi đầu chào em rồi lễ phép nói:

- Bẩm Quận chúa, hoàng thượng vẫn chưa thể quyết định bản án cho Trần gia.

Lão nhìn dáng vẻ nhếch nhác cùng sắc mặt tái nhợt và đôi mắt vô hồn của Anh Khoa thì xót xa thở dài một hơi. Đứa bé này từng là cành vàng lá ngọc của hoàng gia, châu ngọc trên tóc em, quần áo em mặc trên người tới phi tần trong cung còn kém một hai. Vậy mà giờ đây ... Viên thái giám già càng nghĩ càng đau lòng, lão lại thở dài một hơi rồi ôn tồn nói:

- Quận chúa, trời mưa đất lạnh, người vẫn nên về đi thôi! Lão tiễn người một đoạn!

Anh Khoa lắc đầu, em dịu dàng đáp:

- Ta muốn đợi bệ hạ, người nhất định sẽ chịu gặp ta mà! Còn nữa, ta đã không còn là quận chúa nữa rồi!

Viên thái giám nghe xong thì hồi lâu không nói gì. Sau cùng, ông đưa cho em một tấm áo sạch sẽ cùng một gói bánh rồi ân cần nói:

- Con đợi lão, lão sẽ cố gắng lay chuyển bệ hạ! Trong này là bánh đậu xanh hương hoa nhài con thích ăn nhất, lão mới lấy ở phòng bếp của Từ Ninh cung đấy!

Anh Khoa run rẩy mở gói bánh ra, mùi hương hoa nhài thoang thoảng, dịu nhẹ nhưng lại làm em cay cay khoé mắt. Mùi hương ấy gợi nhớ em về một thoáng xưa cũ, cha nghiền đậu làm bánh, anh cả và anh hai lại ngắt từng cánh hoa nhài để ướp còn mẹ thì tạo hình bánh để lên bếp hấp. Bây giờ, tất cả những thứ ấy đã thuộc về một thời quá vãng, không thể tìm lại nữa rồi.

Tiếng trống điểm canh vang lên kéo Anh Khoa về thực tại. Em khép gói bánh lại rồi ngước nhìn vị thái giám kia, lễ độ nói:

- Cảm ơn ông. Nếu bệ hạ không đồng ý thì ông cũng đừng tự hại mình vì ta!

Viên thái giám cúi đầu thở dài, lão đưa chiếc ô trên tay cho em rồi quay người bước vào trong. Anh Khoa trông theo bóng dáng lão một hồi rồi lại nhìn gói bánh trên tay. Cơn cồn cào trong ruột khiến em không kìm được mà lấy một miếng bánh lên ăn. Nước mắt em lăn dài hoà với vị ngọt của nó khiến hương vị của miếng bánh chẳng còn ngon như năm xưa nữa.

.

Sau cùng, hoàng thượng không ra gặp em mà còn sai quân lính áp giải em trở về. Anh Khoa không còn cách nào khác, em đành ôm bài vị của hai anh trai về nhà. Di thể của hai anh, em đã cho người hoả thiêu, giờ đây đặt giữa nhà chỉ còn hai bình tro cốt lạnh lẽo. Anh Khoa lau bài vị của hai anh rồi đặt chúng ngay ngắn lên bàn thờ. Em lấy chiếc khăn tang chít lên mái tóc xoã dài rồi quỳ xuống lạy bốn lạy. Bàn tay em nắm chặt tấm binh phù của Trần gia quân trong ngực, thầm lẩm bẩm:

- Anh cả, anh hai, em nhất định sẽ báo thù! Hai người phải phù hộ độ trì cho em hoàn thành đại nghiệp nhé!

Anh Khoa lạy xong thì rót rượu đổ xuống đất kính hai anh. Lạy xong, em vẫn quỳ mãi ở đó, đôi mắt ráo hoảnh vô hồn nhìn vào hai tấm bài vị trước mắt. Anh Khoa không còn khóc được nữa, nước mắt em đã cạn khô rồi.

- Anh Khoa!

