Chương 20: Sóng gió chưa tan
Ngày mười lăm tháng tám, trong cung truyền ra một đạo thánh chỉ. Đó là lập tức xử tử Vĩnh Tường quốc công cùng phu nhân để làm gương cho thiên hạ. Lúc nghe tin này, Anh Khoa còn đang ốm bệnh liền kích động đến mức ngất đi. Khi tỉnh lại, em lập tức chạy tới lầu Ngũ Phụng đánh trống kêu oan rồi quỳ xuống ở cổng thành mà chờ. Em quỳ mãi quỳ mãi tới tối muộn mới được hoàng thượng tuyên triệu.
Lúc Anh Khoa bước vào Kim Loan điện thì thấy hoàng thượng đang ngồi trầm tư trên ngai vàng. Đoạn, ngài ngẩng lên nhìn em, trầm giọng hỏi:
- Anh Khoa tới rồi đấy à?
Anh Khoa nghe ngữ điệu của ông ta vẫn thân thiết như năm xưa mà sởn da gà. Em quỳ xuống hành lễ, nói:
- Thứ tử Trần gia, Trần Anh Khoa tham kiến bệ hạ!
Hoàng thượng gật đầu tỏ ý đã nghe nhưng không hạ lệnh bình thân. Ông sờ lên chiếc đầu rồng trên ngai vàng, giọng như mê sảng mà nói:
- Ta ngồi ở trên ngai vàng này, luôn luôn cảm thấy sợ hãi, đêm đêm nằm mơ thấy ác mộng. Vì sao con biết không? Vì thiên hạ này, không chỉ có một con rồng! Mà con rồng ấy lại ở ngay gần kinh thành này thôi, doạ trẫm ăn không ngon ngủ không yên!
Hoàng thượng lững thững bước xuống đứng trước mặt em, trầm giọng hỏi:
- Anh Khoa, trẫm hỏi con, lệnh bài Trần gia quân đang ở đâu?
Ông ta thấy em không trả lời thì như phát điên mà kề kiếm vào cổ em, gằn giọng hỏi:
- Ta hỏi, lệnh bài Trần gia quân ở đâu?!
Anh Khoa coi lưỡi kiếm lạnh toát trên cổ mình như không tồn tại mà vẫn rất bình tĩnh nhắm mắt lại rồi trầm giọng đáp:
- Ở nhà, thần là con thứ, lại được nuôi như phận nữ lưu nên không biết chuyện trong quân. Bây giờ, gia huynh đã mất, cha lại ở trong ngục cũng không nói cho thần biết về tấm lệnh bài ấy. Mong bệ hạ thứ cho thần!
Hoàng thượng nghe vậy thì càng áp sát cây kiếm vào cổ em cứa ra một đường máu rồi gầm lên:
- Không biết? Thật sự không biết hay nói dối trẫm?
- Ngươi có tin, trẫm sẽ lập tức hạ lệnh xử ngươi tội khi quân phạm thượng hay không?
Anh Khoa mở mắt, quả quyết nói:
- Thần quả thực không biết!
Đoạn, Anh Khoa ngẩng lên nhìn ông ta với ánh mắt bi thương rồi hét lên:
- Hoàng thượng, người hồ đồ rồi! Chẳng phải trước nay, người thương con và mẹ con nhất sao? Hai anh con không còn nữa, bóng ma của người cũng mất rồi, tại sao bây giờ người không thể tha cho cha con và mẹ con một mạng?
Tới đây, Anh Khoa cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Nước mắt em lăn dài trên má, nghẹn ngào nói tiếp:
- Cha con đã cởi giáp về kinh, làm một Quốc công nhàn tản. Hai anh của con vẫn luôn ở trong tầm kiểm soát của người. Vậy tại sao người còn không buông tha cho Trần gia, không chừa cho họ một đường sống!
Hoàng thượng nghe Anh Khoa nói thì thần sắc đột nhiên thay đổi, mắt trợn trừng lên. Ông như bị trúng tà mà ôm đầu ngồi sụp xuống, thanh kiếm cũng bị ông buông rơi xuống sàn nhà. Hoàng thượng lẩm bẩm:
- Trần gia, Trần gia! Trường An, Trường An! Tuệ Anh, Tuệ Anh!
Đoạn, ông ta bò lên tóm lấy em rồi đẩy em ra khỏi cửa, điên cuồng gào lên:
- Con đi ngay, con đi ngay đi Anh Khoa! Kinh thành này không còn an toàn nữa đâu!
Anh Khoa trợn tròn mắt ngạc nhiên, sao đột nhiên hoàng thượng lại trở nên như vậy? Em níu tay ông ta, ngơ ngác hỏi lại:
- Bệ hạ, tại sao ...
Hoàng thượng gạt tay em ra, thét lên:
- Đi ngay! Trẫm bảo con, đi ngay!
Lão thái giám ở bên cạnh hoàng thượng nhiều năm cũng sực tỉnh mà chạy tới giúp ông ta bế Anh Khoa đi. Lão điểm vào huyệt ngủ của em để em không còn giãy giụa nữa rồi chạy tới một góc khuất của hoàng thành, nơi Huỳnh Sơn đang đợi sẵn. Lão giao Anh Khoa cho y, khẽ nói:
- Con mang thằng bé đi đi! Đừng quay đầu lại nữa!
Huỳnh Sơn gật đầu cảm tạ lão rồi theo lối cũ thuận lợi thoát ra khỏi hoàng thành. Y đi tới cửa Đông thì gặp Sơn Thạch và Duy Thuận như đã hẹn từ trước. Huỳnh Sơn đưa Anh Khoa vào chiếc xe ngựa đang đợi sẵn, khẽ nói:
- Em giao Anh Khoa lại cho mọi người! Chuyện ở kinh thành đã có em lo rồi, mọi người cứ trở về Tây Cương an toàn đi!
Sơn Thạch nhìn đứa em rể trước mắt mình một hồi lâu. Lần gặp trước, y vẫn là một công tử vô lo vô nghĩ, trông chả đáng tin chút nào. Nhưng lần này gặp lại, Huỳnh Sơn như một con người hoàn toàn khác với đôi mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy. Sơn Thạch thở dài một hơi, anh vỗ vai Huỳnh Sơn rồi nói:
- Ở kinh thành em phải hết sức cẩn thận đấy! Mọi người ở Tây Cương đợi tin của em!
Huỳnh Sơn gật đầu rồi gấp gáp nói:
- Vâng, mọi người cũng đi đi thôi! Quan binh sắp đuổi tới đây rồi!
Sơn Thạch mỉm cười với y rồi kéo Duy Thuận lên xe. Chiếc xe ngựa màu đen phi nhanh rời Đông Đô trong màn mưa trắng xoá đầu thu.
Từ ấy kinh thành không còn thứ tử Trần gia, Vĩnh Chiêu quận chúa Trần Anh Khoa nữa. Mà ở Tây Cương lại có thêm một Trường Anh tiểu tướng quân.
-----------------
Chương sau chuẩn bị khui sít rịt nha mấy bà😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com