Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tây Cương - Đông Đô

Anh Khoa ở Tây Cương dưỡng bệnh một tháng, lại thêm lá thư của Huỳnh Sơn báo tin cha mẹ bình an thì sức khoẻ càng ngày càng tốt hơn. Em bắt đầu tới thảo nguyên bên ngoài quân doanh học cưỡi ngựa, bắn cung dưới sự chỉ dẫn của Duy Thuận - một thiên tài về kị nghệ. Chỉ qua nửa tháng, Anh Khoa đã thành thạo cưỡi ngựa chạy khắp thảo nguyên.

Ở Tây Cương là những tháng ngày thoải mái nhất trong cuộc đời Anh Khoa. Em không còn bị lễ nghi ràng buộc, những bộ váy áo cùng châu ngọc rườm rà giờ đây đã được thay sang một thân viên lĩnh tay chẽn gọn gàng cùng một chiếc trâm bạc đơn giản. Sáng sớm thức dậy, em sẽ tới quân doanh ăn sáng với hai anh mình rồi tới thảo nguyên rong ruổi cưỡi ngựa bắn cung. Ba nàng hầu của em cũng tới đây rồi, bốn người thường chơi đùa ở thảo nguyên cả ngày, đôi khi xuống chợ phiên ở vùng cao dạo chơi.

Khi Anh Khoa đã dần thành thạo các kĩ năng bắn cung, Quốc Bảo liền mang em đi diệt thổ phỉ cùng mình. Ở Tây Cương này, dù đã có vương pháp nhưng thổ phỉ vẫn rất nhiều. Chúng cướp bóc của người dân vô tội, coi thường vương pháp, cứ như những con khỉ hoang vậy. Quân đội của Trần gia nhiều năm vẫn không dẹp hết được bọn chúng.

Lần đầu tiên được đi chiến đấu, Anh Khoa rất háo hức. Em nắm chắc cây cung bằng sừng trâu do anh cả làm cho rồi bám sát theo anh hai đi vào rừng. Quốc Bảo chú ý quan sát xung quanh nhưng không quên ngoái lại dặn dò em:

- Lần đầu em đi diệt thổ phỉ ở địa hình núi đá như này phải hết sức cẩn thận! Đi theo sát anh hai, đừng ham giết mà làm mình bị thương!

Anh Khoa vâng một tiếng rồi cũng học theo anh mình mà dáo dác quan sát xung quanh. Trời sinh Anh Khoa có cặp mắt rất tinh tường như loài diều hâu vậy nên dù trong địa hình núi sâu thiếu ánh mặt trời như này thì em vẫn nhìn rất rõ. Chợt, em nghe thấy một tiếng tù và vang lên từ sâu trong núi. Anh Khoa khẽ thì thầm với anh hai:

- Là bọn chúng đúng không ạ?

Quốc Bảo gật đầu rồi ra lệnh với những quân lính:

- Toàn quân chia nhau theo trận hình đã được tập từ trước! Bọn chúng ở ngay kia thôi!

Các quân lính dạ ran rồi bắt đầu tản ra. Anh Khoa thì cho ngựa đi tới một mỏm đá cao rồi bắt đầu quan sát. Em thấy thổ phỉ bắt đầu đi từ trong các bụi cây ra, bọn chúng mặc áo chàm đen lẩn khuất trong những tán cây nên rất khó nhận ra. Anh Khoa cho ngựa đi xung quanh để quan sát, em thấy đội quân Trần gia đã bắt đầu xông lên rồi, xem ra cũng không có việc của em. Vì vậy, Anh Khoa bắt đầu truy tìm xem thủ lĩnh của chúng là ai để ra tay từ trên cao.

-  Kia rồi!