Anh Khoa nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn, Minh Phúc tới rồi. Cậu vén áo quỳ xuống bên cạnh em rồi ngước lên nhìn tấm bài vị của Trường Sơn, khẽ hỏi:

- Đã hoả thiêu rồi à?

Anh Khoa gật đầu, em vừa đốt vàng mã vừa đáp:

- Ừm, đã hoả thiêu rồi!

Minh Phúc gật đầu rồi im lặng rơi nước mắt mà không nói gì nữa. Anh Khoa quay sang nhìn người bên cạnh mình mặc một thân đồ trắng tang thương thì trong lòng cũng tự hiểu. Em thở hắt ra một hơi rồi nói:

- Anh cả đi rồi, anh lại còn trẻ nên không cần tự làm khổ mình vậy đâu! Anh cả chắc hẳn cũng không muốn anh bỏ phí cả cuộc đời.

Minh Phúc ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong đầu cậu lại mường tượng ra nụ cười và ánh mắt của Trường Sơn mà nở một nụ cười dịu dàng, khẽ đáp:

- Ta và Trường Sơn đã định tình chung thân, đời này ta đã thề sẽ không gả cho ai khác ngoài chàng ấy. Giờ đây chàng ấy mất rồi, ta chính là goá phu của Trần gia.

Đoạn, cậu quay sang nắm tay Anh Khoa, tha thiết nói:

- Anh Khoa à, ta muốn gả cho Trường Sơn, ngay tại đây, ngay bây giờ! Em có thể làm chứng cho ta không?

Anh Khoa nhìn Minh Phúc rồi lại nhìn lên linh vị của anh cả mình. Trong lòng em đấu tranh một hồi, cuối cùng, em đành gật đầu đồng ý và nói:

- Được, em thành toàn cho hai người!

Minh Phúc nhận được sự đồng ý của Anh Khoa thì mỉm cười mãn nguyện. Cậu vén áo đứng dậy, cười nói:

- Ta đi chuẩn bị một chút!

Anh Khoa gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng Minh Phúc chạy dần xa. Anh cả, em làm như vậy là đúng hay sai với cậu ấy đây?

Chiều tà, lễ thành hôn của Đề đốc Ngự lâm quân và Cảnh Dương vương diễn ra trong không khí tang thương và ảm đạm. Minh Phúc mặc áo tang, trên người khoác quan bào đỏ của Trường Sơn như thể anh vẫn ở đây vậy. Cậu ôm bài vị của anh rồi hành lễ bái thiên địa, bái tổ tiên của nhà họ Trần. Tới lễ bái thứ ba, cậu đặt bài vị của anh lên bàn rồi quỳ lạy ba lạy. Anh Khoa đứng ở một bên lặng lẽ quan sát, trên tay cầm chiếc khăn tang. Em đợi Minh Phúc làm lễ xong thì đi lại gần, khẽ gọi:

-  Anh, từ nay anh là anh dâu của em rồi!

Minh Phúc nhận lấy chiếc khăn tang trên tay em, dịu dàng đáp:

-  Sau này Trường Sơn không ở đây nữa, anh dâu sẽ lo cho em! Em sẽ không còn cô đơn trên quãng đường này nữa rồi!

Đoạn Minh Phúc ôm chầm lấy em, nghẹn ngào nói:

-  Quốc công phủ sụp đổ rồi, Trường Sơn cũng không còn nữa rồi nhưng ngày sau chúng ta vẫn phải sống cho thật tốt, thật tốt! Phải sống để còn báo thù những kẻ đã gây ra tấn bi kịch này!

Anh Khoa ôm siết lấy cậu, nước mắt em lúc này lại lăn dài trên má. Em nức nở nói:

- Phải, nhất định phải sống thật tốt! Sống để bắt bọn họ đền mạng, nợ máu nhất định phải trả bằng máu!

Phượng hoàng còn có thể tái sinh từ đống tro tàn, niết bàn trùng sinh. Trần gia còn có em và Minh Phúc, ngày sau nhất định sẽ đông sơn tái khởi, báo thù rửa hận, trở lại như năm xưa.

-----------------------
Khi gõ mấy chương này thì tôi cũng khóc ẻ các bà ạ🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com