Em thầm reo lên khi thấy tên thủ lĩnh cầm cây tù và đang được những tên còn lại che chở trong vòng vây. Anh Khoa mỉm cười rồi lắp tên vào cung và kéo căng dây ra. Mũi tên của em xé gió lao xuống trận địa, bắn thẳng vào tên thủ lĩnh thổ phỉ khiến hắn ngã lăn ra chết tại chỗ. Anh Khoa thấy vậy thì càng hứng chí hơn, em lắp thêm năm cung tên vào cung rồi bắn vào bầy khỉ hoang đang tan tác như rắn mất đầu ở phía dưới.

Trận ấy, Trần gia quân thắng đậm, thành công tiêu diệt hang ổ thổ phỉ như ung nhọt ở Tây Cương suốt mất mươi năm. Cũng từ ấy, tên tuổi của Anh Khoa - Trường Anh tiểu tướng quân cũng theo đó mà vang danh khắp Tây Cương.

.

Ở kinh thành, Huỳnh Sơn lại không được thoải mái như vậy. Y thành thân với Lý Yên Nhiên được ba tháng và không ngày nào là không bị cô nàng bám lấy nhõng nhẽo tới đau cả đầu. Huỳnh Sơn đứng dưới mái hiên ngắm nhìn bầu trời mùa đông xám xịt ở Đông Đô, lòng đột nhiên chùng xuống. Anh Khoa, ta nhớ em quá đi mất. Em ở Tây Cương sống có tốt không? Chắc hẳn em đã gặp lại hai anh trai của mình rồi nhỉ?

Huỳnh Sơn càng nhớ tới em thì lòng càng trĩu nặng. Y khẽ thở dài một hơi rồi quay đầu trở về Đông cung. Đại cục sắp thành, Huỳnh Sơn cũng đã nắm được nhiều chứng cứ quan trọng. Sớm thôi, y sắp được gặp lại Anh Khoa rồi.

Khi Huỳnh Sơn bước vào sân chính thì một thái giám bước ra chào y và nói:

-  Bẩm đại nhân, điện hạ cho mời ạ!

Huỳnh Sơn gật đầu rồi đi theo viên thái giám. Y bước vào trong nội điện thì thấy cả Thái tử và Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử đều đang ở đây. Ba người bọn họ ngồi trên sập gấm uống rượu, bên cạnh còn có ba cái bàn đèn nằm la liệt. Trong lòng Huỳnh Sơn cảm thấy rất chán ghét nhưng vẫn cung kính cúi đầu hành lễ:

- Thần, Huỳnh Sơn tham kiến Thái tử điện hạ, Nhị điện hạ, Tam điện hạ!

Thái tử hờ hững gật đầu tỏ ý bình thân rồi hỏi:

- Chuyện ở Hoàng lăng khanh đã bố trí ổn thoả rồi phải không?

Huỳnh Sơn gật đầu rồi kính cẩn đáp:

- Bẩm điện hạ, thần đã bố trí ổn thoả hết rồi! Chỉ đợi con mồi sa lưới thôi ạ!

Nhị hoàng tử nghe xong thì hài lòng nói:

- Tốt lắm! Lần này lão già hoàng đế muốn sống cũng khó! Giang sơn này sẽ là của chúng ta!

-  Đúng vậy, giang sơn này nên đổi chủ rồi!

Trong lòng Huỳnh Sơn cảm thấy khinh ghét vô cùng nhưng vẫn cung kính đáp lại:

- Phải, đại sự sắp thành, thần xin chúc mừng tam vị điện hạ!

Thái tử tỏ vẻ thờ ơ nhưng khoé miệng vẫn không kìm được mà khẽ nhếch lên. Hắn lười biếng phất tay tỏ ý cho lui rồi nói:

- Thôi khanh lui xuống xử lý nốt đi!

Huỳnh Sơn mỉm cười, y cúi đầu hành lễ:

- Vâng, thần xin lui ạ!

Huỳnh Sơn hành lễ xong thì rời đi. Y ngước nhìn đàn quạ bay tà tà trên mái Đông cung, thầm nghĩ, mọi chuyện cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.

-------------------
Đôi trẻ sắp được đoàn tụ rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com